Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 71
Cậu đã lấy hết can đảm nhưng Andante chỉ cười khẩy rồi từ chối một cách khá dứt khoát.
“Không.”
“……”
“Tôi không phải thánh nhân nên chuyện đó khó lắm. Em đã nói hôm nay không muốn mà, nên phải ráng chịu thôi.”
Andante gập tay lại đỡ lấy đầu rồi lặng lẽ nhìn Jin Hyo Seop. Chẳng biết có phải do ảo giác không mà cậu cảm thấy khoảng cách giữa họ như đã thu hẹp lại một chút.
“Hôm nay em thấy thế nào? Có vui không?”
“Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ.”
“Thật không?”
Jin Hyo Seop lại gật đầu lần nữa. Cậu không hề nói dối. Bộ phim cũng rất thú vị, và bữa cơm tự nấu tuy là một thất bại nhưng vì anh ấy ăn rất ngon miệng nên nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp. Phải. Tất cả sẽ còn lại như những kỷ niệm đẹp. Cậu đã nghĩ ở bên cạnh anh ấy thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, nên chuyện này đúng là ngoài dự đoán.
Để chuẩn bị cho lần sau anh ấy lại đến, Jin Hyo Seop nghĩ mình nên mua thêm một cái chăn nữa. Cốc và bát đĩa cũng vậy. Đây chính là dịp để cậu nghĩ rằng mình nên sắm thêm mỗi thứ một cái.
“Vui lắm ạ. Thật sự đấy.”
“Thế à. Vậy thì tốt rồi.”
Andante cười khẽ rồi lại kéo chăn lên tận cổ cho Jin Hyo Seop.
“Trời vào thu rồi nên đêm lạnh lắm. Em nhớ đắp chăn cẩn thận rồi ngủ nhé.”
“Vâng. Anh ngủ ngon.”
“Ừ. Em ngủ ngon.”
Jin Hyo Seop nắm chặt lấy chăn rồi nhắm chặt mắt lại. Cậu đã lo rằng liệu mình có dễ dàng ngủ được không khi Andante đang ở ngay trước mặt, nhưng đó chỉ là nỗi lo thừa thãi. Có lẽ vì đã đến giờ ngủ thường ngày nên Jin Hyo Seop nhanh chóng thiếp đi.
Andante nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop, chỉ mới vài phút đã thở đều đều rồi ngủ say dù anh ta đang ở ngay trước mặt. Đầu ngón tay anh ta khẽ chạm vào mũi của Jin Hyo Seop. Thấy cậu ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết suy nghĩ của mình, Andante bực bội véo nhẹ vào mũi cậu.
“Bình thường mà có thể ngủ ngon lành thế này được sao?”
Vậy mà lại ở ngay trước mặt người mình thích. Không có chút rung động hay ham muốn nào trỗi dậy cả. Andante nhìn xuống Jin Hyo Seop với vẻ mặt có hơi hờn dỗi. Anh ta đã định bụng nếu cậu nói không ngủ được thì sẽ lấy đó làm cớ, rồi dụ dỗ rằng vận động tay chân một chút sẽ dễ ngủ hơn. Vậy mà cuối cùng chỉ có mỗi mình anh ta là bị buộc phải giữ mình trong sạch.
“Tôi đã luôn tò mò…”
Andante tò mò không biết ngày hôm đó Jin Hyo Seop đã chịu đựng mình như thế nào. Mỗi khi mất đi lý trí vào ‘ngày đó’, anh ta sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng có một điều anh ta biết chắc chắn. Đó là mình tuyệt đối sẽ không để tâm đến tình cảnh của đối phương.
Vào ngày đó, Andante hành động vô cùng bốc đồng. Hẳn là anh ta đã không nương tay dù cậu có nói rằng mình rất mệt, và chắc chắn cũng đã không dừng lại dù cậu có van xin. Tình trạng cơ thể của Jin Hyo Seop ngày hôm đó chính là bằng chứng.
Vậy mà tại sao Jin Hyo Seop lại không có chút dáng vẻ nào là sợ hãi anh ta cả?
“Em ấy không biết sợ là gì sao?”
Anh ta chợt nhớ lại dáng vẻ cậu là một Guide nhưng lại dám gân cổ lên với một Esper. Cả ở trong buổi họp lẫn khi một mình đi đến suối nước nóng, cậu trông không có vẻ gì là biết sợ. Vì vậy nên anh ta không yên tâm khi để cậu một mình, cứ như để một đứa trẻ ở bờ sông vậy.
‘Nghĩ lại thì, sáng nay em ấy còn định nắm lấy tay của một Esper khác mà chẳng hề do dự.’
Dù là người cùng Hội, nhưng cậu mới nói chuyện với Cindy được bao nhiêu câu mà đã định guiding cho cậu ta một cách dễ dàng như vậy. Anh ta nghĩ, đúng là không biết sợ gì cả.
Hơn nữa, nếu là Jin Hyo Seop thì dù cho có là Esper của Hội khác hay bất cứ ai, chỉ cần thấy đối phương có vẻ đau đớn là cậu sẽ tuôn guiding ra cho họ. Không biết là cậu đang quên, hay vốn không biết rằng tất cả Esper đều là những kẻ bị ám ảnh bởi guiding nữa. Jin Hyo Seop là một người dựng lên những bức tường ở những chỗ kỳ lạ, và lại nới lỏng phòng bị ở những nơi cũng kỳ lạ không kém.
Andante bất giác trưng ra vẻ mặt cau có. Ban đầu anh ta nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng không hiểu sao bây giờ anh ta lại không thích điều đó nữa.
Phải chi cậu lạnh lùng đến mức không bị lay động bởi bất cứ điều gì thì tốt biết mấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu không guiding cho bất kỳ ai, mà xù lông lên như một con nhím và nghi ngờ mọi Esper đến gần. Anh ta muốn giữ cậu như thế, chỉ ở trong Hội của mình, chỉ ở trong chiếc lồng của riêng mình.
“Hừm….”
Andante đảo mắt rồi nhìn về phía trái tim của Jin Hyo Seop. Vết sẹo bị che khuất dưới lớp chăn không thể nhìn thấy bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh ta. Thật nực cười làm sao, anh ta lại có thể thấu hiểu được tâm tư của một Esper đã khắc ấn lên ngực của người khác.
Jin Hyo Seop toả ra hương thơm ngọt ngào nhưng lại đẩy người khác ra một cách nửa vời. Trông thì cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu, và thái độ thì lúc nào cũng bình thản. Một Jin Hyo Seop dường như chỉ trong chớp mắt là sẽ bị những gã khác mê hoặc, rồi cũng sẽ dễ dàng trao đi trái tim mình cho kẻ khác như cách anh ta đã dụ dỗ được cậu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh ta muốn xé xác một gã nào đó không hề tồn tại.
Andante dùng thêm sức ở bàn tay đang véo mũi cậu, Jin Hyo Seop rên lên một tiếng rồi nhíu mày. Nhìn hơi thở phả ra từ đôi môi cậu, khiến cho lòng anh ta có chút xao động.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự chiếm hữu muốn giữ một Guide chỉ cho riêng mình.
‘Tâm tư của những Esper là như thế này sao.’
Đây cũng là một cảm giác thật mới mẻ. Trước đây, anh ta từng nghĩ những Esper bị ám ảnh bởi Guide thật ngu ngốc. Đúng là họ cần Guide để sử dụng năng lực của mình, nhưng đâu nhất thiết phải là Guide đó.
Trên đời này có rất nhiều Guide, và họ hoàn toàn có thể bị thay thế. Vậy mà anh ta không thể hiểu nổi tại sao họ lại phải cố chấp như vậy. Nhưng bây giờ, dường như anh ta đã có thể hiểu được một chút tâm tư đó.
Người ta từng nói, độ tương hợp càng cao thì càng bị đối phương thu hút sao? Nếu vậy, lý do anh ta bị Jin Hyo Seop thu hút đến nhường này hẳn là vì độ tương hợp giữa hai người cực kỳ cao, đúng như lời người ta nói.
“Độ tương hợp…”
Andante đưa tay lên xoa má Jin Hyo Seop. Người ta nói gặp được người có độ tương hợp cao khó như hái sao trên trời, vậy mà đây đã là người thứ hai của anh ta rồi. Nhưng vì Guide đầu tiên có một sự đặc biệt nên không thể không tương hợp, nên có lẽ Jin Hyo Seop thực sự đặc biệt với anh ta chăng.
‘Quả nhiên là mình rất vừa ý.’
Cả đôi môi đang khẽ thở đều. Cả đôi mắt đang nhắm chặt. Anh ta đã nghĩ đây không phải gu của mình, nhưng dường như gu của anh ta đã thay đổi vì cậu. Dù gương mặt cậu có những đường nét nam tính, nhưng không hiểu sao trong miệng anh ta cứ liên tục ứa nước bọt. Anh ta muốn đánh thức cậu dậy ngay lập tức để liếm láp khoang miệng đỏ hồng kia.
Cảm giác mà ngay cả thời niên thiếu anh ta cũng chưa từng trải qua điều này nên có phần thật mới lạ. Nhưng, cảm giác này cũng không tệ.
‘Không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mở mắt ra và thấy mình đang ngậm lấy nơi đó nhỉ.’
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh ta bất giác mỉm cười.
Đồ đáng yêu. Sau này mình sẽ không để cậu rời khỏi vòng tay nữa. Để cậu không thể đến với bất kỳ ai. Để không một ai có thể ngửi thấy mùi hương này, anh ta sẽ phong ấn cậu thật chặt rồi kẹp bên hông mình mà mang đi khắp nơi.
***
Dòng nước lạnh buốt xối ướt tóc cậu. Nhiệt độ này không hề phù hợp với mùa thu, nhưng hơi nóng trên má lại chẳng hề hạ xuống một cách dễ dàng.
“…Đúng là đồ biến thái.”
Jin Hyo Seop nhớ lại chuyện lúc nãy rồi dùng mu bàn tay quệt đi dòng nước đang chảy trên má.
‘A… anh đang làm cái gì vậy!’
‘Hửm? Ờ… thì giờ là buổi sáng rồi, và chúng ta là người yêu mà?’
Jin Hyo Seop đã hoảng hồn khi thấy anh ta ngẩng đầu lên từ trong chăn. Mới sáng sớm mà, đây là cái hành động đáng xấu hổ gì chứ. Cậu vội vàng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, còn Andante thì nhìn theo bóng lưng cậu rồi tiếc nuối chép miệng.
Đó thực sự là một chuyện cậu không tài nào tưởng tượng nổi. Không thể nào, mới sáng ra đã làm cái chuyện đó ở trong chăn….
“Ha……”
Jin Hyo Seop thở dài thườn thượt trong lúc tắm rửa. Mà cơ thể của cậu lại đi hứng tình với một hành động biến thái như vậy, đây cũng là một vấn đề.
Mà nói mới nhớ, vì vừa thức dậy đã chạy ngay vào phòng tắm nên cậu không nhớ bây giờ là mấy giờ rồi. Liệu có bị muộn giờ làm không đây? Jin Hyo Seop tắm rửa nhanh hết mức có thể, rồi vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài. Nhưng lại không thấy Andante đâu cả.
“Anh ấy đi đâu rồi?”
Anh ta đã hành xử như thể sẽ không bước chân ra khỏi nhà trừ khi cậu bảo đi, nên cậu thấy hơi kỳ lạ.
Vừa lau tóc, cậu vừa kiểm tra điện thoại. Bây giờ là 8 giờ. Là một thời điểm thích hợp để đi làm. Đúng lúc đó, tin nhắn của Andante được gửi đến. Jin Hyo Seop nhấn vào thông báo hiện lên để xem tin nhắn.
[Tôi có việc bận nên đi trước nhé. Em không cần phải đi làm đâu nên hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.]
“…Lúc nào cũng bảo mình nghỉ ngơi.”
Jin Hyo Seop cảm thấy hơi buồn rồi đặt điện thoại xuống. Dù không biết anh ấy bận việc gì, nhưng vì buổi sáng không được nói chuyện tử tế với nhau nên cậu có hơi hụt hẫng. Hơn nữa, anh ấy đã nói cậu không cần đi làm, nên có lẽ hôm nay sẽ không được gặp nhau nữa rồi.
Đi làm hay không thì cuộc sống thường ngày của cậu cũng không có gì thay đổi nhiều. Thế nên được nghỉ ngơi tuy thích thật, nhưng đồng thời cũng thật khó xử. Bởi vì từ lúc bắt đầu hẹn hò với Andante, số ngày nghỉ của cậu bỗng trở nên nhiều đến lạ.
Cũng có những lúc là tình huống bất khả kháng, nhưng hôm qua và hôm nay thì chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu cũng có chút lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này, sự bất mãn của các thành viên khác trong Hội sẽ ngày một lớn hơn. Cậu chỉ muốn không gây ra rắc rối nào, ít nhất là khi còn ở Noahpi.
Jin Hyo Seop khẽ thở dài rồi quyết tâm ngày mai đi làm và nhất định phải nói với Andante về chuyện này.
Cậu thoáng nghĩ hay là hôm nay cứ đi làm, nhưng rồi Jin Hyo Seop nhanh chóng lắc đầu. Đằng nào thì các thành viên của Hội Noahpi dường như cũng chỉ miễn cưỡng đến Hội khi cậu đi làm mà thôi. Nói cách khác, khả năng cao là hôm nay cậu có đến cũng chẳng có ai ở đó.
“Hay là mình đi chợ một chuyến nhỉ.”
Vì hôm qua đã vét sạch nguyên liệu để làm cơm rang nên tủ lạnh giờ trống không. Quả nhiên là hai người ăn thì hết nguyên liệu nhanh hơn một người.
Jin Hyo Seop lau khô tóc rồi thay quần áo. Sau đó, cậu cầm giỏ đi chợ trên tay rồi đi thẳng ra ngoài. Một cơn gió mát lành đúng chất mùa thu lướt qua da thịt.
Đến siêu thị thì mua gì bây giờ nhỉ. Andante sẽ lại đến chơi nên lần này mua nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn một chút thì có tốt không. Anh ấy nói mình từng sống ở Mỹ nên chắc là sẽ thích các món có phô mai lắm đây. Jin Hyo Seop vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ về món ăn sẽ nấu vào lần tới.
“Guide Jin Hyo Seop.”
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy có người gọi tên mình từ đâu đó. Vừa quay đầu lại, một người đàn ông đã tiến đến như thể đã chờ sẵn ở đó.
“…Esper Shin Hae Chang?”
“Lâu rồi không gặp. Cậu có chút thời gian nào không?”