Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 51
“Cách xưng hô… sao ạ?”
Jin Hyo Seop vừa lúng túng nhai món cháo bí ngô vàng óng vừa hỏi lại. Đôi môi cậu bận rộn vì vừa phải xuýt xoa trước vị ngọt, lại vừa phải đáp lời để giải đáp thắc mắc. Andante trìu mến nhìn cậu rồi gật đầu.
“Đúng thế, là cách xưng hô. Giờ chúng ta đang hẹn hò rồi, cậu đâu thể cứ gọi tôi là Hội trưởng với cả cậu Jin Hyo Seop mãi được, phải không nào.”
“À… ra là vậy sao.”
Hóa ra hẹn hò thì cần phải thống nhất lại cách xưng hô nữa à. Jin Hyo Seop gãi má với vẻ mặt ngơ ngác.
“Vậy thì tôi phải đổi thế nào đây… À, hay là tôi gọi anh là Hội trưởng nhé?”
“Cái gì vậy chứ. Nghe cứ như mối quan hệ giữa một thành viên và Hội trưởng vậy. Hãy gọi tôi bằng một cái tên thân mật hơn đi.”
Andante bĩu môi, và trông có vẻ chẳng hề hài lòng chút nào. Jin Hyo Seop đắn đo một lúc lâu rồi mới lên tiếng, “Vậy thì…”
“Hyung…. gọi là hyung… được không ạ?”
Cậu biết được chuyện anh ta lớn tuổi hơn mình là nhờ xem bảng xếp hạng. Vì vậy, nên cách xưng hô này hẳn là phù hợp nhất. Quả nhiên, có vẻ như Andante khá hài lòng với cách gọi ‘hyung’ này. Thế nhưng, anh ta lại lắc đầu như thể vẫn còn mong muốn điều gì đó hơn.
“Đừng gọi như thế, chúng ta hãy dùng cách gọi thân mật hơn đi. Tôi đã nghĩ sẵn vài cái tên rồi, nên cậu thử chọn một cái xem.”
Andante vừa gập từng ngón tay to và dài của mình trước mặt, vừa đưa ra ví dụ.
“Thứ nhất là ‘cưng à’. Thứ hai là ‘mình ơi’. Thứ ba là ‘bé con’. Thứ tư là ‘hun hun’. Thứ năm là ‘Hyo-deng-ie’ và ‘An-deng-ie’. Nào, cậu thích cái nào hơn?”
*deng-ie (댕이) là hậu tố được thêm vào để tạo cảm giác dễ thương, thân mật, kiểu như biệt danh.
“…”
Chẳng có cái tên nào mà cậu đủ can đảm để gọi ra với một đầu óc tỉnh táo, nên Jin Hyo Seop chỉ biết câm nín. Andante toe toét cười, và vung vẩy ngón út mà anh ta vừa gập xuống sau cùng.
“Tôi thì thích cái thứ năm. Hyo-deng-ie, dễ thương mà, phải không?”
“…Cái đó có nghĩa là gì vậy?”
“Là ‘cún con Hyo Seop’ đó. Còn tôi là ‘cún con Andante’.”
“…”
Nếu bị gọi bằng cái tên như thế, thì sau này sẽ phải nhận lấy ánh mắt như thế nào từ các thành viên đây. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ xấu hổ rồi.
“Tôi chỉ thích những thứ bình thường thôi.”
“Mấy cái này đều bình thường cả mà?”
“…Tôi thích những thứ bình thường hơn nữa.”
Andante lại bĩu môi lần nữa, nhưng lần này anh ta vung vẩy ngón tay cái mà mình đã gập xuống đầu tiên.
“Vậy thì, chốt ‘cưng à’ nhé? Chẳng phải nó là cái gần nhất với ‘sự bình thường’ mà cậu đang nói đến sao.”
Cũng đúng là vậy nhưng… Jin Hyo Seop cảm thấy ngay cả chuyện đó cũng là một rào cản quá lớn. Gọi Andante là ‘cưng à’ ư. Làm sao cậu có thể thốt ra những lời như vậy một cách dễ dàng được chứ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy không tài nào mở miệng nổi rồi.
“Cứ gọi là ‘hyung’ thôi thì không được sao?”
“Vậy chọn cái thứ ba nhé? Tôi sẽ gọi em là ‘bé con’, còn em thì gọi tôi là ‘hyung’.”
*sốp đổi xưng hô của top vs bot là tôi – em từ đây
Andante dùng đốt ngón tay giữa khẽ lướt qua môi của Jin Hyo Seop. Một chút cháo bí ngô vàng óng không biết đã dính lên từ lúc nào được lau đi. Dù bản thân cũng có một phần cháo bí ngô, nhưng Andante vẫn cố tình liếm sạch chút cháo dính trên môi Jin Hyo Seop.
“Ừm, ngon thật.”
Nhìn cảnh đầu lưỡi hồng liếm dọc ngón tay giữa, Jin Hyo Seop với khuôn mặt hơi ửng đỏ vội lau môi mình. Hàng mi rũ xuống của cậu khẽ run lên bần bật, như thể dù có tiếp xúc với những hành động thế này bao nhiêu lần đi nữa cũng không tài nào quen được.
“À, nhưng mà gọi là ‘bé con’ chắc tôi cũng thấy khó đây. Trên đời này làm gì có ‘bé con’ nào lại quyến rũ như em.”
“…”
“Chúng ta có nhiều thời gian mà, nên tôi sẽ từ từ nghĩ thêm những cái tên khác. Trông em có vẻ vẫn còn ngượng ngùng, nên trong lúc chờ quen dần, thì cứ gọi tôi là ’hyung’ cũng được.”
Sợ Andante đổi ý, nên Jin Hyo Seop vội vàng gật đầu.
Đúng lúc ấy, các món tiếp theo trong bữa ăn lần lượt được dọn ra. Jin Hyo Seop có chút tiếc nuối nhìn bát cháo bí ngô vàng óng đã nguội lạnh. Kể từ đó, thì Andante cũng không bắt chuyện gì đặc biệt. Để cậu có thể hoàn toàn tập trung vào món ăn, nên anh ta cũng chỉ chuyên tâm dùng đũa. Thỉnh thoảng, thì anh ta chỉ đẩy một món ăn về phía cậu, và ngỏ ý bảo cậu nếm thử, đó là tất cả.
Jin Hyo Seop trầm trồ trước những món ăn vừa sang trọng vừa thơm ngon đúng như vẻ ngoài của chúng, rồi nếm thử từng món một. Mỗi khi ở bên anh ta, thì cậu đều được ăn những món ngon, nhưng lần này là tuyệt nhất. Jin Hyo Seop đã dành gần một giờ đồng hồ chỉ để ăn.
Cứ như vậy, sau khi xử lý sạch sẽ đến cả món tráng miệng cuối cùng và ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Andante, trái ngược hẳn với mình, trông vẫn sạch sẽ gọn gàng không một dấu vết gì của việc đã dùng bữa.
“Anh không… dùng bữa sao ạ…?”
Andante đang nhấp một ngụm cà phê thì phì cười.
“Tôi có ăn mà.”
“Nhưng mà, trông cứ như anh chưa hề đụng đến…”
“Dạo này tôi không có khẩu vị lắm.”
Có vẻ đó không phải là lời nói dối, vì ngoài cà phê ra thì anh ta không đụng đến món nào khác. Dù các Esper có thể sống mà không cần ăn, nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy đói. Jin Hyo Seop nhớ lại lần dùng bữa ở văn phòng, thì khi đó Andante đã ăn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là vốn dĩ sức ăn của anh ta không hề nhỏ.
“Có phải… sức khỏe của anh không được tốt đúng không?”
“Để xem nào. Ừm. Có vẻ là vậy, nhưng mà cũng có vẻ là không phải.”
Andante nheo mắt lại, và dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Theo tôi nghĩ, thì có lẽ ‘ngày đó’ sắp đến rồi.”
“‘Ngày đó’?”
“Em cũng có mà, phải không? Cái ngày mà cơ thể trở nên nặng nề lạ thường và tinh thần thì nhạy cảm hơn. Vào lúc đó, thì mùi hương cũng trở nên nồng đậm hơn hẳn.”
Cái ngày mà mùi hương trở nên nồng đậm. Jin Hyo Seop kêu lên một tiếng ‘A’ ra vẻ đã hiểu. Không có lý nào cậu lại không biết. Bởi vì chính cậu cũng có một giai đoạn khó xử như vậy, là hai lần một năm. Jin Hyo Seop không tài nào giải thích rõ ràng về giai đoạn đó được nên đành diễn đạt một cách vòng vo.
“Ý anh là cái ngày mà cơ thể nóng ran lên sao.”
“Đúng rồi. Quả nhiên là em cũng biết mà.”
Andante cười lên một cách có phần tinh quái.
“Phần dưới nóng bừng lên nhỉ. Một hiện tượng khiến người ta phải tự hỏi làm thế nào mà ham muốn tình dục lại có thể dâng cao đến thế. Uống thuốc gì cũng chẳng dễ dàng dập tắt được nên khổ sở vô cùng, em cũng vậy à?”
Trước chủ đề có phần xấu hổ này, Jin Hyo Seop gãi má rồi gật đầu.
“Vâng, có một chút…”
“À ha. Quả nhiên là do thể chất rồi.”
Andante phì cười rồi bâng quơ lẩm bẩm.
“Chẳng phải hơi nực cười sao? Cái ngày mà ham muốn dâng cao gấp mấy lần bình thường. Ha ha, chứ có phải là con chó đến kỳ phát tình đâu.”
Giọng điệu thì có vẻ đùa cợt, nhưng biểu cảm của anh ta lại chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Trông có vẻ hơi khó chịu, hoặc có lẽ là đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Jin Hyo Seop có thể thấu hiểu được cảm giác của anh ta. Bởi ham muốn tìm đến vào lúc ta không mong muốn vốn dĩ chỉ mang lại thêm phiền phức mà thôi. Lại càng đúng hơn nếu nó không hề thuyên giảm.
“À… nếu điều này có thể giúp được gì, thì những lúc như vậy, tôi sẽ dùng thuốc giảm nhạy cảm.”
“Thuốc giảm nhạy cảm à? À, ý em là loại thuốc mà các Guide nhạy cảm thường dùng đó sao?”
“Vâng. Dù nó không giúp ích được hoàn toàn, nhưng cũng giúp tôi sinh hoạt được ở một mức độ nào đó…”
“Với em thì may mắn thật. Nhưng với tôi thì chắc nó chẳng có tác dụng gì đâu. Vì tôi là Esper mà.”
“…Ra là vậy ạ.”
Lời này cũng đúng. Bởi vì Esper hoàn toàn khác với Guide, là những người có cơ thể giống như người bình thường. Thậm chí còn có lời đồn rằng Esper từ cấp A trở lên không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại thuốc hay chất độc nào trên thị trường.
“Ừm… khoảng chừng khi nào thì cái giai đoạn đó của anh sẽ đến?”
“Hỏi làm gì thế. Em định ở bên cạnh tôi à?”
Jin Hyo Seop nhất thời nghẹn lời. Đó là vì cậu đã muộn màng nhận ra một sự thật rằng mình là người yêu của anh ta, và cậu có thể trở thành đối phương giúp giải quyết những chuyện như vậy. Thêm vào đó, thì suy nghĩ của cậu như ngừng lại và đầu óc trở nên trống rỗng bởi một sự thật khác mà cậu nhận ra ngay sau đó.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Andante đã giúp Jin Hyo Seop có phần tỉnh táo trở lại.
“Đừng lo. Tôi không trông mong những chuyện như thế đâu.”
Mãi cho đến khi xác nhận Jin Hyo Seop đã ăn xong, Andante mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta cầm hóa đơn trên tay, và mỉm cười rạng rỡ với thái độ vui vẻ.
“Điều mà em mong muốn lúc đầu, là không làm gì hơn ngoài việc tiếp xúc, đúng chứ? Tôi sẽ giữ lời hứa đó đến cùng.”
“Ý của anh là…”
“Platonic Love. Chúng ta hãy thử xem sao. Những điều chúng ta muốn cũng tương tự nhau, nên thật là hợp đấy. Chẳng phải sao?”
{ Platonic Love: tình yêu thuần khiết, không dục vọng }
Andante tinh nghịch nháy mắt với Jin Hyo Seop.
***
Dù đang xem bộ phim chiếu trên màn hình lớn, nhưng một góc trong đầu cậu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ khác. Hình ảnh lộng lẫy trên phim rõ ràng rất hấp dẫn, nhưng cậu lại chẳng tài nào tập trung được. Lý do có lẽ là vì những lời Andante đã nói trước khi đến rạp chiếu phim. Platonic Love. Không hiểu sao cụm từ đó cứ liên tục khuấy đảo tâm trí cậu.
Thành thật mà nói, đúng là cậu đã phấn khích một cách kỳ lạ khi nghĩ đến việc trở thành người yêu của anh ta. Mình thật sự có thể có người yêu sao? Một kẻ như mình mà cũng được phép hẹn hò với người khác ư? Những trăn trở đó chiếm phần lớn trong tâm trí cậu, nhưng còn những chuyện sau khi hẹn hò thì cậu chưa từng nghĩ đến.
Rồi đến hôm nay, mãi cho đến khi Andante đề cập đến, thì cậu mới vỡ lẽ ra, ‘À, ra là hẹn hò thì có thể sẽ làm đủ thứ chuyện này chuyện kia’. Và dù cho Andante có biết về thể chất của cậu đi nữa, thì một suy nghĩ muộn màng chợt lóe lên trong đầu khiến cậu trống rỗng, rằng anh ta có thể sẽ phát ngán khi thực sự nhìn thấy cơ thể của cậu. Cậu đã không hề nghĩ đến khả năng rằng anh ta có thể sẽ không thấu hiểu cho mình.
Xét đến điều đó, thì lời đề nghị của Andante xem ra lại khá ổn với Jin Hyo Seop. Thế nhưng, một suy nghĩ khác lại ngóc đầu trỗi dậy, khiến Jin Hyo Seop một lần nữa mất đi sự tập trung.
‘Vậy thì, vào ‘ngày đó’ sắp tới, anh ấy định sẽ làm thế nào đây? Anh ấy còn nói là thuốc cũng chẳng có tác dụng mà.’
Bởi vì Jin Hyo Seop luôn uống thuốc mỗi khi ngày đó đến, nên giờ đây cậu thậm chí còn không nhớ nổi cái cảm giác trải qua những ngày đó mà không có thuốc sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không biết.
Đó là ngày mà lý trí hoàn toàn biến mất. Cậu sẽ bị kích thích bởi mọi thứ lướt qua, nên không còn phân biệt đối phương là ai hay có bao nhiêu người. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ rằng phải giải tỏa ham muốn của mình. Nhưng phần khổ sở nhất chính là dù có giải tỏa bao nhiêu đi chăng nữa, thì ham muốn ấy cũng chẳng hề vơi đi một cách dễ dàng.
Vào một ngày như thế, Andante định ở nhà một mình mà không có thuốc sao? Chuyện đó không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn.