Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 44
“…Không thể nào.”
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Có vô số lý do có thể đưa ra, nhưng Jin Hyo Seop đã nêu lên vấn đề lớn nhất.
“Sau khi hầm ngục cấp SS thứ hai xuất hiện, và vô số quốc gia đã tuyên bố rằng nếu hầm ngục cấp SS thứ ba xuất hiện, họ sẽ không tiến vào. Trong số các quốc gia đã tuyên bố đó, có cả Hàn Quốc.”
“Đến khi nó thực sự xuất hiện trước mắt thì sẽ khác thôi.”
Andante nói rằng nếu hầm ngục cấp SS xuất hiện, thì chính phủ thế giới sẽ thay đổi lời nói.
“Lợi nhuận ròng mà một hầm ngục cấp S mang lại là vô cùng lớn. Là số tiền đủ để mua cả một quốc gia mà vẫn còn dư. Vậy thì liệu họ có để yên cho hầm ngục cấp SS không? Cứ để nó biến mất như vậy ư?”
“Chúng ta đã thất bại hai lần, lợi ích đâu không thấy chỉ có thiệt hại là to lớn. Lần này cũng sẽ không có gì khác biệt. Hơn nữa, lần trước chẳng phải đã thất bại dù có cả Esper cấp SS đó sao? Bây giờ chỉ có cấp S thì đương nhiên họ sẽ phong tỏa nó.”
“Khẳng định chắc nịch là không tốt đâu. Vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy. Với những kẻ đứng trên đầu người khác thì lại càng tham, nhưng còn với những Esper có lòng tự tôn cao thì khỏi phải nói.”
Jin Hyo Seop nghiến chặt môi.
“Giả sử… có hội tiến vào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không biết khi nào cổng cấp SS tiếp theo sẽ mở. Lần trước là 70 năm trước và 10 năm trước, vậy chẳng phải là có khoảng cách 60 năm sao?”
“Chỉ với một lần thì không thể nói lên được con số. Ai biết được, nhỡ đâu lần này cổng cấp SS lại xuất hiện sau 10 năm thì sao?”
Đôi mắt của Andante khi nói những lời đó thật lạnh lẽo. Dường như anh ta đang nóng lòng muốn vào cổng cấp SS bằng mọi giá. Mặt khác, có vẻ như anh ta cũng đang phấn khích với suy nghĩ rằng nó sắp mở ra.
“…Chẳng lẽ, anh chắc chắn sao?”
Dù nghĩ rằng không thể nào có chuyện đó, cậu vẫn hỏi, và Andante đã mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu.
“Vâng.”
“L… Làm sao anh có thể chắc chắn được ạ?”
“Cậu nghĩ tại sao chúng tôi lại phải giả làm cấp C và ở đây làm những chuyện này?”
Chụt, Andante đặt một nụ hôn lên Lõi hầm ngục mà Cindy mang về. Cùng với những gợn sóng đen bên trong viên đá, đôi mắt của Andante cũng lấp lánh một cách nguy hiểm.
“Để giành được cái Lõi này mà không cho lũ khốn kia biết, thì chúng tôi cần phải che giấu thân phận của mình.”
“Nó là cái gì mà….”
“Vì chúng tôi đã phát hiện ra rằng nếu thu thập đủ thứ này thì mọi chuyện sẽ khác.”
“Vâng?”
“Bên trong hầm ngục có một thứ gọi là phiến đá. Trên đó có ghi thông tin cho biết về cánh cổng sẽ mở ra tiếp theo. Nhưng có lúc trên đó sẽ ghi những lời có ý nghĩa, và có lúc lại không. Thông thường người ta chỉ chú ý đến những thứ có ý nghĩa… còn tôi thì lại để mắt đến những thứ vô nghĩa.”
Anh ta lấy chiếc máy tính bảng ở bên cạnh ra rồi đưa cho cậu xem.
“Xem đi.”
Nội dung được ghi trên nhiều phiến đá đã được tập hợp lại ở một nơi. Những lời lẽ vốn không thể hiểu được khi đứng riêng lẻ, nhưng nay được kết hợp lại trông khá hợp lý.
[Lửa ma trơi là lửa. Chẳng thuộc về thời gian.
Ngày thứ sáu lụi tàn. Ngày bảy có chuyện chi.
Khi quay về Dohyang. Gió tây lừa dối.
Sớm chiều sầu bi.]
Nhưng Jin Hyo Seop hoàn toàn không thể hiểu nổi đó là những lời gì. Trong mắt cậu, thì chúng chỉ là những câu từ vô nghĩa. Như đã nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nên Andante đặt máy tính bảng xuống và mỉm cười.
“Nó được viết một cách khó hiểu, nhưng nếu diễn giải ra thì rất đơn giản. Nếu thu thập đủ sáu ngọn lửa ma trơi, thì thời gian của Dohyang sẽ được đẩy nhanh hơn và ngọn thứ bảy sẽ xuất hiện.”
“Dohyang….”
“Vâng. Nó có nghĩa là hầm ngục cấp SS.”
Jin Hyo Seop bất giác nhìn vào viên đá thô mà Andante đang nắm. Sau khi nghe giải thích, những gợn sóng bên trong viên đá giờ trông giống như lửa ma trơi.
“Tôi đã tìm kiếm ý nghĩa của ‘lửa ma trơi’ trong một thời gian dài. Trong quá trình đó, thì tôi nhận ra một sự thật rằng ở những hầm ngục từ cấp A trở lên, người ta thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra những Lõi chứa ngọn lửa đen này. Cứ như vậy, tôi bắt đầu thu thập từng Lõi một, và cuối cùng đã có được sáu cái.”
Đồng tử của Andante chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang màu vàng hoàng kim.
“Phải chờ xem sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có một niềm tin chắc chắn. Chẳng bao lâu nữa, cái thứ bảy sẽ xuất hiện. Có lẽ là cùng với hầm ngục cấp SS.”
“…Ý anh là hầm ngục cấp SS sẽ mở ra sao?”
“Vâng. Giờ thì chúng ta chỉ cần chờ đợi hầm ngục thôi.”
Nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười thản nhiên của Andante, Jin Hyo Seop liền mang vẻ mặt nghiêm trọng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh đã góp sức vào việc mở ra hầm ngục cấp SS sao?”
Nếu cậu không hiểu sai, thì điều đó có nghĩa là Hội Noahpi đã hành động để mở ra cái địa ngục quy mô lớn đó. Thậm chí còn che giấu việc mình là cấp S. Đôi tay Jin Hyo Seop run lên bần bật.
“L… Làm sao có thể…! Sau chuyện đó đã có rất nhiều người chết!”
“Đừng tức giận quá. Chẳng phải đã ghi là sẽ đẩy nhanh thời gian đó sao. Chỉ có nghĩa là chúng tôi đã đẩy nhanh một thứ vốn dĩ sẽ mở ra thôi.”
“Đ… Đẩy nhanh ư.”
“Đúng như lời tôi nói. Chúng tôi đã can thiệp để hầm ngục cấp SS, vốn dự kiến sẽ mở ra sau 40 hay 50 năm nữa, nhưng được mở ra sớm hơn một chút.”
Dù cho có là Esper vĩ đại đến đâu cũng không thể tự mình tạo ra và mở được cổng của hầm ngục cấp S hay cấp SS. Nghe những lời nói được bổ sung thêm đó, thì Jin Hyo Seop đang kích động cũng đã bình tĩnh lại một chút. Nghĩ lại thì, đó là lời nói có lý.
“Tại sao… anh lại nhất quyết làm một việc như vậy?”
“Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Vì tôi muốn vào đó. 40 hay 50 năm nữa thì quá muộn rồi.”
Andante trưng ra vẻ mặt như muốn vào đó ngay lập tức. Các thành viên trong Hội cũng không khác gì. Ngay cả Cindy, vừa bị thương nặng, và Coda, đang đứng ở xa lặng lẽ lắng nghe câu chuyện. Một vẻ phấn khích hiếm thấy hiện lên rõ rệt. Bầu không khí chùng xuống, có vẻ như nơi đây chính là bên trong một hầm ngục.
“Thông thường, năng lực của Esper sẽ suy thoái sau tuổi bốn mươi. Nếu muốn vào, thì phải là bây giờ. Dĩ nhiên, dù muộn hơn tôi vẫn có ý định vào… nhưng chẳng phải thời điểm có khả năng cao nhất sẽ tốt hơn sao?”
“Tại sao lại là hầm ngục cấp SS?”
Andante vẫn đang trả lời một cách trôi chảy, đột nhiên im bặt. Chỉ riêng sự im lặng của anh ta cũng đủ khiến không khí trở nên nặng nề.
“Tại sao à…. Khó nhỉ. Phải giải thích thế nào đây.”
Andante đã xoa viên đá thô trong tay một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng lúc mặt trời lặn, ánh sáng màu cam đậm xuyên qua cửa sổ nhuốm lên gương mặt anh ta. Andante nói với gương mặt một nửa chìm trong bóng tối đen kịt.
“Cứ cho là vì tôi có thứ đã bỏ lại ở đó đi.”
***
Sự thật mà bọn họ đưa ra giống như một miếng phô mai đầy lỗ. Sự thật thì rõ ràng đó, nhưng lại có vẻ thiếu sót rất nhiều điều một cách kỳ lạ. Những phần thiếu sót đó có lẽ mới là phần quan trọng nhất. Thế nhưng, trước lời thì thầm thoáng qua của Andante, Jin Hyo Seop đã nuốt ngược mọi câu hỏi vào trong.
‘Mà này, sao anh lại hiểu rõ chuyện của 10 năm trước đến thế?’
Cùng lúc đó, cậu nhận ra. Có nhiều bí mật đồng nghĩa với việc không thể đào bới bí mật của người khác. Để hỏi nhiều hơn, bản thân cậu cũng phải tiết lộ nhiều tương ứng. Cuối cùng, để sống một cuộc đời phòng thủ, Jin Hyo Seop đành phải chôn giấu những thắc mắc lớn nhỏ của mình.
“Haiz….”
Jin Hyo Seop thở dài một hơi. Ai ngờ các thành viên của Hội Noahpi lại là cấp S chứ. Cậu cảm thấy bản thân mình trong quá khứ, người đã từng nghi ngờ sức mạnh của chính mình bị suy yếu, thật ngu ngốc. Giờ nghĩ lại, thì bọn họ vốn chẳng có vẻ gì là đang cố gắng che giấu cả.
Chẳng hiểu sao cậu đã thấy có gì đó kỳ lạ. Không, thật ra là cậu vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì tin vào cấp bậc được ghi trên một mảnh giấy mà cậu đã cố gắng không suy nghĩ về nó. Bởi vì trong số những lựa chọn được đưa ra, thì Noahpi là tốt nhất.
Cậu đã vô thức hy vọng rằng lựa chọn đó của mình không sai. Vì vậy nên cậu đã không cố gắng tìm hiểu thêm. Bọn họ không tầm thường cũng được, nhưng cậu chỉ mong cuộc sống sau này của mình được bình thường. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc khi cho rằng chỉ cần giả vờ không biết thì mọi chuyện sẽ được như ý.
“……Hay là rời khỏi Hội nhỉ.”
Cậu không thể ở bên cạnh những người đang cố gắng làm một việc nguy hiểm như vậy. Jin Hyo Seop lại thở dài một hơi, kéo hai chân lại gần người rồi thu mình lại. Không như mọi khi, lòng cậu không thể nào bình ổn được.
Cậu ghét phải nhìn thấy những Esper thực hiện guiding nguy hiểm, và tiến vào hầm ngục rồi trở ra với đầy thương tích. Cậu ghét cái cách họ níu kéo và ám ảnh với việc guiding. Cậu ghét cấp S, và sợ hãi họ. Vì vậy cậu đã chọn cấp C. Hơn nữa còn là nơi ở dưới đáy. Cậu đã chọn Noahpi, cái Hội được cho là chỉ ăn chơi lêu lổng mỗi ngày chứ đừng nói đến chuyện vào hầm ngục.
Việc không muốn để lộ cơ thể hay không muốn bị phát hiện thể chất cũng là một lý do lớn, nhưng lý do cậu ghét phải nhìn những người cấp S lao đầu vào nguy hiểm còn lớn hơn. Thế nhưng nơi cậu chọn để trốn đến lại là một hang ổ của cấp S. Thậm chí họ còn đang nhắm đến hầm ngục cấp SS. Một nụ cười gượng cũng không thể nở nổi. Thà rằng không biết còn hơn.
Đúng lúc cậu đang tự giễu, thì màn hình điện thoại chợt lóe sáng. Cậu quay đầu lại và thấy một tin nhắn do Andante gửi đến.
[Cậu sợ à?]
Đó là một câu hỏi không đầu không đuôi. Tuy nhiên, Jin Hyo Seop lại nhận ra chính xác điều anh ta đang hỏi.
“…Vâng.”
Jin Hyo Seop lẩm bẩm một câu trả lời sẽ chẳng thể nào đến được tai người kia. Andante như thể đã nghe được câu trả lời, lại gửi đến một tin nhắn nữa.
[Cậu muốn từ bỏ không?]
Tin nhắn này như một cơ hội cuối cùng để rút lui. Thực ra, Jin Hyo Seop cũng nghĩ rằng đây chính là cơ hội. Rằng vẫn chưa quá muộn. Cậu không biết tại sao Andante lại nói ra sự thật mà không che giấu, nhưng cậu phải trả lời rằng mình không muốn ngay bây giờ và rút lui.
‘Nhưng mà….’
Jin Hyo Seop vùi mặt vào giữa hai chân với vẻ mặt u ám. Dù biết rõ câu trả lời đúng, nhưng tay cậu vẫn không tài nào gửi đi tin nhắn trả lời.