Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 75
‘Làm gì có Guide cấp S nào khác sở hữu năng lực ngang bằng mình.’
Guide cấp S đi đến đâu cũng được đối đãi tử tế, mà trong số đó, năng lực của Yoo Jin lại càng vượt trội hơn. Đó là vì cậu ta bẩm sinh đã có tài năng duy trì hiệu suất guiding cao hơn một mức nhất định với hầu hết các Esper.
Thậm chí, tác dụng phụ được cho là chỉ Guide cấp S mới có cũng không thành vấn đề lớn. Trong khi người khác sẽ mệt mỏi vào ngày hôm sau vì tác dụng phụ của việc guiding, thì Yoo Jin cùng lắm cũng chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh như bị cảm. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần cậu ta quyết tâm thì có thể guiding liên tục trong ba ngày, một tuần hay một tháng, miễn là còn sức lực.
Shin Hae Chang cũng biết điều đó nên thường nhắm mắt cho qua những hành động tùy hứng của Yoo Jin, vì Shin Hae Chang biết cậu ta là người giỏi nhất.
‘Một Guide vượt trội hơn cả mình ư? Thật nực cười. Làm gì có chuyện đó tồn tại được chứ.’
Yoo Jin lạnh lùng cười nhạo lời của Andante. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng tin những lời của một Esper cấp C.
“Cứ chờ đấy. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.”
***
Andante vừa rời khỏi quán cà phê liền gọi điện ngay cho Lidian.
“Cậu nói sao? Shin Hae Chang đã tiếp xúc với Jin Hyo Seop à.”
[Đúng như lời em nói thôi ạ. Shin Hae Chang đã đợi Guide Jin Hyo Seop rồi đưa anh ấy đến quán cà phê.]
“Bọn họ đã nói gì?”
[Anh ta đã dựng kết giới xung quanh nên em không nghe được. Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị trước mà đến thì phải? Vật phẩm siêu năng lực dùng để mở kết giới đắt lắm mà.]
Andante thoáng nghe thấy tiếng Dorian tán thành ở phía sau. Kèm theo đó là một tiếng thở dài tiếc nuối, nói rằng vật phẩm chứa siêu năng lực không có nhiều ở Hàn Quốc, mà cách chế tạo lại phức tạp nên một cái cũng phải có giá đến mấy trăm.
“Có vẻ như cậu ta đã đổi hướng rồi.”
Vì chọc vào Andante cũng chẳng thể biết được gì, nên cậu ta đã tiếp cận Jin Hyo Seop.
Có lẽ Shin Hae Chang cũng đã lờ mờ nhận ra rằng Jin Hyo Seop không hề liên quan, vì cậu mới vào Hội Noahpi chưa được bao lâu. Tuy không biết chính xác họ đã trao đổi những gì, nhưng chắc chắn Shin Hae Chang đã hỏi rất nhiều thứ. Jin Hyo Seop lại không phải là người có thể nói dối một cách hoàn hảo, nên dù muốn hay không thì cậu cũng đã nói ra sự thật.
“Hừm, xem ra phải coi như là cậu ta đã chắc chắn về thân phận và cấp bậc của chúng ta rồi.”
[Như vậy vẫn ổn chứ ạ?]
“Không sao. Dù sao thì Shin Hae Chang cũng đang trong tình trạng không thể hành động vì thiếu bằng chứng. Cho dù Jin Hyo Seop có củng cố thêm sự chắc chắn cho cậu ta thì việc không có bằng chứng vẫn vậy mà thôi.”
Andante thờ ơ lẩm bẩm.
“Dù sao thì không có bằng chứng thì cũng chẳng có kẻ nào tin hẳn đâu. Cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn mà thôi.”
[Nhưng Shin Hae Chang đáng tin mà. Đó không phải là vấn đề lớn nhất sao ạ?]
“Không hẳn. Thậm chí tôi còn hơi mong muốn Shin Hae Chang tự mình tìm hiểu đấy chứ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy gã đó có thể sẽ giúp ích cho việc của chúng ta.”
[Tuy không biết là gì nhưng có vẻ như anh đang có ý đồ riêng nên em cũng thấy yên tâm. Nhưng nếu Shin Hae Chang không giúp ích như Hội trưởng nghĩ thì phải làm sao ạ? Gã đó đang chấp nhất một cách kỳ lạ trong việc bắt chúng ta đấy.]
“Đừng lo. Việc khiến người khác phải giúp đỡ đâu phải chỉ có một hai lần.”
Tất cả đều nằm trong suy tính cả rồi. Chẳng có gì mới mẻ. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách hoàn hảo trong lòng bàn tay mình, và đúng như dự đoán.
“Các cậu cứ tiếp tục giám sát kỹ lưỡng Jin Hyo Seop đi. Chuyện liên quan đến Shin Hae Chang, tôi sẽ tự mình hỏi em ấy.”
[Vâng.]
Lidian dứt khoát trả lời rồi ngắt máy. Andante cứ thế đi thẳng đến văn phòng của Hội Noahpi.
Rốt cuộc thì Shin Hae Chang muốn đạt được điều gì khi gặp Jin Hyo Seop? Cậu ta muốn gì? Anh đã chạy vô số tình huống giả lập trong đầu.
Phạm vi những khả năng có thể dự đoán được nhanh chóng được thu hẹp lại. Thỏa hiệp. Uy hiếp. Dụ dỗ. Cưỡng ép. Có rất nhiều cách để dẫn dắt đối phương nói ra sự thật, nhưng nếu kết hợp tính cách của Shin Hae Chang và Jin Hyo Seop lại với nhau, thì trong số đó, dụ dỗ là phương án hợp lý nhất.
Shin Hae Chang hẳn đã tiếp cận Jin Hyo Seop, giả vờ là một người đáng tin cậy hết mức có thể, rồi nhấn mạnh rằng Andante rất đáng ngờ để lôi kéo em ấy về phía mình. Cậu ta hẳn đã dọa dẫm một cách vừa phải, rồi thốt ra những lời ngon ngọt.
Trong những lời ngon ngọt đó có những gì nhỉ? Tiền bạc? Danh vọng? Một công việc mới? Hay lời đường mật rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ cậu? Dù không biết là cái nào, nhưng chắc chắn đó là một cái giá nực cười.
Thế nhưng, anh lại có chút tò mò về phản ứng của Jin Hyo Seop sau khi nghe những lời đó.
‘Liệu em ấy có bị Shin Hae Chang lay động không.’
Khó có thể nói Jin Hyo Seop là người hay dao động, nhưng tính cách của cậu cũng không hề vững chãi như vẻ bề ngoài. Chỉ cần nắm bắt được một chút tính cách của cậu thì việc dùng lời nói để thuyết phục là rất dễ dàng. Shin Hae Chang từng có kinh nghiệm chiêu mộ nhiều Guide nên hẳn đã quá rành những chuyện như vậy. Nếu vậy thì khả năng em ấy bị lay động là khá cao.
Suy nghĩ miên man đến đó, Andante đột nhiên dừng bước. Một cảm giác khó chịu gặm nhấm từ đầu ngón chân lan dần lên.
“…Gì thế này?”
Mọi chuyện ít nhiều đều là bức tranh mà anh đã lường trước. Ngay từ khi nói ra sự thật với Jin Hyo Seop, anh đã nghĩ rằng có thể sẽ bị ai đó phát hiện. Người đó chính là Shin Hae Chang, và vì mọi chuyện đã thành ra thế này, lẽ ra anh phải cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về kế hoạch sắp tới mới phải.
Nắm giữ người khác trong lòng bàn tay, khiến họ di chuyển từng bước theo ý muốn của mình, và quan sát họ hành động theo suy tính, tất cả đều là những việc anh yêu thích. Vì vậy, lúc này đáng lẽ tâm trạng của anh phải tốt hơn bao giờ hết.
Thế nhưng… kỳ lạ là, anh lại cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Ý nghĩ rằng nụ cười trong trẻo của Jin Hyo Seop có thể hướng về một người khác khiến sự bực bội đột ngột dâng lên. Thật khó để hiểu được sự thay đổi tâm trạng đột ngột này.
Với cảm giác không thể lý giải nổi, Andante chỉ có thể đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
***
Cạch. Chiếc giỏ mua sắm rỗng tuếch rơi xuống trước hiên nhà. Cậu đã ra ngoài để mua thứ này thứ nọ, nhưng cuối cùng lại trở về tay không. Đầu óc cậu phức tạp đến mức không thể nhớ ra được sự thật rằng chẳng có gì để nấu cho bữa tối.
“Haizz….”
Jin Hyo Seop buông thõng đôi vai, đi vào trong rồi ngồi đại xuống sàn. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà đầu cậu như muốn nóng lên. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
[Cún con An♡]
Mình đã đổi tên anh ấy thành thế này từ bao giờ nhỉ. Jin Hyo Seop bất giác bật cười. Cậu thấy hơi hoang đường, mà cũng có chút buồn cười.
“Đúng là chẳng hợp với anh ấy chút nào.”
Cún con An cơ đấy. Nhìn kiểu gì thì anh ấy cũng chẳng hợp với hình ảnh một chú cún con. Vẻ ngoài đã vậy, mà nội tâm cũng thế. Jin Hyo Seop cứ tủm tỉm cười mãi khi nhìn vào màn hình hiện lên cái tên Cún con An. Thật hoang đường khi trong tình cảnh này mà cậu vẫn có thể bật cười chỉ vì một tin nhắn từ anh ta.
[Em đang làm gì thế?]
Jin Hyo Seop đọc tin nhắn của anh ta có hơi muộn rồi mới từ từ trả lời.
[Em chỉ đang ngồi thôi.]
[Chỉ ngồi không thôi thì đang làm gì thế?]
[Đang nhắn tin.]
[Trời ạ. Chắc tôi phải lắp cho em một cái ti vi hay gì đó thôi. Ở nhà không có gì làm ngoài việc ngồi không nhắn tin thế này.]
[Không ạ. Em ổn.]
Có hơi cứng nhắc quá không nhỉ. Nếu nói ra thành lời thì không có cảm giác như vậy, nhưng không hiểu sao con chữ lại mang đến cảm giác khác hẳn. Jin Hyo Seop vội vàng thêm vào một emoticon.
[^^]
Sau đó, không có tin nhắn trả lời. Rõ ràng là bong bóng chat […] đã hiện lên như thể anh ấy đang định gõ gì đó, nhưng nó đã biến mất ngay khi anh ta nhìn thấy emoticon. Cậu cứ ngỡ là anh ấy ẽ gõ lại, nhưng phía bên kia vẫn im lặng.
Lẽ nào cái emoticon vừa rồi đã làm anh ấy phật lòng sao. Ngay khi Jin Hyo Seop đang phân vân có nên tìm một emoticon khác để gửi không, thì cuối cùng tin nhắn trả lời từ Andante cũng đến.
[Mới gặp em hồi sáng mà tôi lại muốn gặp nữa rồi.]
Tim cậu đập thình thịch, rất giống với triệu chứng rối loạn nhịp tim.
Jin Hyo Seop không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể nghịch những ngón tay của mình. Andante luôn tỏ ra thành thạo, còn mình thì lần nào cũng có vẻ phản ứng ngốc nghếch. Cứ thế này thì việc không thể chiếm được trái tim của đối phương cũng là điều đương nhiên thôi.
Nghĩ đến đó, tâm trạng cậu bỗng trở nên u uất. Dù đó là sự thật mà cậu đã biết, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tim cậu lại nhói lên đau đớn.
Dù Andante có đối xử tốt với cậu đến mấy thì tất cả đều không phải là thật lòng. Chắc anh ấy giữ mình bên cạnh chỉ vì mình còn giá trị lợi dụng. Cậu biết tất cả. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến sự thật đó, cậu lại khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Có lẽ là vì cậu thích anh ta.
Dù cho đây chỉ là tình cảm đơn phương, Jin Hyo Seop cũng không thể cắt đứt với anh ta. Có chửi là đồ ngốc thì cậu cũng đành chịu. Vì cậu thích anh ta. Vì cậu thích anh ta đến mức chỉ một tin nhắn thế này thôi cũng đủ làm tim cậu xao xuyến và khiến cậu bật cười. Không được đáp lại cũng không sao.
“Mình sẽ bảo vệ anh ấy. Nhất định.”
Chính mình sẽ bảo vệ anh ấy. Dù cho có phải cùng gánh tội với Andante, cậu cũng sẽ không đứng về phía Shin Hae Chang. Cậu tuyệt đối không muốn anh ta gặp rắc rối vì mình.
[Em cũng vậy.]
Jin Hyo Seop dồn hết tấm chân tình của mình vào trong tin nhắn.
“Em tuyệt đối sẽ không phản bội anh.”
Dù Shin Hae Chang có cho cậu bất cứ thứ gì, cậu cũng sẽ không quay lưng.
[Cảm ơn em. Vì đã nói như vậy.]
Tin nhắn trả lời lại khiến cảm xúc của cậu dâng trào. Không hiểu sao, cậu có cảm giác như quyết tâm của mình vừa được đáp lại.
Jin Hyo Seop lại cầm chắc điện thoại. Cậu gõ đến chữ ‘Chúc anh ngủ ng…’ rồi lại xóa đi. Cậu muốn được trò chuyện với anh ta thêm một chút nữa. Gọi điện cũng tốt, nhưng nhắn tin lại là một trải nghiệm mới mẻ. Mọi thứ làm cùng anh ấy đều thật mới lạ, nên cậu muốn khắc ghi chúng thật sâu trong ký ức.
Phải gửi gì để có thể nói chuyện thêm đây. Ngay khi cậu đang mải mê suy nghĩ, một giọt nước màu đỏ bỗng rơi xuống màn hình.
“Ơ?”
Bắt đầu từ đó, máu mũi cứ thế tuôn ra. Jin Hyo Seop hoảng hốt đưa tay lên bịt mũi, tay còn lại thì vội vàng rút giấy ăn.