Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 67
“…Em không sao ạ.”
Nghe giọng nói có phần ẩm ướt của cậu, Andante dịu dàng kéo Jin Hyo Seop vào lòng. Khi anh ta xoa đầu cậu, anh ta có thể cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình đang dần thả lỏng. Ngay sau đó, gương mặt nóng hổi dễ dàng tựa vào lòng anh ta rồi cọ cọ lên má.
Thật là một sự thay đổi kỳ lạ. Rõ ràng Jin Hyo Seop là người chỉ cần một cái ôm nhẹ thôi cũng đủ để trở nên lúng túng, đỏ mặt và mân mê ngón tay, ấy vậy mà chỉ sau vài ngày mà chính anh ta còn không nhớ rõ, thì cậu đã tỏ ra quen với việc tiếp xúc thân mật. Andante càng vỗ về cậu một cách dịu dàng hơn.
Tuy nhiên, trái ngược với những cử chỉ dịu dàng, thì đầu óc anh ta lại đang quay cuồng với những suy nghĩ khác. Việc guiding được hoàn thành một cách hoàn hảo chỉ trong một đêm. Không còn lại ham muốn tình dục nào. Một Guide không chết dù bị guiding ngược. Đôi mắt của Andante trong lúc đang ôm Jin Hyo Seop, đã lóe lên tia tính toán.
Mọi thứ trong đầu nhanh chóng được sắp xếp lại. Anh ta đã nắm bắt xong tình hình. Guide cấp S Jin Hyo Seop, trước đây có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhận thức đó giờ đã có phần khác đi so với lúc đầu. Anh ta đã định rằng sau khi chuyện này kết thúc, thì anh ta sẽ giải tán hội và đồng thời chia tay Jin Hyo Seop cùng với một khoản tiền hậu hĩnh, nhưng giờ ý định đó đã hoàn toàn biến mất.
Andante ôm Jin Hyo Seop chặt hơn. Tuyệt đối không thể để vuột mất được.
“Hyo Seop à.”
Trước tiếng gọi dịu dàng, Jin Hyo Seop ngẩng đầu lên. Khóe mắt cậu hơi ửng đỏ.
“Xin lỗi em. Lần sau tôi sẽ đối xử tốt với em hơn.”
Biểu cảm của Jin Hyo Seop có phần mờ mịt. Trông cậu như sắp khóc. Cậu mấp máy môi. Dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười một nụ cười buồn bã.
“Vâng. Cảm ơn anh.”
“Em trả lời cứng nhắc quá đấy.”
Andante bật cười rồi khẽ xoa rối mái tóc của Jin Hyo Seop. Một thái độ dịu dàng không gì sánh được.
“Mà này, cái đêm đầu tiên của chúng ta lại ở một nơi tồi tàn thế này. Không thể cứ để lại một kỷ niệm như vậy rồi đi được. Hay là nhân tiện đang ở Mỹ, thì chúng ta đi hẹn hò một chuyến trước khi về nhé?”
“Dạ? Hẹn hò ạ?”
“Ừm. Hẹn hò.”
Với vẻ mặt sảng khoái, Andante cười rạng rỡ, và nắm lấy hai tay Jin Hyo Seop rồi kéo cậu lại gần. Sau đó, anh ta cứ cười tủm tỉm mãi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Jin Hyo Seop.
“Em cứ nói bất cứ điều gì đi. Với tâm trạng bây giờ thì tôi có cảm giác mình còn có thể hái sao trên trời xuống cho em được đấy.”
***
Ánh mắt lướt qua đồ ăn được bày ra trước mặt trông thật hờ hững. Jin Hyo Seop đang định cầm một ổ bánh mì nóng lên thì dừng lại rồi nhìn sắc mặt anh ta.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao ạ?”
“Không phải thế…”
Andante giơ chiếc hotdog bình thường thuộc phần của mình lên.
“Là vì thứ em muốn ăn chỉ có thế này thôi. Tôi đã nói là em có thể gọi món gì đó đắt tiền hơn mà. Ý tôi là những món mà bình thường em không được ăn ấy.”
Nếu tìm thì sẽ có rất nhiều món ăn quý giá như tôm hùm hay trứng cá muối, thế nhưng Jin Hyo Seop lại bỏ qua tất cả những lựa chọn đó và chọn hotdog.
“Em thích món này.”
Jin Hyo Seop cắn một miếng lớn chiếc hotdog được rưới mù tạt vàng. Dù chỉ là món ăn mua ở ven đường nhưng vì vừa mới làm xong nên vẫn còn nóng hổi.
“Lần trước tôi cũng cảm thấy thế rồi, hình như em thích xúc xích thì phải.”
“Đây là món ngày xưa em hay ăn. Mấy món như hotdog, hay là xúc xích Frankfurt ấy ạ.”
Jin Hyo Seop mân mê lớp giấy gói.
“Em đã từng rất thích, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên không được ăn thường xuyên. Có lẽ là do ký ức của hồi đó nên em hay nghĩ đến nó.”
“Chỉ vì một cái hotdog?”
“Vâng.”
Jin Hyo Seop lại cắn một miếng lớn chiếc hotdog. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai. Dù đang ăn một món được rưới đầy nước sốt vàng óng nhưng miệng cậu lại không hề bị dính chút nào. Có vẻ như lời cậu nói rằng mình thích món này không phải là nói dối, vì trông cậu ăn rất thành thạo.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hoàn cảnh nào lại không cho phép ăn một món đơn giản như hotdog cơ chứ? Dù có đoán thế nào đi nữa, thì chuyện này cũng chẳng hề ăn nhập gì với một Guide cấp S cả. Nếu hỏi thêm nữa, thì chắc cậu sẽ đặt cả đồ ăn đang cầm trên tay xuống mất. Andante đành nuốt sự tò mò vào trong.
“Em kể thêm đi.”
“Dạ? Kể gì ạ?”
“Những thứ em thích.”
Andante chống cằm, và nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop đang cầm chiếc hotdog.
“Thứ em ghét. Chuyện em muốn làm. Nơi em muốn đến. Kể cho tôi nghe hết đi. Bất cứ điều gì cũng được.”
“…”
Jin Hyo Seop mân mê lớp giấy gói hotdog đang cầm trên tay rồi ngập ngừng lên tiếng.
“Để đi lại đây đó thì cơ thể em hơi…”
“Tôi sẽ cõng em đi nên em chỉ cần ngắm nhìn xung quanh thôi. Nếu mệt thì cứ ngủ và nghỉ ngơi, rồi nằm xuống mà xem thứ mình muốn.”
Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em mà.
“Tôi đã nói rồi còn gì. Rằng hôm nay tôi sẽ làm tất cả cho em.”
Andante mỉm cười. Jin Hyo Seop vốn rất yếu lòng trước sự đối đãi tốt của người khác. Cậu thuộc kiểu người mà chỉ cần được đối xử tử tế một chút thôi là có thể dốc cạn ruột gan ra mà đáp lại. Vì thế, nên Andante nghĩ rằng lần này cậu cũng sẽ đỏ mặt và thích thú mà thôi.
Thế nhưng, phản ứng của Jin Hyo Seop lại nằm ngoài dự đoán.
“Anh không cần làm vậy cho em đâu.”
“Tại sao? Nhân tiện đã đến đây rồi thì em cứ thử hết mọi thứ đi. Đừng lo về chuyện tiền bạc. Có tôi ở đây rồi mà.”
“Dạ không, không phải thế ạ.”
Jin Hyo Seop ngập ngừng với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói tiếp.
“…Vì em thấy ngại lắm.”
“Cái gì cơ? Lẽ nào là tôi sao?”
“Dạ không ạ. Ý em là việc anh cứ muốn làm mọi thứ cho em. Mà em thì chẳng có gì để cho anh cả. Cứ nhận mãi thế này em thấy áy náy lắm.”
“Sao em lại nghĩ mình phải cho đi chứ?”
“Người ta nói rằng một mối quan hệ là phải có qua có lại. Bất kể là vật chất hay tình cảm.”
Jin Hyo Seop bất giác đặt cây hotdog đang ăn dở xuống rồi nói, rằng một mối quan hệ một chiều chỉ tổ khiến người ta mệt mỏi mà thôi.
“Em thích việc đôi bên có thể cho và nhận một cách vừa phải hơn.”
“Nếu cứ tính toán như thế thì tôi mới là người nhận được nhiều hơn chứ.”
Andante vỗ vỗ vào người mình.
“Guiding. Em đã guiding cho tôi nhiều không kể xiết. Để đền đáp lại thì chừng này có đáng là bao.”
“Guiding là việc đương nhiên em phải làm một khi còn là thành viên của Hội. Chẳng phải vì thế mà em cũng được nhận lương sao ạ?”
“Chỉ với chút tiền lương đó sao… Nếu em cứ nhất quyết muốn có một lý do, thì hãy coi đây là cái giá cho việc tôi đã phá vỡ điều kiện ‘không muốn guiding quá mức tiếp xúc’ của em đi.”
“Nhưng mà…”
“Đừng suy nghĩ sâu xa về những gì tôi cho em. Tôi cho là vì tôi thích thế, và tôi cũng không mong em phải đáp lại tương xứng đâu.”
“Nhưng mà, chẳng phải cuối cùng rồi anh cũng sẽ mong đợi điều đó hay sao ạ?”
Jin Hyo Seop đờ đẫn nhìn Andante. Cậu không phải đang bị ám ảnh, mà là đang sợ hãi. Cậu sợ đối phương sẽ thấy mệt mỏi khi mối quan hệ không có sự ‘cho và nhận’. Nhận ra điều đó, Andante chỉ khẽ cười một cách khó hiểu rồi lắc đầu.
“Không. Tôi không mong đợi gì cả. Thứ mà tôi mong muốn là Hyo Seop cơ.”
Vì đã có được em rồi, nên tôi chẳng còn mong muốn gì khác nữa. Đó là một lời ngọt ngào rất phù hợp cho cuộc đối thoại giữa những người yêu nhau.
Thế nhưng, lần này Jin Hyo Seop cũng không hề mỉm cười ngượng ngùng trước lời nói của người yêu, mà ngược lại còn ủ rũ cúi gằm mặt. Đó là một phản ứng mà Andante không tài nào hiểu nổi.
“…Hừm. Nhưng nếu em đã không thích thì tôi sẽ không ép buộc. Chỉ đưa ra gợi ý thôi thì có được không?”
Thấy Jin Hyo Seop lúc này mới khẽ gật đầu, Andante liền dí cây hotdog về phía cậu.
“Ăn đi. Em nói là em thích mà.”
“Vâng.”
Jin Hyo Seop lại cầm cây hotdog lên và nhai nhỏ nhẻ. Có lẽ vì ngon miệng mà hàng lông mày đang cau lại của cậu cũng giãn ra một chút. Cứ lặng lẽ ngắm cậu ăn, nên tâm trạng của Andante cũng tốt lên, và anh ta cảm thấy tự hào như thể đang cho chim non ăn vậy. Có lẽ vì thể trạng đang tốt nên nhìn cái gì anh ta cũng thấy đáng yêu.
“Làm gì để Hyo Seop không thấy áp lực mà cả hai chúng ta đều thấy vui vẻ được nhỉ? Trời sắp tối rồi, hay là chúng ta đi ngắm sao?”
Anh ta nghĩ Jin Hyo Seop sẽ không từ chối đề nghị này. Dù hôm nay Jin Hyo Seop toàn có những hành động khó lường, nhưng có vẻ như lần này anh ta đã đoán đúng, bởi cậu gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ hơn một chút.
“Được ạ. Em thích ngắm sao lắm.”
“May quá. Vậy ăn hết hotdog rồi chúng ta lên đường nhé.”
“Vâng.”
Một lát sau, cả hai lên xe và đi thẳng qua một ngọn đồi. Dù việc phải ngồi lâu là một cực hình đối với Jin Hyo Seop, nhưng nhờ có ghế ngồi êm ái và con đường bằng phẳng nên cậu cũng không thấy quá khổ sở.
Khi họ đến nơi, thì trời đã chập tối. Những ngôi sao vẫn chưa hiện rõ trên bầu trời tím sẫm, nhưng chỉ riêng khung cảnh đó thôi cũng đủ để người ta phải trầm trồ.
“Đẹp nhỉ? Đây là nơi tôi thường đến hồi còn ở Mỹ đấy. Vừa không có người, và vừa không có ánh đèn xung quanh nên ngắm sao rất rõ.”
“Anh đã sống ở Mỹ ạ?”
“Ừ. Bờ Tây ấy. Czerny cũng từng sống ở bờ Tây… À, phải rồi. Cả hai bọn tôi đều đến từ Mỹ. Là người Mỹ gốc Hàn.”
“Vậy sao.”
“Còn em thì sinh ra ở Hàn Quốc à?”
Trước câu hỏi bất ngờ, thì sắc mặt Jin Hyo Seop thoáng cứng lại, nhưng cậu không hề né tránh mà trả lời.
“Vâng. Em sinh ra ở Hàn Quốc.”
Thấy đôi mắt của Andante khẽ nheo lại, Jin Hyo Seop ngập ngừng nói tiếp.
“Nhưng mà… hồi nhỏ, em đã sang Mỹ. Kể từ đó em sống ở Mỹ luôn.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu kể chuyện về mình nên trông cậu có vẻ ngượng ngùng khi nói tiếp.
“Tuy hồi nhỏ em lớn lên ở Hàn Quốc và cũng thường xuyên nói tiếng Hàn nên không thấy xa lạ, nhưng vẫn có nhiều thứ em không biết. Ví dụ như Partner ràng buộc chẳng hạn.”
“Phải rồi nhỉ. Vì lúc đầu em đã nói là mình không cần thứ như Partner ràng buộc mà.”
Andante chống khuỷu tay lên vô lăng, và nhìn Jin Hyo Seop rồi tinh nghịch hỏi.
“Thế nào? Giờ em vẫn nghĩ vậy à?”
“Vâng. Bây giờ vẫn vậy ạ.”
“Ừm? Tại sao nhỉ. Chắc không phải là em vẫn chưa biết đến sự nguy hiểm đâu nhỉ.”
“Vì có anh ở đây rồi mà.”
Nghe vậy, Andante chớp mắt như thể bị đánh úp, và rồi bật cười thành tiếng. Đó không phải là nụ cười đẹp như tranh vẽ mà anh ta vẫn thường thể hiện, mà là một nụ cười không dành để phô bày trước ai, một nụ cười thật sự, để lộ cảm xúc của chính mình.