Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 65
“Tôi lại không biết gu của cậu Jin Hyo Seop là được chết dưới tay người mình thích đấy.”
Đôi môi nhếch nhác ấy chỉ thốt ra những lời có thể gây tổn thương.
“Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu Ủy ban Phòng chống Tự tử, cậu về viết mười dòng suy nghĩ của bản thân về ‘cuộc sống là gì’ rồi mang đến đây.”
“Xin đừng đùa nữa.”
“Người đang đùa là cậu thì có.”
Andante nhếch mép, và dùng ngón trỏ chọc vào ngực của Jin Hyo Seop.
“Lúc tôi còn đang nhẹ nhàng bảo cậu đi thì đi đi, Hyo Seop à. Giờ tôi không ở trong trạng thái có thể quan tâm đến cậu đâu. Tôi đã cố tình mạnh bạo đẩy ra rồi, nhưng sao cậu cứ dai dẳng thế hả.”
“Người trong cuộc đã nói là không sao, tại sao anh cứ từ chối mãi vậy? Có phải vì trước đây từng có người chết rồi không?”
Jin Hyo Seop vẫn nhớ như in. Nhớ việc anh ta đã nói về kết cục của một Guide bị cưỡng ép rút cạn guiding. Cậu đã muốn cho qua, nhưng đêm đó, thì ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn khiến Jin Hyo Seop không tài nào ngủ được.
Liệu có phải là chuyện về người Guide anh ấy từng hẹn hò trong quá khứ không? Liệu có phải vì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, nên anh ấy mới kịch liệt từ chối như vậy không? Ngày nào cậu cũng có những suy nghĩ như thế. Thật nực cười là thay vì sợ hãi, thì cậu lại cảm thấy ghen tuông. Lúc với Yoo Jin cũng vậy, gặp được Andante rồi cậu mới biết lần đầu rằng bản thân mình lại có tính ghen tuông đến thế.
“Tôi không phải là người đó. Chẳng phải mọi chuyện có thể sẽ khác sao.”
“Khác cái gì chứ. Cậu là cấp SS hay gì?”
Vừa nhắc tới chuyện người Guide đã chết trước đây, thì Andante liền nhe nanh. Anh ta trở nên hung tợn như thể bị đụng phải vảy ngược.
“Hử? Tôi hỏi cậu có phải cấp SS không đấy. Vì thế nên mới tự tin như vậy hả?”
“Không phải vậy, nhưng độ tương hợp…”
“Hyo Seop à.”
Bàn tay đang dừng ở vùng ngực di chuyển như định tóm lấy má Jin Hyo Seop rồi lại khựng lại. Cuối cùng, bàn tay đó lạc lối rồi lại buông thõng xuống.
“A, chết tiệt, căng như dây đàn.”
Không biết là do hưng phấn vì cuộc đối thoại vừa rồi, hay là do sự thay đổi trong cơ thể ngày càng dữ dội hơn theo thời gian, mà mùi hương tỏa ra từ xung quanh Andante càng lúc càng đậm đặc.
Jin Hyo Seop cũng căng cứng người theo. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một người có thể chất tương tự, nên cảm thấy thật mới mẻ. Bản thân cậu những lúc thế này mùi hương cũng trở nên đậm đặc, nhưng khi ngửi thấy mùi hương của đối phương, thì cậu mới nhận ra thì ra là cảm giác này đây. Như thể bị mùi hương của Andante mê hoặc, cơ thể Jin Hyo Seop cũng dần trở nên kỳ lạ. Hô hấp trở nên dồn dập, và cơ thể cũng nóng dần lên.
Andante thô bạo vò đầu.
“Mau đi đi. Vì cậu mà tôi sắp phải cắn xé đại một thằng khốn nào đó rồi đây này.”
“Tôi sẽ giúp anh.”
“…Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Ngay tức khắc, sát khí từ xung quanh Andante lan tỏa ra. Khi sức mạnh dồn vào đầu ngón tay anh ta, và tất cả các thành viên nhìn thấy cảnh đó đều giật nảy mình. Ai nấy đều căng người để chuẩn bị bảo vệ Jin Hyo Seop nếu có chuyện.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Andante vừa hành động như thể sắp xé xác Jin Hyo Seop đến nơi, thì đột nhiên lảo đảo. Người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Andante. Anh ta mở to mắt nhìn Jin Hyo Seop, và trông có vẻ khá hoang mang.
“Cái này, bây giờ…”
“Tôi sẽ khá hơn ‘một thằng khốn nào đó’.”
Jin Hyo Seop tiến lên một bước, và Andante liền giật mình lùi lại một bước tương ứng. Andante chưa từng lùi bước dù là một mình tiến vào hầm ngục cấp S, ấy vậy mà lại lùi bước trước một Guide như Jin Hyo Seop. Các thành viên tròn mắt trước cảnh tượng chưa từng thấy này. Dù đang nhìn thấy tận mắt nhưng họ vẫn không thể tin nổi.
Một mùi hương ngọt ngào từ từ lan tỏa từ người Jin Hyo Seop. Đó là mùi hương mà không một thành viên nào có thể ngửi thấy, nhưng đối với Andante lại nồng đậm đến mức muốn bịt mũi lại. Đặc biệt là hôm nay, mùi hương ấy lại càng khiến anh ta vui sướng. Đến mức không thể tự chủ được.
“Ha, chết tiệt… Haa…”
Đôi mắt của Andante sáng lên màu hoàng kim đậm. Càng ngửi thấy mùi hương ấy, thì mùi hương của Andante cũng theo đó mà trở nên đậm đặc hơn. Dường như đã đến giới hạn, và một đường gân xanh nổi cộm trên gáy anh ta.
“Cậu… sẽ… hối… hận… đó.”
“Tôi không hối hận.”
Không biết từ lúc nào, Jin Hyo Seop đã tiến sát lại. Lần đầu tiên, cậu đưa tay về phía Andante, hơi ấm nóng bỏng bao trùm lấy cổ đối phương.
“…Từ đầu đến giờ, thì đây vẫn luôn là điều tôi muốn làm cho anh.”
Vì chắc chắn anh đã vất vả lắm rồi.
Lời thì thầm nhỏ của Jin Hyo Seop ở bên tai. Chớp, chớp. Mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra, thì ý thức lại càng thêm mông lung và hơi thở cũng càng thêm dồn dập. Andante cố níu giữ lấy tinh thần đang sắp tan rã, nhưng lại không thể đẩy người trong lòng ra.
“Haa… haa…”
Mỗi khi hơi thở nặng nề và luồng khí nóng phả qua, thì vành tai cậu lại nóng ran. Jin Hyo Seop vờ như không có gì, nhưng thực ra không phải vậy. Cơ thể cậu đã sớm ngập tràn trong kỳ vọng khi ngửi thấy mùi hương đậm đặc của anh ta. Hai chân run rẩy, sống lưng căng cứng, và da thịt phía trong đùi cũng run lên.
“Haa… Sắp… phát điên… mất…”
Giọng nói vốn đang căng thẳng bỗng trở nên uể oải, và ngọt ngào khôn xiết. Andante ôm chầm lấy Jin Hyo Seop như một người hoàn toàn khác lúc trước. Dáng vẻ hổn hển của anh ta trông như thể đang bị thứ gì đó rượt đuổi.
Andante luồn tay vào vạt áo của Jin Hyo Seop. Cứ nhìn cái cách bàn tay anh ta vội vàng ôm siết lấy phần thắt lưng, và dường như anh ta sẽ cứ thế mà lao vào mà chẳng cần nhận thức được đây là đâu. Bộp, Jin Hyo Seop nắm lấy tay anh ta.
“Ha… gì vậy.”
Andante trở nên gắt gỏng.
“Dù cậu có bảo tôi… dừng lại ở đây… tôi cũng không làm được đâu.”
“Không phải là bảo anh dừng lại.. ức.”
Jin Hyo Seop nhíu mày vì lực siết ở eo mình.
“Tôi… muốn nói là chúng ta… đến chỗ khác đi.”
Phía sau, các thành viên chắc hẳn vẫn đang nhìn bọn họ. Dù không tài nào biết được họ đang mang biểu cảm gì, nhưng cậu cũng chẳng muốn quay đầu lại nhìn. Vì dù sao cũng đoán chắc được họ đang mang vẻ mặt kinh ngạc rồi.
“Haa… cậu đúng là đòi hỏi nhiều thật đấy.”
Andante vừa lẩm bẩm một cách bực bội, và vẫn ôm Jin Hyo Seop trong khi vươn tay ra bức tường. Bức tường vốn ở xa trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Rõ ràng là bọn họ đã di chuyển, nhưng lại không có chút rung động nào, đến mức có ảo giác rằng bức tường đã tự di chuyển.
Khi Andante đặt tay lên tường, thật đáng kinh ngạc, họ đã di chuyển vào bên trong. Dù nghe thấy tiếng các thành viên vội vàng gọi từ phía sau, nhưng không ai có thể ngăn cản Andante.
Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Nơi họ đang đứng là một nhà nghỉ rẻ tiền. Có lẽ nó được dùng làm nơi ở tạm thời, quần áo của Andante và đồ đạc của Cindy vương vãi khắp nơi. Nhưng ánh mắt cậu không thể dừng lại ở những thứ đó quá lâu.
Một mùi hương nồng đậm khủng khiếp tuôn ra từ người Andante. Đó là một mùi hương mạnh đến mức có thể khiến người ta mất đi ý thức.
“A, ư…”
Jin Hyo Seop siết chặt vòng tay đang ôm lấy Andante. Khi hai người tự nhiên áp sát vào nhau hơn, thì Andante cọ môi lên gáy Jin Hyo Seop. Chụt, chụt, sau khi tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ trong lúc cọ xát vào gáy cậu, thì Andante thẳng người lên. Jin Hyo Seop từ lúc nào đã treo lủng lẳng trên người anh ta.
Andante cứ thế vòng tay qua eo Jin Hyo Seop rồi bước về phía chiếc giường.
Chiếc giường rẻ tiền kêu lên một tiếng cọt kẹt. Andante lập tức trèo lên người Jin Hyo Seop rồi cởi áo ngoài ra. Với vẻ mặt mông lung, anh ta dường như không phải là con người thường ngày. Anh ta đang nhìn Jin Hyo Seop, nhưng lại không thật sự thấy cậu. Dường như anh ta đã bị những cảm giác của ‘ngày đó’ chiếm hữu.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực vì căng thẳng. Mùi hương đậm đặc vẫn liên tục tỏa ra từ người Andante.
“Haa… em có biết không? Từ người em đang tỏa ra mùi hương dâm đãng đến mức nào…”
Jin Hyo Seop nuốt ngược vào trong lời nói rằng chính anh ta mới là người đang tỏa ra mùi hương kích thích kinh khủng, rồi rụt cổ lại. Andante mặc kệ phản ứng của cậu, và áp sát mũi vào gáy cậu rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, với một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra, đôi mắt anh ta sáng lên một cách nguy hiểm.
“Hyo Seop à.”
“Vâng….”
“Trong lúc tôi còn… tỉnh táo phần nào… tôi cảnh cáo em trước.”
Andante chớp đôi mắt đã nhuốm màu hoàng kim. Vẻ mặt anh ta đã buông lỏng đến mức trông không hề giống người còn tỉnh táo, vậy mà anh ta lại mở miệng nói rằng mình còn tỉnh táo.
“Đừng phản kháng.”
Anh ta nói lại một lần nữa. Rằng tuyệt đối đừng phản kháng. Vừa dứt lời, Andante điên cuồng tuôn ra mùi hương của mình như một kẻ đã đứt cầu chì. Như thể đồng hóa với anh ta, và mùi hương cũng tỏa ra từ cơ thể của Jin Hyo Seop.
Jin Hyo Seop ôm lấy người đối diện mà không biết được anh ta còn tỉnh táo hay không. Sức mạnh bên trong cơ thể cậu đã bắt đầu rò rỉ về phía anh ta. Guiding tự động diễn ra dù cậu không hề mong muốn. Guiding ngược đã báo hiệu cho sự bắt đầu của một đêm dài.
Jin Hyo Seop chậm rãi nhắm mắt lại. Dù không biết phía trước sẽ là gì, sẽ vất vả và đau đớn đến nhường nào, nhưng cậu không hối hận với lựa chọn do chính mình đưa ra.
***
Hàng mi dài chậm rãi chớp động. Đôi đồng tử màu nâu mơ màng khẽ lướt nhìn trần nhà. Chiếc đèn điện rẻ tiền đã lên mốc và đường gờ tường màu nâu quê mùa. Toàn là những thứ không hề quen thuộc.
“Gì đây, nơi này là…”
Andante đưa tay lên trán. Anh ta không tài nào nhớ được làm thế nào mình lại đến nơi ở tạm thời này.
‘Ký ức cuối cùng rõ ràng là…’
Khi bóng hình một người muộn màng hiện lên trong đầu, Andante bật người dậy. Anh ta quay sang bên cạnh thì thấy mái tóc đen lộ ra giữa tấm chăn đang phồng lên.
“Thật, điên mất.”
Andante cau có mặt mày rồi phắt một cái lật tung tấm chăn lên. Ngay sau đó, hình ảnh Jin Hyo Seop đang cuộn tròn người lại hiện ra. Cơ thể cậu chi chít những vết bầm đỏ trông đến đáng thương. Dù đã đoán trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì tâm trạng anh ta lại càng chùng xuống.
Rốt cuộc thì anh ta vẫn thua bởi sự bốc đồng. Đây không giống như sau khi guiding, mà trông gần với dáng vẻ của một người bị cưỡng hiếp rồi vứt bỏ thì đúng hơn. Những dấu tay bầm tím và cả những dấu răng cắn chặt. Thậm chí dưới lớp chăn còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Thế nhưng, anh ta lại chẳng nhớ gì cả. Dù cố gắng thế nào để nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhưng đầu óc anh ta vẫn trống rỗng. Anh ta đã chạm vào cậu thế nào, đã đối xử với cậu ra sao. Cậu đã khóc, hay đã vui sướng. Kết thúc của buổi guiding như thế nào. Đầu óc anh ta chỉ toàn một màu trắng xóa.