Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 61
Lần đầu tiên, Jin Hyo Seop chủ động hé môi, và cuốn lấy đầu lưỡi anh ta. Đôi tay vốn đang ôm lấy hai chân chẳng biết tự lúc nào đã choàng lên cổ Andante. Lấy đó làm khởi đầu, Andante cũng nghiêng đầu, và khiến cho nụ hôn thêm sâu.
Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau rồi tách ra vang lên đặc biệt lớn trong không gian phòng tắm. Chen lẫn giữa những âm thanh ướt át là tiếng rên rỉ của Jin Hyo Seop. Cả hai càng lúc càng xích lại gần nhau hơn.
“Ha…”
Đột nhiên, Andante rời khỏi môi cậu. Anh ta chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống Jin Hyo Seop. Nếu là thường ngày, hẳn anh ta đã nhân cơ hội này mà vuốt ve khắp nơi, nhưng thật bất ngờ là anh ta không hề chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay. Tình thế đã bày ra trước mắt, người níu kéo lại là Jin Hyo Seop, còn Andante thì hai tay vịn thành bồn tắm, và tỏ ra xa cách.
“Em yêu, hôm nay em sao vậy. Lại không trốn tránh tôi nữa à.”
“…Tôi không biết.”
“Em vẫn còn nhiều điều không biết nhỉ.”
Andante bật cười, và vươn lưỡi liếm đôi môi bóng lưỡng của mình.
“Ừm. Nhưng chắc phải dừng ở đây thôi. Nếu đi xa hơn nữa thì tôi sợ mình cũng khó mà kìm nén được.”
Nói rồi anh ta đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh và đứng dậy.
“Phần còn lại em tự lo được đúng không? Tôi ra ngoài đây.”
“Anh.”
Jin Hyo Seop níu Andante đang định rời đi lại. Bị nắm lấy cổ tay, Andante bỗng đứng sững lại như thể toàn thân đều bị bắt giữ. Nhìn anh ta chậm rãi quay lại, thì Jin Hyo Seop liền dám chắc một điều. Anh ta đang hưng phấn. Vô cùng hưng phấn. Mùi hương tỏa ra từ người anh ta lúc này chính là bằng chứng.
“Anh, tại sao… lại kìm nén?”
Hiếm khi nào Andante lại im lặng.
“Tôi… như tôi đã nói là trên người tôi có sẹo… Với cả, vì thể chất khác người nên tôi mới phải che giấu cơ thể mình.”
Jin Hyo Seop ngước nhìn Andante với vẻ mặt ngay thẳng đến lạ.
“Vậy còn anh, tại sao anh lại kìm nén?”
Andante chỉ nhìn chằm chằm Jin Hyo Seop một lúc lâu mà không đáp lời. Ánh mắt của anh ta soi mói và đặc quánh đến mức khiến người ta muốn trốn tránh, nhưng Jin Hyo Seop vẫn kiên cường đối mặt. Việc hỏi và đáp đã hoàn toàn trái ngược với thường ngày. Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng.
“Vì em là Guide.”
“Vâng?”
Andante không hề chạm một ngón tay nào vào người Jin Hyo Seop, và anh ta nghiêm túc đáp lại một lần nữa.
“Tôi không ngủ với Guide. Thế nên tôi mới đề nghị một mối quan hệ thuần khiết.”
“…Có phải là vì chuyện guiding ngược mà anh đã nói lúc trước không ạ?”
“Cậu nhớ rõ nhỉ. Thấy cậu quyến rũ tôi như thế, tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ.”
Thật khó tin đây là thái độ đối với người mà mình vừa hôn cuồng nhiệt, thì anh ta cộc lốc đến lạ.
Nhưng Jin Hyo Seop nhận ra anh ta đang cố tình tỏ thái độ lạnh lùng để đẩy mình ra xa. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể và đôi mắt ánh vàng kim. Có thể thấy rõ anh ta đang cố gắng đè nén cơn hưng phấn của mình. Dù Andante luôn là một người không thể đoán trước, nhưng ngay lúc này đây, thì cậu có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu anh ta.
“Nhưng… chẳng phải là anh đã quyến rũ tôi trước sao?”
“Người quyến rũ là em mà.”
Andante từ từ rút cổ tay đang bị Jin Hyo Seop giữ chặt ra.
“Cái tôi làm chỉ là trêu ghẹo thôi. Nếu cậu gọi đó là làm nũng thì còn tuyệt hơn.”
Một lúc sau, bỗng có tiếng rạn vỡ phát ra từ bồn tắm. Cậu cúi đầu xuống và nhìn thấy những vết nứt hằn nguyên dấu tay trên thành bồn tắm nơi anh ta đã vịn vào.
“Chết thật, lại không điều chỉnh được sức mạnh rồi. Tôi sẽ mua cho em cái mới nên đừng giận nhé, cưng.”
Chẳng biết từ lúc nào mà anh ta đã trở lại như bình thường. Mùi hương cũng đã dịu đi. Anh ta đã bình tĩnh lại và định một lần nữa bước ra khỏi phòng tắm, nhưng Jin Hyo Seop đã nắm chặt cổ tay anh ta không buông. Vốn là một Esper nên anh ta có thể dễ dàng gạt tay ra, thế nhưng anh ta chỉ biết nhìn xuống Jin Hyo Seop với vẻ mặt hơi khó xử.
Ánh mắt của Andante chậm rãi di chuyển, và như thể đang quét từ trên xuống dưới người Jin Hyo Seop. Từ khuôn mặt, đến đường cổ rồi tới thân trên. Ánh mắt anh ta dễ dàng trượt xuống dọc theo phần thân trên đang hòa quyện giữa nước và bọt xà phòng.
“Sao hôm nay em lạ thế nhỉ. Nếu là bình thường thì em đã phải che người lại rồi, đằng này lại không. Em còn tò mò điều gì nữa sao?”
“Thật ra, từ lúc nghe anh nói về chuyện guiding ngược thì tôi đã có điều muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Jin Hyo Seop nuốt khan một tiếng. Rõ ràng đây không phải là lời khó nói, nhưng lại chẳng dễ dàng để thốt ra. Mọi thứ đều là lần đầu tiên nên lại càng khó khăn hơn. Nhưng một khi đã quyết tâm thì anh không muốn lùi bước.
“Guiding. Anh thấy việc thử guiding với tôi một cách tử tế thì sao?”
“Hửm. Cái đó thì hơi khó chấp nhận đấy.”
Andante khẽ cau mày. Anh ta lắc đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ chút nào.
“Tôi đã nói lần trước rồi mà. Em phải sợ việc guiding với tôi mới đúng.”
“Vâng. Tôi biết. Tôi hiểu là anh ghét guiding, và tôi cũng biết nó rất nguy hiểm.”
“Không đâu. Tôi nghĩ là cậu Jin Hyo Seop đây không hiểu rõ thì phải.”
Chẳng biết từ lúc nào, cách xưng hô đã đổi từ “cưng” thành “cậu Jin Hyo Seop”. Đó là sự thay đổi trong cách gọi cho thấy anh ta không còn xem tình hình hiện tại là chuyện cá nhân nữa.
“Độc tố trong người tôi tích tụ nhanh hơn những người khác. Khi được guiding, nó có ích vào thời điểm đó thật, nhưng chưa đầy 3 ngày sau là tôi lại trở về như cũ. Và tác dụng phụ thì kéo dài hơn 3 ngày.”
Nếu vậy thì thà không nhận còn hơn.
“Nhưng vì không thể hoàn toàn không nhận, nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhận. Tuy nhiên, thì điều chắc chắn là guiding qua tiếp xúc không giúp ích được chút nào. Thà không nhận còn hơn.”
“Vậy nếu không phải là guiding qua tiếp xúc thì được, đúng không ạ?”
“Ý em là sao?”
Andante đang lùi lại bỗng thẳng người rồi quỳ xuống. Ánh mắt của cả hai giờ đã ngang bằng nhau.
“Có phải là cái mà tôi đang hiểu không?”
“…Nếu thử loại guiding có hiệu suất cao nhất thì mọi chuyện sẽ khác. Biết đâu chúng ta lại rất hợp nhau.”
Jin Hyo Seop cố gắng nói một cách thản nhiên, dù hai tai đã đỏ bừng.
Andante lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop bằng đôi mắt màu nâu nhạt. Đôi mắt ánh vàng kim đã trở lại như cũ từ lúc nào không hay. Vẫn như mọi khi, đó là một ánh mắt như thể đọc thấu tâm can người khác. Jin Hyo Seop không hề ngoảnh đi mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cậu hy vọng anh ta sẽ nhận ra sự chân thành này. Nhận ra tấm lòng lo lắng vô bờ. Và cả khát khao muốn chữa lành cho anh ta.
Kể từ ngày trở thành người yêu, thì những lần tiếp xúc giữa họ đã nhiều hơn trước. Có lẽ Andante không biết, nhưng mỗi lần tiếp xúc, Jin Hyo Seop đều cảm nhận được năng lượng của mình dao động dữ dội. Đó là một phản ứng cho thấy cơ thể của đối phương đang tồi tệ đến mức nào.
Vậy nên dù cậu có hỏi rằng anh ta có thực sự ổn không, nhưng anh ta vẫn nói rằng mình ổn như thể đã quen rồi. Anh ta luôn mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng làm sao có thể thực sự không có chuyện gì được chứ.
Jin Hyo Seop bị nhấn chìm trong một cảm giác bốc đồng đến kỳ lạ. Cậu muốn trấn an và giúp cho Esper trước mắt được ổn định. Cổ họng cậu nghẹn lại vì một sự quan tâm kỳ lạ, là một cảm giác muốn dâng hiến tất cả vì anh ta. Việc guiding mà cậu vẫn luôn làm như một công việc trước đây, mà giờ đây lại mang một cảm giác mới mẻ và khác biệt. Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác mình đã trở thành một Guide thực thụ.
Cậu mong Andante sẽ không phải đau đớn. Tấm lòng đó không hề có chút giả dối. Và hôm nay, cậu đã cảm nhận được một cách rõ ràng tất cả những mong muốn đó bắt nguồn từ đâu.
“Nếu anh thực sự lo lắng, thì anh có thể để Coda Esper ở bên ngoài như lần trước.”
“Đó là vì lần trước chỉ là guiding qua tiếp xúc đơn thuần nên mới được.”
Andante lẩm bẩm với vẻ mặt không thể nào đoán được. Đó là một sự trống rỗng, không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp.
“Nếu đi vào guiding sâu, thì có thể Coda sẽ không ngăn lại được đâu. Đối phương là em thì lại càng khó. Vì cậu ta sẽ say trong mùi hương của em.”
“Tôi không sao.”
“Sao em tự tin thế? Không sợ à? Tôi nói rồi, em có thể chết trong lúc guiding đấy?”
“Như em đã nói lần trước, em từng có kinh nghiệm guiding vượt qua giới hạn của bản thân.”
“Lại là chuyện đó à?”
Andante khẽ thở dài.
“Thật tình. Thật đáng sợ cho sự ngu muội khi cứ chạm vào thứ gì đó vì nó đẹp, dù đã được cảnh báo là nguy hiểm.”
“Không phải vậy đâu ạ. Tôi…”
“Tôi mới là người không sao, cho nên em dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Hyo Seop cứ tiếp tục giữ vững lập trường không làm gì hơn ngoài guiding qua tiếp xúc thì sẽ tốt hơn đấy.”
Andante mỉm cười như thường lệ, và dứt khoát dựng lên một bức tường.
“Chúng ta cứ giữ nguyên như thế này đi. Hyo Seop thì từ chối vì không thích. Còn tôi thì cứ bám riết lấy em. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”
Vừa dứt lời, Andante đứng dậy khỏi chỗ của mình. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta muốn kết thúc câu chuyện này tại đây. Đối mặt với bức tường vững chắc hơn mình nghĩ, Jin Hyo Seop cắn chặt môi. Nhưng rồi, khi Andante đã đi đến cửa, cậu cuối cùng cũng lên tiếng một lần nữa.
“Năng lực của Guide và Esper được quyết định bởi cấp bậc. Nhưng tôi nghe nói bản thân việc guiding còn phụ thuộc vào độ tương hợp giữa hai người nữa.”
“Thì sao?”
“Chúng ta có cùng thể chất. Chẳng phải xác suất có độ tương hợp cao cũng sẽ lớn hay sao?”
Trước những lời tiếp theo của Jin Hyo Seop, Andante lặng yên đứng lại. Như thể đã hơi bị lung lay bởi ý kiến của cậu.
“Sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Chắc chắn đấy.”
Dù xấu hổ vì sợ trông mình như đang phát tình, nhưng khao khát muốn chữa lành cho anh ta còn lớn hơn. Jin Hyo Seop tự nhủ, vì đây là chuyện về guiding nên đừng xấu hổ. Cậu còn nghĩ, ngược lại, nếu có thể làm anh ta đổi ý và guiding cho anh ta theo cách này thì thật may mắn.
Andante im lặng một lúc lâu. Vì anh ta đang quay lưng lại nên cậu cũng không thể thấy được biểu cảm của anh ta. Liệu anh ấy có nghe lọt tai lời mình nói chút nào không? Jin Hyo Seop chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Andante với ánh mắt đầy mong đợi.
Thời gian trôi qua một lúc lâu, nhưng Andante vẫn chỉ im lặng không nói một lời. Có lẽ vì khoảng lặng đó kéo dài hơn dự kiến, nên Jin Hyo Seop không nhịn được nữa mà hắt hơi. Đó là do cậu đã ở trong tình trạng không mặc gì quá lâu.
“Ách xì!”
Đến lúc đó, Andante mới quay lại và khẽ tặc lưỡi rồi tiến đến gần Jin Hyo Seop.
“Em sẽ bị cảm mất.”
Anh ta cầm vòi hoa sen lên, và mỉm cười dịu dàng như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Lại đây nào. Để tôi tắm nốt cho em.”
Làn nước ấm áp rửa đi lớp bọt xà phòng trên vai cậu. Không có một lời nào đả động đến lời đề nghị lúc trước. Rốt cuộc, thì điều đó có nghĩa là cậu đã không thể thuyết phục được anh ta.