Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 69
“Tôi bắt đầu guiding đây.”
Jin Hyo Seop vừa liếc nhìn Andante đang ngồi bên cạnh, vừa nắm lấy tay Cindy. Khi năng lực bắt đầu nhẹ nhàng tuôn ra, Cindy khẽ thở phào một tiếng.
Andante nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ánh mắt của anh ta thâm hiểm đến mức ngay cả những Esper không liên quan gì đến việc guiding như Czerny và Flat cũng phải nhìn Andante như thể nhìn một thằng điên. Bản thân Jin Hyo Seop cũng không thể tập trung nổi vì ánh mắt đó. Lòng bàn tay cậu liên tục đổ mồ hôi, và đến mức cậu cảm thấy có lỗi với Cindy vì phải nắm lấy một bàn tay như vậy.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop không thể không hỏi Andante.
“…Sao anh lại nhìn như vậy ạ?”
“Sao thế? Em thấy áp lực à?”
“Ch… chuyện đó… cũng… có một chút.”
“Dù vậy thì cũng ráng chịu đi. Vì bây giờ tôi đang làm một việc chính đáng với tư cách là Partner ràng buộc của em mà.”
Thấy cậu im lặng trước những lời khó hiểu đó, Andante giải thích thêm.
“Là vì Guide của tôi xinh đẹp quá, nên tôi đang giám sát phòng trường hợp Cindy có ý đồ xấu.”
Thế nhưng, dù đã có thêm lời giải thích, thì cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. Sự tập trung của Jin Hyo Seop bị phân tán, nên dòng năng lượng chảy vào Cindy cũng tự nhiên mà lúc có lúc không. Cậu muốn tập trung, nhưng điều đó thật chẳng dễ dàng gì.
Tình trạng đó không kéo dài được bao lâu thì đột nhiên, một giọng nói cáu kỉnh vang lên từ phía trước.
“Ha. Đúng là một lũ dở hơi.”
Jin Hyo Seop mở to mắt nhìn về phía trước. Chủ nhân của những lời lẽ thô lỗ đó là Cindy. Giọng điệu này thô lỗ đến mức khó có thể tin được đó là cùng một người với gã đàn ông đã nói năng một cách ngây ngô rằng ‘Tôi, tôi cần… được… guiding… hình như là vậy…’
“Ý đồ xấu á? Hội trưởng, anh uống thuốc rồi à?”
Cindy hất tay Jin Hyo Seop ra rồi đứng bật dậy.
“Bực mình chết tiệt. Cả lũ điên hết cả rồi.”
“Không biết Cindy của chúng ta đột nhiên bực bội vì chuyện gì nhỉ.”
Andante vẫn cười toe toét trước sự thay đổi đột ngột của Cindy. Dường như không vừa lòng với điều đó, Cindy lạnh lùng nhìn xuống Andante. Trông cậu ta không còn giống với một người lúc nào cũng mở mắt lờ đờ như buồn ngủ nữa. Đôi mắt mở to của cậu ta vô cùng lạnh lẽo.
“Từng đứa một hành xử như lũ thần kinh, bực đến nỗi tao không thể không chui ra được.”
Cindy lúc này trông như một người hoàn toàn khác, liếc mắt sang bên cạnh. Biểu cảm của cậu ta cũng khác hẳn so với thường ngày. Cậu ta nhếch mép rồi quét mắt nhìn Jin Hyo Seop từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó như thể đang đánh giá vậy.
“Cái thá gì của nó mà đẹp chứ? Vai thì rộng như hộ pháp.”
“Thế mới là đẹp. Chắc ai cũng nghĩ vậy nhỉ?”
Nghe Andante nói vậy, thì Czerny liền gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng tình, còn Cindy thì khịt mũi coi thường.
“Nhảm nhí. Mắt chúng mày mọc dưới lòng bàn chân hết rồi à.”
“Hay là do gu của cậu quá dị hở?”
“Mắc cười thật đấy. Tao biết thừa chúng mày là cái lũ mà trước đây có thèm liếc mắt nhìn nó đâu.”
Cindy hung hăng trừng mắt nhìn Jin Hyo Seop.
“Dù gì cũng chỉ là đồ dùng một lần thôi, cả Czerny và Hội trưởng cũng liệu hồn mà làm cho nó vừa phải thôi. Chướng mắt thật, tao không muốn nhìn.”
“Nói thế thì quá lời rồi, Cindy.”
Andante trầm giọng lẩm bẩm như thể đang cảnh cáo. Bình thường thì người ta đã phải đầu hàng rồi, nhưng Cindy thì không. Không biết là đang bực bội chuyện gì mà mặt mày cậu ta trông cau có hết cả lại.
“Người quá đáng là Hội trưởng ấy. Sắp phải vào hầm ngục đến nơi rồi mà chỉ vì được guiding một lần đã mừng quýnh lên thế à?”
“Chẳng lẽ cứ phải buồn rầu ủ rũ chỉ vì sắp vào hầm ngục sao.”
“Phải buồn rầu chứ. Chúng ta buộc phải như thế mà.”
Nghe những lời sắc bén đó, thì nụ cười trên mặt Andante vụt tắt. Thế nhưng, người thốt ra lời cảnh cáo không phải là Andante, mà là Coda.
“Thôi đi, Cindy.”
Cindy bực bội lẩm bẩm chửi thề. Cậu ta không nói gì với Coda, nhưng thay vào đó lại nghiến răng ken két như đang cố nén cơn giận đang bùng lên.
“Thằng này rồi đến thằng khác. Tất cả chúng mày đều quên hết rồi.”
Cậu ta lạnh lùng lẩm bẩm một mình rồi trừng mắt nhìn Jin Hyo Seop đầy thù địch. Ánh mắt đó như thể Jin Hyo Seop chính là nguồn cơn cho mọi sự tức giận của cậu ta vậy.
“Tao không công nhận một Guide rẻ tiền như thế. Đối với tao, Guide chỉ có một mà thôi.”
Cùng lúc đó, bầu không khí giữa các thành viên trong Hội cũng thay đổi. Tất cả bọn họ đều cau mày, có gì đó rất kỳ lạ. Jin Hyo Seop theo bản năng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
“Cindy.”
Lúc đó, Andante khẽ gọi tên Cindy. Vẻ mặt anh ta lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như thể muốn cho thấy lời cảnh cáo ban nãy chỉ là trò đùa. Một sự căng thẳng chưa từng có bao trùm, cái cảm giác như chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ có ẩu đả xảy ra.
“Cậu chỉ cần câm miệng lại và biến đi là được rồi.”
“Đệt mẹ. Tao cũng đang định biến đây. Cái guiding nhận được cũng như c*t nên tâm trạng cũng bẩn thỉu vãi ra.”
RẦM! Cindy đá văng cái bàn rồi rời khỏi văn phòng. Flat khẽ thở dài và lắc đầu.
“Haizz, cái tính nết đó.”
“Tự dưng lại điên thế? Cái chứng đa nhân cách của thằng đó có phải một hai lần đâu.”
Các thành viên trong Hội phản ứng như thể đã quá quen với một Cindy như vậy. Đến lúc này, Jin Hyo Seop mới nhớ lại lời giải thích của Czerny về Cindy trước đây. Đa nhân cách. Đúng là như lời cậu ta nói.
“Cưng à, em không ngạc nhiên sao?”
“Vâng? À. Vâng. Em không sao ạ.”
“Đừng bận tâm quá. Chắc là do Cindy không khỏe nên mới nhạy cảm vậy thôi. Bình thường cậu ta là một người trầm tính, nhưng thỉnh thoảng lại nổi giận vô cớ như thế đấy.”
“Vâng…”
Jin Hyo Seop vẫn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đang kẽo kẹt rung lên. Chỉ là do nhạy cảm nên nổi giận vô cớ thôi sao… Lời giải thích ấy có vẻ quá đơn giản, bởi lời nói của cậu ta dường như ẩn chứa nhiều điều hơn thế. Phản ứng của các thành viên trong Hội cũng thật kỳ lạ. Có quá nhiều điểm đáng ngờ để có thể cứ thế bỏ qua.
“Mà thôi, hôm nay em cũng đã guiding rồi nên mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Dạ? Về bây giờ sao ạ?”
Jin Hyo Seop đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ kim treo trên tường. Mới chỉ là buổi sáng.
“Nhưng mà, vẫn còn chưa tới giờ ăn trưa mà.”
“Chẳng phải chúng ta đã nói là sau khi guiding xong thì em về nhà nghỉ ngơi ngay sao?”
“Chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng bây giờ em vẫn ổn. Buổi guiding cũng bị gián đoạn giữa chừng. Với lại… không phải em còn phải guiding cho cặp song sinh sao ạ? Lần trước em thấy họ bị thương nặng lắm.”
Đã mấy ngày trôi qua rồi nên chắc chắn là họ đang rất đau đớn. Thế nhưng, Andante lại thờ ơ đáp lại.
“Sau Cindy rồi giờ lại đến cặp song sinh à. Sao em cứ phải bận tâm nhiều thế?”
“Dạ? C… Chuyện đó, là vì đó là việc của em mà…”
“Được rồi, đừng bận tâm nữa. Bọn họ sẽ tự lo liệu việc guiding thôi. Mà xem ra em lo lắng cho các Esper khác như vậy chắc là còn thừa nhiều sức lắm nhỉ.”
“Không phải thế ạ…”
“Nếu vậy thì dùng chỗ sức lực còn lại để guiding cho tôi đi.”
“…Dạ?”
“Tôi nói là guiding cho tôi.”
Với đôi mắt lấp lánh vẻ mong đợi, Andante nở nụ cười rạng rỡ rồi chỉ tay vào chính mình. Dáng vẻ này của anh ta vừa kỳ lạ lại vừa ngượng ngùng, bởi trước giờ anh ta luôn là người né tránh guiding.
“Anh không khỏe ạ?”
“Ừm. Tôi không khỏe. Độc tố trong người tôi tích tụ nhanh gấp đôi người khác đấy, vì thể chất của tôi đặc biệt mà.”
Jin Hyo Seop liền tỏ vẻ nghiêm túc. Độc tố tích tụ nhanh gấp đôi… Ra là vậy. Cậu nghĩ rằng nếu đúng là như thế thì chắc hẳn sẽ vất vả hơn nhiều.
“Em hiểu rồi. Em sẽ guiding cho anh.”
“Thật không? Vậy thì phải mau về nhà thôi.”
Jin Hyo Seop đang định đưa tay ra thì ngẩn người nhìn Andante.
“Chúng ta không thể làm ở đây được. Đương nhiên là phải về nhà làm rồi.”
Andante đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ rồi đột ngột bế Jin Hyo Seop lên. Bị bế kiểu công chúa bất ngờ, Jin Hyo Seop hoảng hốt đẩy vào vai anh ta, nhưng thân hình rắn chắc ấy không hề nhúc nhích.
“Nhanh lên nào, cưng à.”
Tuy được gói trong vỏ bọc đùa cợt, nhưng đó là những lời thật lòng một trăm phần trăm.
***
“Ưm. Hức….”
Cậu bị ép đến không kịp thở. Chẳng biết có chuyện gì mà vội vã đến thế, Andante đã ghì lấy môi cậu ngay từ ngoài cửa, khi cả hai còn chưa kịp cởi giày. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị để bắt đầu guiding mà đầu óc đã quay cuồng.
Trong lúc Jin Hyo Seop rên rỉ khe khẽ rồi vòng tay qua cổ Andante, thì anh ta liền thở ra một hơi nóng hổi và lại lần nữa áp môi mình vào.
“Ch… Chờ một chút. Để… để em cởi giày ra đã… Anh bình tĩnh.. lại chút đi.”
“Có em ở đây thì làm sao tôi bình tĩnh được.”
Dường như vẫn chưa thấy đủ, Andante liên tục đặt những nụ hôn phớt lên khóe miệng cậu.
“Hyo Seop à, nói tôi nghe xem lúc đó chúng ta đã làm thế nào đi.”
Chụt, chụt. Anh ta lặp lại những nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại hỏi, và đôi môi vẫn chưa hề tách rời.
“Hửm? Chúng ta đã guiding thế nào? Em cảm thấy ra sao, còn phản ứng của tôi thì thế nào? Tôi tò mò quá.”
Chỉ là, đó đều là những câu hỏi không tài nào trả lời được.
“Thì… cũng bình thường thôi ạ.”
“Bình thường như thế nào?”
Andante ép Jin Hyo Seop vào tường rồi chống hai khuỷu tay lên ngay cạnh tai cậu. Sau đó, anh ta đứng sát lại, và như thể muốn giam cậu vào trong lòng mình.
“Thế này à, chúng ta đã bắt đầu bằng một nụ hôn sao? Nhưng trong tình huống đó thì không đời nào tôi lại làm thế. Tôi chắc chắn là mình đã đòi hỏi thứ khác trước tiên rồi.”
Mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng lên.
“À, quả nhiên là vậy.”
Dáng vẻ cười cợt đầy thích thú của Andante trông mới đáng ghét làm sao. Chỉ được cái nhạy bén, trong khi bản thân thì chẳng nhớ được gì hết.
“Mời anh vào trong, Hội trưởng.”
Nghe cách xưng hô cứng nhắc đó, Andante bĩu môi nhưng không ép buộc thêm nữa. Anh ta biết rõ rằng mình có rất nhiều thời gian.
“Vâng, thưa em Guide.”
Andante tinh nghịch đáp lại rồi đột nhiên quỳ một chân xuống. Cậu bảo là vào trong mà sao lại làm hành động này, Jin Hyo Seop ngẩn ngơ nhìn xuống anh ta. Dù chắc chắn đã cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng Andante vẫn không một lời giải thích mà đột ngột nắm lấy chân của Jin Hyo Seop rồi đặt lên đùi mình.
“A… Anh!”
“Suỵt. Để tôi làm cho.”
Jin Hyo Seop hoảng hốt gồng chân lại, nhưng một khi đã bị nắm lấy thì không thể nào rút ra được. Andante vui vẻ từ từ cởi dây giày cho Jin Hyo Seop.