Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 64
“Ọe, đây không phải là một cái xác đấy chứ?”
“Chà. Cặp song sinh trở về trong bộ dạng như giẻ lau rồi kìa.”
Czerny và Flat nhìn cặp song sinh rồi tặc lưỡi. Từ mặt xuống đến tận đầu ngón chân, chẳng có lấy một chỗ nào lành lặn.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cũng chẳng có chuyện gì cả.”
Dường như đã mệt, nên Andante vừa xoa gáy vừa xoay cổ một vòng.
“Bọn họ đã phát hiện ra một căn phòng ẩn, rồi không biết sợ là gì mà cả hai cùng đi vào. Đương nhiên kết quả là ra nông nỗi này đây.”
“Chà, không chết mà sống sót được đúng là may mắn thật.”
“Biết đâu được. Có lẽ họ đã chắc rằng Hội trưởng sẽ đến cứu và cứ thế chờ đợi thì sao?”
“À, đúng nhỉ.”
Czerny gật gù nói rằng điều đó đúng. Trông thì có vẻ vậy chứ Andante là người rất biết chăm sóc cho các thành viên vào hầm ngục. Dù rằng khi cùng nhau đi vào thì anh ta lại chẳng hề đoái hoài gì đến họ. Tất nhiên, có lẽ là vì lúc đó anh ta quá phấn khích nên không còn thời gian để mắt đến người khác.
“Khi cặp song sinh tỉnh lại, nhất định phải chuyển lời.”
Andante nhẹ nhàng tháo đôi găng tay đang đeo. Bịch, đôi găng tay rơi xuống sàn, và máu từ bên dưới văng ra. Andante dùng mu bàn tay trần lau má một cách thờ ơ. Vốn định lau đi bụi bẩn nhưng trái lại lại tự bôi máu lên mặt, và anh ta chẳng hề bận tâm.
“Lần sau dù chúng có chết hay không, cũng đừng mong tôi đến giúp.”
“Chà… xem ra mọi chuyện cũng tệ lắm nhỉ. Đến mức Hội trưởng phải nói như vậy.”
“Cũng không có gì to tát cả, nhưng chỉ là dùng nhiều sức hơn tôi nghĩ nên hơi bực mình thôi.”
Andante ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh trăng trên bầu trời đêm nay đặc biệt tăm tối.
“Lãng phí sức lực vào những chuyện vô ích thì phiền phức lắm.”
“À, cũng phải nhỉ.”
“Mà, sau này Hội trưởng cũng đâu có ý định nhận thêm guiding nữa.”
Các thành viên đều gật đầu như thể đã hiểu. Họ dường như đã quen với việc Andante từ chối nhận guiding. Dù cho đó là chuyện có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chẳng một ai coi nó là vấn đề nghiêm trọng cả.
“Czerny. Tôi sẽ nhắn tin chỉ định lộ trình, cậu dẫn theo tất cả mọi người và bao gồm cả Cindy, rồi bí mật trở về Hàn Quốc.”
“Vậy còn Hội trưởng thì sao ạ?”
“Tôi sẽ lặn khoảng một tuần.”
Andante dùng ngón cái ấn mạnh vào hai bên thái dương.
“Đúng lúc ở trong hầm ngục cơ thể tôi mới có biến đổi. Thời điểm đúng là chết tiệt mà.”
“Cơ thể có biến đổi ạ?”
Dường như nhớ ra điều gì, Czerny đưa ngón trỏ lên cạnh tai rồi xoay thành vòng tròn.
“À, không lẽ là chuyện đó sao? Cái lúc mà Hội trưởng trông hơi điên điên ấy.”
Mọi người đều đại khái hiểu được cậu ta đang nói gì. Thật ra, các thành viên đã ở cùng Andante một thời gian dài nên họ biết rằng mỗi năm khoảng hai lần, trạng thái của anh ta sẽ trở nên kỳ lạ. Thậm chí Czerny và Flat còn từng tận mắt chứng kiến.
Czerny nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà lè lưỡi.
“Gần đây em có nói chuyện đó với Flat rồi…. Phù, đúng là có hơi đáng sợ thật nhỉ. Dù em cũng là Esper mà còn sợ bị vồ lấy nữa là.”
“Đừng lo. Cậu không phải gu của tôi.”
“Vậy thì may quá rồi.”
Czerny đặt hai tay lên ngực, và thở phào một hơi rồi nói tiếp.
“Hội trưởng thích kiểu người mảnh khảnh, và dẻo dai đúng không ạ? Giống hệt kiểu Guide của Cục An ninh Quốc gia ấy. Em thì không thích kiểu đó mà thích người rắn rỏi một chút cơ. Giống như anh Hyo Seop ấy.”
“Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Cứ ở lại nữa thì tôi sợ là sẽ vồ lấy cả cậu thật đấy.”
Dường như lời nói đó không phải là giả, và anh ta từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười. Anh ta chỉ tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm như một cỗ máy. Bọn họ thỉnh thoảng cũng thấy anh ta có biểu cảm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta hoàn toàn không có chút thay đổi sắc mặt nào như thế.
“Hítttt.”
Czerny hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay của Jin Hyo Seop.
“Phải đi nhanh thôi. Nào, anh cũng đi cùng đi ạ.”
“Không đâu.”
“Hả?”
“Tôi sẽ ở lại đây.”
Trước câu trả lời dứt khoát, Andante nhìn Jin Hyo Seop. Đó là ánh mắt đầu tiên anh ta dành cho cậu kể từ khi đến đây.
Bốn ngày. Đã trọn vẹn bốn ngày. Đối với những người ngày nào cũng gặp mặt, thì đó là khoảng thời gian đủ để chào hỏi một câu dù có mệt mỏi đến đâu. Thế nhưng anh ta đã không hề nhìn Jin Hyo Seop. Mãi cho đến tận bây giờ, khi cậu ngoan cố như vậy, nên anh ta mới chịu nhìn đến.
Dưới ánh mắt sắc bén của Andante, thì Jin Hyo Seop bất giác đan hai tay vào nhau. Vừa trực diện hứng trọn luồng sát khí mà cậu cứ ngỡ chỉ thoang thoảng đâu đây, thì chưa đến 10 giây sau, lòng bàn tay cậu đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng Jin Hyo Seop đã không khuất phục trước áp lực đó mà nói. Nếu đã đến đây chỉ để quay về mà không làm được gì, thì ngay từ đầu cậu đã chẳng đến.
“Anh có nhớ lời tôi nói trước khi vào hầm ngục không?”
“……”
“Về chuyện độ tương hợp của chúng ta sẽ rất cao. Đó không phải là lời tôi nói suông đâu.”
Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nói năng cho tử tế nếu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, nên Jin Hyo Seop vừa cúi gằm mặt vừa nói. Đó là hành động để cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt nhiều nhất có thể.
“Lần đầu guiding tôi còn bán tín bán nghi, nhưng đến lần thứ hai thì tôi đã chắc chắn.”
“……”
“Chúng ta sẽ rất hợp nhau. Chắc chắn đấy.”
“Bằng chứng đâu?”
Đây là lần đầu tiên Andante bắt chuyện với cậu. Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Jin Hyo Seop cho rằng đó là một dấu hiệu tích cực. Nếu có thể đưa ra một bằng chứng chính xác ở đây, thì chắc chắn sẽ đủ để lay chuyển được anh ta. Thế nhưng, Jin Hyo Seop lại không có đủ bằng chứng để thuyết phục đối phương.
“…Là cảm giác của tôi.”
Đó là phỏng đoán và cảm nhận của riêng cậu sau khi guiding cho một vài người.
Andante chậm rãi bước đến trước mặt Jin Hyo Seop. Vừa đứng ngay trước mặt, anh ta đã đột ngột siết lấy cổ cậu. Đó không phải là một hành động dịu dàng, bàn tay ấy siết chặt đến mức Jin Hyo Seop phải bất giác bấm móng tay vào cổ tay của Andante.
“Ức…”
“Hội trưởng!”
“Hội trưởng!”
Cậu có thể nghe thấy tiếng các thành viên kinh ngạc gọi Andante từ xung quanh. Nhưng không một ai ngăn cản anh ta. Chính xác hơn, dường như là họ không thể ngăn cản. Đôi mắt của Andante long lên sòng sọc như một kẻ điên.
“Cậu nghĩ mình có thể chịu nổi tôi sao?”
Một luồng sát khí kinh hoàng tuôn ra.
“Vậy thì tại sao lần guiding đầu tiên cậu lại tỏ ra vất vả như thế?”
“Lần… đó… là… ức…”
“Đừng có dùng mấy lời nhảm nhí như ‘khả năng’ hay ‘cảm giác’ để lay động người khác.”
Andante gằn giọng nói.
“Hy vọng nửa vời còn tệ hơn là không có gì. Con người là vậy đấy. Nếu nghĩ rằng không có khả năng thì sẽ từ bỏ rất nhanh, nhưng nếu nghĩ rằng biết đâu có thể thì sẽ không tài nào từ bỏ được.”
“Ức… hức… nhưng mà…”
“Tôi đang sống rất tốt với sự từ bỏ đó. Nên đừng có liên tục làm tôi dao động nữa.”
Andante nhìn xuống Jin Hyo Seop đang đau đớn không thốt nên lời, rồi nới lỏng tay ra.
“Khụ, hộc… hộc…”
“Hôm nay tôi không được bình tĩnh. Tốt nhất là cậu nên đi đi. Nếu muốn nói chuyện thì lần sau tôi sẽ nghe.”
Jin Hyo Seop ôm lấy cổ, và loạng choạng. Cơn đau nhức cho thấy chắc chắn sau này nhìn lại sẽ còn hằn nguyên dấu tay bầm tím. Nhưng dù vậy, Jin Hyo Seop vẫn không bỏ cuộc.
“Nếu… anh cần… sự chắc chắn… thì tôi sẽ… cho anh thấy.”
Tuy lời nói bị ngắt quãng vì hơi thở, nhưng vẫn đủ để truyền đạt ý tứ.
“Tôi có… thể. Tôi sẽ… giúp anh… thấy thoải mái.”
“……”
“Xin hãy tin tôi.”
Một cảm xúc kỳ lạ gợn lên trong mắt Andante. Dường như anh ta cũng đang nhìn Jin Hyo Seop một cách kỳ quặc, không những không tức giận dù bị siết cổ mà ngược lại còn đề nghị giúp đỡ.
“Thật không thể hiểu nổi.”
Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào dấu tay hằn rõ trên cổ Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop rụt người lại, nhưng không quay đầu đi mà nhìn thẳng vào anh ta. Hàng mi của Andante chậm rãi chớp một cái.
“Tôi đã nói là cậu có thể chết mà.”
“Tôi sẽ không chết.”
“Sẽ chết đấy. Dù người khác có thể không sao, nhưng cậu thì sẽ chết. Đặc biệt là hôm nay thì xác suất đó còn cao hơn nữa.”
Một mùi hương đậm đặc bắt đầu tỏa ra từ xung quanh Andante. Vốn dĩ đã là hương khói nồng nặc, nhưng hôm nay cảm giác nồng đậm đó lại càng tăng thêm. Cậu có thể hiểu được ý nghĩa của nó qua cuộc trò chuyện lúc nãy. Tình trạng cơ thể tồi tệ cùng với mùi hương đậm đặc khác hẳn mọi khi. Hơn nữa, từ trước họ đã nói rằng ‘ngày đó’ sẽ sớm đến thôi. Thật trùng hợp, ngày đó lại chính là hôm nay.
Jin Hyo Seop biết tất cả những điều đó, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời.
“Tôi không sao.”
“Sao cậu cứ như thằng điên muốn chết vậy hả? Chính cậu cũng đã nói là ghét việc guiding quá giới hạn tiếp xúc cơ mà.”
Đúng là như vậy. Cậu ghét việc guiding quá giới hạn tiếp xúc nên mới gia nhập Hội cấp C Noahpi, và đã quyết tâm sẽ không thân thiết quá mức với Esper. Cậu không muốn phải đứng trong vòng nguy hiểm một lần nữa. Cậu muốn sống một cuộc đời bình thường, và như vậy thôi.
“…Vâng. Đúng là vậy, nhưng…”
Jin Hyo Seop ngẩng đầu lên với đôi mắt kiên định.
“Tâm nguyện muốn giúp anh được thoải mái trong tôi còn lớn hơn cả điều đó.”
Trái với đôi mắt không chút dao động, nhưng giọng nói của cậu lại run rẩy. Đối với cậu, thì việc có thể nói chuyện một cách bình thản đến tận bây giờ đã là lấy hết can đảm lắm rồi.
“Bởi vì… tôi thích anh…”
Hoàn cảnh chẳng hề lãng mạn chút nào, nhưng tấm lòng lại là thật. Dù không thể biết cơn đau đó đến mức nào, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn luôn chứng kiến. Bọn họ đau đớn quằn quại, và thứ độc tính sâu đến mức khiến người ta buồn nôn. Cậu đã nghĩ rằng mình muốn xóa bỏ nó đi. Dù cho có phải chấp nhận rủi ro.
Thế nhưng, Andante chỉ lạnh lùng nhìn xuống Jin Hyo Seop đang nói những lời ấy. Ánh mắt lạnh lùng đó, như thể cậu không phải là người vừa nói lời thích, giống hệt như lúc anh ta thúc giục cậu guiding bằng một nụ hôn với người khác. Cứ như thể tình cảm của cậu chỉ là một con đường một chiều. Rõ ràng hai người đang hẹn hò, ấy vậy mà cậu lại có cảm giác như vậy.