Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 49
Andante vẫn cười tít mắt, khuôn mặt rạng rỡ chẳng ngừng vui vẻ. Cậu chỉ muốn bịt miệng anh ta lại một lúc cho đến khi tim mình bình tĩnh lại, nhưng ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng đối với Jin Hyo Seop.
“Ư… áaa.”
Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ươn ướt qua kẽ tay, Jin Hyo Seop giật mình rụt tay lại. Andante lại trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, rồi di chuyển đầu lưỡi một cách đầy khêu gợi. Jin Hyo Seop vội giấu bàn tay ướt nhẹp ra sau lưng. Cậu muốn che giấu sự hoang mang của mình, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu trải qua chuyện như vậy nên mọi cảm xúc đều lộ rõ cả trên mặt.
“Đúng là đáng yêu thật mà.”
Dù đây đã là lần thứ mười liên tiếp cậu nghe thấy từ đáng yêu, thì Jin Hyo Seop vẫn đỏ mặt như lần đầu. Các thành viên đang chứng kiến cảnh đó chỉ biết thở dài.
“Hội trưởng, anh đừng trêu Guide Jin Hyo Seop nữa.”
“Đúng đấy. Dù tôi cũng công nhận là trêu chọc một người ngây thơ như anh Hyo Seop thì rất thú vị, nhưng mà Hội trưởng thì đúng là làm lố quá rồi.”
Cả Flat và Czerny đều tin chắc rằng Andante chỉ đang trêu chọc Jin Hyo Seop.
“Trêu chọc gì chứ. Bọn tôi hẹn hò thật mà.”
“Vậy tại sao anh Hyo Seop lại không biết ạ?”
“Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc đây.”
Andante ngược lại còn hỏi như thể đang tra khảo Jin Hyo Seop, mà không quên kèm theo một ánh mắt đáng thương.
“Jin Hyo Seop, chúng ta không phải đang hẹn hò sao?”
“Dạ…? T… Từ khi nào… ạ?”
Đến nước này, cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân mình thật sự không nhớ gì không. Dù cho đó là chuyện chỉ mới xảy ra cách đây chưa đầy một tiếng, nên tuyệt đối không thể có chuyện đó được.
“Từ lúc Jin Hyo Seop nói là thích tôi.”
“…Tôi chưa từng nói những lời như vậy.”
“Chỉ là không nói ra miệng thôi, chứ hành động thì rõ là đang muốn tôi nhận ra tình cảm của mình mà. Khi Yoo Jin tỏ vẻ hứng thú với tôi, thì đuôi mắt liền cụp xuống thế này rồi nhìn tôi đầy buồn bã. Còn ở trong nhà vệ sinh thì với vẻ mặt hưng phấn….”
“Hội trưởng, làm ơn… cái miệng của anh…”
Lời yêu cầu ngậm miệng lại được thốt ra cùng một tiếng thở dài. Tưởng chừng như anh ta sẽ chẳng bao giờ nghe lời, nhưng không hiểu sao Andante lại gật đầu.
“Tôi biết rồi. Nếu Guide của tôi đã bảo ngậm lại, thì tôi phải ngậm. Còn nếu bảo mở ra, thì tôi sẽ mở ra.”
Dù cho anh ta có nói thêm một câu không cần thiết ở cuối, nhưng giờ Jin Hyo Seop đã đến cái ngưỡng chẳng còn bận tâm đến những chuyện như vậy nữa.
“Tôi rất biết nghe lời người yêu của mình đấy. Jin Hyo Seop nhà ta đúng là có phúc rồi.”
“…Thưa Hội trưởng. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Vậy thì để tôi giải thích cặn kẽ cho Jin Hyo Seop nhà ta hiểu nhé.”
Andante gói gọn lại những lời mà nãy giờ anh ta cứ nói lòng vòng.
“Jin Hyo Seop thích tôi phải không?”
Cậu đã nói thế khi nào, tại sao anh ấy lại chắc chắn như vậy, tại sao cứ liên tục nhắc đến chuyện đó ở đây. Có quá nhiều điểm để phản bác, nhưng nếu bây giờ mà hỏi những điều đó thì câu chuyện sẽ lại lạc sang một ngọn núi khác và cậu có cảm giác mình sẽ bỏ lỡ sự thật mất. Jin Hyo Seop đưa mu bàn tay xoa gáy rồi khẽ đáp lời.
“…Nếu như vậy thì… sao ạ.”
Dù không thích từ ‘nếu’ được gắn vào như một điều kiện, nhưng Andante cũng không cố tình lái sang chuyện khác. Một chữ ‘nếu’ được nói ra trong khi gáy đã đỏ bừng lên. Chẳng một ai ở đây lại đi tin vào cái giả định ‘nếu’ đó cả.
“Jin Hyo Seop thích tôi. Tôi cũng thích Jin Hyo Seop. Đôi bên đã tâm ý tương thông, vậy thì đương nhiên là hẹn hò rồi, không phải sao?”
“Đương nhiên là hẹn hò… không, đôi bên… dạ?”
Jin Hyo Seop chớp mắt lia lịa, cái miệng há hốc ra không tài nào ngậm lại được. Dù cho dáng vẻ không mấy đẹp đẽ của Jin Hyo Seop đang ở ngay trước mắt, thì Andante vẫn mỉm cười đầy dịu dàng.
“Tôi chưa nói bao giờ à? Rằng tôi thích Jin Hyo Seop ấy.”
“N… Những lời như vậy… chưa từng…”
Chưa từng. Một lần cũng chưa từng có. Bởi vì nếu đã được nghe, thì cậu không thể nào quên được. Dù cho đó chỉ là một lời nói thoáng qua, thì nó cũng sẽ dính chặt lấy tai cậu và khiến cậu phải suy đi nghĩ lại suốt mấy ngày mấy đêm.
“À, tôi chưa nói à? Vậy thì bây giờ nói là được chứ gì.”
Andante dường như không biết xấu hổ là gì, và anh ta đường đường chính chính tỏ tình ngay trước mặt các thành viên.
“Tôi thích Jin Hyo Seop.”
Anh ta trìu mến nhìn Jin Hyo Seop rồi nắm chặt cả hai tay cậu. Hơi ấm từ đôi bàn tay đang siết chặt ấy truyền sang.
Trái tim cậu đã sớm không chỉ đập thình thịch nữa, mà nó như đã lạc lối, và nhảy nhót loạn xạ khắp cơ thể. Như thể nó muốn truyền đi cái tin cậu vừa được tỏ tình đến từng tế bào một. Hoàn toàn khác biệt với cái đầu nhút nhát, cái thứ đã ngăn cậu không thể nói ra thành lời những tâm tư của mình.
“Vậy nên…”
Anh ta khẽ cong đôi mắt dài của mình, rồi ngọt ngào thì thầm.
“Hẹn hò với tôi nhé.”
***
Đây là một chuyện cậu chưa từng nghĩ đến. Chuyện trở thành người yêu của một ai đó.
Từ trước đến nay, trong cuộc đời của Jin Hyo Seop, những con người được chia thành hai loại lớn: ‘Esper’ và ‘người bình thường’. Và những Esper đó lại được chia thành ‘đối tượng khắc ấn’, ‘Esper cần guiding’, và ‘Esper đơn thuần’. Ngoài những mối quan hệ đó ra, thì không còn tồn tại loại nào khác.
Thế nhưng, trong những mối quan hệ đơn điệu đó, thì Andante đã chiếm một vị trí với cái tên mới là ‘Partner ràng buộc’. Đó là một phạm trù duy nhất chỉ có một, nhưng kể từ hôm nay, cái tên đó đã thay đổi rồi.
‘Nếu đã thích rồi thì có gì phải đắn đo? Đừng suy nghĩ phức tạp nữa, chỉ cần gật đầu là được.’
Cơ thể mệt mỏi không cho cái đầu phức tạp của cậu có cơ hội để suy nghĩ hay đắn đo điều gì. Với tâm trạng như bị một con hồ ly ngàn năm tuổi mê hoặc, thì Jin Hyo Seop đã gật đầu. Thấy vậy, Andante xoa đầu cậu như khen rằng cậu đã làm rất tốt.
‘Ngoan lắm.’
Việc tiến đến một mối quan hệ sâu sắc hơn với đối phương thật đơn giản. Hoàn toàn khác với dự đoán rằng chuyện này sẽ rất khó khăn vì họ là Guide và Esper. Thế nhưng, cũng như nó đã bắt đầu bằng một cái gật đầu đơn giản, nhưng có lẽ khi kết thúc nó cũng sẽ đơn giản như vậy. Hoàn toàn trái ngược với việc khắc ấn.
***
Trong khi đó, cùng lúc ấy tại văn phòng Noahpi, Andante ngồi vào ghế đối diện với Czerny và Flat, như đang bị thẩm vấn. Dù thái độ của anh ta quá ư là đường hoàng so với một kẻ đang bị tra hỏi, nhưng Flat vẫn không nao núng, cậu ta đan hai tay vào nhau rồi lên tiếng.
“Hội trưởng. Anh hẹn hò với Guide đó thật à?”
“Chứ hẹn hò giả chắc?”
Andante bâng quơ phẩy nhẹ cổ tay với một thái độ không mấy hợp tác.
“Nếu là Hội trưởng thì cũng có khả năng là hẹn hò giả lắm. Ví dụ như… hẹn hò để ngăn anh ấy rời khỏi Hội chẳng hạn.”
“Nói thế làm tôi nghe như một gã tồi vậy. Tôi cũng đâu phải loại khốn nạn đến mức đó.”
Bất chấp phản ứng nhún vai phủ nhận của Andante, Czerny và Flat vẫn nheo mắt đầy nghi ngờ. Cái cách họ gây áp lực để moi ra sự thật chẳng khác nào một cuộc thẩm vấn thứ thiệt.
Mặc kệ họ có làm gì, thì Andante chẳng thèm bận tâm mà mân mê chiếc điện thoại của mình.
[Em yêu. Về nhà cẩn thận nhé?]
Anh ta đã gửi tin nhắn từ 10 phút trước, dù đã được xem nhưng vẫn chưa có hồi âm. Anh ta có thể hình dung ra rõ mồn một cảnh Jin Hyo Seop sau khi nhận được tin nhắn thì lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Khi Andante nở một nụ cười khẽ, thì Flat lại lên tiếng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Gì vậy, anh thích anh ấy thật à?”
Andante vừa gõ lên điện thoại vừa trả lời.
“Chuyện đó quan trọng đến vậy à? Mấy người cũng sống phức tạp thật đấy.”
Rồi anh ta chống cằm một cách ngạo nghễ, và nhìn hai người họ.
“Chẳng phải Jin Hyo Seop nói là thích tôi sao. Mà cậu ấy cũng lại là một nhân tài mà Hội chúng ta rất muốn giữ lại. Vậy thì có lý do gì để không hẹn hò chứ?”
Thấy hai người im lặng như đang suy tính cẩn thận, thì Andante bật cười khẩy rồi lại mân mê chiếc điện thoại của mình.
[Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Andante nhìn các thành viên vẫn còn đang tỏ vẻ nghi ngờ rồi tựa người vào lưng ghế. Vẻ mặt anh ta trông uể oải nhưng dường như tâm trạng đang rất tốt.
“Giờ đã có người yêu trong Hội rồi, chắc cậu ấy sẽ không nói chuyện rời đi nữa đâu nhỉ.”
“…Nghe kiểu gì thì đây cũng giống như một lời tuyên bố rằng anh hẹn hò là để anh ấy không rời đi vậy.”
“Việc cậu cứ nghe thành như vậy thì chắc là do đầu óc của cậu có vấn đề rồi.”
“Không phải. Hội trưởng mà tôi biết không phải là người dễ dàng hẹn hò với ai đó như vậy. Anh lúc nào cũng nói là phiền phức cơ mà. Không có lý nào anh lại nảy sinh tình cảm với Jin Hyo Seop mà anh mới gặp chưa được mấy tháng cả.”
Flat gật gù như thể chắc chắn với suy đoán của mình. Các thành viên khác cũng có vẻ nghĩ tương tự. Dường như không một ai nghĩ rằng Andante thật lòng.
Andante chỉ bật cười khẩy, vì ở một mức độ nào đó thì lời này cũng đúng. Ngay từ đầu, lý do anh ta hẹn hò với Jin Hyo Seop, 80% là để giữ cậu ở lại cho đến khi hầm ngục cấp SS xuất hiện. 20% còn lại cũng không phải là tình cảm gì nghiêm túc. Chẳng qua chỉ là chút cảm tình nảy sinh từ những hành động đáng yêu và mùi hương ngọt ngào thi thoảng xuất hiện mà thôi.
‘Đúng là cũng đáng yêu thật.’
‘Việc hẹn hò với ai đó thật phiền phức, và cũng không hợp với sở thích của mình. Nhưng Andante lại nghĩ, với Jin Hyo Seop thì có lẽ sẽ ổn. Đến mức anh ta tự hỏi rằng, giả sử như không có chuyện lần này, liệu mình có giữ cậu ấy ở bên cạnh không.’
‘Mà, dù có vậy thì cũng chỉ là đồ dùng một lần mà thôi.’
Andante nhanh chóng trưng ra vẻ mặt thờ ơ. Dù là người hay vật, thì anh ta vốn là kiểu người mau chán và ghét những thứ phiền phức. Nếu có ai đó cứ lảng vảng bên cạnh như đang giám sát thì sẽ chỉ thấy phiền toái mà thôi. Jin Hyo Seop có lẽ cũng không khác gì. Bây giờ anh ta đối xử tốt là vì cần thiết, nhưng khi chuyện này kết thúc, thì nó cũng sẽ chấm dứt.
‘Đến lúc đó, không biết Jin Hyo Seop có khóc không nhỉ.’
Chẳng cần phải hỏi cũng có thể biết cậu ấy rất thích mình, chỉ cần nhìn vào biểu cảm là đủ. Thế nên, đương nhiên là sẽ khóc rồi. Sẽ chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt lã chã với vẻ mặt sầu thảm mà thôi.
‘Dù vậy, mình vẫn chẳng cảm thấy chút áy náy nào. Mình có đâm sau lưng cậu ấy đâu, và cũng đâu có đánh gãy mắt cá chân cậu ấy. Cùng lắm thì cũng chỉ là đau khổ một chút, và rơi vài giọt nước mắt thôi mà. Vì nó không hề tương xứng với bất kỳ điều gì mà mình cho là hành động xấu xa, nên mình cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì đặc biệt.’
‘Nhưng mà, cũng hơi tò mò thật.’
‘Gương mặt đẫm lệ với đôi mắt đỏ hoe vì nhớ nhung mình, chắc sẽ đáng xem lắm đây.’
Andante liếm môi, và ánh mắt có phần sẫm lại. Bỗng dưng, anh ta cảm thấy cổ họng khô khốc.