Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 45
***
Trong khi đó, Andante chỉ im lặng nhìn vào điện thoại sau khi gửi tin nhắn. Thời gian trôi qua mà vẫn không có tin nhắn trả lời, thế nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là bất an hay tiếc nuối, chỉ điềm nhiên như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.
Flat đứng bên cạnh nhìn Andante như vậy rồi bực bội làu bàu.
“Sao thế. Anh Jin Hyo Seop nói sẽ nghỉ việc hay gì à?”
Giọng điệu của cậu ta hôm nay sắc bén lạ thường. Cậu ta nhếch môi, và máu chảy ra từ vết thương không biết đã bị ở đâu. Bình thường thì cậu ta đã tự mình chữa trị vết thương rồi, nhưng giờ lại mặc kệ nó, xem ra tâm trạng của cậu ta không được tốt cho lắm vì không được Jin Hyo Seop guiding như đã định.
“Vậy thì tại sao lại nói ra sự thật chứ. Chẳng phải ban đầu anh định giấu đến cùng sao? Anh đã định rút cạn đến tận xương tủy của Guide sẽ vào đây rồi lợi dụng mà.”
“Cái đó thì tôi cũng đồng ý. Trông anh Hyo Seop có vẻ nhát gan lắm mà.”
Czerny cũng gật đầu. Cùng chung ý kiến, nên Flat càng hếch mắt lên.
“Việc Hội trưởng nói không nhận guiding thì tôi còn hiểu được. Nhưng mà chuyện này thì không phải rồi. Anh không có ý định làm hỏng chuyện lần này đấy chứ?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Andante mân mê chiếc điện thoại.
“Tôi đã chờ đợi biết bao lâu, thì sao có thể có suy nghĩ đó được chứ. Tôi chỉ là muốn xác nhận thử một chuyện thôi.”
“Chuyện gì cơ?”
“Có một chuyện như vậy.”
“…Anh nói gì cơ?”
Flat bắt đầu thở hồng hộc. Cơn khó chịu của cậu ta chực chờ bùng nổ, nhưng Andante lại chỉ bình thản nhìn vào điện thoại.
“Flat. Tôi biết là cậu nhạy cảm sau khi từ hầm ngục trở về, nhưng bình tĩnh lại đi.”
“Bảo tôi bình tĩnh được…!”
“Tôi đã bảo là bình tĩnh lại.”
Ngay khi lời của Andante vừa dứt, không khí xung quanh liền trở nên nặng trĩu. Cứ như thể trọng lực trở nên mạnh hơn, một thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên vai họ. Flat bất giác nghiến chặt răng. Trong không gian nặng nề đến mức không ai có thể cử động, nhưng chỉ riêng Andante trông có vẻ nhẹ nhõm.
“Cậu vốn dĩ muốn có Guide cấp S từ đầu à?”
“Không phải thế, nhưng mà…”
“Cậu bắt đầu công việc này và dự đoán rằng mình sẽ đi trong tình trạng tốt nhất sao?”
“…Không ạ.”
“Vậy à. Hay là cậu đã định không đi nếu không có Jin Hyo Seop?”
Flat khẽ cắn môi.
“…Cũng không phải.”
“Vậy thì vấn đề là gì. Có Jin Hyo Seop hay không thì cũng có liên quan gì đâu.”
Xung quanh như bị siết lại trong trạng thái chân không. Andante khi không còn nụ cười trông như một người hoàn toàn khác so với thường ngày.
“Ở thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ cấp C hay cấp B sẵn sàng chiều theo bất kể cậu muốn bao nhiêu. Cậu cũng đâu phải không biết, vậy tại sao cứ phải ầm ĩ lên như một thằng chó động đực thế.”
Một luồng sát khí lạnh buốt chạm đến Flat. Dường như tất cả không khí đều trở nên sắc bén và quay lại coi cậu ta là kẻ thù.
“Kẻ tha thiết nhất ở đây không phải là cậu. Nếu còn tiếp tục nói này nói nọ về quyết định của tôi thì cứ thế này mà cút ra ngoài. Vì tôi không có ý định dẫn cậu theo.”
Đây không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa. Trước sự quyết đoán chứa đầy ý định sẽ thẳng tay đuổi đi nếu cần, nên khí thế của Flat đã xẹp xuống hẳn.
“Tôi… chỉ là lo lắng nên mới vậy thôi. Việc gì phải đi đường vòng làm phức tạp hóa vấn đề lên chứ.”
“Có gì mà phức tạp? Thứ chúng ta cần là một Guide có thể guiding, chứ không phải là Jin Hyo Seop.”
Andante nghiêng đầu, và lạnh lùng nhìn Flat.
“Hay là sao. Trong lúc đó cậu đã nảy sinh tình cảm với Jin Hyo Seop rồi à?”
“Không, không phải thế…”
“Ngạc nhiên thật. Tôi lại nghe nói cậu bảo Guide chỉ là Guide thôi mà.”
“Không…”
“Nếu cậu thích Jin Hyo Seop đến thế thì tôi nhường lại vị trí Partner ràng buộc của mình cho cậu nhé?”
“Không phải thế mà! Aish, thật tình. Sao tự nhiên anh lại dồn người vô tội vào chân tường thế?”
Flat giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
“Tôi xin lỗi. Đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà. Thật chẳng biết ai mới là người nhạy cảm nữa.”
Rồi khi cậu ta lẩm bẩm một cách bực bội, và Andante lại làm một vẻ mặt kỳ lạ.
“Tôi đã nhạy cảm sao?”
“Sao lại hỏi tôi câu đó?”
“Không, lý do để tôi phải nhạy cảm… À, nói mới nhớ, sắp đến mùa thu rồi nhỉ.”
“Mùa thu thì có liên quan gì?”
“Với tôi thì có một chút liên quan.”
Đối với Andante, thì mùa thu là thời điểm mà lý do để trở nên nhạy cảm sẽ xuất hiện.
“Thôi, được rồi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định để Jin Hyo Seop đi dễ dàng đâu. Tất cả đều có trong kế hoạch của tôi cả rồi nên cậu đừng lo.”
“…Nếu vậy thì được rồi. Chỉ cần kết quả ổn là được.”
Khi tình hình đã dịu đi phần nào, Andante gật đầu rồi lại nhìn vào điện thoại. Anh ta khẽ mân mê chiếc điện thoại rồi gửi thêm một tin nhắn nữa cho Jin Hyo Seop vốn không có hồi âm. Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn mà Andante gõ ra liền sáng lên.
[Nếu sợ thì cậu có thể nghỉ việc cũng không sao.]
Nội dung hoàn toàn khác với những gì anh ta đã nói với Flat. Ngay khi dòng tin nhắn điềm nhiên như không có chút vương vấn nào được gửi đi, thì một tin nhắn trả lời đã nhanh chóng đến từ Jin Hyo Seop vốn đang im lặng.
[Vậy anh định sắp xếp việc guiding thế nào đây.]
Andante hài lòng nhếch môi. Quả nhiên. Phản ứng đúng như anh ta dự đoán. Anh ta lại cẩn thận gõ từng chữ một rồi gửi tin nhắn đi.
[Chắc tôi phải nhờ Yoo Jin giúp đỡ thôi.]
Anh ta đã mong chờ phản ứng tiếp theo, nhưng không có thêm tin nhắn trả lời nào nữa. Tuy nhiên, Andante vẫn hài lòng. Bởi vì không có hồi âm chính là câu trả lời mà anh ta muốn.
Đúng như những gì đã nói với Flat, Andante không hề có ý định để vuột mất Jin Hyo Seop. Bởi vì Jin Hyo Seop là một vận may trời ban đã lăn đến, và là một nhân tài cần thiết. Chỉ là, gần đây vì thấy cậu có phản ứng nhạy cảm với chuyện của Yoo Jin, nên anh ta đã sửa đổi kế hoạch một chút để biết chắc được lòng dạ của cậu.
Nếu như suy đoán là thật, anh ta sẽ có thể thuận lợi trói buộc Jin Hyo Seop ở lại Hội cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Dĩ nhiên, dù cho suy đoán có sai cũng không sao cả. Jin Hyo Seop là một Guide có phần mềm yếu, và Andante tự tin rằng một Guide như vậy thì anh ta có thể nắm gọn trong lòng bàn tay và điều khiển bất cứ lúc nào.
“Thất bại một lần là quá đủ rồi.”
Andante lạnh lùng lẩm bẩm rồi nắm chặt điện thoại. Đây là chuyện mà anh ta đã chờ đợi từ rất lâu. Để nâng cao xác suất thành công cho nó, thì anh ta có ý định sẽ lợi dụng bất cứ thứ gì, và làm bất cứ việc gì. Bây giờ, với anh ta thì không có gì quan trọng hơn hầm ngục cấp SS.
***
Hôm nay đôi chân đến công ty sao mà nặng trĩu. Cứ như thể hơi nóng từ mặt đường nhựa đang níu lấy cổ chân cậu. Ngay cả giữa mùa hè lúc mới đi làm cậu vẫn thấy ổn, vậy mà tại sao bây giờ, khi mùa thu đang đến gần thì cậu lại thế này chứ.
‘Hay là vì lá đơn từ chức trong ngực áo.’
Jin Hyo Seop ôm lấy tờ giấy nặng tựa ngàn cân, và khó khăn lê từng bước một. Đi được bao lâu, quán cà phê có tường kính toàn bộ mà cậu vẫn luôn đi qua đã hiện ra. Từ đây đến văn phòng chỉ còn lại 500 mét.
Thế nhưng, có những nhân vật đặc biệt tỏa sáng đang ở bên trong quán cà phê. Thậm chí đó còn là những gương mặt mà cậu quen biết. Jin Hyo Seop bất giác nấp sau thùng rác gần đó, và lén lút ló đầu ra để xác nhận lại họ một lần nữa. Cậu nhìn thấy Andante với vẻ mặt uể oải có lẽ vì là buổi sáng, và Guide Yoo Jin đang ngồi ở phía đối diện.
Hai người họ trông vô cùng xứng đôi. Andante với thân hình vạm vỡ cùng gương mặt dịu dàng, và Yoo Jin mảnh mai, xinh đẹp. Những người qua đường cũng liếc nhìn họ qua ô cửa kính. Trong số đó có người không thể rời mắt, và cũng có người thì thầm ‘trông hợp nhau thật’.
Đúng vậy, họ chắc chắn rất hợp nhau. Trước sự thật không thể phủ nhận đó, tâm trạng của Jin Hyo Seop lại trở nên kỳ lạ. Dù gì thì hôm nay sau khi nộp đơn từ chức, họ cũng sẽ là những người không còn gặp lại nữa, nhưng đáng lẽ ra cậu hoàn toàn không cần phải bận tâm mới phải.
Jin Hyo Seop cố gắng dời tầm mắt đi rồi rời khỏi chỗ đó như thể đang chạy trốn.
Vì đã chọn một con đường khác với thường ngày để không đi ngang qua quán cà phê, nên cậu đã đến văn phòng sát nút giờ làm.
“Haiz…”
Có lẽ vì đã chạy đến nên hơi thở của cậu có chút gấp gáp. Jin Hyo Seop mở cửa văn phòng bước vào rồi quen tay đặt túi xuống. Dường như vẫn chưa có ai đến. Thật may mắn, vì cậu vẫn đang lúng túng không biết phải nói về việc từ chức như thế nào nếu gặp các thành viên trong Hội.
Jin Hyo Seop dọn dẹp sơ qua chiếc bàn bừa bộn với những dấu vết của ngày hôm qua. Đây là công việc mà cậu đã quen thuộc chỉ trong vài tháng.
Sau khi dọn dẹp phần nào, nên thời gian đã trôi qua rất nhanh. Tâm trạng cậu cũng nhờ đó mà ổn định lại đôi chút. Jin Hyo Seop thở dài, và pha một tách trà xanh rồi đặt lên bàn. Soạt, lá đơn từ chức trong túi áo khoác mỏng như đang thể hiện sự tồn tại của mình.
‘…Phải nói thôi. Khi Hội trưởng xong việc và trở về, thì mình phải nói ngay lập tức. Rằng mình sẽ rút khỏi Hội Noahpi.’
Ngay khoảnh khắc cậu một lần nữa hạ quyết tâm sẽ nghỉ việc, và cánh cửa liền mở ra như thể là một thời điểm hoàn hảo. Jin Hyo Seop bất giác bật dậy khỏi chỗ ngồi. Người mở cửa văn phòng bước vào quả nhiên là Andante. Nhưng anh ta không đi một mình.
“Cậu Jin Hyo Seop đến rồi à?”
“Xin thất lễ.”
Yoo Jin khẽ vẫy tay từ phía sau Andante.
“Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Guide Jin Hyo Seop.”
“A, vâng… Chào anh. Guide Yoo Jin.”
“Anh vẫn còn nhớ tôi à.”
Cậu ta ôm chặt lấy cánh tay của Andante rồi cười rạng rỡ. Tại sao nụ cười vui vẻ ấy trông lại đáng ghét đến thế nhỉ. Dù là cảm xúc của chính mình, nhưng cậu cũng không thể hiểu nổi lý do.
“Tôi xin lỗi. Tôi biết vào văn phòng của Hội khác là không phải phép… nhưng là do tôi đã nằng nặc đòi đến xem. Vì đây là nơi Dante làm việc nên tôi muốn đến thử một lần. Anh sẽ thông cảm cho tôi chứ?”
“Vâng…”
Vẻ mặt của Jin Hyo Seop ngày càng tối sầm lại. Ấy là vì họ trông còn thân thiết hơn nhiều so với lần trước. Trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra giữa họ ư.
‘[Chắc tôi phải nhờ Yoo Jin giúp đỡ thôi.]’
Lẽ nào anh ấy đã nhờ giúp đỡ rồi sao? Nhưng cậu vẫn còn chưa nộp đơn từ chức, và cũng chưa nghe được câu trả lời nào cả.
“Cảm ơn anh nhé, Guide Jin Hyo Seop.”
Yoo Jin cười xinh đẹp rồi kéo tay Andante.
“Dante, chỗ của cậu ở đâu thế? Tôi tò mò quá.”
“Vậy à? Cậu tò mò nhiều thứ thật đấy.”
Dù là một lời nói có gai một cách kỳ lạ, nhưng có lẽ vì biểu cảm của anh ta rất dịu dàng nên nghe không có gì lạ cả.
Andante dẫn Yoo Jin đến chỗ của mình. Đó là chỗ ngồi mà anh ta luôn ngồi, là nơi có đặt màn hình máy tính. Cái chỗ ngồi mà Jin Hyo Seop chẳng hiểu sao không thể dễ dàng lại gần, ấy vậy mà Yoo Jin lại ngồi xuống một cách thoải mái như thể đó là chỗ của mình.