Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 59
Tác dụng phụ sau khi guiding.
Cứ nghĩ tác dụng phụ đó là cơn sốt mang tính khơi gợi, nhưng xem ra không hẳn là vậy. Dù cho Andante có véo má cậu như đang nhào nặn đất sét thì Jin Hyo Seop vẫn chỉ phả ra những tiếng thở đều đều.
‘Nếu là một cơn sốt khác thì có lẽ đã thú vị hơn rồi, mà thế này thì cũng không tệ cho lắm.’
Andante buông tay khỏi má cậu. Bàn tay anh ta trượt từ gáy xuống, lướt qua bên dưới rồi đi xuống sâu hơn nữa và dừng lại ngay tại vị trí rốn. Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thì Andante liền không chút do dự mà luồn tay vào bên trong áo.
Bàn tay anh ta trở nên táo bạo hơn với người đang say ngủ trong cơn sốt. Chỉ bằng một cái phẩy tay của Andante, vạt áo xộc xệch đã bị kéo lên đến tận cổ. Anh ta làm tất cả những điều đó mà không hề tỏ ra một chút có lỗi nào.
Andante nhìn thẳng vào ngực của Jin Hyo Seop. Một hoa văn phức tạp được khắc phía trên tim, và che lấp trên đó là một vết sẹo gớm ghiếc. Lần trước anh ta cũng đã thấy nó rồi, nhưng khi xác nhận lại một lần nữa vẫn cảm thấy có gì đó mới mẻ.
“Vết sẹo từ việc phá vỡ Khắc ấn sao…”
Vết sẹo trên ngực Jin Hyo Seop là dấu tích để lại sau khi Khắc ấn bị phá vỡ.
Thông thường thì khi thực hiện Khắc ấn, Guide sẽ khắc lên cơ thể mình một hoa văn giống với Esper của họ. Vị trí khắc thì mỗi người mỗi khác, nhưng nơi mà người ta e ngại nhất chính là phía trên tim. Khắc ấn là một hành động thể hiện sự độc chiếm đối với đối phương, và mang ý nghĩa rằng họ không muốn guiding với Esper hay Guide nào khác. Đó là một lời thề rằng cả đời này sẽ chỉ guiding cho đối phương, và cũng chỉ nhận guiding từ đối phương mà thôi.
Thế nhưng tấm lòng đó không thể kéo dài mãi mãi, bởi vì lòng người vốn xảo quyệt vô cùng. Vì vậy, nên người ta thường khắc hoa văn Khắc ấn để phòng trường hợp sau này có thể phải phá vỡ nó, chẳng hạn như ở những vị trí cách xa tim nhất có thể như mắt cá chân hay bắp chân.
Việc làm như vậy đều có lý do của nó. Bởi vì vị trí càng gần tim thì tác dụng phụ khi phá vỡ Khắc ấn càng nghiêm trọng, và tỷ lệ thất bại cũng càng cao. Hơn nữa, nếu khắc ngay trên tim thì việc phá vỡ Khắc ấn là điều không thể.
Khắc ấn trên tim. Đó là một Khắc ấn tuyệt đối không thể phá vỡ, trừ khi một trong hai người chết đi. Có thể xem đó là kết quả tối đa của sự độc chiếm mà một Guide hay Esper có thể thực hiện. Chính vì vậy mà người ta hiếm khi thấy được ai khắc Khắc ấn trên tim khi còn sống.
Andante chậm rãi di chuyển tay theo vết sẹo trên ngực Jin Hyo Seop.
“Nên gọi đây là một điều bất ngờ không nhỉ.”
Lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo ở suối nước nóng, ngay cả anh ta cũng đã rất ngạc nhiên. Bởi vì Jin Hyo Seop mang vẻ mặt trong sáng như thể chưa từng có một mối quan hệ sâu sắc nào, thì lại có đối tượng Khắc ấn.
Dù vậy thì anh ta cũng không mấy bận tâm. Một Esper cấp S lại gia nhập một Hội cấp C, thì làm sao có thể không có những lý do vụn vặt được chứ. Đương nhiên là anh ta cũng tò mò, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu lại khắc Khắc ấn trên tim, và làm thế nào mà đối tượng Khắc ấn đó lại chết đi.
Nếu một Esper có hoa văn Khắc ấn trên tim chết đi, thì hầu hết sẽ thuộc vào hai trường hợp. Thứ nhất, chết vì sử dụng năng lực mà không biết đến giới hạn của bản thân. Thứ hai, chết vì không nhận được guiding kịp thời.
Tuy nhiên, tất cả những trường hợp đó đều không khớp với Jin Hyo Seop.
Suy từ việc Jin Hyo Seop là Guide cấp S thì có thể thấy rõ đối phương của cậu cũng là một Esper cấp S. Nếu vậy thì đó chắc chắn không phải là một kẻ ngốc đến mức sử dụng năng lực mà không biết giới hạn của bản thân. Vì vậy, trường hợp đầu tiên không hợp lý.
Trường hợp sau cũng lạ không kém, bởi vì với tính cách của Jin Hyo Seop thì cậu không thể nào không để tâm khi Esper của mình đến nơi nguy hiểm được. Cậu chính là người đã nói rằng sẽ đè lên Andante khi anh ta trông có vẻ nguy hiểm vì bộc phát.
“Nhưng nếu nói là cố ý… thì cũng không phải là không thể hiểu được.”
Giả thuyết cậu từ chối guiding để phá vỡ Khắc ấn là hợp lý nhất. Dù cậu không giống một kẻ máu lạnh như vậy, nhưng nếu nói rằng cậu trở nên sợ hãi vì đã từng một lần tự tay giết chết Esper của mình thì cũng không phải là không thể hiểu được.
“Esper mà Jin Hyo Seop đã giết sao. Thật tò mò không biết là gã khốn nào đây.”
Đôi mắt Andante lóe lên. Đầu ngón tay anh ta không biết từ lúc nào đã không còn lướt trên vết sẹo nữa, mà chuyển sang miết nhẹ dấu vết của Esper chỉ còn lại hình dạng mờ nhạt bên dưới. Đó là một hành động vừa có chút ngập ngừng lại vừa cẩn trọng.
Jin Hyo Seop giật nhẹ người như thể cảm thấy nhột, nhưng cậu không tỉnh dậy. Không, phải nói là không thể tỉnh dậy mới đúng. Hơi thở đều đều của cậu vẫn nóng hổi, và cơn sốt đang dâng cao dường như khiến cậu mất đi ý thức.
Bàn tay của Andante khi lướt dọc theo hoa văn dần trở nên trần trụi.
“Hửm. Nhưng mà hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải…”
Hay là mình chỉ vô tình lướt qua nó ở đâu đó? Khả năng đó rất lớn vì đây là một hoa văn trông khá phổ biến. Nhưng kỳ lạ là, cái hoa văn này cứ lấn cấn trong lòng anh ta.
Hay chỉ đơn giản là việc hoa văn Khắc ấn tồn tại trên người Jin Hyo Seop khiến mình khó chịu? Dù có suy nghĩ thế nào thì cũng không tìm ra câu trả lời. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta gặp phải chuyện như vậy, bởi vì từ trước đến nay, cái thứ duy nhất mà anh ta không thể tìm ra lời giải đáp chỉ có hầm ngục cấp SS mà thôi.
“Chắc không phải là người mình quen đâu nhỉ?”
Nếu thật là vậy thì chẳng vui vẻ gì. Việc Andante đã từng gặp đối tượng Khắc ấn trong quá khứ của Jin Hyo Seop, thì cũng có nghĩa là Jin Hyo Seop là một trong những người biết về quá khứ của anh ta.
Còn nếu không, thì đó hẳn là một gã mà anh ta đã gặp khi còn ở trong Hội Hắc Ám… nhưng chuyện đó cũng chẳng khá hơn là bao. Jin Hyo Seop đã hành động như thể lần đầu nghe đến cái tên Hội Hắc Ám, nên nếu vậy thì tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi.
Vì giả thuyết nào cũng chẳng mấy hài lòng, nên Andante nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop đang say ngủ. Vẻ ngoài ngây ngô đến mức khờ khạo kia, thì quả nhiên dù nghĩ thế nào cũng không thể là trường hợp sau được. Jin Hyo Seop không phải là một kẻ gian xảo đến mức đó.
“Dĩ nhiên là dù thế nào thì tôi cũng không quan tâm đâu.”
Chụt, Andante nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua lên môi Jin Hyo Seop rồi kéo chăn đắp cho cậu. Bàn tay anh ta dịu dàng vỗ về lên ngực cậu.
“Dù sao đi nữa, sự thật là cậu đang ở đây giúp tôi thì vẫn không thay đổi mà.”
Không có gì là không thể hiểu được, chừng nào cậu vẫn còn ở trong Hội của anh ta.
***
“Cưng à, em ngủ ngon không?”
“…Hả?”
Thấy gương mặt hiện ra ngay khi vừa tỉnh dậy, Jin Hyo Seop bật ra một tiếng ngớ ngẩn. Bất kỳ ai khi mở mắt trong căn nhà mình đang sống một mình mà lại nhìn thấy gương mặt của người khác, thì cũng sẽ có phản ứng giống như cậu thôi.
Jin Hyo Seop muộn màng bật dậy. Cùng lúc đó, chuyện ngày hôm qua chợt ùa về. Sau khi guiding cho Czerny xong thì cậu đã lên cơn sốt rồi ngất đi, và Andante đã bế cậu về tận nhà. Cậu cứ thế thiếp đi trong lúc được anh ta chăm sóc, không ngờ là anh ta vẫn còn ở nhà.
Chợt nhớ lại vài lời đã nói trong lúc mê man vì sốt, nên mặt cậu hơi nóng bừng lên.
“À, ờm, Hội trưởng. Chuyện hôm qua…”
“Sao thế. Sao lại đổi cách xưng hô thành Hội trưởng rồi? Hôm qua em gọi tôi ngọt sớt cơ mà.”
“À… Vâng…. hy…. hyung.”
“Ừm. Cưng à. Em nói đi.”
Rõ ràng là đã hạ sốt rồi, thế mà Jin Hyo Seop vẫn dùng lòng bàn tay xoa xoa gáy mình đang nóng hổi.
“Hôm qua… anh cứ thế ngủ lại đây luôn ạ?”
“Ừ, đúng vậy. Ai mà biết được đêm qua cục cưng của tôi có bị ốm không. Tôi ở lại là để nếu em thấy khó chịu quá thì còn có thể ra tay giúp đỡ.”
“Tôi thật sự cảm ơn anh.”
Thì ra là vậy. Hành động của Andante như thể đang rất trân trọng mình khiến lồng ngực Jin Hyo Seop ấm áp hẳn lên. Cảm giác tủi thân của ngày hôm qua tan biến như tuyết tan.
Quả nhiên Andante chỉ là đang phân biệt rạch ròi giữa công và tư mà thôi. Anh ấy cũng thích mình nên mới đối xử tốt và quan tâm đến mình như vậy. Vừa định nghĩa như vậy xong, thì mặt cậu lại bất giác nóng bừng lên.
“Hửm? Mặt em vẫn còn đỏ này.”
Andante lại đưa tay lên trán Jin Hyo Seop.
“Hơi nóng một chút. Lúc rạng sáng tôi đo thì vẫn ổn mà.”
“À, tôi không sao đâu ạ. Cái này chỉ là…”
“Không ổn chút nào. Không được rồi. Phải đến bệnh viện ngay thôi.”
“Bệnh viện? Không cần đâu ạ. Tôi không đi cũng không sao đâu.”
“Không được. Sốt đến tận hôm nay có thể là do cảm cúm hoặc một căn bệnh nào khác đấy.”
Andante kéo tay cậu như muốn đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Khi anh ta đến gần, thì Jin Hyo Seop ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc trong nhà mình từ người anh ta. Nhìn lại thì, trái ngược với bộ dạng lôi thôi của mình, anh ta trông thật gọn gàng.
“Tôi thật sự không sao đâu. Trước hết, tôi cũng cần phải tắm rửa nên phiền anh tránh ra một chút ạ.”
Lo lắng rằng cơ thể mình có thể có mùi, nên Jin Hyo Seop lùi lại một chút.
“Tắm à? Cũng phải. Ngủ nguyên từ hôm qua đến giờ chắc cũng khó chịu nhỉ. Được thôi. Vậy để tôi giúp em nhé.”
“Vâng? Ý anh là sao… A! Hộ… Hội trưởng…! Không, hyung… bây giờ anh đang làm gì vậy…!”
“Người em yếu như thế này thì đi lại kiểu gì. Cưng cứ ở yên đấy là được.”
Andante bế Jin Hyo Seop lên rồi sải bước vào phòng tắm. Sau đó, anh ta một tay bế Jin Hyo Seop và một tay mở vòi nước để kiểm tra nhiệt độ. Trông anh ta thuần thục như thể đây là nhà của mình vậy.
“Nào, giơ tay lên.”
Chiếc áo trên người cậu bị cởi ra trong nháy mắt. Andante mặc kệ ý kiến của Jin Hyo Seop mà đặt cậu vào trong bồn tắm nhỏ. Dáng vẻ anh ta ngửa đầu cậu ra sau, và để nó hơi chìa ra ngoài bồn tắm trông tự nhiên như nước chảy. Jin Hyo Seop ngây người ra, ngay cả lời nói không sao rồi cũng không thốt ra được mà đành phó mặc cơ thể mình.
Chẳng bao lâu sau, Andante dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng làm ướt tóc Jin Hyo Seop.
“Nhiệt độ nước thế nào?”
“Vừ… vừa lắm ạ.”
“May quá nhỉ.”
Anh ta rất thành thạo trong việc không để nước chảy vào tai cậu. Cứ nghĩ anh ta quen với việc được người khác hầu hạ hơn là hầu hạ người khác, nên điều này có chút bất ngờ.
Jin Hyo Seop ngước nhìn Andante đang mân mê mái tóc mình. Khi nhìn từ một góc độ khác với thường ngày, thì cậu mới nhận ra một sự thật mới mẻ rằng anh ta thật sự rất đẹp trai. Đường xương hàm mượt mà không một chút mỡ thừa và chóp mũi sắc sảo. Dù là nhìn từ dưới lên, thì cũng không có lấy một góc cạnh nào không hoàn hảo.
“Thưa quý khách, ngài có chỗ nào không thoải mái không ạ?”
“…Dạ?”
“Diễn kịch tình huống ấy mà.”
Không biết từ lúc nào, Andante đã lấy dầu gội ra và thoa lên tóc cậu. Anh ta vừa xoa bóp da đầu cậu vừa nở một nụ cười tinh nghịch. Lực mát-xa vừa phải khiến đầu óc cậu sảng khoái hẳn lên.
“Ngài có thấy dễ chịu không ạ?”
“À, vâng. Đương nhiên rồi.”
“Thật may là ngài đã hài lòng. Vậy lần sau hãy chỉ định tôi nữa nhé.”
“Cái… cái đó…”
“Tôi đây cũng thuộc dạng nhân lực cao cấp đấy, nhưng vì quý khách đẹp trai nên tôi sẽ làm miễn phí cho ngài.”
“Vâng… vâng ạ… Cảm ơn anh.”
Jin Hyo Seop thì luống cuống vì vở kịch tình huống đột ngột, còn Andante thì lại vui vẻ cười và hành động như một nhân viên thực thụ. Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của anh ta trông như một đứa trẻ tinh nghịch.