Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 70
Chiếc nơ được thắt gọn gàng và ngay ngắn hệt như tính cách của Jin Hyo Seop vừa được tháo ra, và kêu một tiếng ‘soạt’. Jin Hyo Seop bất giác giật nảy mình. Cậu không rõ là do ngón tay cái của Andante đang ấn vào dưới mắt cá chân cậu, hay là do động tác tháo nơ đầy khiêu gợi của anh ta nữa.
Andante tháo xong dây giày một bên rồi lại nhấc chân còn lại của cậu đặt lên đùi mình. Anh ta không chút do dự dù cho giày có làm bẩn quần mình. Động tác tay của anh ta tháo dây giày vừa chính xác lại vừa nhanh lẹ. Không chỉ tháo nút thắt, mà là tháo toàn bộ.
Sợi dây được tháo ra hoàn toàn cuộn tròn trên sàn, còn đôi giày thì nằm trơ trọi ngoài hiên nhà trông như thể vừa bị lột trần. Một dáng vẻ khiến người ta nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể xỏ chân vào đôi giày đó mà chạy trốn được.
“Xong rồi. Giờ chúng ta vào trong thôi.”
Andante mỉm cười thật đẹp rồi nắm tay Jin Hyo Seop kéo đi. Đúng là một gã đàn ông như có cả trăm con cáo trong bụng.
“Để tôi trải chăn nệm nhé?”
“…Trải chăn nệm làm gì ạ.”
Ngoài trời mặt trời vẫn còn đứng bóng.
“Thì là vì, buổi guiding của chúng ta phải làm trên giường còn gì.”
“Nếu là guiding thì mấy hôm trước đã làm rồi nên chỉ cần tiếp xúc là được.”
“Vậy nếu không phải để guiding, mà là vì sự phát triển sâu sắc hơn giữa những người yêu nhau thì được chứ?”
Jin Hyo Seop ngậm chặt miệng lại. Trông cậu có vẻ cứng nhắc, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng. Andante nhìn cậu, khẽ cười rồi bế cậu lên và ngồi xuống ghế. Một tư thế vô cùng kỳ lạ, và hai người mặt đối mặt cùng ngồi trên một chiếc ghế.
“A… Anh đang làm gì vậy.”
“Thì đang hẹn hò chứ sao.”
Andante lại mỉm cười dịu dàng và nhìn Jin Hyo Seop.
“Hẹn hò chẳng phải là như thế này sao? Hôm qua chúng ta đã ra ngoài chơi như một chuyến du lịch rồi, thì hôm nay ở nhà lười biếng bên nhau thôi.”
Jin Hyo Seop không thể nói thêm lời nào, và chỉ mân mê mấy đầu ngón tay. Đôi bàn tay đang lúng túng không biết phải đặt vào đâu cuối cùng cũng yên vị trên đùi cậu.
“Em sẽ không trải chăn nệm đâu. Hôm nay thì…”
“Tôi thì sao cũng được. Chỉ cần được ở bên em thế này thôi là tôi đã thấy vui rồi.”
Nụ cười của anh ta trông rất vui vẻ, giọng điệu cũng mang cảm giác tươi sáng và sống động một cách khó tả. Trong lúc lặng lẽ lắng nghe và quan sát anh ta, thì cậu chợt nhớ lại nơi mà anh ta sinh ra được đề cập ngày hôm qua.
Jin Hyo Seop từng ở Bờ Đông nước Mỹ, thế nên cậu dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt giữa người miền Đông và người miền Tây. Không giống như những người ở Bờ Đông, thì người ở Bờ Tây ai cũng cho người ta cảm giác như vậy. Tự do và không bị bất cứ điều gì ràng buộc. Đôi khi thất thường như cơn mưa bóng mây bất chợt, nhưng cũng chính vì thế mà họ lại có một sức hấp dẫn không thể định nghĩa.
Ban đầu, thì cậu nghĩ rằng chốn đô thị sẽ hợp với anh ta hơn… nhưng bây giờ cậu lại thấy biển cả cũng rất hợp. Đặc biệt là vùng biển đêm đen kịt, là nơi người ta không thể biết được có thứ gì đang ẩn giấu bên trong.
Một mặt biển có ánh nước lấp lánh đẹp đến ngẩn ngơ. Cậu có cảm giác mình đã phần nào hiểu được tâm trạng của những kẻ vui vẻ lao mình xuống đó dù biết sẽ chết vì say đắm trước vẻ đẹp ấy.
“Sao em lại nhìn tôi như vậy?”
“…Chỉ là tự nhiên thôi ạ.”
“Tự nhiên? Câu trả lời mơ hồ thật đấy.”
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Andante đang đùa giỡn với đôi mắt lấp lánh, và nghiêng đầu rồi ôm eo Jin Hyo Seop chặt hơn. Dường như anh ta đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của Jin Hyo Seop.
Điều đáng sợ là khi anh ta hỏi điều gì đó. Vì cậu sợ mình sẽ vô tình để lộ tâm tư. Sợ rằng anh ta sẽ chỉ ra những điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Dù là vế nào thì Jin Hyo Seop cũng đều sợ hãi.
Có lẽ vì vậy chăng. Cơ thể cậu đã dẫn dắt tình huống sang một hướng khác vào đúng thời điểm. Ọt ọt. Một tiếng kêu vang dội cùng với một cơn rung động mạnh phát ra từ bụng cậu. Tay anh ta đang đặt ở eo cậu nên chắc chắn anh ta là người cảm nhận được đầu tiên. Quả nhiên, Andante mở to mắt kinh ngạc.
Jin Hyo Seop cúi gằm mặt xuống. Có lẽ vì vành tai cậu đã đỏ ửng cả lên mà Andante vùi mặt vào giữa gáy và vai của Jin Hyo Seop.
“Khực…”
Cơ thể đang run lên và tiếng cười không sao nén lại được của anh ta càng khiến cậu thêm xấu hổ. Cứ hỏi thẳng là có đói không là được rồi, cớ gì phải cười như thế chứ. Cậu bất giác cảm thấy hờn dỗi vô cớ.
“Dù định làm gì thì chúng ta cũng nên ăn trước đã, được không?”
Có vẻ như đã quen với việc gọi đồ ăn ngoài, nên Andante liền rút điện thoại ra. Nhưng Jin Hyo Seop lại thuộc tuýp người nghĩ rằng đã ở nhà thì nên tự nấu lấy mà ăn. Cảm thấy có chút phí tiền, Jin Hyo Seop đắn đo một lúc rồi cẩn trọng đề nghị.
“Để em nấu nhé?”
“Em định nấu cho tôi ăn à?”
“Vâng. Món cơm rang thì em có thể làm được.”
Gần đây, mỗi tối cậu đều làm cơm rang để ăn. Không phải là vì cậu chỉ biết làm mỗi món đó, mà là vì cậu thấy việc làm nhiều loại cơm rang khác nhau rất thú vị. Việc tự tay làm gì đó để ăn hợp với sở thích của cậu hơn cậu nghĩ. Dù chưa từng nghĩ đến việc sẽ nấu cho người khác ăn, nhưng cậu thấy có lẽ cũng không tệ.
Có lẽ vì thấy đây không phải là một đề nghị tồi mà Andante cũng vui vẻ gật đầu.
Jin Hyo Seop ngay lập tức đi về phía tủ lạnh. Mấy loại rau củ thừa từ lần nấu trước lần lượt được lấy ra. Khi cậu đặt chúng trong căn bếp nhỏ, thì Andante cứ lượn lờ bên cạnh và nhìn cậu chằm chằm. Có lẽ vì vóc dáng to lớn mà sự hiện diện của anh ta không thể nào che giấu được.
Vì là lần đầu tiên nấu ăn trước mặt người khác nên Jin Hyo Seop rất căng thẳng, cậu thái rau một cách cứng nhắc khác hẳn mọi khi. Tiếng dao lộc cộc trên thớt nghe có vẻ không ổn định. Andante lặng lẽ quan sát cậu rồi tiến đến từ phía sau. Ngay sau đó, thì hai bàn tay của anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đang cầm dao và rau củ.
“Em làm thế sẽ bị đứt tay đấy.”
Anh ta khum tay lại giữ lấy củ hành rồi nhẹ nhàng thái. Thao tác của anh ta thành thục hơn cậu rất nhiều. Lúc nãy thấy anh ta định gọi đồ ăn, lại toàn ăn ở ngoài nên cậu cứ nghĩ anh ta không hề biết nấu nướng.
“Anh thành thạo thật đấy.”
“Ừm. Đúng vậy. Tôi cũng không làm nhiều, nhưng mà riêng khoản dùng dao thì tôi rất tự tin.”
Lời nói này nghe sao cũng không có vẻ trong sáng cho lắm. Jin Hyo Seop nhìn đống hành tây và cà rốt được thái đều tăm tắp rồi quay mặt đi.
“Dường như không có gì là anh không làm được cả. Chuyện anh gội đầu cho em lần trước cũng vậy.”
“Tôi nghe câu đó hoài à. Từ trước đến giờ tôi làm gì cũng giỏi hết.”
Lời nói này nếu nghe không kỹ có thể bị xem là tự phụ, nhưng anh ta lại nói với vẻ thản nhiên như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
“Chẳng có gì là tôi không làm được. Bất cứ việc gì cũng thành công mà không cần nỗ lực. Thế nên nếu phải nói đến khuyết điểm, thì chắc là việc tôi không thể nào hiểu nổi những kẻ kém cỏi hoặc bất tài. Nhưng mà, sau khi lăn lộn vất vả với tư cách là một Esper thì tôi cũng dần hiểu ra. Rằng trên đời này có muôn vàn kiểu người, và đương nhiên cũng có cả những kẻ ngốc nghếch nữa.”
Không hiểu sao Jin Hyo Seop lại cảm thấy mình có thể là một trong số những kẻ ngốc nghếch đó nên cậu trở nên ủ rũ. Bản thân cậu không thuộc dạng làm gì cũng giỏi. Chỉ là luôn chăm chỉ mà thôi.
Như thể đọc được những suy nghĩ đó của cậu, thì Andante nói thêm.
“Mà tôi không có nói em đâu đấy.”
Anh ta định chạm vào mặt Jin Hyo Seop nhưng rồi lại rụt tay về, có lẽ vì nhớ ra mình vừa mới cầm hành tây. Thay vào đó, đôi môi anh ta chạm vào vành mắt cậu.
“Mau nấu cho tôi đi. Tự nhiên hôm nay tôi lại thấy thèm ăn lạ thường.”
“Vâng.”
Jin Hyo Seop lại bắt tay vào làm món cơm rang. Cậu xào rau, cho kim chi và cả cơm vào. Có lẽ vì có người giám sát, hoặc có lẽ đây là lần đầu cậu nấu cho hai người ăn mà kết quả không được hài lòng cho lắm, và khác hẳn mọi khi. Có vài miếng rau củ bị cháy và lượng cơm thì quá nhiều so với kim chi.
Trong lòng thấy xấu hổ, Jin Hyo Seop ngập ngừng không muốn dọn ra, nhưng Andante không một lời phàn nàn mà ăn sạch đĩa cơm rang. Không chỉ xử gọn một bát trong nháy mắt, mà anh ta còn vét sạch cả phần cơm thừa do cậu lỡ tay nấu quá nhiều.
Ăn cơm xong, cả hai chẳng còn gì để làm. Lại một lần nữa, chính Andante là người đã dẫn dắt Jin Hyo Seop đang đứng ngượng ngùng.
Andante ôm Jin Hyo Seop vào lòng rồi cùng xem một bộ phim trên màn hình điện thoại nhỏ bé. Khác với lần trước, bộ phim lần này cậu đã ghi nhớ rất rõ. Bộ phim rất ý nghĩa, và thời gian trôi qua một cách thong thả. Đây là khoảng thời gian trọn vẹn nhất mà cậu từng có trong chính ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà đầu tiên của riêng cậu. Dù là một căn nhà thuê trả góp bằng tiền vay, nhưng dù sao đây cũng là không gian hoàn toàn của riêng mình. Trước đây, cậu từng thấy cô đơn vì không có một không gian trọn vẹn, nhưng đến khi thực sự sống một mình được vài tháng, thì cậu mới nhận ra mình đã khao khát hơi ấm của con người đến nhường nào.
Sự hiện diện của Andante trong không gian của mình tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng thật tốt. Thật kỳ lạ khi cảm xúc dành cho một người khác lại có thể tích cực đến vậy. Tất cả đều là những cảm giác lần đầu tiên cậu trải qua kể từ khi còn nhỏ.
Khi cha mẹ còn sống, dường như cậu cũng đã từng nhận được thứ gọi là tình yêu, nhưng kể từ khi phải tự lập, thì những cảm xúc cậu nhận được từ các mối quan hệ với người khác chỉ toàn là những thứ khó lòng chịu đựng nổi.
Ở Mỹ, là nơi ngôn ngữ bất đồng, cậu đã phải lăn lộn để học ngôn ngữ và chịu đựng sự phân biệt đối xử. Sau khi thức tỉnh thành Guide, thì cậu đã thực hiện khắc ấn. Trong suốt quá trình đó, các mối quan hệ với người khác chỉ khiến cậu cảm thấy thật nặng nề. Cậu đã nghĩ rằng thà ở một mình còn hơn.
Thế nhưng, những mối quan hệ mà cậu trải qua sau khi đến Hàn Quốc lại có chút khác biệt. Từng cảm xúc một mà cậu cảm nhận được nhờ có anh ta đều thật mới lạ. Mọi thứ đều lấp lánh như bầu trời đêm mà cậu đã thấy hôm qua. Trong số đó, thứ lấp lánh nhất chính là Andante.
Có lẽ là vì vậy. Vì tình yêu lần đầu nếm trải này quá đỗi rực rỡ. Thế nên cậu không thể buông tay mà cứ níu giữ thế này. Nếu có thể, thì cậu mong rằng khoảng thời gian này sẽ cứ tiếp diễn mãi, Jin Hyo Seop đã trải qua thời gian với suy nghĩ như vậy.
Người ta thường cảm thấy thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Jin Hyo Seop trải chiếc chăn mà cậu đã trì hoãn không muốn dùng ra rồi nằm xuống.
“Anh không lạnh chứ?”
“Tôi ổn.”
Jin Hyo Seop nhìn Andante đang nằm trên sàn nhà trống không với vẻ áy náy, vì cậu chỉ có một chiếc chăn duy nhất. Cậu muốn nhường chăn của mình vì muốn tiếp đãi khách chu đáo, nhưng Andante đã kiên quyết từ chối.
Cuối cùng, sau khi thua trong cuộc giằng co, và cậu đành phải một mình đắp chăn nằm xuống, nhưng không thể nào ngăn được cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên.
“Nếu lạnh thì anh cứ nói nhé.”
“Em sẽ làm gì cho tôi nào?”
Andante nằm nghiêng, và nhìn Jin Hyo Seop. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu rọi những đường nét trên khuôn mặt anh ta. Gương mặt của Andante, với một cảm giác khác hẳn so với buổi sáng, được thu vào trong mắt cậu.
“Em sẽ đưa chăn của em cho anh.”
“Chà. Tôi cứ tưởng em sẽ rủ tôi dùng chung chứ.”
Trước lời nói có vẻ đầy tiếc nuối ấy, Jin Hyo Seop đắn đo một lúc rồi cẩn trọng kéo chăn lên.
“…Anh có muốn dùng chung không ạ?”