Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 66
“Haizz… Đúng là một thằng ngu mà.”
Andante bực bội đưa tay lên vuốt mặt. Anh ta đã cố gắng cẩn thận rồi, ấy vậy mà thời điểm lại tệ hại thế này. Vào những ngày đó, thì anh ta phải bắt lấy một kẻ không phải Guide rồi tự nhốt mình trong phòng hai đến ba ngày liền. Dù có uống thuốc ngủ hay thuốc an thần đến giới hạn thì cũng vô dụng, nên với cơ thể này của anh ta thì đó là cách giải quyết duy nhất.
‘Vậy nên tôi mới dặn đi dặn lại Czerny là đừng có đưa Jin Hyo Seop tới.’
Andante nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy dấu vết ân ái lộn xộn của Jin Hyo Seop rồi vươn tay ra. Có vẻ như anh ta phải tự mình kiểm tra xem cậu còn sống hay đã chết. Việc người ta chết trong hầm ngục thì anh ta đã thấy nhiều rồi nên cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng việc một người mang dấu vết của đêm hôm trước với mình lại chết đi thì chẳng hề dễ chịu chút nào.
Đầu ngón tay hướng thẳng đến vị trí ngay sau tim của Jin Hyo Seop có hơi lạnh. Chẳng hiểu sao, có cảm giác hối hận lại dâng lên. Lẽ ra anh ta tuyệt đối không nên chiều theo. Andante bực bội cắn môi rồi áp lòng bàn tay lên lưng Jin Hyo Seop, ngay vị trí trái tim cậu.
Thình thịch, thình thịch, anh ta cảm nhận được nhịp tim đập trong lòng bàn tay. Khi cảm nhận sự rung động ấy, thì một nhịp đập kỳ lạ cũng lan ra từ chính trái tim anh ta. Cái cảm giác lan tỏa cùng với hơi nóng ấy là một cảm giác kỳ lạ không thể định nghĩa được.
Đúng lúc đó, anh ta cảm nhận được chuyển động cơ bắp yếu ớt dưới lòng bàn tay mình.
“Ưm…”
Jin Hyo Seop trở mình, và để lộ khuôn mặt vốn bị che khuất bởi mái tóc đen. Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Jin Hyo Seop ngơ ngác chớp mắt. Ban đầu cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình nên chỉ im lặng chớp mắt, nhưng sau vài lần lay động hàng mi thì mặt cậu lại đỏ bừng lên.
“Anh… anh ngủ có ngon không?”
“…”
Andante lặng lẽ nhìn vào khóe môi bị rách của Jin Hyo Seop. Không chỉ vậy. Từ dưới tai đến gáy cậu đều chi chít dấu răng. Thậm chí trên cổ còn hằn nguyên dấu tay như đã bị bóp cổ.
“Ờm… trong người anh thấy sao rồi ạ?”
Rõ ràng người cần được kiểm tra tình trạng cơ thể là Jin Hyo Seop, ấy vậy mà cậu lại đi lo lắng cho Andante. Andante còn chưa kịp thấy nực cười vì điều đó thì đã muộn màng kiểm tra lại cơ thể mình.
Phần thân trên nhìn xuống không có một vết thương nào mà vô cùng sạch sẽ, và toàn thân chỉ có cảm giác uể oải bao trùm. Đó là cảm giác khi vừa tỉnh giấc. Thật không ngờ lại có thể cảm nhận được cảm giác cơ bắp giãn ra sau một giấc ngủ sâu như thế này. Đầu óc anh ta vẫn chưa thể chấp nhận được tình hình này.
Mấy năm gần đây Andante chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn. Đó là do cơn đau càng trở nên dữ dội hơn mỗi khi đêm về. Cơn đau ấy như thể chất độc xâm chiếm toàn thân và làm vỡ nát tất cả các mạch máu.
Kể từ khi biểu hiện thành Esper, thì độc tố trong người Andante đã tích tụ rất nhanh. Dù cho được một Guide cấp S guiding đến giới hạn thì hiệu quả cũng không kéo dài được bao lâu.
Sau khi vết thương trên ngực xuất hiện, thì tình trạng còn trở nên tồi tệ hơn. Anh ta đã nhận sự guiding từ rất nhiều Guide để xóa đi vết thương. Tình hình vốn đã phức tạp khi phải che giấu thân phận để nhận guiding, nhưng không may là cái vết thương đó không hề biến mất dù cho có trải qua bất kỳ Guide cấp S nào.
Cứ như vậy, việc guiding dần trở thành một áp lực.
Trớ trêu là Andante lại có một thể chất kỳ lạ, cứ hễ nhận guiding là ham muốn tình dục lại dâng trào, và dù chỉ nhận một chút guiding thôi thì anh ta cũng khó mà kìm nén được sự thôi thúc đó. Sự thôi thúc kéo dài khoảng ba ngày, và cơ thể không thể xóa bỏ được vết thương chỉ yên ổn được khoảng hai đến ba ngày rồi lại trở nên tồi tệ.
Rốt cuộc thì việc guiding chỉ mang lại một cảm giác ấm áp ngắn ngủi trong mười phút rồi biến anh ta thành một con quái vật chỉ biết nghe theo dục vọng trong ba ngày, và sau đó lại quay trở về với cơ thể tồi tệ.
Sự thôi thúc tình dục điên cuồng, tình trạng cơ thể cùng cực, và cảm giác trống rỗng vì lần này cũng không thành công. Đối với Andante, biết rằng chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ là đối phương trong vòng tay mình sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo, thì việc guiding chẳng khác nào một bài kiểm tra khả năng tự chủ.
Vì vậy, anh ta đã trốn tránh việc guiding. Dù sao thì trên đời này cũng không tồn tại một Guide nào có thể xóa bỏ được vết thương. Nên anh ta không cần phải mạo hiểm để làm điều đó. Sau khi thay đổi suy nghĩ như vậy, thì lòng anh ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần áp lực biến mất là đủ rồi. Phải, như vậy là thực sự đủ rồi, thế mà…
“Anh không khỏe ở đâu sao?”
Không biết Jin Hyo Seop đã diễn giải phản ứng im lặng của Andante như thế nào mà cậu lại lo lắng ngồi dậy. Dù khẽ rùng mình khi ngồi thẳng lưng dậy, nhưng may mắn là cậu đã không ngã xuống. Jin Hyo Seop cẩn thận vươn tay sờ trán Andante.
“Rõ ràng… hình như em đã guiding hết rồi mà… Anh vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?”
“Em đã guiding thế nào vậy?.”
“Dạ?”
Andante chộp lấy tay Jin Hyo Seop.
“Tôi không nhớ. Em đã guiding cho tôi thế nào. Tại sao em lại không hề hấn gì.”
Vành tai Jin Hyo Seop hơi ửng đỏ. Đó là phản ứng chỉ xuất hiện khi cậu nói những chuyện khó xử hoặc xấu hổ.
“Chuyện là… độ tương hợp của chúng ta tốt hơn em nghĩ. Nên là em đã guiding xong từ ba ngày trước, còn… c… cho đến tận bây giờ thì… ừm…. chúng ta đã liên tục… làm chuyện đó.”
Vệt đỏ lan từ tai xuống đến tận gò má. Nhìn cảnh đó, trong miệng Andante bất giác ứa nước bọt. Đó là một phản ứng rõ ràng cho thấy cơ thể anh ta vẫn còn ghi nhớ, không phải như cái đầu không nhớ được gì cả.
Andante cảm thấy tất cả những chuyện này thật phi thực tế. Việc guiding mà anh ta từng cho là tuyệt đối không thể. Anh ta đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày cơ thể mình được thoải mái nên cũng chẳng hề mong đợi. Nhưng bây giờ thì cơ thể anh ta không chỉ nhẹ nhõm mà còn sảng khoái. Đến mức nếu đây là một giấc mơ thì anh ta chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong.
Anh ta đã nghĩ rằng mình đã chai sạn với cảm giác đau đớn khi tình trạng cơ thể tồi tệ cứ kéo dài, nhưng đó chỉ là một sự ảo tưởng. Giống như việc trần truồng đứng trên sông băng rồi tự nhủ rằng mình không lạnh thì không có nghĩa là sẽ không lạnh thật. Sau một thời gian dài bị nhấn chìm dưới biển sâu, và đến khi ngoi được lên mặt nước thì anh ta mới nhìn thấy được cảnh vật xung quanh.
“Phải kiểm tra lại mới được.”
“Dạ? Ý, ý anh là kiểm tra cái gì ạ?”
“Xem có thật không.”
Andante không thèm nghe câu trả lời của Jin Hyo Seop mà cưỡng ép cậu nằm xuống.
“Ch… chờ đã…!”
Jin Hyo Seop vung tay như thể chống cự, nhưng đã bị anh ta tóm lấy và khống chế một cách dễ dàng. Mặc kệ đối phương đang không ngừng giãy giụa vì kiệt sức, Andante chuyên tâm tìm kiếm dấu vết của mình. Đầu ngón tay kiên trì cuối cùng cũng đã tìm ra được dấu vết đó.
“Ha, là thật này.”
Trên người cậu còn lại vô số dấu vết của anh ta. Ngay khi tận mắt xác nhận rõ ràng, thì cảm giác hiện thực liền ập đến.
“Ư… x… xin anh đừng nhìn…!”
“Sao phải ngại ngùng làm gì. Tới mức này rồi thì chẳng phải là chúng ta đã lăn lộn với nhau ít nhất ba ngày rồi sao.”
“Nh… nhưng mà…”
“Nhưng mà như vậy thì bất công quá.”
Anh ta thật sự không nhớ gì. Nhìn mùi hương của mình tỏa ra từ người cậu thì chắc chắn là chuyện tốt đã thành, nhưng anh ta lại không tài nào nhớ nổi. Trong lòng bực bội đến nhíu mày, còn Jin Hyo Seop thì lại có vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhìn thấy thế, thì ý nghĩ trêu chọc bỗng trỗi dậy trong lòng anh.
“Phải làm một lần nữa lúc tỉnh táo mới được.”
Andante chiếm lấy phía trên Jin Hyo Seop, và đè lên cơ bụng cậu như không lùi bước. Jin Hyo Seop giãy nảy lên như cá mắc cạn.
“A, không được đâu ạ.”
“Sao thế? Chúng ta đã làm hết mọi chuyện rồi mà. Em có điều kiện gì muốn nói ra à?”
“Không phải thế ạ… là… là em… ờm…”
Toàn thân đỏ bừng, cậu vội nắm lấy cánh tay Andante. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Vì…. vì mệt quá nên bây giờ em thật sự không làm được nữa đâu. Đ… đau… rồi, còn rát nữa…”
Jin Hyo Seop chớp chớp hàng mi đang run rẩy. Chắc chắn, đây không giống như là nói dối. Vì chính mắt anh ta nhìn cũng thấy cơ thể của Jin Hyo Seop trông tả tơi vô cùng. Có lẽ cậu phải tiếp mười người đi nữa thì cũng không đến mức này.
Dù lý trí mách bảo cứ cưỡng ép cậu đi, nhưng bàn tay lại không hề cử động. Một cảm giác thật kỳ lạ. Tại sao lý trí ra lệnh mà cơ thể lại không nghe theo? Cứ như thể Jin Hyo Seop đã dùng một loại yêu thuật kỳ lạ nào đó.
“…Tiếc thật đấy.”
Andante thở dài rồi lùi người lại, Jin Hyo Seop liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết cậu có biết rằng cái vẻ nhẹ nhõm quá rõ ràng đó khiến người khác tự dưng muốn sinh sự hay không. Đúng lúc đó, Jin Hyo Seop đang định ngồi dậy thì đột nhiên ngã phịch xuống. Andante vội đỡ lấy cậu, và để cậu dựa vào đầu giường rồi kê gối cho cậu.
“Em không sao chứ?”
“A, vâng. Em không sao ạ.”
Có vẻ ngại ngùng, Jin Hyo Seop xoa gáy. Dấu tay được cho là của chính anh ta nằm ngay trên đó, trông thật gai mắt. Đó là dấu tay duy nhất mà anh ta nhớ. Anh ta nhớ như in khoảnh khắc mình đã siết lấy cổ cậu và buông những lời lẽ có thể gây tổn thương.
“Tại sao…”
“Dạ?”
Andante dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên vết hằn đó. Anh ta thực sự không thể nào hiểu nổi con người tên Jin Hyo Seop này.
“Tại sao em không sợ tôi.”
Bình thường thì phải sợ mới là đúng chứ. Một Esper đã siết cổ một Guide. Đó là chuyện đáng lẽ phải khiến cậu nộp đơn thôi việc qua mạng rồi trốn đi thật xa. Thế nhưng Jin Hyo Seop lại đối xử với anh ta như bình thường, và như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật là một chuyện kỳ lạ.
“Lúc đó anh đâu có tỉnh táo đâu. Cũng do tôi cứ dai dẳng, mà đến ngày đó thì anh lại trở nên nhạy cảm nữa…”
Jin Hyo Seop ngượng ngùng cúi gằm mắt xuống.
“Chúng ta có cùng thể chất mà. Nếu em không hiểu cho anh, thì còn ai có thể hiểu được nữa.”
Đây chính là câu nói mà chính anh ta đã từng nói. Đó chỉ là một câu nói bâng quơ không suy nghĩ của anh ta, nhưng với cậu thì nó lại khác sao? Anh ta không thể rời mắt khỏi cậu đang xấu hổ cúi đầu.
Andante cẩn thận chạm vào hàng mi đang cụp xuống. Anh ta có cảm giác quen thuộc đến lạ, và như thể đã từng nhìn thấy chúng run rẩy như thế này rồi.
“Nhưng mà chắc em đã đau lắm.”
“Không đâu ạ. Em không sao.”
“Không sao cái gì mà không sao.”
Andante khẽ tặc lưỡi. Khóe miệng đỏ ửng, khắp người lấm tấm những vết bầm, thậm chí còn hằn cả dấu tay nơi cổ. Trông cậu chẳng khác gì vừa bị bạo hành xong, vậy mà vẫn còn lo lắng cho anh ta trước tiên. Anh ta thầm nghĩ, ngốc đến mức này thì có được xem là một tội không.
Andante nhẹ nhàng xoa lên phần môi trông có vẻ lành lặn nhất của cậu rồi khẽ khàng xin lỗi.
“Xin lỗi em.”