Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 52
Jin Hyo Seop vô cớ mân mê những ngón tay. Nếu như anh ấy mở lời nhờ mình giúp đỡ… liệu mình có vui vẻ mà giúp anh ấy không? Hay là sẽ chấp thuận trong sự bất đắc dĩ, như thể bị kéo đi?
Dù là theo hướng nào đi chăng nữa, thì dòng suy nghĩ cũng đều nghiêng về phía chấp thuận, nhưng Jin Hyo Seop cảm thấy bản thân chẳng giống với thường ngày chút nào. Rõ ràng chính cậu là người sẽ sợ đến phát khiếp, chỉ cần đối phương tỏ ý muốn một mối quan hệ sâu sắc hơn dù chỉ một chút. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ….
“Em yêu.”
Ngay lúc đó, có một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai cậu.
“Phim không hay sao?”
Chẳng biết từ lúc nào, Andante cũng đã gạt bộ phim sang một bên mà nghiêng người về phía Jin Hyo Seop. Dường như anh ta đã nhìn Jin Hyo Seop từ lúc nào không hay.
“À, không phải đâu ạ.”
Jin Hyo Seop khe khẽ đáp rồi lắc đầu. Đã mất công đến rạp chiếu phim rồi, không xem thì thật là lãng phí. Cậu cố gắng tập trung vào màn hình một lần nữa.
Thế nhưng, còn chưa kịp tập trung, thì hơi ấm cảm nhận được từ bàn tay đã khiến Jin Hyo Seop phải nhìn sang Andante. Andante mỉm cười, và không nói gì mà chỉ tay về phía màn hình. Cậu nhìn lại màn hình theo hướng tay anh ta chỉ, nhưng toàn bộ tâm trí lại đổ dồn vào bàn tay đang đan vào nhau.
Như thể biết được điều đó, Andante dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu. Chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến Jin Hyo Seop giật nảy mình. Đối với một người đã mở miệng nói về ‘tình yêu trong sáng’, hành động này thật sự rất khêu gợi.
Khi cậu bối rối liếc nhìn, Andante chỉ chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ như thể một người không hề có chút tư tâm nào. Dường như chỉ có mình cậu là đang để tâm đến sự tiếp xúc này. Cứ như vậy, thì sự tập trung lại một lần nữa tan thành mây khói, và chẳng mấy chốc bộ phim đã kết thúc. Cậu chẳng thể nhớ nổi một chút gì về nội dung phim cả.
Andante vươn vai như thể hơi mỏi, rồi kéo Jin Hyo Seop đi.
“Bây giờ chúng ta làm gì tiếp nhỉ?”
Phim đã kết thúc, nhưng tay hai người vẫn còn đang nắm chặt.
“Còn làm gì nữa sao ạ?”
“Chúng ta đang trong buổi hẹn hò đầu tiên mà. Mình đã đi theo đúng trình tự là ăn cơm rồi xem phim, nên bây giờ phải đến lượt làm điều mà Hyo Seop muốn chứ.”
Anh ta mỉm cười, hỏi như thể đang chiều theo ý của Jin Hyo Seop.
“Em có thích gì không?”
Thứ mình thích. Thứ mình thích…. Cậu cứ lẩm nhẩm mãi nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì thích hợp.
“Hoặc là việc em hay làm vào ngày nghỉ chẳng hạn. Đó cũng chính là sở thích mà.”
“Việc làm vào ngày nghỉ ạ? Ngày nghỉ….”
Jin Hyo Seop cố nhớ lại những việc mình thường làm vào ngày nghỉ.
“Ờm… tôi đi chợ rồi về nhà nấu sẵn đồ ăn. Cũng có dọn dẹp một chút, và cũng hay tập thể dục.”
“Tập thể dục?”
“Vâng. Mấy bài tập tay không nhẹ nhàng thôi ạ….”
“Woa. Thảo nào người em đẹp thế.”
Mặt Jin Hyo Seop hơi ửng đỏ.
“Đâu có đâu.”
“Đâu có đâu cái gì. Tôi thấy hết rồi mà.”
Andante cười tinh nghịch, và dùng ngón tay làm thành hình mắt kính rồi nhìn lướt qua Jin Hyo Seop. Có lẽ vì động tác tay đó mà cậu có cảm giác như đang bị nhìn chăm chú, khiến cậu càng thêm ngượng ngùng. Khi Jin Hyo Seop không giấu nổi sự ngượng ngùng khiến gáy cậu đỏ bừng lên, và đôi mắt của Andante, đang nhìn cậu qua cặp ‘kính’ bằng tay, khẽ nheo lại.
“Em yêu.”
“Vâng…. vâng ạ?”
“Vậy thì chúng ta cứ thế này đến nhà em luôn nhé? Em có vẻ là tuýp người hay ở nhà vào ngày nghỉ, nên như vậy chắc sẽ thoải mái hơn.”
Anh ấy đoán đúng rồi. Jin Hyo Seop gần đây đang vô cùng chìm đắm trong không gian thoải mái của riêng mình, là nơi mà cậu mới có được lần đầu tiên. Thế nhưng, nếu Andante bước vào thì kể từ giây phút đó, ngôi nhà chắc chắn sẽ trở thành một nơi không thể nào thoải mái được nữa. Chỉ có hai người trong một không gian kín. Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy căng thẳng rồi.
“Đã làm cùng nhau thì dĩ nhiên phải làm điều gì thoải mái cho Hyo Seop rồi.”
“Nhưng ở nhà thì chẳng có gì làm đâu ạ. Như anh biết đấy, tôi cũng không sắm sửa gì đặc biệt cả….”
“Nếu thật sự không có gì làm, thì mình tập vài bài tay không cũng được.”
Andante dùng móng tay khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Jin Hyo Seop một cách đầy ẩn ý. Dù cùng nói về việc tập thể dục tay không, nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại khác nhau một trời một vực. Jin Hyo Seop xấu hổ cụp mắt xuống, và nắm chặt lấy tay Andante. Đó là để ngăn anh ta cào vào lòng bàn tay mình.
“Tập thể dục tay không hai người sẽ vui hơn là tập một mình đó. Đúng không nào?”
Dù nghe theo cách nào đi nữa, thì đây cũng không phải là một lời nói trong sáng. Jin Hyo Seop lo rằng có người khác nghe thấy nên vội nhìn quanh, và cố ngăn anh ta lại.
“Ở… ở bên ngoài anh đừng nói những lời như vậy.”
“Vậy ở trong nhà thì được à?”
“…Không được.”
Nghe câu trả lời dứt khoát, Andante khẽ bật cười.
“Mà này, thấy em nói ‘những lời như vậy’ là biết em hiểu ý tôi nói rồi nhỉ? Hồi trước tôi có trêu cũng chẳng nhận ra.”
“Vì lúc đó tôi đã nghĩ anh không đời nào lại nói những lời như thế.”
“Ồ. Còn bây giờ thì em nghĩ tôi sẽ nói thế à?”
“Chẳng phải lần nào anh cũng nói đó sao.”
Đến nước này thì dù là người có chậm tiêu đến đâu cũng biết đối phương đang trêu chọc mình. Và…
“Haha. Hyo Seop lúc không nhận ra cũng thú vị lắm. Tiếc thật đấy.”
Jin Hyo Seop nhìn gương mặt sáng sủa của Andante. Một vẻ mặt không có chút gì gọi là tiếc nuối. Những lời anh ta nói đều không có chút thật tâm nào. Anh ta lúc nào cũng vậy. Luôn tỏ ra tiếc nuối vì những lời nói chứa đựng thiện cảm và vì không thể có một mối quan hệ sâu sắc hơn, nhưng thực chất trong lòng lại nghĩ khác. Hành động như thể muốn lại gần nhưng lại chẳng bao giờ tiến tới, và làm như muốn thân thiết hơn nhưng hễ mình đưa tay ra là lại từ chối.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, miệng thì đề nghị cùng nhau tập thể dục tay không, nhưng nếu mình thực sự đồng ý, Andante chắc chắn sẽ viện đủ mọi lý do để từ chối. Rốt cuộc, thì sự tùy tiện đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Tại sao lại thế nhỉ. Thật lòng mà nói, với Jin Hyo Seop thì đây là điều không thể nào hiểu nổi. Cậu không hiểu anh ta muốn che giấu điều gì mà lại nói ra những lời có vẻ tùy tiện như vậy. Không, có lẽ những lời anh ta nói cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát. Đó có thể chỉ là một trò tiêu khiển vui vẻ, và cũng có thể là một thói quen.
Rốt cuộc, người tự gán ý nghĩa cho hành động của anh ta chính là Jin Hyo Seop. Cậu đã suy nghĩ về những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Cố gắng để thấu hiểu, và để tập trung vào anh ta. Tất cả là vì cậu đã bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về con người đó.
“Ừm, vậy thì làm gì tiếp theo thì tốt nhỉ.”
Andante đang lặng lẽ nắm tay cậu đi dạo, vừa suy nghĩ về lịch trình tiếp theo vừa liếc nhìn Jin Hyo Seop.
“Theo như tôi biết thì kết thúc của một buổi hẹn hò thường là về nhà hoặc đến khách sạn. Mà tôi thì không thể đến khách sạn cùng em được.”
Andante trầm ngâm suy nghĩ và cố tình nói ra những điều đáng lẽ chỉ nên giữ trong đầu, thì bỗng khẽ reo lên một tiếng.
“A, tôi nảy ra một ý rất hay.”
Mắt anh ta sáng bừng lên như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới.
“Em có muốn cùng tôi đến xem văn phòng nơi tôi từng làm việc không?”
Jin Hyo Seop nhớ lại lời các thành viên từng nói rồi hỏi lại.
“Văn phòng cũ mà anh nói… đấy có phải là nơi ở ngay trước biển không ạ?”
“Đúng vậy. Đến đó xem chắc sẽ thú vị lắm đấy.”
Không biết có chuyện gì vui đến thế, Andante vừa ngâm nga hát vừa kéo tay Jin Hyo Seop đi.
Vì cũng có chút tò mò nên Jin Hyo Seop đã không từ chối. Văn phòng trong quá khứ của Hội Noahpi. Rốt cuộc đó là một nơi như thế nào nhỉ. Có khác nhiều so với nơi hiện tại không. Nghe nói đó là nơi Andante từng ở vào thời điểm mà mình chưa có mặt, thì một sự hiếu kỳ kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong anh.
Thế nhưng, sự hiếu kỳ đó còn chưa kịp đến gần văn phòng đã hoàn toàn sụp đổ. Jin Hyo Seop im lặng đi theo Andante. Thực ra không phải là đi theo, mà phải gọi là bị lôi đi. Bước chân cậu mỗi lúc một chậm lại, và trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ rằng liệu thế này có đúng không.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop không nhịn được nữa mà phải lên tiếng.
“Hội trưởng.”
“Anh yêu.”
“Vâng?”
“Phải gọi là ‘anh yêu’ chứ. Hội trưởng là cái gì.”
Mình đã đồng ý gọi như vậy từ khi nào nhỉ.
“Nếu thấy khó quá thì gọi là ‘hyung’ cũng được.”
“…….”
Chỉ một tiếng ‘hyung’ mà cũng khó nói đến vậy, Jin Hyo Seop mấp máy môi mãi rồi khó khăn lắm mới thốt ra được một từ.
“…Hyung.”
“Ơi, em yêu.”
Andante quay lại nhìn Jin Hyo Seop, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức có thể thắp sáng cả không gian tối tăm xung quanh.
“Em gọi tôi có chuyện gì thế?”
“Có chắc là ở đây không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Trông tôi giống một thằng ngốc đến mức không nhớ nổi văn phòng cũ của mình sao? Em cũng thật là.”
“Nhưng mà…”
Jin Hyo Seop không giấu được vẻ mặt cứng ngắc, và đưa mắt nhìn xung quanh.
“Nơi này trông không giống một nơi sẽ có văn phòng đâu ạ.”
Rõ ràng vừa mới đây họ còn đang ở trên một con phố bình thường có nhiều người qua lại, ấy vậy mà chỉ trong một thoáng lơ đãng, thì họ đã bước vào một con phố đầy những tấm biển hiệu cũ nát, và tồi tàn. Không một bóng người. Nền đất vương vãi rác thải bị vứt bừa bãi. Ánh đèn neon chớp tắt như thể đã đến lúc hết hạn. Đó là một con phố tồi tàn và u ám, là nơi gợi người ta liên tưởng đến những từ như khu ổ chuột hay xóm nghèo.
Rõ ràng đây không phải là một vị trí có thể đặt văn phòng, nhưng Andante vẫn bình thản dẫn tay Jin Hyo Seop đi.
“Đừng lo. Đúng là ở đây mà.”
Nói rồi anh ta lại ngâm nga hát, và tiếp tục bước về phía trước. Bước chân trông có vẻ quen thuộc một cách rõ rệt. Jin Hyo Seop cảm thấy bất an không rõ lý do, cậu vừa nhìn xung quanh vừa nắm chặt tay anh ta hơn nữa.
Andante đi ngang qua những tòa nhà không rõ là đang xây dở hay phá dở, và rồi rẽ vào một con hẻm phức tạp như tổ kiến. Bên trong con hẻm nóng hầm hập vì hơi nóng tỏa ra từ những cục nóng điều hòa lắp đặt bên ngoài.
“Sắp đến nơi rồi.”
Đầu ngón tay rắn rỏi chỉ về phía một cầu thang màu xám ở cuối con hẻm, là ngay chỗ rẽ phải. Jin Hyo Seop ngơ ngác ngước nhìn lên cầu thang đó.
Trên tòa nhà 4 tầng có treo một tấm biển đèn neon màu đỏ, nhưng chỉ riêng chữ T không sáng, khiến từ MOTEL bị đọc thành MOEL. Tòa nhà có vẻ không có thang máy, cái thứ duy nhất nhìn thấy được là cầu thang bộ bên ngoài, và mỗi tầng đều bị khóa bằng ổ khóa. Chỉ trừ mỗi tầng 3.
“A, ký ức chợt ùa về.”
Andante bước lên cầu thang với vẻ mặt vui vẻ khó hiểu. Nơi anh ta dừng lại là tầng 3, là tầng duy nhất không có ổ khóa. Anh ta không chút do dự mà mở cánh cửa màu xám trên tầng 3.