Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 57
“Không phải 24 tiếng đâu, vì đó là thủ phạm mà tôi đã ngờ tới từ trước rồi.”
“Thủ phạm mà cậu đã ngờ tới?”
“Chắc là có trong con chip đó, mà tên là gì nhỉ. Li Yeong Won? Li Won Yeong? Tôi cũng không nhớ nữa vì là một cái tên gốc Trung.”
Andante thờ ơ nói tiếp.
“Dù sao thì đó cũng là những kẻ mà tôi đã nghi ngờ ngay từ khi cậu treo thưởng rồi. Hôm qua tôi đến đó cũng là vì muốn xác nhận xem có đúng là bọn chúng không.”
Jin Hyo Seop quay đầu lại nhìn Andante. Anh ta đang mang một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Dù biết đó là lời nói dối nhưng nghe lại chân thật đến lạ.
“Trong lúc đó, tôi đã phát hiện ra những kẻ mà bên cậu đang truy đuổi cũng chính là những kẻ mà tôi đang nghi ngờ. Vậy thì, chỉ còn có thể chắc chắn thôi, đúng không?”
“Cậu bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?”
“Từ lúc hầm ngục mở ra ở bờ biển.”
Đôi mắt của Shin Hae Chang mở to.
“Lẽ nào, cậu đang nói đến hầm ngục đã mở ở vùng biển mà lúc đó nhóm cậu đã đến sao?”
“Ừ. Vì tôi thấy cậu có vẻ nghi ngờ hầm ngục đó nên đã tìm hiểu thử. Rồi tình cờ phát hiện có một Hội đã đặt đúng khu nghỉ dưỡng mà chúng tôi ở. Sau khi kiểm tra thì thấy lộ trình của bọn chúng rất bất thường. Tôi cũng đã đoán trước rồi, và đúng như dự đoán, đó là những kẻ của Hội Hắc Ám.”
“…”
“Hơn nữa, chúng còn là một lũ rác rưởi chuyên làm đủ mọi chuyện xấu xa ở trong đó nữa đấy. Tôi còn phát hiện ra sự thật là chúng đi khắp các hầm ngục để thu thập Lõi.”
Andante chỉ vào con chip mà Shin Hae Chang đang cầm trong tay.
“Những thông tin tôi tìm hiểu được đều nằm trong con chip đó, cậu cứ tự mình kiểm tra lại đi.”
“Theo cậu thì chắc chắn là bọn chúng sao?”
“Ừ.”
Shin Hae Chang lặng lẽ nhìn con chip một lúc rồi xoay người.
“Tôi sẽ kiểm tra rồi liên lạc.”
Andante gật đầu với vẻ mặt khoan dung, và rộng lượng.
“Được rồi. Cậu đi cẩn thận nhé, và chuẩn bị trước 10 tỷ won đi. Với cậu thì đó cũng là một khoản tiền khá lớn mà, phải không?”
“…”
Shin Hae Chang không nói lời nào mà rời khỏi văn phòng. Gã Esper đi theo sau anh ta thì mang vẻ mặt không hài lòng, và ngược lại, Yoo Jin lại liên tục liếc nhìn Andante như muốn bắt chuyện gì đó nhưng lại nhận ra tình hình không cho phép.
Andante vẫy tay cho đến khi họ đi khuất. Gương mặt tươi cười của anh ta trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Cạch, cánh cửa vừa đóng lại, Flat đã tắc lưỡi kinh ngạc.
“Oa. Hội trưởng chuẩn bị cái đó từ khi nào vậy? Đôi khi anh có vẻ làm việc qua loa, nhưng lại tỉ mỉ đến đáng sợ.”
“Chà, tất cả là nhờ có cục cưng của tôi mà.”
Andante mỉm cười rạng rỡ nhìn Jin Hyo Seop. Bàn tay anh ta nghịch ngợm khẽ chạm vào dái tai mềm mại của cậu. Thấy tình hình dường như đã được giải quyết ổn thỏa, nên Jin Hyo Seop bèn hỏi điều mà cậu vẫn luôn thắc mắc.
“Lẽ nào lý do hôm qua anh đến đó là vì chuyện này sao? Để tạo ra tình huống này?”
“Hả? Em nói gì vậy. Chúng ta đến đó là để tham quan văn phòng cơ mà.”
Andante bật cười rồi hôn lên trán của Jin Hyo Seop.
“Vì em quá ngây thơ nên tôi mới lo lắng đấy.”
Lời thì thầm được thêm vào khiến đầu óc Jin Hyo Seop càng thêm bối rối.
“Vậy có nghĩa là anh thực sự đến tham quan văn phòng rồi tình cờ gặp họ sao?”
“Đúng vậy.”
Thật sự là một sự trùng hợp sao? Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Andante đã lợi dụng sự trùng hợp đó. Bằng cách tạo ra bằng chứng giả để đổ tội cho người của một Hội Hắc Ám khác. Các thành viên trong Hội cho rằng đó là một sự trùng hợp không tồi, nhưng Jin Hyo Seop không thể thả lỏng nét mặt. Đó là vì cậu không hề cảm thấy sự trùng hợp này là một điều tốt đẹp.
“…Cứ thế giao nộp thông tin giả như vậy có được không?”
Nếu sự thật về thông tin giả bị bại lộ, thì sự nghi ngờ của Shin Hae Chang sẽ trở thành sự chắc chắn. Khi đó, mọi chuyện rõ ràng sẽ trở nên phức tạp hơn. Chắc hẳn không phải Andante không nghĩ đến điều này, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng.
“Hửm? Thông tin giả?”
“Bằng chứng trong con chip mà lúc nãy anh đưa cho Esper Shin Hae Chang, không phải là giả sao?”
Nếu đưa đồ thật thì trong con chip phải chứa hồ sơ của các thành viên Hội Noahpi. Vì vậy, đó tất nhiên phải là bằng chứng giả. Thế nhưng, Andante lại bật cười như thể thấy chuyện này rất thú vị.
“Làm gì có chuyện đó. Cục An ninh Quốc gia cũng đâu phải một đám ngốc, chẳng lẽ tôi lại không nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nếu cứ khăng khăng đưa thông tin sai lệch rồi bị phát hiện hay sao. Tôi không thể làm một việc đáng ngờ như vậy được.”
“Vậy thứ ở trong con chip là gì ạ?”
“Là bằng chứng thật.”
“Vâng…?”
Thấy Jin Hyo Seop không hiểu và chỉ biết chớp mắt, nên Andante bèn nhẹ nhàng giải thích.
“Hai Esper của Hội Hắc Ám mà chúng ta đã thấy ở suối nước nóng dạo trước. Em còn nhớ chứ?”
“Vâng. Tôi nhớ.”
Không thể nào cậu không nhớ được. Bởi vì bọn họ mà Jin Hyo Seop đã lần đầu tiên nhận thức được sự cần thiết của một Partner ràng buộc.
“Sau chuyện đó, thì tôi đã tìm hiểu một chút về bọn chúng. Bọn chúng thực sự thuộc về Hội Hắc Ám, hơn nữa còn là cấp A và cấp S nên năng lực cũng khá ổn. Ngoài ra, gần đây bọn chúng còn đi khắp các hầm ngục để bí mật lấy trộm Lõi.”
“Vâng? Ý anh là Lõi sao?”
Tại sao bọn họ cũng lấy đi Lõi nhỉ. …Lẽ nào.
“Lẽ nào những người đó cũng giống như Hội Noahpi… với hầm ngục…”
“Không phải thế đâu. Tôi nghĩ có lẽ là do bọn họ cần tiền thì phải. Ahahaha.”
Andante cứ thế cười một lúc lâu như thể tình huống này vô cùng thú vị. Lấy đi không phải vì cần Lõi, mà là vì cần tiền. Dù đã nghe lý do nhưng Jin Hyo Seop vẫn cảm thấy khó hiểu.
“Nếu cần tiền thì tại sao lại lấy Lõi mà không phải là đá quý?”
“Bởi vì có người nói sẽ thu mua Lõi với giá cao. 100 triệu won một viên.”
Vừa dứt tiếng cười, đôi mắt Andante đã cong tít, ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Đôi bên cùng có lợi cả mà, đúng không? Vừa hay những kẻ có bằng chứng thật đã xuất hiện. Chúng ta thì nhận được tiền thưởng, còn Cục An ninh Quốc gia thì xử lý được những kẻ trộm Lõi đã nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc và nhòm ngó các Guide xinh đẹp.”
Nói rằng đây là một việc đôi bên cùng có lợi, và anh ta khẽ ngân nga một giai điệu.
“Đúng là may mắn mà.”
“…”
Jin Hyo Seop im lặng với một cảm giác kỳ lạ. Liệu có thể miêu tả chuyện này đơn thuần là may mắn được không? Dù Andante không nói rõ, nhưng dựa vào tình hình, thì cậu hoàn toàn có thể nhận ra chính anh ta là người đã tạo ra cục diện này. Việc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ có nghĩa là anh ta đã có ý định này ngay từ đầu.
Có thể cũng có một chút trùng hợp, nhưng gần như mọi thứ đều do bàn tay của Andante tạo ra. Bằng chứng là cả Flat và Czerny đều tặc lưỡi trước câu nói “thật may mắn” của anh ta.
Lần đầu tiên, Jin Hyo Seop cảm thấy sự tỉ mỉ của Andante có chút đáng sợ. Trái ngược với cách nói chuyện và hành động có vẻ như làm mọi thứ một cách qua loa, thì phía sau anh ta lại sắp đặt một khuôn khổ hoàn hảo. Thêm vào đó là khả năng biến lời nói dối thành sự thật mà không hề chớp mắt. Nếu là cùng một phe thì sẽ rất đáng tin cậy, nhưng nếu trở thành đối thủ thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ.
“Hội trưởng này.”
Đúng lúc đó, Czerny đột nhiên tiến đến trước mặt Andante và Jin Hyo Seop.
“Bây giờ mọi chuyện cũng đang tiến triển tốt, anh bỏ hạn chế cho em được không ạ? Dạo này em bắt đầu muốn được giải trừ hạn chế và nhận guiding rồi.”
“Hử? À, đúng rồi.”
“Không lẽ anh quên mất rồi đấy chứ?”
“Không. Quên thật.”
Czerny trợn mắt nhìn, nhưng Andante lại nói lời xin lỗi với vẻ mặt không hề hối lỗi chút nào.
“Xin lỗi, xin lỗi. Ừm… Nhưng hôm nay cục cưng của tôi đã guiding rồi. Không biết có đảm nhận nổi việc guiding cho cậu không nữa.”
“Thôi mà. Anh ấy là Guide cấp S mà. Chừng đó thì có nhằm nhò gì đâu.”
“Nhằm nhò cái gì.”
Andante quay sang hỏi ý kiến của Jin Hyo Seop trước.
“Tình trạng cơ thể em thế nào? Em có nghĩ mình có thể guiding thêm một người nữa không? Việc gỡ bỏ hạn chế của Czerny sẽ khó hơn em tưởng đấy.”
“Việc đó thì không khó. Nhưng mà… ‘hạn chế’ là gì vậy?”
Czerny đang đứng phía trước liền cắt ngang câu trả lời của Andante. Cậu ta cười ngượng rồi ngồi xổm xuống trước mặt Jin Hyo Seop.
“Là vật dùng để kiềm hãm năng lực trong cơ thể em đó, hyung. Năng lực của em không giống các thành viên khác trong Hội, nên không thể che giấu thành cấp C được.”
Các thành viên khác trong Hội giữ năng lực ở bên trong cơ thể nên việc che giấu đẳng cấp tương đối dễ dàng. Bởi vì họ chỉ cần sử dụng một chút năng lực là được. Nhưng Czerny thì không thể làm vậy.
“Năng lực của em, thì một khi đã dùng là cơ thể sẽ tự biến đổi. Vì em không thể điều khiển chỉ một chút được.”
Có lẽ vì chuyện đó mà có chút mệt mỏi, nên Czerny thở dài một hơi.
“Vì vậy chỉ mình em phải đeo một vật dụng để hạn chế năng lực, và điều kiện của nó là không được nhận guiding một cách hoàn hảo.”
“À…”
Jin Hyo Seop chợt nhớ lại việc Andante đã ngăn cản guiding cho Czerny.
‘Là vì chuyện này đây mà.’
Dạo gần đây Czerny vẫn nhận guiding nên cậu không để ý. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không giống những người khác, Czerny luôn kết thúc guiding chưa đầy 5 phút. Mỗi lần cậu ta đều nói chừng đó là ổn rồi cho qua chuyện, nhưng cậu cũng đã từng thấy lạ.
“Ra là vậy sao.”
“Vâng. Nhưng bây giờ cũng không cần phải vào hầm ngục cùng với Hội khác nữa, nên em nghĩ có lẽ cũng đến lúc gỡ bỏ hạn chế rồi.”
“Vâng. Tôi sẽ guiding cho cậu. Hạn chế thì gỡ bỏ thế nào?”
“Chỉ cần nhận guiding hoàn hảo là nó sẽ tự động được gỡ bỏ thôi ạ!”
Jin Hyo Seop ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay ra. Đúng lúc Czerny vươn tay định nắm lấy tay cậu, thì Andante đã níu tay Czerny lại và hỏi một lần nữa.
“Czerny đã ở trong tình trạng không được guiding tử tế gần 2 năm rồi. Cơ thể cậu ta chắc hẳn đang rất hỗn loạn, em thật sự ổn chứ?”
Jin Hyo Seop bất giác khựng lại trong giây lát. Dù sao đây cũng là việc guiding phải làm, nên nếu không có gì đặc biệt thì cậu không muốn trì hoãn sang ngày hôm sau. Thế nhưng, dù không có ý định trốn tránh, thì việc bị cảnh báo về mức độ nguy hiểm một lần nữa khiến cậu khó có thể trả lời ngay lập tức. Bởi vì giờ đây cậu đã biết họ không phải là cấp C, mà là cấp S.
Thấy cậu mãi không thể thoải mái đồng ý, nên Czerny bĩu môi.
“Dù sao thì tôi cũng đỡ hơn Hội trưởng mà.”