Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 77
“Hyo Seop à.”
“…Vâng.”
“Lúc đầu, em đã nói rõ ràng rằng sẽ không làm gì hơn ngoài guiding tiếp xúc. Suy nghĩ đó, bây giờ vẫn vậy đúng không?”
“Dạ? Đ… đương nhiên rồi ạ.”
Jin Hyo Seop giật mình, vội vàng đáp lại.
“Không có gì thay đổi cả. Em vẫn dự định chỉ thực hiện đến guiding tiếp xúc thôi.”
“Thật sao?”
“…Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
Tại sao anh ấy lại hỏi lại như vậy? Lẽ nào anh ấy lại mong mình thay đổi quyết định sao? Nỗi bất an bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.
“Chẳng có gì. Tôi chỉ tò mò không biết suy nghĩ của em có thay đổi không nên mới hỏi thôi. Trong số các Guide thuộc trong Hội, cũng có người cho rằng dù có người yêu thì guiding cũng là một chuyện khác. Lúc nãy được cặp song sinh đề nghị, mặt em đã đỏ bừng lên, nên tôi mới tự hỏi liệu có phải em đang mong đợi điều gì không.”
“Kh… không có chuyện đó đâu ạ.”
“Vậy thì được rồi.”
Andante quay đầu đi một cách nhẹ nhàng như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, Jin Hyo Seop lại không thể dửng dưng cho qua như anh ta được.
Cậu chợt nhớ đến lần mình cố gắng gỡ bỏ hạn chế cho Czerny. Anh ấy đã đề nghị cậu hôn người khác khi cậu định thực hiện guiding tiếp xúc. Lúc đó anh ấy đã nói rằng đó chỉ là guiding thôi nên đừng suy nghĩ sâu xa, nhưng nếu theo logic đó thì cơ thể cũng vậy.
Anh ấy đã nói rằng trong số các guide thuộc trong Hội, có người cho rằng dù có người yêu thì guiding cũng là một chuyện khác. Chuyện đó không chỉ đúng với guide mà với Esper cũng chẳng khác gì. Đặc biệt là Andante, nhìn thế nào đi nữa thì anh ta cũng là kiểu người cho rằng guiding suy cho cùng cũng chỉ là guiding mà thôi.
Jin Hyo Seop sợ rằng nhỡ đâu anh ta sẽ đề nghị cậu thử loại bỏ điều kiện của mình. Rằng anh ta sẽ nói ‘Dù sao cũng là guiding thôi nên đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ guiding qua việc hôn cho tôi đi.’ Dù hôm nay anh ấy không nói vậy, nhưng chẳng có gì đảm bảo ngày mai anh ấy cũng sẽ không làm thế.
Vẻ mặt cậu bất giác trở nên nặng nề. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại khi là người yêu mà lại có những lo lắng thế này. Cảm xúc hưng phấn của ngày hôm qua giờ đây đã rơi xuống tận đáy. Có lẽ vì không có khả năng miễn dịch với những cảm xúc chao đảo không điểm dừng này mà cậu lại càng thấy mệt mỏi hơn. Nỗi bất an này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
Ngay lúc vẻ mặt cậu không ngừng u ám. Ting. Thật may đúng lúc này tiếng chuông báo của điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Jin Hyo Seop thầm thở phào nhẹ nhõm rồi kéo chiếc túi ở gần đó lại. Cậu lục lọi bên trong, lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ số lạ.
[Tôi là Shin Hae Chang. Lần gặp trước hình như tôi chưa đưa số liên lạc nên đành phải liên lạc với cậu thế này.]
Đầu ngón tay cậu cứng lại. Jin Hyo Seop bất giác liếc nhìn sắc mặt của Andante đang ở bên cạnh. Cậu định bụng nếu anh không để ý sẽ lén cất điện thoại lại vào túi. Thế nhưng, Andante đang nhìn sang phía đối diện, chẳng biết từ lúc nào đã quay sang nhìn thẳng vào điện thoại của cậu.
Jin Hyo Seop nuốt một ngụm nước bọt khan. Liệu có phải là ảo giác không, khi nhiệt độ xung quanh Andante dường như đã giảm đi 1 độ? Khi cậu luống cuống các ngón tay, nhanh chóng cất điện thoại vào túi thì Andante nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi không ngờ em đã thân với Shin Hae Chang đến mức trao đổi cả số điện thoại rồi đấy.”
“Kh… không phải như vậy đâu ạ.”
“Vậy thì chuyện gặp nhau lần trước là sao?”
Sau một hồi lâu đắn đo không biết phải nói thế nào, cậu mới khó khăn nói.
“Hôm qua, Esper Shin Hae Chang đã đến tìm em.”
“Tại sao?”
“Có vẻ như anh ấy vẫn còn nghi ngờ Hội Noahpi. Anh ấy nhờ em giúp đỡ và nói rằng nếu em chia sẻ thông tin, anh ấy sẽ giúp em không bị xem là tội phạm bị truy nã nữa…”
Khi đôi mắt Andante nheo lại, Jin Hyo Seop đã hoảng hốt xua tay.
“À, tất nhiên là em không nói ra sự thật hay gì cả. Và sau này cũng sẽ như vậy.”
“Vậy à?”
Jin Hyo Seop gật đầu. Vẻ mặt cậu trong sáng như để chứng minh sự vô tội của mình.
“Nhưng Shin Hae Chang sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cậu ta không nói là sẽ liên lạc lại sau và bảo em hãy suy nghĩ kỹ sao? Ví dụ như tin nhắn vừa rồi chẳng hạn.”
Người cậu bất giác run lên. Andante nói cứ như thể anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Shin Hae Chang.
“Chuyện đó… thì đúng là vậy. Nhưng anh thật sự đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện em phản bội Hội Noahpi đâu.”
Jin Hyo Seop nhìn thẳng vào Andante với ánh mắt kiên định. Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng, nhưng vẻ mặt của Andante lại rất mơ hồ. Anh ta im lặng một lúc rồi mới nở một nụ cười mỉm.
“Cảm ơn em. Đúng là cục cưng của tôi có khác.”
Lúc này Jin Hyo Seop mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã lo rằng phản ứng của anh ta quá kỳ lạ là vì anh ta lầm tưởng cậu đã đi mách lẻo với Shin Hae Chang rồi.
“Vâng. Anh thật sự không cần phải lo lắng đâu.”
“Tôi đã không lo lắng ngay từ đầu rồi. Nếu em thực sự về phe Shin Hae Chang thì giờ này chúng ta đã chẳng thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này.”
Đó là một câu nói đã nắm bắt quá chính xác tính cách của Jin Hyo Seop.
“Dù vậy thì cũng không biết Shin Hae Chang sẽ giở trò gì đâu nên em phải cẩn thận đấy. Nếu cậu ta lại hẹn gặp, hoặc nếu có vô tình gặp thì phải liên lạc với tôi đầu tiên.”
“Vâng. Em hiểu rồi.”
Trước câu trả lời không chút do dự, bầu không khí sắc bén quanh Andante dường như đã dịu đi một chút. Jin Hyo Seop cảm thấy nhẹ nhõm, lúi húi thu dọn túi xách rồi đeo lên vai.
“Vậy thì hôm nay guiding cũng xong rồi, em về trước có được không ạ?”
“Ừm? Em có việc gì à?”
“Dạ không. Không phải là…”
Jin Hyo Seop không thể nói thẳng ra rằng hôm qua cậu bị chảy máu cam, hôm nay lại guiding cho hai người cùng lúc nên đang lo cho tình trạng cơ thể của mình, vì vậy cậu chỉ ấp úng.
“Vì phải guiding liên tục từ hôm qua nên em cũng hơi mệt… và cũng có chút việc phải làm ạ.”
Vì dạo gần đây, cứ mỗi khi guiding xong là Andante đều cho cậu về trước, nên cậu nghĩ lần này anh ta cũng sẽ đương nhiên gật đầu đồng ý. Thế nhưng, Andante lại có vẻ mặt hơi sưng sỉa.
“Thế tôi mới nói, đã mệt rồi thì tại sao vừa đến đã guiding cho mấy tên đó làm gì.”
“Dạ…?”
Nhưng đó là công việc của một Guide mà. Jin Hyo Seop đảo mắt lia lịa, và liếc nhìn sắc mặt anh ta. Quả nhiên vừa đi làm đã đòi về ngay thì không hay cho lắm thì phải. Lần trước anh ta còn bảo cậu cứ về đi như không có gì, vậy mà hôm nay lại khác, khiến cậu bối rối.
“Chuyện là… nếu có việc gì khác thì em sẽ tan làm đúng giờ ạ.”
“Không có đâu. Em đã guiding liên tục từ hôm qua đến hôm nay nên chắc cũng mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
Được Andante cho phép, Jin Hyo Seop thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu chuẩn bị về nhà và đi ra ngoài chưa đầy một phút.
“Vậy, em xin phép về trước.”
Cứ thế, Jin Hyo Seop đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoảnh lại. Vẻ mặt Andante đang dõi theo bóng lưng cậu, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
“Thật không vừa ý chút nào.”
Lidian đang nhìn điện thoại thì ngẩng đầu lên.
“Sao vậy ạ? Anh nghĩ Guide Jin Hyo Seop đã tiết lộ chuyện gì rồi sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh lại không vừa ý?”
“Không phải Jin Hyo Seop. Là Shin Hae Chang.”
Andante nhìn chằm chằm vào nơi Jin Hyo Seop vừa rời đi với ánh mắt lạnh băng. Bầu không khí khó chịu tỏa ra nồng nặc quanh anh ta.
“Hắn ta cứ lảng vảng quanh guide của tôi một cách khó chịu. Nếu là trước đây, tôi đã đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết để hắn không dám hỗn xược nữa rồi.”
“Ặc, bình tĩnh đi anh. Lỡ như có chuyện gì sai sót thì phải làm sao?”
Đụng vào một nhân vật tầm cỡ như Shin Hae Chang thì không thể nào che giấu hoàn hảo được. Đây không phải là chuyện nên làm trước một việc lớn. Andante cũng không phải là không nghĩ đến điều đó, nên anh ta thở dài một hơi rồi đổi chủ đề.
“Mà thôi, Gate Finder thế nào rồi?”
“Khoảng thời gian nó bị tê liệt đang dần rút ngắn lại.”
Lidian xoay chiếc điện thoại về phía Andante. Mới nhìn qua thì tưởng cặp song sinh đang chơi game, nhưng thực ra những gì hiện trên màn hình lại khác hẳn. Đó là những dãy mã Morse, trông như một loại thông tin nào đó.
“Đêm qua, tình trạng tê liệt ngắt quãng lại tiếp diễn trong 1 giờ. Trước khi chúng ta thu thập đủ các Lõi, chuyện này chỉ xảy ra khoảng một lần một tháng, nhưng bây giờ cứ ba ngày lại xảy ra một lần.”
“Vậy à?”
“Xét đến việc khoảng thời gian bắt đầu rút ngắn lại ngay từ lúc chúng ta thu thập đủ các Lõi, thì có vẻ như lời Hội trưởng nói là đúng, rằng nó đang cho chúng ta biết thời điểm.”
Gate Finder. Đó là một thiết bị dùng để đo lường thời gian hoặc địa điểm mà Cổng sẽ mở ra. Chuyện nó bị tê liệt mỗi khi họ thu thập được một Lõi thật kỳ lạ, nên họ đã để mắt quan sát và quả nhiên đã tìm ra câu trả lời.
“Vậy thì chắc là sắp rồi nhỉ.”
“Chắc vậy ạ. Giờ là ba ngày một lần, rồi sẽ đến một ngày một lần. Và khi nó chuyển sang đơn vị giờ thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị tinh thần thôi.”
“Mặc dù mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ… nhưng mà thời điểm cũng thích hợp, nên không tệ.”
Andante chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tốt. Truyền đạt lại nội dung này cho những tên khác. Nếu có bất kỳ thay đổi đột ngột nào thì liên lạc với tôi ngay.”
“Vâng. Tôi sẽ làm ngay. Mà Hội trưởng, anh định đi đâu vậy ạ?”
“Khi mọi chuyện bắt đầu thì sẽ bận rộn lắm, nên tôi định đến đưa ra một lời cảnh cáo trước.”
“Cảnh cáo?”
Không hiểu ý anh ta, cặp song sinh đồng loạt nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Andante không trả lời thêm mà chỉ mỉm cười rồi vẫy tay.
***
Cục An ninh Quốc gia.
Tòa nhà được xây dựng hoành tráng giữa một khu đất trống thuộc sở hữu của một Hội cấp S mà ở Hàn Quốc không một ai dám động đến. Đúng như cái tên Cục An ninh Quốc gia, đây là Hội được nhà nước công nhận và cũng là nơi đại diện cho quốc gia.
Đặc biệt, vì là Hội thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao của đất nước nên nó sở hữu một quyền lực lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Cũng chính vì vậy mà các Hội khác không còn cách nào khác ngoài việc phải nhún nhường trước Cục An ninh Quốc gia một bậc, thế nên tòa nhà lúc nào cũng ở trong bầu không khí yên bình.
Thế nhưng, sự yên bình đó giờ đây lại bị phá vỡ một cách hiếm thấy.
“A-anh đang làm cái gì vậy!”
“Làm gì à? Tôi đã nói là tôi đến để gặp Shin Hae Chang.”
Người đang làm nhiệm vụ canh gác hoảng hốt ngăn Andante lại. Nhưng một người chỉ ở cấp D làm công việc bảo vệ thì không thể nào cản được Andante.
“Anh không được làm vậy! Anh có biết đây là đâu không mà lại hành xử như thế hả?”
“Có Esper nào mà không biết Cục An ninh Quốc gia sao? Ha ha.”
Vẻ kinh ngạc bao trùm lấy khuôn mặt người bảo vệ. Gã không tài nào hiểu nổi một Esper biết rõ nơi này mà vẫn ngang nhiên gây rối như vậy.