Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 58
“Đừng so sánh với tôi. Tôi không có ý định nhận guiding đến cùng, nhưng cậu thì phải nhận đến cùng thì hạn chế mới được gỡ bỏ cơ mà.”
“Nhưng mà… Xì…”
Có lẽ vì đã mong đợi rất nhiều nên Czerny trông xìu hẳn đi. Nhìn Czerny như vậy, nên Jin Hyo Seop cảm thấy thật đáng thương. Suốt thời gian qua cậu ta đã bất tiện đến nhường nào chứ. Dù là chuyện bất đắc dĩ nhưng chắc chắn là rất vất vả. Đúng rồi, cứ làm như suy nghĩ ban đầu, guiding trong hôm nay thôi. Sau khi hạ quyết tâm, và Jin Hyo Seop lên tiếng.
“Tôi sẽ làm.”
“Thật ạ?!”
“Anh thật lòng chứ?”
“Vâng.”
Tất nhiên, cậu đưa ra quyết định này không chỉ đơn thuần vì thương hại Czerny. Nhờ được nghỉ ngơi suốt 3 ngày nên tình trạng cơ thể của cậu không tệ. Vì vậy chắc chắn sẽ đủ sức. Chuyện thế này cũng không phải là lần một lần hai trong quá khứ, nên Jin Hyo Seop có thể tự tin trả lời.
“Oa! Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Trước lời cảm ơn, Jin Hyo Seop chỉ cười nhẹ, còn gương mặt Czerny thì đã ngập tràn vẻ cảm động. Dù rằng nhờ có đôi mắt màu vàng kim lấp lánh mà trông cậu ta có hơi đáng sợ một chút.
Ngay lúc Jin Hyo Seop định nắm lấy tay Czerny để guiding, thì Andante đã bâng quơ nói thêm một câu.
“Vậy thì hay là làm bằng cách khác thay vì tiếp xúc cơ thể đi.”
“Vâng?”
“…Hội trưởng, như vậy là có ý gì ạ?”
“Guiding bằng cách tiếp xúc thì quá sức mà.”
Dù cho Jin Hyo Seop và Czerny đang ở ngay trước mặt với vẻ mặt kinh ngạc rõ rệt, nhưng Andante vẫn nói bằng một giọng điệu bình thản và đơn điệu đến lạ.
“Cưng à. Lần trước em đã nói là mức độ guiding có thể lên đến hôn, đúng không?”
“À… Vâng. Đúng… vậy.”
Lời nói không tài nào thốt ra được như thể có ai đó đang bóp cổ cậu. Jin Hyo Seop thậm chí còn không thể đoán được biểu cảm của mình lúc này trông như thế nào. Cơ thể cậu, thứ luôn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, thì giờ đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Lẽ nào, không thể nào, Jin Hyo Seop vừa nghĩ vừa chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta. Tuy nhiên, dự đoán mà cậu mong là sai lại chính là đáp án đúng.
“Vậy thì hãy guiding bằng nụ hôn đi. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều đấy.”
***
Czerny đang mơ màng nhìn lên trần nhà bỗng đột ngột bật dậy.
“Này, Flat.”
“Gì?”
“Cái cảm giác lành lạnh ở tim mà cậu nói ấy. Giờ tôi hiểu rồi. Lúc nhận được có chút một thì không biết, nhưng nhận một lần dứt khoát là cảm nhận được ngay.”
Czerny đưa tay mân mê môi mình.
“Haiz, biết thế lúc đó hôn luôn rồi. Vậy thì chắc còn tuyệt hơn nữa nhỉ?”
“Ờ thì, chắc là vậy… nhưng tôi lại thấy may là cậu đã không làm thế đấy?”
“Hả? Sao vậy?”
“Vì lúc đó biểu cảm của Hội trưởng hơi lạ.”
Flat nhớ lại dáng vẻ của Andante lúc ấy với một biểu cảm có chút khó tả.
Rõ ràng là bề ngoài trông không khác gì bình thường, nhưng lại có một dấu hiệu kỳ lạ nào đó không thể giải thích được. Dù cậu ta cũng không thể chỉ ra chính xác là tại sao.
Thế nhưng, Czerny lại khịt mũi coi thường suy đoán của Flat rồi quả quyết nói.
“Lạ cái gì mà lạ? Người đề nghị guiding bằng nụ hôn là Hội trưởng cơ mà. Là anh Hyo Seop khăng khăng đòi làm bằng cách tiếp xúc đó chứ. Nếu có gì lạ thì đó là anh ấy.”
“Cái đó thì đúng, nhưng mà lúc nãy biểu cảm của Hội trưởng lạ lắm. Chính miệng anh ấy nói ra mà lại có chút… A, không biết nữa. Tôi cũng không chắc.”
Flat vừa cầm chiếc điện thoại đang xem dở lên vừa nói tiếp.
“Tôi theo Hội trưởng lâu rồi mà vẫn không hiểu nổi anh ấy. Rốt cuộc là anh ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.”
“Tôi cũng đồng ý. Đúng là một kiểu người khó nắm bắt. Nhưng mà lúc nãy chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi.”
Czerny thở ra một hơi đầy dễ chịu với cơ thể sảng khoái sau một thời gian dài. Đôi mắt luôn mang màu vàng nguy hiểm của cậu ta đã trở lại với màu nâu sẫm vốn có.
“Hội trưởng chẳng có tình cảm gì với anh Hyo Seop đâu. Sao, lần trước anh ấy cũng nói với cậu rồi còn gì? Rằng là ‘Nếu cậu thích Jin Hyo Seop thì tôi nhường luôn vị trí Partner ràng buộc của tôi cho nhé?’. Vì không có tình cảm nên mới có thể nói ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy.”
“A, đúng rồi. Anh ấy có nói vậy. Vậy chắc là tôi bị ảo giác rồi.”
Flat ngượng ngùng gãi đầu.
“Ừ. Anh Hyo Seop không phải gu của Hội trưởng đâu. Ảnh là gu của tôi.”
Czerny dùng hai tay làm thành hình đài hoa chống cằm rồi làm vẻ mặt mơ màng như đang mộng mơ.
“A, nhất định phải có ngày tôi được thấy ảnh khóc lóc dưới thân tôi mới được. Xong vụ này phải nói với Hội trưởng để giành ảnh về cho mình.”
“Chậc chậc. Anh Jin Hyo Seop đáng thương thật, đáng thương quá.”
“Hứ. Cậu lại còn giả vờ trong sạch. Nếu ổng cho thì cậu không từ chối chứ gì?”
“Một Cấp S cho không thì ai mà từ chối chứ?”
“Có đấy. Cái người vừa mới dẫn anh ấy ra ngoài đó.”
“…Hội trưởng là trường hợp đặc biệt rồi. Trước đây cậu cũng thấy cùng tôi còn gì. Cái lần Hội trưởng qua đêm với một Guide ấy.”
“A, cái buổi guiding truyền hình trực tiếp đó hả?”
Ngay cả Czerny có tư tưởng rất thoáng về tình dục, nhưng cũng phải kinh ngạc.
Đó là chuyện của rất lâu về trước. Hôm ấy Czerny và Flat cùng nhau vào văn phòng vào buổi sáng. Dù đã thấy lạ khi có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong, nhưng hai người vừa mở tung cánh cửa ra đã phải sững sờ tại chỗ.
Không phải là vì Andante đang ân ái với một người lạ. Nếu là vậy thì họ đã chỉ cười khẩy rồi trêu chọc anh ta cho xong chuyện. Cảnh tượng bày ra trước mắt phía sau cánh cửa thật khó để có thể cười cho qua.
‘A, đã sáng rồi sao?’
Andante của ngày hôm đó giống như một Esper bộc phát.
Đôi mắt anh ta nhuốm một màu vàng kim và như một kẻ điên, anh ta đối diện với ánh mặt trời chói chang mà không hề nhận ra thời gian. Những dấu vết cắn xé trên người đối phương như thể bị dã thú tấn công khiến ngay cả những người đã chứng kiến đủ mọi chuyện như họ cũng phải phát ngán.
Czerny vừa nhớ lại chuyện lúc đó vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Thà có tính cách thoáng như tôi còn hơn. Cái đó thì hơi quá rồi. Tôi không đến mức hành hạ người ta đến chết đi sống lại như vậy.”
“Chà. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cái tính thoáng của cậu. Nhưng dù sao thì tôi đồng ý là Hội trưởng có hơi quá đáng.”
“Nhận guiding như vậy thì khó kiềm chế lắm hả?”
“Chắc vậy rồi? Hội trưởng cũng đâu phải kiểu người thiếu kiên nhẫn. Anh ấy là người mà dù tay có bị xé toạc cũng không thèm nhíu mày lấy một cái cơ mà.”
“Ừm. Chắc là khó kiềm chế đến mức không thể so sánh với mấy chuyện đó luôn nhỉ.”
Flat liếc nhìn cánh cửa nơi Jin Hyo Seop và Andante vừa đi ra.
“Chắc vậy rồi. Phải đến mức nào thì anh ấy mới trốn tránh guiding trong khi cơ thể mình đang mục rữa dần chứ.”
Trong số các thành viên cùng Hội, chỉ duy nhất Coda là biết lý do. Dù không một ai hé răng về việc cậu ta biết được bằng cách nào, hay lý do đó là gì.
***
“Chậc, em có thật sự ổn không đấy?”
Andante đặt lòng bàn tay lên trán vẫn còn nóng hổi của Jin Hyo Seop.
Jin Hyo Seop gật đầu với đôi mắt mơ màng vì sốt. Mỗi khi cử động, đầu cậu lại đau nhói và trước mắt thì tối sầm lại.
“Vâng… Tôi không sao.”
“Thở hổn hển thế này mà bảo là không sao à.”
Andante tặc lưỡi một tiếng, rồi nhìn quanh nhà.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã tìm thấy một chiếc khăn rồi thấm nước. Dù đây chỉ là một căn hộ studio nhỏ, nhưng đáng lẽ anh ta mới chỉ đến xem có một lần, vậy mà lại tìm đồ dễ dàng đến lạ.
Cạch, một chiếc khăn ướt lạnh được đặt lên trán cậu.
“Đừng đắp chăn. Phải để cho hạ sốt đã chứ.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Lần này thì em phải biết xin lỗi đi. Đã vậy sao còn cố gắng quá sức làm gì?”
Andante dùng ngón tay vuốt ve gò má của Jin Hyo Seop đang nằm im.
“Nếu guiding bằng nụ hôn thì đã không đến mức này rồi, phải không?”
“…”
Jin Hyo Seop thở hổn hển, và ngây người nhìn lên Andante. Lời anh ta nói là đúng. Cái gọi là hạn chế dường như đã khiến cơ thể Czerny trở nên tồi tệ hơn cậu tưởng, và cậu ta cần nhiều năng lượng hơn hẳn. Thậm chí vì biết rằng phải guiding một cách hoàn hảo thì hạn chế mới được gỡ bỏ, nên cậu không thể dừng lại giữa chừng.
Dù đã lường trước được, nhưng mà… Jin Hyo Seop mấp máy môi.
“Còn anh thì…”
Đôi mắt rũ xuống của cậu trở nên ủ rũ. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng Jin Hyo Seop lại không thể nói ra bất cứ lời nào.
“…Không có gì ạ.”
“Sao vậy? Em phải nói thì tôi mới biết chứ.”
Andante nhẹ nhàng lùa tay qua mái tóc của Jin Hyo Seop. Cử chỉ ấy vô cùng dịu dàng. Đến mức khó có thể tin đây là người vừa mới nói rằng sẽ tốt hơn nếu cậu hôn người khác.
“Chúng ta… có phải là người yêu không?”
“Gì đây. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình tôi hẹn hò với Hyo Seop thôi sao?”
“Không ạ. Không phải thế…”
Jin Hyo Seop liên tục ấp úng. Có lẽ là vì cơn sốt, nhung những lời mà bình thường cậu không thể nói ra lại bật ra một cách tương đối dễ dàng.
“Tôi… hôn… người khác… có được không?”
“A, ra là cục cưng của tôi đã nghĩ đến chuyện đó.”
Andante bật cười như thể đã hiểu hết mọi chuyện chỉ qua một câu nói của Jin Hyo Seop. Bàn tay anh ta nhẹ nhàng véo má cậu.
“Ngốc thật. Đây là chuyện bất khả kháng mà. Hyo Seop là người yêu của tôi, nhưng trước hết, thì em là Guide của Hội chúng ta.”
“…”
“Dù sao thì cũng chỉ là guiding thôi. Không phải là một nụ hôn vì yêu thích, mà là một phương thức guiding hiệu quả. Chẳng phải chỉ có vậy thôi sao?”
“Đúng… vậy.”
Jin Hyo Seop khẽ lẩm bẩm. Phải rồi. Lời của Andante là đúng. Thế nhưng, trái ngược với cái đầu muốn chấp nhận, thì trái tim cậu lại chẳng hề thanh thản chút nào. Dù cho đó là công việc, cái việc rạch ròi ra cũng không hề dễ dàng. Liệu đây có phải là chuyện mà tất cả các Guide đều phải trải qua không. Cậu cảm thấy thật bức bối vì không biết đâu là thước đo cho sự bình thường.
“Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Sự tiếp xúc không có tình cảm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Đúng là nếu nghĩ như vậy thì có lẽ sẽ thoải mái hơn. Jin Hyo Seop chậm rãi gật đầu.
“Tôi xin… lỗi. Tôi… đột nhiên buồn ngủ quá…”
“Em ngủ một giấc thật sâu đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cho đến khi em ngủ.”
“Vâng… Cảm ơn anh…”
Jin Hyo Seop nhanh chóng ngủ say với tiếng thở đều đều. Andante cứ thế nhìn cậu không chớp mắt, rồi lấy đầu ngón tay chọc nhẹ vào má. Trông cậu có vẻ sẽ không dễ dàng tỉnh dậy dù có làm gì đi nữa, nên thay vì nói là ngủ thiếp đi, thì nói là ngất đi có lẽ còn phù hợp hơn.