Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 72
Vì gặp phải một nhân vật bất ngờ, nên Jin Hyo Seop ngây người chớp mắt. Chắc hẳn anh ta cũng không phải tình cờ gặp cậu khi đi mua nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng là Shin Hae Chang đã chủ động tìm đến cậu.
Nhưng tại sao? Cậu không thể nghĩ ra lý do gì để anh ta tìm đến mình.
“Nếu cậu không phiền, tôi muốn nói chuyện một lát ở quán cà phê, được không?.”
“À, chuyện đó… Vâng.”
“Cảm ơn cậu đã cho phép. Vậy thì, mời đi lối này.”
Shin Hae Chang dẫn đường cho Jin Hyo Seop một cách thành thạo rồi đi trước. Anh ta không đến gần hơn mức cần thiết, và quán cà phê mà họ định nói chuyện là một không gian mở. Cậu có thể cảm nhận được sự chu đáo từ thái độ cho đến việc lựa chọn địa điểm của anh ta. Shin Hae Chang và Andante thật sự là bạn bè sao? Cậu cảm thấy thật kỳ lạ vì hai người họ quá đỗi khác biệt.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội để nói chuyện thế này, Guide Jin Hyo Seop.”
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là nói chuyện thôi thì không có gì khó cả.”
Ấy thế mà bàn tay đang mân mê chiếc cốc cà phê của cậu lại trông bồn chồn không yên, nhưng Shin Hae Chang không xem đó là vấn đề.
“Ừm… không biết anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?”
“Ừm. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi, nhưng giờ đối mặt với cậu rồi thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu.”
Trái ngược với dáng vẻ nói năng lưu loát trước mặt bao nhiêu người, Shin Hae Chang tỏ ra khó xử rồi ngừng lại một chút. Chẳng lẽ là một câu chuyện khó nói đến vậy sao? Vẻ mặt của Jin Hyo Seop cũng trở nên nghiêm trọng theo.
Một lúc sau, Shin Hae Chang dường như đã quyết tâm rồi đưa ra một chiếc máy tính bảng nhỏ.
“Đây là…?”
“Trước tiên, có một việc mà Guide Jin Hyo Seop cần phải biết.”
Shin Hae Chang mở một trang màu trắng, ý bảo cậu hãy tự mình xem lấy. Trên đó chi chít những dòng chữ màu đen. Vẻ mặt của Jin Hyo Seop dần cứng lại khi đọc những dòng chữ đó. Nội dung hiện trên màn hình máy tính bảng là về Andante và Hội Noahpi.
“Guide Jin Hyo Seop, cậu có biết nhiều về Hội Noahpi và Andante không?”
“…Không ạ.”
Dù cho cậu biết một sự thật mà Shin Hae Chang không biết, nhưng cậu cũng không thể nói rằng mình biết tất cả về họ.
“Chắc là vậy rồi. Vì họ là một tập thể đáng ngờ.”
Shin Hae Chang lật trang trên máy tính bảng, cho cậu xem hình ảnh và thông tin của các thành viên Hội Noahpi.
“Hội Noahpi. Ngoại trừ Hội trưởng Andante, thì tất cả đều là trẻ mồ côi. Nhưng lại không hề có trại trẻ mồ côi nào được đăng ký. Đây là đặc điểm điển hình của một Hội Hắc Ám.”
“…….”
“Trong số đó, Andante là người duy nhất có thông tin quá khứ rõ ràng. Cậu ta sinh ra ở Hàn Quốc và sống trong một gia đình khá giàu có. Cậu ta đi học ở nước ngoài, và cũng đã sống một cuộc sống giàu sang ở đó.”
Shin Hae Chang chạm vào khuôn mặt của Andante đang hiện ở giữa máy tính bảng. Gương mặt quen thuộc mà mới lúc nãy còn ở bên cậu đã lấp đầy màn hình. Bố cục rõ ràng là một bức ảnh chụp trộm, nhưng đôi mắt anh ta lại đang nhìn thẳng vào máy ảnh. Một ánh mắt như đang coi thường đối phương. Vẫn là một dáng vẻ đáng ghét không thể tả nổi.
“Đây là một bộ thông tin hoàn hảo, dù có đào sâu thế nào cũng không tìm thấy điểm gì bất thường. Tuy nhiên, lại có một điểm kỳ lạ.”
Dù không nhận được câu trả lời, Shin Hae Chang vẫn không bận tâm mà tiếp tục nói.
“Nghe nói ngay khi Andante vừa trở về Hàn Quốc thì bố mẹ cậu ta đã ra nước ngoài rồi mất tích. Nhưng trong tình huống đó, Andante đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Cậu ta không ra nước ngoài, cũng không đi tìm kiếm.”
Jin Hyo Seop không dám nhìn thẳng vào mắt Shin Hae Chang đang có vẻ mặt sắc bén. Đó là vì cậu đã biết thân phận thật của họ, và cũng biết rằng tất cả thông tin về Andante hay các thành viên trong Hội đều là giả.
“Cậu ta chỉ nói mình là một Esper chưa đăng ký rồi hoàn thành thủ tục đăng ký Esper ở Hàn Quốc, và ngay lập tức vào học viện đào tạo. Với tư cách là cấp S hẳn hoi.”
“Dạ?”
Jin Hyo Seop mở to mắt. Cậu đã cố gắng hết sức để không phản ứng, nhưng không thể không ngạc nhiên trước lời nói Andante đã đăng ký với cấp S. Shin Hae Chang bình tĩnh gật đầu.
“Cậu ngạc nhiên cũng là điều đương nhiên. Nhưng không lâu sau đó, chuyện này được xác định là do lỗi máy móc, và Andante đã bị hạ xuống cấp C.”
Thật ra, lý do Jin Hyo Seop ngạc nhiên là vì anh ấy đã không che giấu cấp bậc của mình, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn một cách trôi chảy.
“H… hạ cấp sao ạ?”
“Vâng. Họ nói đó là do lỗi máy móc. Người ta nói thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy xảy ra nên cũng không có gì lạ.”
Vậy sao. Lòng Jin Hyo Seop trở nên phức tạp. Nghe nói Andante bị hạ xuống cấp C, cậu liền nhận ra đây là chuyện do Andante làm. Nếu ban đầu anh ấy đăng ký với cấp S, vậy nghĩa anh ấy là cấp S sao? Cậu không thể chắc chắn được. Vì Czerny và Flat đã nói như thể Andante không phải là cấp S.
“Lúc đầu, vì tôi cũng xuất thân từ cùng một học viện đào tạo nên không nghĩ có gì lạ, nhưng không lâu sau đó, tôi đã phát hiện ra một điều đáng ngờ.”
“…Có gì đáng ngờ ạ?”
“Ngay sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo, tôi đã gia nhập Cục An ninh Quốc gia, và chủ yếu đảm nhận công việc xử lý những tên rác rưởi từ các nước khác vào Hàn Quốc. Nhưng kỳ lạ là, cũng từ khoảng thời gian đó, công việc cần phải xử lý ngày một nhiều hơn.”
Lúc đầu, anh ta chỉ đơn giản nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhưng sự nghi ngờ ngày càng lớn dần như một quả bóng bay. Trong lúc tìm hiểu lý do, Shin Hae Chang đã biết được thông qua Yoo Jin rằng Andante đã thành lập một Hội mới vào thời điểm đó.
“Vừa hay, một chiếc cổng không chính thức đã được phát hiện gần văn phòng mới mà Andante thành lập. Đó là một chiếc cổng kết nối với thế giới ngầm ở nước ngoài. Vì vậy, tôi đã điều tra lại thì phát hiện ra thời điểm cậu ta thành lập Hội và thời điểm tôi gia nhập Cục An ninh Quốc gia trùng khớp với nhau.”
Andante đến từ nước ngoài. Anh ta chỉ đi loanh quanh và cười cợt dù cho bố mẹ mình đã mất tích. Đằng sau văn phòng mà một người như vậy dựng nên lại có một chiếc cổng có lẽ là do một Hội Hắc Ám lập ra. Hơn nữa, cùng lúc anh ta thành lập Hội cũng là lúc nền an ninh của Hàn Quốc bị lung lay.
“Tôi nghĩ thế này.”
Sau khi giải thích mọi chuyện một cách cặn kẽ, Shin Hae Chang chống khuỷu tay lên bàn. Sau đó, anh ta đan hai tay vào nhau rồi nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop.
“Andante thuộc một Hội Hắc Ám. Và, cậu ta đang âm mưu một điều gì đó.”
Jin Hyo Seop không dám nhìn Shin Hae Chang mà cụp mắt xuống. Tim cậu đập thình thịch. Nếu là Andante, anh ta hẳn sẽ thản nhiên cho qua, rồi bảo rằng đó là lời nói vô căn cứ như lần trước. Nhưng đối với cậu, điều đó là không thể.
Shin Hae Chang chăm chú quan sát phản ứng của Jin Hyo Seop rồi cau mày như thể đây là một điều bất ngờ.
“Chẳng lẽ, cậu đã biết rồi sao?”
“K… không. T… t… tôi không biết.”
“……”
“……”
Đó là một câu trả lời chẳng khác nào công khai thừa nhận rằng mình đã biết. Một cảm giác thất bại ập đến. Cậu càng cố che giấu thì lại càng tự phun ra câu trả lời chính xác. Cuối cùng, Jin Hyo Seop đành ngậm chặt miệng lại. Nhưng dù vậy thì Shin Hae Chang thế nào cũng sẽ moi được phản ứng từ cậu mà thôi. Nghĩ đến đó, cậu không thể ngồi yên được nữa.
“T… tôi có v… việc bận nên xin phép đi trước.”
Shin Hae Chang tóm lấy cổ tay của Jin Hyo Seop đang vội vàng định rời đi. Khác với vẻ lịch sự thường ngày, anh ta dùng một lực mạnh đến mức có thể coi là cưỡng ép để ấn Jin Hyo Seop ngồi lại vào ghế. Ánh mắt anh ta đã trở nên lạnh lẽo, không giống như lúc nãy.
“Biết người khác thuộc Hội Hắc Ám mà vẫn che giấu cho họ. Cậu có biết đó là một tội lớn không, Guide Jin Hyo Seop.”
Jin Hyo Seop co người lại, đôi mắt run lên không kiểm soát. Tội lớn ư. Cậu không biết gì về chuyện đó cả. Nhưng dù cho bây giờ có biết đi nữa, cậu cũng không thể nói ra sự thật. Vì cậu biết các thành viên trong Hội sẽ ra sao nếu mình lên tiếng.
“T… tôi không biết gì cả.”
“Một lời nói dối rành rành như vậy thì thật là khó xử cho tôi quá.”
“…Tôi thật sự không biết.”
Shin Hae Chang nhìn chằm chằm Jin Hyo Seop đang ngậm chặt miệng, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu như để trấn an.
“Bình tĩnh lại đi. Tạm thời thì tôi không có ý định đổ tội cho cậu đâu, Guide Jin Hyo Seop.”
Tạm thời. Lời nói đó nghe như thể anh ta cũng có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cậu nếu tình hình không thuận lợi.
“Dù sao thì tôi cũng đã chắc chắn rồi. Lý do đến giờ tôi vẫn chưa làm gì là vì không có bằng chứng hoàn hảo. Thật không may là ở Hàn Quốc, nếu không có bằng chứng thì không thể bắt người được.”
“……”
“Vì vậy, tôi muốn đưa ra một đề nghị với Guide Jin Hyo Seop.”
Shin Hae Chang kéo cổ tay mà anh ta vẫn đang nắm. Ngay lúc khoảng cách giữa hai người tự nhiên thu hẹp lại một chút, mọi âm thanh xung quanh đều bị chặn lại như thể có một lớp màng được dựng lên.
Jin Hyo Seop muộn màng nhìn quanh. Rõ ràng là đã có rất nhiều người, nhưng không biết từ lúc nào trong quán cà phê chỉ còn lại cậu và Shin Hae Chang. Chẳng lẽ anh ta đã chuẩn bị từ trước? Bả vai cậu run lên trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng này.
Để thu hút sự tập trung của Jin Hyo Seop đang bị phân tâm, Shin Hae Chang gõ nhẹ lên cổ tay cậu rồi lên tiếng.
“Tôi không nghĩ cậu Jin Hyo Seop là đồng bọn với Andante đâu. Tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa cậu và các thành viên trong Hội của gã đó.”
Chuyện đó thì dĩ nhiên rồi. Vì Jin Hyo Seop thực sự đã gia nhập mà không hề biết bí mật của Andante hay Hội Noahpi. Dường như Shin Hae Chang cũng biết chắc rằng cậu là người không có quan hệ gì với họ.
“Tuy nhiên, vì cậu ở cùng một Hội nên tôi cho rằng cậu biết được rất nhiều thông tin.”
Ánh mắt của Shin Hae Chang trở nên sắc bén.
“Xin hãy giúp tôi. Chỉ cần chia sẻ thông tin là đủ rồi. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ loại trừ Guide Jin Hyo Seop ra khỏi cuộc săn tiền thưởng sắp tới.”
Mặt Jin Hyo Seop tái mét. Đó là vì cậu đã hiểu được ‘săn tiền thưởng’ có nghĩa là gì.
“Không chỉ có vậy. Với tư cách là người cung cấp thông tin đã giúp đỡ trong việc bắt giữ Hội Hắc Ám, chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính cho cậu. Tôi lấy danh dự của Cục An ninh Quốc gia ra để hứa.”