Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 73
“Tôi… tôi…”
Ánh mắt của Jin Hyo Seop dao động dữ dội. Nhìn vẻ mặt bộc lộ rõ sự bối rối của cậu, Shin Hae Chang lạnh lùng phán đoán.
‘Quả nhiên. Nhìn cái cách cảm xúc lộ rõ ra thế này thì cậu ta không cùng một phe với Noahpi.’
Nếu vậy, tốt nhất là nên kéo cậu ta về phe mình. Theo những gì mà Shin Hae Chang tìm hiểu được gần đây, Andante dường như đặc biệt trân trọng Guide Jin Hyo Seop. Việc anh ta đi đâu cũng dắt cậu theo trông không hề bình thường. Mà, gã đó cũng là một Esper nên việc bám lấy Guide không có gì lạ, nhưng cũng có hơi kỳ lạ thật.
‘Cái gã mà ngay cả Guide cấp S vĩ đại Yoo Jin cũng bị cậu ta nói như một món đồ dùng một lần, xài vài lần rồi vứt. Lẽ nào có gì đó khác biệt sao.’
Vẻ mặt của Shin Hae Chang thoáng qua một nỗi tò mò kỳ lạ, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Hiện tại, việc thuyết phục Jin Hyo Seop là quan trọng nhất. Chỉ cần việc này thành công thì nỗi tò mò kia sau này có thể giải đáp cũng không muộn.
“Tôi hiểu vì sao Guide Jin Hyo Seop lại bối rối. Vì cậu Jin Hyo Seop mà tôi biết là một người hiền lành và tốt bụng mà.”
Với ánh mắt thẳng thắn, Shin Hae Chang buông tay khỏi cổ tay của Jin Hyo Seop.
“Việc tố cáo thành viên cùng Hội sẽ rất khó khăn. Nhưng cậu phải biết điều này. Bọn chúng vô cùng độc ác.”
Thấy ánh mắt Jin Hyo Seop dao động, Shin Hae Chang bèn nói tiếp.
“Đừng nói đến chuyện giết người, ngay cả việc lợi dụng người khác cũng chẳng là gì đối với bọn chúng. Hội Hắc Ám là sào huyệt của tội phạm. Cậu không được tin những lời bọn chúng nói.”
“……”
“Bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong lại chứa đầy ác quỷ. Chúng có thể đâm lén sau lưng người thân cận mà vẫn thản nhiên mỉm cười. Và… không có gì đảm bảo rằng người đó sẽ không phải là Guide Jin Hyo Seop.”
Jin Hyo Seop không nói được lời nào, chỉ có thể sững người tại chỗ.
“Dĩ nhiên tôi không yêu cầu cậu phải trả lời ngay bây giờ. Tôi sẽ cho cậu thời gian.”
Shin Hae Chang liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ba ngày. Mong cậu sẽ đưa ra quyết định trong khoảng thời gian đó.”
Cùng lúc đó, màn chắn xung quanh biến mất. Tuy vẫn vắng người nhưng đã có thể nghe thấy âm thanh. Như đã chờ sẵn từ trước, một chiếc limousine màu đen đang đậu bên ngoài quán cà phê.
“Tôi sẽ hết lòng mong chờ một câu trả lời tích cực từ cậu.”
Vừa dứt lời, Shin Hae Chang rời khỏi quán cà phê. Trên bàn chỉ còn lại ly cà phê latte đã nguội ngắt và đắng nghét. Cậu chưa uống một ngụm nào mà cũng chẳng buồn động môi đến. Jin Hyo Seop để giỏ đồ mua sắm sang một bên, ngẩn ngơ nhìn chiếc cốc sứ. Trong đầu cậu rối như tơ vò.
Trong khi đó, ở phía đối diện quán cà phê, có hai người đang nhìn chằm chằm vào họ.
“Nghe được gì không?”
“Không. Chẳng nghe được gì cả.”
“Đúng là cái gã đáng ghét. Cẩn thận đến mức khó chịu.”
“Đúng thế. Một gã đáng ghét. Cẩn thận một cách không cần thiết.”
Cặp song sinh vừa hút rột rột ly nước ép xoài trước mặt vừa đưa mắt hờn dỗi nhìn Jin Hyo Seop đang ngồi một mình. Dù Shin Hae Chang đã rời đi, Jin Hyo Seop vẫn ngồi lại đó một lúc lâu. Ai nhìn vào cũng thấy vẻ mặt cậu nặng trĩu tâm sự.
“Phải báo với Hội trưởng thôi nhỉ?”
“Chắc phải thế rồi. Không nói thì làm gì có ai mà chịu nổi cái tính của anh ấy chứ.”
Lidian khẽ thở dài, tay xoa xoa mạn sườn.
“Em vẫn thấy chỗ này nó cứ sao sao ấy.”
Như thể đồng tình, Dorian cũng xoa xoa mạn sườn phía đối diện rồi gật đầu.
“Thành viên trong Hội của chúng ta chắc cũng biết nhỉ? Rằng mấy vết thương đó đều là do bị Hội trưởng đánh mà ra cả.”
“Biết chứ. Dù gì chúng ta cũng là Hội cấp C, có lý nào chỉ vì phát hiện ra một căn phòng bí mật mà lại bị đánh tơi tả như vậy. Đâu phải chỉ có một đứa, mà là cả hai đứa mình.”
“Nhưng mà lúc đó cũng nguy hiểm thật. Vì chúng ta không tìm được đường ra mà.”
“Cái đó thì đúng. Mà này, anh không thấy Hội trưởng mạnh hơn à? Chắc anh ấy cũng chẳng có chỗ nào để dùng đến sức mạnh vậy mà năng lực vẫn còn y nguyên. Thiệt tình, em sợ đến mức suýt tè ra quần luôn.”
“Chắc danh tiếng của anh ấy không phải là hư danh rồi.”
“Cũng phải. Hồi Hội trưởng mới xuất hiện thì truyền thông cũng rầm rộ lắm. Họ gọi là gì ấy nhỉ… Thiên tài thế kỷ?”
“Đúng là lợi hại thật.”
Cặp song sinh bất giác nghĩ đến Andante rồi gật gù. Anh ta là Esper duy nhất mà cặp song sinh, vốn có xu hướng coi thường người khác, cũng phải công nhận.
“A, Guide Jin Hyo Seop di chuyển rồi. Chúng ta cũng mau bám theo thôi.”
“Đợi chút. Để em nhắn tin cho Hội trưởng đã.”
“Được rồi.”
Cặp song sinh liên lạc với Andante xong rồi lại bám theo sau lưng Jin Hyo Seop. Bước chân của họ nhẹ và khẽ đến mức những người xung quanh cũng không thể nhận ra.
***
“Hôm nay thời tiết đẹp thật. Cậu thấy vậy không? Giá như ngày nào cũng là mùa thu như thế này thì tốt biết mấy. Mà những ngày đẹp trời như này lúc nào cũng ngắn ngủi hết.”
Yoo Jin vuốt mái tóc màu nâu mềm mại của mình, một mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa ra xung quanh.
“Nhưng tôi nghĩ chính vì ngắn ngủi nên nó mới đẹp, và cũng vì thế mà chúng ta mới mong chờ nó. Cậu biết mà. Những thứ trong ký ức cũng vậy…”
“Cậu muốn nói gì?”
Andante thờ ơ ngắt lời Yoo Jin. Yoo Jin có vẻ ngạc nhiên, mắt mở to rồi lại buồn bã cụp hàng mi xuống.
“…Cậu không thích nói chuyện với tôi à?”
“Không phải là không thích.”
Andante chậm rãi nói tiếp mà không hề thay đổi tư thế uể oải của mình.
“Chỉ là tôi thấy lạ khi cậu gọi tôi ra như có việc gấp rồi lại nói toàn mấy chuyện vô bổ thế này. Cậu đâu phải kiểu người như vậy.”
Ánh nắng lọt qua cửa sổ quán cà phê làm mái tóc màu nhạt của Andante lấp lánh. Đó là một màu tóc khác xa với màu nhuộm. Sắc tro tinh tế ánh lên từ bên trong mềm mại đến mức khiến cho cả khuôn mặt thờ ơ của anh ta cũng trở nên rạng rỡ.
Yoo Jin thoáng bị vẻ đẹp trước mắt hớp hồn, rồi lại trưng ra vẻ mặt tươi tắn và hỏi.
“Tôi là kiểu người như thế nào?”
“Lòng tự tôn cao ngất, sự tự tin tràn trề, và không bao giờ nghi ngờ việc mình là người giỏi nhất.”
Andante dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
“Cậu có thực lực và ngoại hình để chống lưng cho sự tự tin đó, nên chắc chưa bao giờ phải chịu lép vế ở bất cứ đâu. Tôi hiểu mà.”
“Nếu đó là lời khen thì cảm…”
“Thế nên tôi mới nghĩ cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Tôi đã khiến cậu phải chịu sự sỉ nhục như vậy cơ mà.”
Ngắt lời Yoo Jin bằng một nụ cười khẩy, Andante chạm vào giọt nước đọng trên chiếc cốc trước mặt. Giọt nước bám vào ngón tay anh ta rồi nhẹ nhàng trượt xuống sàn.
“Với tính cách của cậu thì việc tự mình gọi tôi ra là vô lý. Hay là Shin Hae Chang sai cậu làm vậy?”
Yoo Jin giật mình. Dù cậu ta có cố che giấu thế nào thì trước mặt Andante cũng đều vô dụng. Andante lại cười khẩy một lần nữa như thể muốn nói ‘biết ngay mà’.
“Chà. Cái này thì hơi bất ngờ đấy. Không ngờ Shin Hae Chang lại định lợi dụng cả cậu.”
“Không phải là lợi dụng.”
Yoo Jin chỉnh lại vẻ mặt rồi bình thản nói.
“Chỉ là vì Hae Chang cứ liên tục nghi ngờ cậu, nên tôi muốn tự mình trực tiếp nói chuyện với cậu thôi.”
“Cậu ta đã nghi ngờ cái gì đến vậy?”
“Cậu biết rồi còn hỏi làm gì.”
“Vì dù có biết thì tôi vẫn muốn trực tiếp nghe.”
Yoo Jin khẽ cau mày.
“Là nghi ngờ cậu có thể là tội phạm bị truy nã. Chứ còn gì khác nữa?”
“Cái gì. Vẫn còn nghi ngờ chuyện đó à? Quá đáng thật. Tôi đã đưa cả tội phạm đến tận tay rồi. Lẽ nào còn phải nhai rồi mớm cho nữa mới chịu.”
Andante chợt khựng lại rồi khẽ cau mày.
“A, vừa mới tưởng tượng ra một cảnh không hay ho cho lắm.”
“Cậu đúng là… hết nói nổi mà.”
Yoo Jin tặc lưỡi rồi lắc đầu. Thật chẳng biết anh ta đang nghiêm túc hay đùa giỡn nữa. Mỗi khi nói chuyện với anh ta, việc giữ chừng mực luôn rất khó khăn.
“Cậu mau làm hòa với Hae Chang đi. Cứ nghi ngờ rồi cấu xé lẫn nhau thế này trông không hay chút nào.”
“Đừng nói với tôi, nói với Partner ràng buộc của cậu đấy. Sẽ còn tuyệt hơn nếu cậu vừa rên rỉ trên gối vừa nói rằng cậu nghĩ tôi vô tội.”
“Đừng có đáp lại một cách đùa cợt như thế. Tôi vốn đã thấy áy náy vì mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ là do tôi, giờ mà thành ra thế này thì tôi lại càng bận tâm hơn đấy.”
“Là do cậu à?”
“Chứ sao nữa. Vì tôi từng là Partner ràng buộc của cậu rồi lại ngay lập tức về phe Hae Chang mà.”
Yoo Jin thở dài, cho rằng dù hoàn cảnh của cậu ta là bất đắc dĩ, nhưng nó cũng đủ để khiến mối quan hệ của hai người kia trở nên tồi tệ. Nghe cái giọng điệu coi việc hai người đó tranh giành mình là điều hiển nhiên, Andante bật cười một tiếng trống rỗng.
“Ha ha.”
Cũng phải. Hiểu lầm như vậy cũng đúng thôi. Tình hình là như thế nên những người xung quanh cũng toàn nói vậy. Nhưng mà.
“Phát ngôn này hơi ngu ngốc đấy.”
“Ngu ngốc? Cậu đang nói tôi đấy à?”
“Ừ. Cái suy nghĩ rằng mọi Esper sau khi nhận guiding của cậu đều sẽ yêu cậu á. So với tự tin hay tự tôn thì tôi thấy nó giống sự ngu ngốc hơn.”
Bàn tay Yoo Jin đang cầm tách cà phê siết chặt lại. Cùng lúc đó, vẻ mặt cậu ta méo mó. Khi sự lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt mỏng manh ấy, trông nó lại càng ưa nhìn hơn.
“Phải. Vẻ mặt đó hợp với cậu hơn nhiều. Cậu chẳng có khiếu trong việc giả vờ tốt bụng một cách vô ích để che giấu con người thật của mình đâu.”
Andante vừa dứt lời, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi không chút do dự.
“Cà phê ngon lắm. Gặp được Guide của Cục An ninh Quốc gia nên cũng được mời cà phê, tốt thật.”
“Andante.”
“Lần sau có gọi thì nếu không phải là khách sạn tình yêu thì tôi sẽ không ra đâu, nên cậu cứ liệu mà tính. À, mà không. Khách sạn tình yêu thì tôi cũng chẳng có ý định đi cùng cậu. Tốt nhất là đừng gọi nữa.”
“Andante!”
“Sao cứ gọi mãi thế. Làm tôi muốn bịt miệng cậu lại quá.”
Trước câu trả lời nham nhở của Andante, Yoo Jin giận dữ ngước mắt trừng lên.
“Cậu cứ thế này thì phiền phức lắm. Tôi đến đây là để giúp cậu đấy.”
“Cậu thì giúp được gì cho tôi?”
“Cậu… cậu biết rồi đúng không? Chuyện bọn chúng đã chết.”
“Bọn chúng là ai?”
“Đừng có giả vờ không biết. Hai tên Esper thuộc Hội Hắc Ám mà cậu đã mang đến gọi là bằng chứng ấy. Bọn chúng chết cả rồi.”
“Vậy à? Rõ ràng lúc tôi tìm hiểu thì không có thông tin đó. Chắc là có chuyện gì xảy ra trong lúc đó rồi.”
Andante nghiêng đầu như thể mới nghe lần đầu. Vẻ mặt anh ta trông thực sự như không biết gì, khiến Yoo Jin có chút bối rối.