Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 74
“…Mấy ngày trước, bọn chúng đã chết trong một hầm ngục cấp A khi đang cố sức cướp lấy Lõi.”
“Trời ạ. Cấp S mà lại chết trong hầm ngục cấp A thì chắc là bọn chúng đã quá sức thật rồi. Vậy đúng là lũ khốn đó chính là những kẻ đã cướp Lõi ở Hàn Quốc rồi.”
“Nhưng Hae Chang lại không nghĩ vậy.”
Yoo Jin nghiêm túc ngước nhìn Andante.
“Cậu ấy nói tất cả đều là do cậu bày ra. Rằng sở dĩ bọn chúng đi cướp Lõi là vì có một đại gia nào đó đã treo thưởng 100 triệu won cho một cái Lõi.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?”
“Cậu ấy bảo đó là một ván cờ do cậu sắp đặt. Để đổ tội cho những kẻ khác.”
“A ha ha ha.”
Trái ngược với Yoo Jin trông có vẻ buồn bã, thì Andante lại gập cả người lại mà cười. Đó là một tràng cười vô cùng vui vẻ.
“Để được cái gì chứ? Tại sao tôi lại phải làm cái trò ngu xuẩn đó? Bỏ ra 100 triệu won để mua một cái Lõi để làm gì?”
“Cái đó thì làm sao tôi biết được. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Hae Chang đang nghi ngờ cậu. Sao nào, chẳng lẽ cậu không biết tính cách của Hae Chang à?”
“Biết chứ. Cái gã dai như đỉa đó.”
Dù là một lời tiêu cực, nhưng vẻ mặt của Andante lại chẳng có vẻ gì là khó chịu.
“Cả lúc tôi bị giáng từ cấp S xuống cấp C, cậu ta cũng đã nhiều lần nói rằng có gì đó kỳ lạ. Hồi đó thì cậu ta nghi ngờ cái máy.”
Không biết là từ khi nào.
“Thế mà sao giờ sự nghi ngờ đó lại chuyển sang tôi rồi.”
‘Đúng là một thằng khốn có trực giác nhạy bén.’ Andante không thể nói ra thành lời mà chỉ lẩm bẩm trong lòng.
Shin Hae Chang. Tên Esper mà anh ta gặp ngay khi vừa đến Hàn Quốc lại là một kẻ có trực giác và năng lực tốt hơn anh ta nghĩ. Nhờ vậy mà có nhiều chuyện phiền phức hơn dự tính. Ấy là do Shin Hae Chang cứ bới móc những chuyện vốn có thể cho qua. Bây giờ cũng vậy. Lệnh truy nã và mọi thứ đều trở nên phức tạp vì Shin Hae Chang.
Tuy nhiên, Andante vẫn không ghét Shin Hae Chang. Vốn dĩ anh ta thuộc tuýp người thích những kẻ có năng lực và thông minh. Hơn nữa, nhờ có Shin Hae Chang mà sự việc vốn nhàm chán giờ đây lại trở nên thú vị hơn một chút.
Việc đổ tội truy nã vì cướp Lõi cho mấy thằng khốn khác cũng vui hơn anh ta nghĩ, và cái kết mà bọn chúng tự tìm đến cái chết cũng khiến anh ta hài lòng. Lũ rác rưởi. Anh ta vốn đã định tự mình ra tay vì tội chúng dám động đến Guide của anh ta, nhưng giờ lại không cần phải làm vậy nữa, thật không biết tốt đến nhường nào.
Dù sao đi nữa, cho dù Shin Hae Chang có vắt óc suy nghĩ để chặn đường đến mức nào, anh ta cũng sẽ không thể cản trở việc mà mình định làm. Vì biết rõ điều đó nên Andante rất ung dung.
“Phiền phức thật đấy.”
Thấy Andante cứ cười tủm tỉm với vẻ mặt chẳng có chút gì là phiền phức, Yoo Jin thở dài thườn thượt.
“Cậu cứ thế này nên Hae Chang mới nghi ngờ. Thật lòng mà nói, tôi nhìn vào cũng thấy cậu rất đáng ngờ. Từ trước đến nay vẫn luôn đáng ngờ.”
“Tôi thế à?”
“Đúng vậy. Hồi đó tôi đã khuyên cậu đo lại cấp bậc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng từ chối.”
“Đó là vì tôi chắc chắn mình là cấp C, nên không muốn đo lại lần nữa thôi. Phiền phức mà.”
“Thế nên Hae Chang mới cứ nói có lẽ cậu không phải cấp C. Thật lòng thì… tôi cũng hơi nghĩ vậy.”
Yoo Jin nhìn Andante với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Lượng guiding truyền cho cậu vượt gấp hai, ba lần lượng mà một người cấp C bình thường nhận. Thế nhưng lại chẳng có cảm giác gì là cơ thể khá hơn cả… Cậu nói đó là do thể chất đặc biệt, nhưng lạ thật đấy. Hae Chang bảo trên đời này làm gì có cái thể chất nào như vậy. Chẳng biết lời ai mới là thật nữa.”
“À. Ra là sự chắc chắn của Shin Hae Chang bắt nguồn từ đây.”
Andante khẽ tặc lưỡi rồi nói tiếp.
“Nhưng trên đời này tồn tại rất nhiều loại thể chất khác nhau. Không thể chỉ vì Shin Hae Chang không biết mà lại khẳng định rằng nó không tồn tại được.”
“Chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng…”
“Với lại, việc gì tôi phải giấu diếm thân phận cấp S của mình để đi làm một tên lính đánh thuê cấp C ngu ngốc? Hoàn toàn vô lý. Nếu là cậu, cậu có muốn vứt bỏ tiền tài và danh vọng để đeo cái mác một Hội cấp C chỉ được cái mẽ ngoài không?”
Yoo Jin không thể thẳng thừng nói không nên đành ngậm chặt miệng lại.
“Và nếu như đúng là vậy thì sao? Thì có gì thay đổi à?”
“…Ý cậu là sao khi nói có gì thay đổi?”
“Tôi hỏi là nếu tôi đúng là một người cấp S đang che giấu sức mạnh thì có gì thay đổi không. Rốt cuộc thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vì tôi không phải là tội phạm.”
“……”
“Thế nên đừng có làm mấy chuyện vô ích nữa. Chỉ tốn sức thôi.”
Andante cười khẩy rồi quay lưng đi, Yoo Jin vội vàng đứng dậy giữ anh ta lại.
“Nếu vậy thì cậu càng phải cho thấy sự chắc chắn của mình chứ. Tôi sẽ giúp cậu. Chuyện cậu không phải là tội phạm, nếu tôi từ từ giải thích với Hae Chang thì cậu ấy có thể sẽ tin.”
“Ha ha, cậu nghĩ Shin Hae Chang sẽ tin lời cậu nói à?”
“Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Cậu ấy là Partner ràng buộc của tôi mà.”
Yoo Jin nói thêm rằng nền tảng cơ bản của Partner ràng buộc là sự tin tưởng, rồi kiêu ngạo hất cằm lên.
“Chà. Cứ tưởng cậu thông minh lắm, hóa ra cũng có lúc sơ hở nhỉ, Yoo Jin.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu chẳng hiểu gì về Shin Hae Chang cả. Gã đó mà biết được sự tồn tại của một Guide còn giỏi hơn cậu thì sẽ dễ dàng vứt bỏ một người như cậu ngay.”
“Guide giỏi hơn tôi? Cậu nói gì vậy. Tôi là cấp S, làm gì có Guide nào giỏi hơn tôi được.”
“Ý là không phải cứ cấp S nào cũng giống cấp S nào. Thôi thì, câu chuyện của cậu tôi cũng nghe rồi. Giờ thì đến chỗ Shin Hae Chang mà báo cáo đi.”
Andante nhún vai rồi bắt chước Yoo Jin, nói tiếp bằng một giọng điệu hiền lành quá mức.
“Hae Chang à, như lời cậu nói, tôi đã thử vờ như sẽ giúp Andante… nhưng mà… khó hơn tôi nghĩ. Quả nhiên việc lừa gạt người khác đối với tôi vẫn là một chuyện khó khăn.”
Khóe miệng Yoo Jin run lên bần bật. Cậu ta trông có vẻ vô cùng hoang mang vì điều mình ngỡ đã che giấu hoàn hảo lại bị phơi bày toàn bộ. Vẻ mặt cậu ta cho thấy cậu ta không tài nào hiểu nổi ý đồ của mình đã bị lộ ra từ đâu.
Cũng phải thôi. Nếu là kẻ khác thì màn kịch của Yoo Jin đã đủ hoàn hảo để lừa được rồi. Chỉ là Andante không đơn giản như vậy thôi.
“Dante à, tôi không phải…”
“Và cậu nhận lấy lời an ủi của tôi đi. Xem ra cậu không biết rồi, nhưng Shin Hae Chang có vẻ không gửi cậu đi với suy nghĩ rằng cậu sẽ thành công đâu. Thật lòng mà nói, cậu đâu phải là một người đáng tin cậy cho lắm, đúng không?”
Andante nhếch mép cười rồi giật cánh tay đang bị giữ lại ra. Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra, liếc nhìn rồi nói.
“Dù sao thì tôi cũng phải đi đây. Vừa hay lại nhận được thông tin thú vị từ cặp song sinh nhà tôi.”
“Dante, cậu….!”
“À, nói mới nhớ.”
Andante đang quay lưng về phía Yoo Jin, định rời khỏi quán cà phê thì dừng lại rồi quay đầu.
“Lúc nãy tôi nói dù tôi có là cấp S che giấu sức mạnh thì cũng chẳng có gì thay đổi, đúng không. Nhưng mà, có một thứ thay đổi đấy.”
Rồi anh ta mỉm cười rạng rỡ và nói.
“Cậu từng nói nếu tôi là cấp S thì cậu sẽ chọn tôi, đúng không? Chà. May mà tôi không phải là cấp S thật đấy. Nếu phải thì chẳng phải cậu đã bị tôi vứt bỏ rồi sao. Vì cũng như lần trước, tôi sẽ không chọn cậu đâu.”
Mặt Yoo Jin đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay run lên cầm cập. Cậu ta vốn luôn được các Esper cung phụng như báu vật, đây là lần đầu tiên cậu ta phải chịu sự đối xử như vậy.
“…Cậu đối xử với tôi như vậy, cậu không thấy hối hận sao?”
“Để xem. Hối hận phải là phần của cậu chứ nhỉ. Trông vậy thôi chứ tôi là hàng limited ăn liền đấy.”
Andante dứt lời, rồi ung dung rời đi. Yoo Jin siết chặt tay thành nắm đấm. Các khớp ngón tay đã trắng bệch ra nhưng cậu ta vẫn không hề buông lỏng.
“Cái tên đó thật là…”
Ánh mắt cậu ta tuôn ra sát khí hừng hực. Vẻ hiền lành lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Yoo Jin liền thô bạo rút điện thoại trong túi ra rồi gọi đi. Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, cậu ta đã hét lên.
“Shin Hae Chang! Tôi đã nói là tôi không muốn làm chuyện này rồi mà!”
[Xem ra kết quả không được tốt đẹp lắm nhỉ.]
“Đương nhiên rồi! Tôi không thể là người phải xuống nước trước được! Làm sao mà moi thông tin từ cái gã trơ trẽn đó được!”
Yoo Jin nghiến răng kèn kẹt.
“Tên khốn đó đã thế, và cậu cũng vậy. Cứ định chọc tức tôi thế này mãi à?”
[Bình tĩnh đi. Việc này là cần thiết mà.]
“Người cần là cậu chứ sao lại lôi tôi vào? Chuyện của Esper thì tự đi mà giải quyết với nhau đi!”
Một tiếng thét chói tai vang lên. Yoo Jin vốn luôn để tâm đến hình tượng của mình, nhưng riêng với Shin Hae Chang đã quen biết từ lâu thì cậu ta lại có xu hướng bộc lộ hết tính cách thật. Cũng đành chịu thôi, vì nếu trong Hội không có lấy một người như vậy thì cậu ta cảm thấy mình sẽ bức bối chết mất. Dĩ nhiên bình thường cậu ta đối xử với Shin Hae Chang rất tử tế, nhưng lần này, trong tình huống đã xảy ra, cậu ta không thể làm vậy được.
“Cái hạng Hội trưởng của Cục An ninh Quốc gia mà lại phải chật vật, không xử lý nổi một cái Hội cấp C quèn! Cậu có năng lực thật không đấy? Đồ ngốc này!”
[Không cần phải lo. Nhờ có cậu giữ chân Andante lần này mà chúng tôi đã kết thúc câu chuyện một cách suôn sẻ.]
“Bảo tôi không cần lo là ý gì…! Khoan đã. Gì cơ? Giữ chân Andante? Cậu bảo tôi vờ như giúp đỡ Andante để moi thông tin cơ mà.”
[Không. Tôi chỉ nói vậy để câu giờ, giữ cậu ta ở đó thôi.]
“……”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Yoo Jin run lên bần bật.
‘Shin Hae Chang dường như không gửi cậu đi vì nghĩ rằng cậu sẽ thành công đâu.’
Ngay cả chuyện này mà lời của Andante cũng đúng. Chỉ là một Esper cấp C thôi mà. Cậu ta định cho hắn qua đêm cùng chỉ vì cái mặt ưa nhìn, vậy mà lời nói và hành động lại ra vẻ ta đây. Cảm giác thua cuộc này khiến cậu ta như muốn phát điên.
“Bực mình thật.”
Yoo Jin trừng mắt giận dữ, gằn từng chữ đầy lạnh lùng.
“Hae Chang à. Bằng mọi giá phải bắt được hắn. Tôi nhất định phải được nghe hắn vừa khóc vừa cầu xin tôi.”
[Chuyện đó sẽ khó đấy.]
“Bảo làm thì cứ làm đi!”
Sau một khoảng im lặng ngắn, một tiếng thở dài trầm thấp liền vang lên.
[Tôi sẽ cố gắng.]
“Ừ. Phải cố gắng.”
Buộc phải cố gắng thôi. Dẫn theo một Guide cấp S bên mình thì ít nhất cũng phải làm được đến mức đó chứ.