Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 60
“…Anh đã học cái này ở đâu riêng ạ?”
“Ừ. Khi làm Người giải quyết cho một Hội cấp C, thì đây là việc tôi chủ yếu làm hồi đầu.”
Andante dùng những ngón tay thuần thục vừa xoa bóp kỹ lưỡng từ sau gáy đến thái dương, vừa tiếp tục nói.
“Tôi đã nghe người ta khen là làm tốt rất nhiều, nhưng không ngờ lại có ngày được dùng đến ở đây. Giờ tôi xả sạch nhé.”
Chỉ mới gội đầu thôi mà đã sảng khoái vô cùng, và đến mức cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã kết thúc. Andante vừa ngân nga vừa dùng khăn quấn mái tóc ướt của Jin Hyo Seop lại, rồi ngay lập tức bóp kem đánh răng lên bàn chải và mang đến. Không biết từ lúc nào, hai người đã đối mặt với nhau.
“Nào, aaa- một tiếng đi em.”
“Cái đó để tôi…”
Chiếc bàn chải đột ngột được đưa vào miệng cậu ngay khi cậu mở ra để nói rằng mình sẽ tự làm. Như thể muốn ngăn cậu nói, và Andante bắt đầu chải răng ngay lập tức. Trái ngược với việc bị ép vào có phần cưỡng chế, thì chiếc bàn chải bên trong khoang miệng lại di chuyển thật nhẹ nhàng.
Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, Andante chăm chú nhìn vào đôi môi của cậu. Một tay anh ta giữ chặt cằm để cậu phải mở miệng, và một tay thì chải sạch từng ngóc ngách trong khoang miệng, nhìn anh ta như vậy khiến Jin Hyo Seop cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ.
“Cưng à…”
Andante đang nhìn chằm chằm vào trong miệng cậu, vẫn tiếp tục cử động tay và bắt chuyện.
“Răng em đều ghê nhỉ.”
“…”
“Trông thật muốn lướt qua thử một lần.”
Jin Hyo Seop không thể trả lời vì chiếc bàn chải đang ở trong miệng. Mà thật ra, dù không có bàn chải thì cậu cũng không nghĩ ra được câu trả lời nào đặc biệt.
“Khoang miệng thì nhỏ, mà bên trong lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ừm… có gì đó thật tuyệt.”
Chiếc bàn chải rời khỏi hàm răng và chọc vào má trong của cậu, khiến nó phồng lên. Đó là một hành động chẳng liên quan gì đến việc đánh răng. Dù không biết rốt cuộc anh ta đang làm gì, nhưng Andante lại cười toe toét một cách thích thú.
“Nào, đánh răng đến đây là xong. Súc miệng đi nào.”
Jin Hyo Seop dùng nước trong chiếc cốc anh ta đưa cho để súc miệng. Sau khi súc miệng vài lần rồi lau vệt nước dính bên mép và ngước lên nhìn Andante, thì cậu thấy anh ta đang nhìn xuống mình với một vẻ mặt kỳ lạ.
“…Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”
“Hửmm.”
Anh ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Dường như có cả chút gì đó tiếc nuối.
Sau một hồi đắn đo, anh ta lại mở vòi nước và bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ. Vì cứ nghĩ rằng việc đánh răng là kết thúc rồi, nên Jin Hyo Seop cảm thấy khó hiểu.
“Anh còn định làm gì nữa ạ?”
“Không, tôi nghĩ lại rồi, chắc phải tắm luôn thì mới sảng khoái được. Hôm qua em sốt nên đổ nhiều mồ hôi mà.”
Có lẽ nhiệt độ nước đã được điều chỉnh vừa phải, nên anh ta cầm vòi hoa sen lên rồi mỉm cười tươi rói.
“Nào, cởi quần ra đi. Để còn tắm.”
“Dạ…??”
“Em không thể mặc quần áo mà tắm được, đúng không nào.”
Jin Hyo Seop hoảng hốt ôm chầm lấy hai chân mình.
“Không sao đâu ạ. Từ đoạn này trở đi tôi sẽ tự mình làm là được rồi.”
“Vốn dĩ khi vừa hết sốt, em có thể bị ngất trong lúc tắm, nên việc tắm rửa cũng phải cẩn thận. Vì vậy em cần phải có người giúp đỡ chứ.”
“Không đâu. Tôi đã hạ sốt hoàn toàn rồi.”
“Mặt em vẫn còn đỏ bừng thế kia mà nói gì vậy. Tôi sẽ không làm gì đâu, nên đừng lo, mau cởi ra đi. Hay là để tôi giúp em cởi luôn nhé?”
Andante đặt vòi hoa sen xuống rồi luồn tay vào trong bồn tắm. Bàn tay anh ta túm lấy chiếc quần khiến Jin Hyo Seop giật nảy mình kinh ngạc, nhưng lại không có chỗ nào để trốn.
“A…không. Đừ… đừng mà…”
“Không nhìn đâu. Không nhìn đâu.”
Trái ngược với việc nhắm mắt lại như thật sự không nhìn, nhưng tay của anh ta lại cực kỳ nhanh. Jin Hyo Seop bị giật mất quần trong nháy mắt, và chỉ biết ôm lấy hai chân mình với vẻ mặt bối rối.
Andante lại cầm vòi hoa sen lên rồi di chuyển ra phía sau lưng Jin Hyo Seop đang co ro người lại rồi làm ướt vai cậu. Hành động của anh ta rất trong sáng, và dường như không hề có chút ý đồ đen tối nào.
Khi làn nước ấm chạm vào, bờ vai vốn đã cứng đờ vì căng thẳng của cậu dần thả lỏng. Không biết có phải vì những hành động của anh ta thực sự chỉ mang tính nghĩa vụ hay không, nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn mình nghĩ. Thoải mái ngay cả khi đang trần trụi trước mặt người khác. Đó là một sự thay đổi không thể tin được.
“Tôi cũng biết mát-xa vai một chút đấy… Để tôi làm cho em có được không?”
Một câu hỏi được đưa ra một cách bóng gió. Nếu anh ta hỏi “Để tôi làm cho nhé?”, thì cậu đã có thể nói không sao rồi từ chối, nhưng khi được hỏi theo cách này, thì thật khó để nói không và từ chối.
Trong lúc Jin Hyo Seop còn đang ngập ngừng, Andante đã lấy sữa tắm ra và thoa lên vai cậu. Lúc gội đầu cậu đã nghĩ anh ta làm rất tốt rồi, và lần này cũng vậy. Những ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần cổ dường như biết rất rõ đâu là chỗ bị đau. Cái này cũng học được khi làm Người giải quyết sao? Cảm giác này thật vô cùng quen thuộc.
“A…”
Anh ta chỉ chọn những phần cơ bị căng cứng rồi ấn mạnh vào, nên khiến cậu bất giác rên lên. Có lẽ lời nói sẽ mát-xa cho cậu không phải là lời nói suông, Andante bắt đầu tập trung ấn vào những chỗ bị đau. Cảm giác kỳ lạ vừa đau lại vừa sảng khoái khiến Jin Hyo Seop không thể nói lời nào bảo anh ta dừng lại.
Tốt hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Càng được thả lỏng cơ bắp, và cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn dạo gần đây dường như cũng thuyên giảm đi một chút.
“Thích không?”
“Haa… vâng. Rất… thích ạ.”
Giọng của Jin Hyo Seop trở nên uể oải, khác hẳn với lúc đầu. Nghe câu trả lời xen lẫn tiếng thở dài của cậu, thì giọng của Andante cũng trầm hơn một chút so với ban đầu.
“…Tốt rồi.”
Những ngón tay đang xoa nắn ở cổ dần di chuyển xuống dưới. Khi anh ta nhẹ nhàng xoa bóp cơ vai và thả lỏng các cơ quanh vùng xương bả vai, và Jin Hyo Seop chỉ có thể liên tục thay phiên giữa thở dài và rên rỉ.
“A… ưm…”
Đó là một giọng nói thể hiện rõ cảm giác sung sướng dù có đau đớn. Jin Hyo Seop vì quá chìm đắm trong cảm giác cơ bắp được thả lỏng mà không hề nhận ra Andante đã im lặng từ lúc nào. Bàn tay đang xoa tròn trên xương bả vai của cậu khẽ lướt vào vùng nách một cách kỳ lạ, nhưng vì nó cũng chỉ chạm vào đúng phần cơ đang dễ chịu nên cậu vẫn không hề hay biết.
Cậu chỉ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn khi những ngón tay lướt qua bên hông. Vì nghi hoặc, nên Jin Hyo Seop chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại phía sau. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Andante đã chuyển sang màu vàng hoàng kim. Cậubiết rõ điều đó có ý nghĩa gì nên cơ thể bất giác cứng đờ lại.
“Aa, hyung?”
“Ừ. Cưng à.”
Với đôi mắt màu vàng hoàng kim, Andante nở một nụ cười rạng rỡ. Vì đang chạm vào cơ thể cậu, nên anh ta dường như đã biết rằng Jin Hyo Seop đang căng thẳng. Thế nhưng, anh ta không hề bận tâm mà lách qua bên hông rồi di chuyển tay thẳng đến vùng ngực.
“Chơ…. chờ một chút…! Xin hãy chờ đã!”
“Ừ, ừ. Tôi sẽ đợi mà.”
Trái ngược với những lời nói ngoan ngoãn, thì anh ta lại dùng sức ở tay. Dù lực tay chỉ ở mức không gây đau đớn, nhưng cũng đủ để khiến Jin Hyo Seop bối rối.
“Chà, cục cưng của chúng ta cũng lớn ghê nhỉ.”
“Cái đó…!”
Mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng lên.
“Làm ơn đừng nói… những lời như vậy nữa ạ.”
“Sao nào, em bị kích thích à?”
Nhìn sắc đỏ dần lan đến tận gáy cậu, Andante mỉm cười dịu dàng rồi hôn lên lông mày của Jin Hyo Seop.
“Tôi thì có hơi kích thích rồi đây.”
“…”
“Chúng ta chỉ hôn thôi được không? Một cách thật thuần khiết. Hửm?”
Cái miệng thì nói hướng đến sự thuần khiết, nhưng bàn tay anh ta thì lại đi theo một con đường khác.
Jin Hyo Seop hơi do dự rồi cụp mắt xuống. Hôn cũng là một cách guiding nên cũng không có gì khó khăn. Nhưng chuyện đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bây giờ cậu đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, và ở riêng với Andante trong một không gian kín.
Khả năng cao là mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Nếu Andante yêu cầu những thứ khác, thì cậu sẽ không thể từ chối được. Andante rất giỏi trong việc dẫn dắt đối phương theo ý mình, còn Jin Hyo Seop thì lại không có khả năng khéo léo né tránh được điều đó.
‘A, không được… Bí mật không thể bị phát hiện được…’
Đang nghĩ như vậy, Jin Hyo Seop chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Andante đã biết bí mật của mình rồi. Hơn nữa còn là cả hai lý do khiến cậu không muốn để lộ cơ thể mình.
Anh ấy đã thấy vết sẹo trên tim, và cũng biết về thể chất của mình. Vậy thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ hiểu được việc cơ thể mình có hơi khác so với người khác. Biết đâu anh ấy cũng giống như mình, cơ thể có phần khác biệt với mọi người. Nếu vậy thì chẳng phải là không có lý do gì để né tránh nữa hay sao?
Jin Hyo Seop chớp mắt lia lịa. Cậu đã nghĩ là không được theo thói quen, nhưng rồi cậu nhận ra rằng riêng với anh ta thì không cần phải như vậy. Andante là người duy nhất có thể thấu hiểu cho mình.
Trái tim cậu đập lên một tiếng thật mạnh. Dù đã sống và che giấu một cách tuyệt vọng, nhưng bản thân cậu cũng không phải là không có ham muốn. Khi nhìn thấy người mình thích, thì đương nhiên là cậu cũng muốn chạm vào và cũng muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Hơn nữa, bỏ qua việc là người yêu mình thích, thì Andante còn là một người thật sự rất quyến rũ nếu nhìn một cách khách quan. Không thể nào không rung động được. Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, và ngọn lửa mà cậu thường ngày che giấu bỗng bùng lên đến mức không thể khống chế nổi.
‘A, ra là mình thật sự thích người này.’
Cậu thật sự cảm nhận được sự thật đó bằng cả cơ thể mình một cách thật mới mẻ. Đó là một cảm xúc mà ngay cả khi anh ta nói lời hẹn hò, và cậu cũng không thể nhận ra một cách trọn vẹn.
Jin Hyo Seop ngẩng đầu lên và ngây người nhìn Andante. Thấy vậy, Andante liền nở một nụ cười đầy quyến rũ.
“Sao em lại nhìn tôi như thế?”
“…Vì anh… đẹp trai ạ.”
Andante cong mắt lại thành hình bán nguyệt. Có lẽ vì mang sắc vàng hoàng kim nên trông như thể vầng trăng khuyết thật sự được khắc vào trong mắt anh ta vậy.
“Gì đây, cái câu thoại này. Bây giờ em đang quyến rũ tôi đấy à?”
Jin Hyo Seop của thường ngày hẳn sẽ đỏ mặt và phủ nhận rằng tuyệt đối không phải, nhưng lần này lại đưa ra một câu trả lời khác.
“…Vâng.”
Vẻ mặt của Andante vốn trông dịu dàng vì khẽ nheo mắt cười như đang quyến rũ, chợt ánh lên nét tinh nghịch. Khóe miệng anh ta nhếch lên như thể đang rất hứng thú, và trong mắt ánh lên một ngọn lửa còn nóng bỏng hơn nữa.
“Cưng đúng là thật tình. Còn định quyến rũ tôi để tôi lún sâu thêm đến mức nào nữa đây.”
Khi Andante ôm lấy cằm cậu, và Jin Hyo Seop cũng thuận theo tự nhiên mà từ từ nhắm mắt lại. Không còn lời nói nào được trao đi nữa. Andante chỉ im lặng và cứ thế cúi mặt xuống phía Jin Hyo Seop.
Đôi môi của hai người chạm vào nhau. Đó không phải là một nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống giống lần trước. Nụ hôn dịu dàng không có guiding nhẹ nhàng như cách chim sẻ mổ vào mỏ.