Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 48
Rốt cuộc Jin Hyo Seop đành dùng tay đẩy ngực anh ta ra.
“D… Dừng lại…”
“Dừng cái gì chứ? Tôi đã làm gì đâu.”
Trái ngược với cơ thể đang hưng phấn, thì thái độ của anh ta lại thản nhiên đến lạ.
“Jin Hyo Seop.”
“Ư…”
“Trả lời đi. Jin Hyo Seop.”
“V… Vâng…. thưa Hội trưởng…”
“Thích tôi à?”
“Kh… Không… biết ạ.”
“Không biết à? Jin Hyo Seop có nhiều điều không biết quá nhỉ. Tôi cũng đâu thể dạy cho từng li từng tí được.”
Andante làm ra vẻ mặt có phần bất mãn rồi lân la khắp người Jin Hyo Seop. Bàn tay anh ta lướt đi, và ngập tràn những ý đồ không trong sáng. Jin Hyo Seop run rẩy ngón tay rồi lắc đầu.
“Vẻ mặt thì trông có vẻ chẳng ghét bỏ chút nào, vậy mà lần nào cũng đẩy tôi ra.”
“Đ… Đó là…”
“Vậy mà sau đó lại lao đến đòi guiding như sắp chết đến nơi.”
Cuối cùng, Andante tóm lấy eo của Jin Hyo Seop và ép người cậu ngửa ra sau. Lưng bất giác bị uốn cong, Jin Hyo Seop vội bám chặt lấy áo của anh ta như để tìm điểm tựa.
“Dù sao thì cũng đáng ngờ lắm.”
Không biết ai mới là người nên nói câu đó nữa. Jin Hyo Seop thấy có chút oan ức, nên mặt cậu đỏ bừng lên rồi liếc xéo anh ta. Đúng lúc đó, có một mùi hương thoang thoảng từ người Andante bắt đầu tỏa ra.
“Bây giờ, đang quyến rũ tôi đấy à?”
“D… Dạ? Đ… Đâu phải…”
“Xem ra Jin Hyo Seop nhà ta đã hưng phấn lắm rồi. Đến mức không thể nhịn được ngay trong nhà vệ sinh thế này cơ mà.”
Andante cười rạng rỡ rồi bế bổng Jin Hyo Seop lên. Chẳng để cậu kịp ngăn cản, anh ta cứ thế đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, anh ta tựa cằm lên cơ bụng của cậu và cong mắt cười.
“Để kỷ niệm, tôi giúp cho dễ chịu hơn nhé? Vì hưng phấn bởi tôi, nên tất nhiên là tôi phải giải quyết rồi.”
Để cậu không thể lùi lại, Andante kéo tay Jin Hyo Seop và đặt lên tóc mình.
“Hửm?”
Khung cảnh này về mọi mặt đều quá mức khêu gợi. Cậu dám chắc rằng bất kỳ đoạn video nhạy cảm nào cũng không thể so bì được. Jin Hyo Seop không tài nào giữ nổi lý trí trước mái tóc mềm mại đang chạm vào đầu ngón tay.
Cứ đà này, thì cậu có cảm giác như mình sẽ khuất phục trước sự cám dỗ của anh ta. Cậu quên cả việc che đi cơ thể đáng xấu hổ của mình, và chỉ một lòng muốn đáp lại anh ta.
Jin Hyo Seop cẩn trọng mân mê mái tóc của Andante trong lòng bàn tay. Thật mềm mại. Khi cậu đang ngẩn ngơ cảm nhận sự mềm mại ấy và khẽ xoa nhẹ lên da đầu, thì Andante vốn vẫn luôn ung dung, và bỗng khựng lại trong giây lát.
Vẻ mặt anh ta thoáng chút kinh ngạc. Có lẽ anh ta không ngờ rằng cậu sẽ có phản ứng như vậy chăng?
Ngay lúc đôi mắt vàng kim của Andante khẽ lay động và anh ta định nói gì đó.
“Hai người đang làm cái trò gì ở đó vậy?”
Yoo Jin đang khoanh tay, nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Bảo sao mãi không thấy đâu, tôi biết ngay mà.”
Ánh mắt sắc lẻm của cậu ta không hướng về phía Andante, mà nhằm thẳng vào Jin Hyo Seop. Một thái độ như thể cho rằng chính Jin Hyo Seop đã quyến rũ Andante.
“A, xin… xin lỗi.”
Jin Hyo Seop còn chẳng hiểu vì sao mình phải xin lỗi, và đã vội vàng nhảy xuống đất. Andante đang đứng sát rạt trước mặt cậu, lùi lại một bước để tạo khoảng cách rồi khẽ tặc lưỡi.
“Đến cả xin lỗi cũng thành thói quen luôn rồi.”
Anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho Jin Hyo Seop, rồi buông một câu trong tiếng cười: “Cái tật này nhất định phải sửa mới được.”
Jin Hyo Seop ngượng ngùng đưa mu bàn tay quệt lên chóp mũi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người dường như đã thân thiết hơn một bậc.
Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người khiến gương mặt thanh thoát của Yoo Jin khẽ cứng lại. Đôi mắt vốn chỉ trông hiền lành giờ lại ánh lên vẻ lạnh lùng đến khó tả.
“…Dante này.”
“Gì?”
Andante đáp lời mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, như không muốn rời tầm mắt khỏi Jin Hyo Seop, và khiến vẻ mặt của Yoo Jin càng thêm lạnh lẽo.
“Cậu nói có chuyện muốn nhờ tôi cơ mà.”
“À, phải rồi nhỉ. Tôi quên béng mất.”
Câu nói mang hàm ý rằng cậu ta chỉ là thứ yếu khiến Yoo Jin khoanh tay lại và nghênh đầu sang một bên.
“Cậu cứ tỏ thái độ thế này thì phiền phức lắm. Tôi đến đây là vì nghe nói cậu có chuyện muốn nhờ cơ mà.”
Yoo Jin kiêu kỳ hất cằm lên. Cậu ta là một Guide cấp S chưa từng bị ai coi thường ở bất cứ đâu, và dáng vẻ đó cho thấy cậu ta nhận thức rất rõ sự thật rằng mọi Esper đều khao khát có được mình.
Thực ra, thì Yoo Jin biết quá rõ một Esper sẽ nhờ vả một Guide chuyện gì. Vì vậy, cậu ta tin chắc rằng mình đang ở thế thượng phong trong mối quan hệ này.
“Nhưng cậu cứ bỏ mặc tôi thế này, thì làm sao tôi giúp cậu được? Cho dù tôi có đánh giá cao cậu thế nào đi nữa….”
“Không phải là đánh giá cao tôi, mà là do ở dưới trống trải quá rồi chứ gì.”
Lời nói dứt khoát cắt ngang của Andante vô cùng trắng trợn.
“C… Cái… cậu nói gì vậy?”
“Shin Hae Chang đúng là một hương vị quá đỗi lành mạnh. Trông thì có vẻ chỉn chu tử tế thật đấy, nhưng ngày nào cũng ăn thì sẽ ngán thôi. Chẳng có chút gì kích thích cả.”
Andante bật cười khẩy, rồi quay sang nhìn Yoo Jin chằm chằm. Đó là một ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như thể đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cậu ta.
“Thế nên, bị đồ ăn liền hấp dẫn cũng là phải.”
“Andante. Cậu đang nói cái gì vậy…”
“Chắc cậu cũng biết rồi đấy, chuyện mà một Esper hẹn riêng một Guide ra để nhờ vả thì cũng chỉ có một loại thôi, phải không?”
Yoo Jin khựng lại, và cả người cứng đờ. Đúng như cậu ta đã dự đoán, Andante cũng biết tỏng là cậu ta đã biết hết mọi chuyện mà vẫn tới.
“…Vậy thì sao? Cậu muốn nói gì đây.”
“Thì, có nghĩa là chúng ta ra đây đều mong muốn cùng một điều thôi.”
Trong nháy mắt, thế thượng phong đã nghiêng về phía Andante. Yoo Jin thôi không giả vờ hiền lành và trong sáng nữa, cậu ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Andante. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng cảm giác mà nó mang lại đã hoàn toàn khác biệt.
“Dù vậy thì tình hình vẫn khác mà, không phải sao? Không như tôi có đầy người sẵn sàng giúp đỡ, chẳng phải cậu chỉ có mình tôi để nhờ vả hay sao? Nếu không phải cấp S thì khó lòng chịu đựng nổi cậu, vì cái thể chất kỳ quặc gì đó của cậu còn gì.”
“Ừm. Thì… ban đầu đúng là vậy.”
Vốn dĩ, Yoo Jin là lựa chọn tiện lợi nhất. Vì là cấp S nên chỉ cần guiding trong thời gian ngắn là được, hơn nữa anh ta cũng đã nói dối sẵn về cái thể chất dễ tích tụ độc tố của mình nên không cần phải giải thích gì thêm. Với suy nghĩ rằng lợi dụng cậu ta sẽ thoải mái hơn là phải cố đi tìm người mới, nên ngay cả khi còn ở học viện đào tạo, thì anh ta cũng chỉ tìm đến một mình Yoo Jin. Thế nhưng, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.
“Bây giờ thì không cần nữa rồi.”
Andante kéo Jin Hyo Seop đang đứng bên cạnh về phía mình. Cơ thể rắn chắc lấp đầy vòng tay anh ta vừa săn chắc vừa dẻo dai, nên khiến anh ta vô cùng hài lòng.
“Vì Guide của tôi đã đồng ý giúp rồi.”
Ánh mắt của anh ta khi nói câu đó quả thực vô cùng hung tợn. Đến mức Yoo Jin đang định phản bác cũng phải giật mình mà im bặt. Andante biết rõ ánh mắt của mình lúc này đáng sợ đến thế nào, nên anh ta siết chặt tay đang giữ sau gáy Jin Hyo Seop để cậu không thể ngẩng đầu lên.
“Bây giờ thì không thể rút lui được nữa rồi.”
Không ai biết lời thì thầm cuối cùng đó của anh ta là dành cho ai.
***
Chọt. Đầu ngón tay của Andante chọc vào má Jin Hyo Seop. Khi Jin Hyo Seop giật nảy mình, thì Andante bật cười khe khẽ rồi nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Ngay lập tức, hai má của Jin Hyo Seop ửng đỏ.
“A, đáng yêu quá đi.”
Đó không phải là một câu nói suông, mà là một giọng điệu sến súa như thể anh ta sắp chết vì sự đáng yêu đó vậy. Vì xấu hổ, Jin Hyo Seop cúi gằm mặt xuống, và Andante lại tiếp tục chọc vào má cậu. Jin Hyo Seop giật nảy mình ngẩng đầu lên, nhanh đến mức có thể gọi là một phản xạ.
“Đúng là đáng yêu hết sức mà.”
Andante lại buông thêm một câu nói ngượng ngùng nữa. Tim đập thình thịch khiến Jin Hyo Seop khó lòng mà nghe tiếp. Và, cậu cũng không phải là người duy nhất cảm thấy khó mà nghe nổi. Dù dĩ nhiên là không phải vì cùng một lý do.
“A, làm ơn thôi đi giùm cái. Hôm nay chưa uống thuốc hay gì?”
Dường như không thể chịu đựng nổi nữa, Flat vò rối mái tóc của mình và cáu kỉnh. Mái tóc vốn đã được buộc qua loa giờ lại càng thêm bù xù.
“Thiệt tình, nổi hết cả da gà rồi, không nghe nổi nữa.”
“Sao chứ. Đáng yêu thật mà, không phải à.”
Andante ôm lấy đầu Jin Hyo Seop như thể muốn trêu ngươi. Flat tỏ vẻ cạn lời, hết nhìn Andante rồi lại nhìn Jin Hyo Seop. Sau đó, cậu ta quay sang Coda và Czerny đang ngồi bên cạnh mà hét lên.
“Này, Hội trưởng bị làm sao thế kia. Ai giải thích giùm đi coi.”
“Chịu…”
“Tôi cũng không biết. Từ lúc tôi đến đã thấy thế rồi.”
Czerny liếc xéo Andante một cách bực bội, cái người đã chiếm mất chỗ ngồi thường ngày của cậu ta.
“Hôm nay tôi chỉ định lại gần anh Hyo Seop thôi mà còn bị đánh cho một phát nữa đấy.”
Như để chứng minh cho lời nói đó, gò má của Czerny ửng đỏ một cách kỳ lạ. Thấy Czerny đang bĩu môi, thì Flat liền tặc lưỡi.
“Gì đây. Ai không biết nhìn vào còn tưởng họ đang hẹn hò đấy chứ.”
“À, trông giống vậy thật à?”
Andante cười tủm tỉm rồi vùi môi vào tóc Jin Hyo Seop. Cả hành động lẫn giọng điệu của anh ta đều có gì đó kỳ lạ khác với thường ngày. Ngay lập tức, cả văn phòng rơi vào im lặng.
Coda nãy giờ chỉ đáp lời chứ không tham gia vào câu chuyện, đột nhiên đặt câu hỏi.
“…Hai người đang hẹn hò sao?”
Vì đây là điều mà ai cũng tò mò nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Cùng lúc đó, cả hai người cùng mở miệng.
“Ừ. Đúng rồi.”
“A, không phải đâu ạ.”
Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Flat cạn lời nhìn chằm chằm vào Andante và Jin Hyo Seop. Thế nhưng, người kinh ngạc nhất lại chính là Jin Hyo Seop.
“…Dạ?”
Jin Hyo Seop chớp mắt lia lịa rồi quay sang nhìn Andante. Hẹn hò ư. Đây là chuyện mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề biết.
Guide Yoo Jin thở hồng hộc vì tức giận rồi rời khỏi văn phòng, và không lâu sau đó, thì các thành viên khác bước vào. Thế là tình huống hiện tại đã diễn ra. Rõ ràng là đã có một chuyện kỳ lạ liên quan đến Yoo Jin, nhưng sau cùng thì đơn từ chức của cậu đã được rút lại, và cậu quyết định sẽ tiếp tục giúp đỡ Hội Noahpi.
Trong suốt quá trình đó, cậu đã bắt đầu hẹn hò với Andante từ khi nào và như thế nào, dù có vắt óc suy nghĩ lại cậu cũng không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng, Andante lại tỏ vẻ tủi thân, và đôi mày của anh ta chùng xuống.
“Gì đây. Chỉ đang chơi đùa với tôi thôi sao?”
“…Anh đang nói cái quái gì vậy ạ.”
“Bắt tôi quỳ gối, rồi lại bắt tôi làm đủ thứ chuyện, xong giờ lại bảo không hẹn hò. Rõ ràng là đang chơi đùa với tôi còn gì.”
Nghe những lời đó, Jin Hyo Seop giật bắn mình rồi vội nhìn quanh.
“C… Cái gì chứ… T… Tôi đã làm thế khi nào!”
“Có chứ. Đã nắm tóc tôi như thế này và….”
“M… Mọi người sẽ hiểu lầm mất. Xin anh đừng nói như vậy.”
Với gương mặt đỏ bừng, Jin Hyo Seop đưa tay bịt miệng Andante lại.