Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 42
“Dante à.”
Đôi mắt ấy tràn ngập một sự ghen tuông kỳ lạ. Không, nhưng nhìn lại thì đó chẳng phải ghen tuông mà chỉ là lòng tự tôn vô dụng. Phải chăng vì Esper cấp C mà cậu ta từng vứt bỏ, mà nay gặp lại sau một thời gian dài trông lại hấp dẫn đến vậy? Thế rồi, đúng lúc nghe tin Esper cấp C ấy đã có Partner ràng buộc, cậu ta liền tỏ vẻ hờn dỗi.
Cái vẻ muốn thể hiện rằng Andante vẫn còn say mê mình để chiếm thế thượng phong của cậu ta trông thật nực cười. Trước đây cũng vậy, cái cách cậu ta ngộ nhận rằng mọi Esper, và kể cả anh ta, đều phải lòng mình cũng thật tức cười.
Dẫu vậy, Andante vẫn không đẩy cậu ta ra. Bởi vì anh ta nghĩ rằng với tình hình hiện tại thì có thể cướp được guiding. Dù cho tác dụng phụ theo sau sẽ khốn nạn vô cùng… nhưng chỉ một lần này thì anh ta vẫn có thể chịu đựng được.
“Sao thế?”
“Chuyện lúc nãy định làm dở…..”
“À à, phải rồi.”
Quả nhiên. Andante khẽ nhếch lên một nụ cười méo mó trong lòng.
“Trước tiên hãy đổi chỗ đã. Cậu mà bị phát hiện thì cũng phiền phức còn gì.”
“Không đâu. Tôi không sao cả.”
“Nếu vậy thì…..”
Andante nhún vai rồi nhìn Jin Hyo Seop.
“Cậu Jin Hyo Seop. Xin lỗi, nhưng cậu có thể dùng nhà vệ sinh bên trong được không? Vì chúng tôi đang hơi bận một chút.”
Nói rồi anh ta làm như chẳng có chuyện gì, và nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi ra dấu ‘suỵt’. Nếu thuận lợi thì có lẽ anh ta sẽ có kết cục giống như Czerny, nhưng vốn dĩ anh ta cũng chẳng phải kiểu người để tâm đến danh tiếng nên dù có tin đồn kỳ lạ nào lan ra cũng không sao cả. Vả lại, thì chắc mọi người cũng đều biết Esper hay Guide sống dơ bẩn thế nào sau lưng người khác rồi.
Andante không đợi Jin Hyo Seop rời đi mà lập tức vòng tay ôm lấy eo của Yoo Jin. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong rồi kết thúc mọi chuyện. Giá như không phải thực hiện thứ guiding chó má này thì tốt biết mấy, và cùng với suy nghĩ đó, anh ta cúi mặt xuống để có được thứ mình muốn một cách vừa phải.
Nhưng hành động đó đã không thể tiếp diễn. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, Jin Hyo Seop đã tiến lại gần bọn họ.
“Nếu anh cứ làm thế này ở đây, tin đồn sẽ trở nên kỳ lạ đấy.”
Jin Hyo Seop hành động như một vị thẩm phán kiên quyết bảo vệ sự phán xét của pháp luật. Trái lại, cái biểu cảm của cậu lại vô cùng bất an và nghiêm trọng, khiến Andante đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc một chút.
“Tôi thì không sao cả.”
Andante liếc nhìn Yoo Jin, mặc dù vẻ mặt có hơi cứng lại nhưng cậu ta vẫn gật đầu. Có vẻ như cậu ta không thích bị đồn thổi, nhưng lại chẳng muốn thua Jin Hyo Seop. Tuy nhiên, Jin Hyo Seop không hề nao núng.
“Esper Coda đã gọi anh.”
“Coda gọi tôi ư?”
“Vâng. Là chuyện… khẩn cấp ạ.”
Trước lời nói dối rành rành, Andante mím chặt môi thành một đường thẳng. Khóe miệng cứng đờ không phải vì tức giận, mà là vì anh ta đang cố sống cố chết để nhịn cười. Nhưng có lẽ Jin Hyo Seop đã diễn giải theo một cách khác nên bắt đầu nhìn sắc mặt anh ta.
“Là… là thật mà.”
“Vậy à? Thế thì đành chịu thôi.”
Jin Hyo Seop đã làm đến nước này, thì anh ta cũng không có ý định giữ Yoo Jin lại nữa.
“Yoo Jin, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
“…Cậu định đi thật à?”
“Đành vậy thôi. Chẳng phải cậu ấy nói là chuyện khẩn cấp sao.”
Đôi mắt của Yoo Jin co lại thành hình tam giác. Khi biểu cảm ngây thơ trở nên độc địa, và cậu ta trông cũng có chút đáng xem hơn. Nếu cậu ta đối diện với anh ta bằng vẻ mặt đó thì có lẽ đã thu hút được chút hứng thú rồi. Ngay cả bản thân anh ta cũng thấy sở thích của mình thật nực cười.
“…Thật vô lễ.”
Yoo Jin lẩm bẩm một câu không rõ là nói với Andante hay Jin Hyo Seop rồi rời khỏi chỗ. Có lẽ là cậu ta đang nói Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop dường như cũng nghĩ vậy nên sắc mặt cậu trông không được tốt cho lắm.
“Cậu làm gì vậy, cậu Jin Hyo Seop? Phải đi thôi. Chẳng phải cậu nói Coda gọi sao?”
Gương mặt Jin Hyo Seop ngay lập tức đanh lại với vẻ khó xử. Cậu chỉ buột miệng nói đại, nhưng giờ lại không biết phải giải quyết hậu quả thế nào nên ánh mắt đảo quanh đầy bối rối.
“Ừm, chuyện đó, th… thật ra…”
“Thật ra?”
“Chuyện Esper Coda gọi… là tôi nói dối ạ.”
Đó là sự thật mà anh ta đã biết tỏng rồi. Nhưng Andante vẫn giấu đi suy nghĩ trong lòng, và anh ta nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Nói dối? Tại sao cậu lại nói dối như vậy?”
“…Tôi xin lỗi.”
“Lạ thật. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai với cậu Jin Hyo Seop sao?”
“K… Không phải chuyện đó đâu ạ.”
“Vậy thì?”
Jin Hyo Seop không nói được lời nào mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Trông cậu có vẻ khó khăn trong việc tìm ra lý do cho hành động của chính mình. Suy nghĩ ‘Tại sao mình lại làm vậy nhỉ’ hiện rõ mồn một trên mặt cậu. Đúng là một người đàn ông dễ đọc vị. Cậu đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao, dù gương mặt thì cộc cằn nhưng cảm xúc lại bộc lộ quá rõ ràng, và đến mức thật kỳ lạ.
Nhưng đôi khi cậu lại khó hiểu và bí ẩn ở những điểm không thể lý giải nổi. Ví dụ như lần trước khi nhắc đến chuyện của Yoo Jin, và cả lúc này nữa. Rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy là đang ghen, ấy vậy mà hễ hỏi có phải ghen không thì cậu lại làm ra vẻ mặt như chuyện đó hoàn toàn không phải.
Andante nhìn xoáy vào gương mặt của Jin Hyo Seop. Là vì cái gì nhỉ? Từ lần trước, lại cứ hễ dính dáng đến Yoo Jin là cậu lại có biểu cảm này.
“Lẽ nào, đây là thứ như lòng tự tôn của Guide sao?”
“Vâng?”
“Tôi nghe nói các Guide sẽ bị tổn thương lòng tự trọng nếu Esper trong hội của mình đi nhận guiding từ Guide khác. Vì điều đó có nghĩa là chỉ một mình họ thôi thì chưa đủ.”
Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt. Một lúc sau, cái đôi mắt chân chất ấy sáng lên. Có vẻ như cậu đã tìm thấy câu trả lời.
“Vâng. Hình như là vậy ạ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất áy náy vì mình đã không giúp được gì.”
“Tôi cứ nghĩ cậu Jin Hyo Seop không để tâm đến những chuyện như vậy, nên tôi thấy bất ngờ đấy.”
Andante bật cười một tiếng rồi vỗ vỗ vai Jin Hyo Seop.
“Đừng nghĩ vậy. Tôi gặp Yoo Jin không phải vì cậu có gì thiếu sót đâu. Mà là vì tôi và Yoo Jin đã quen biết nhau từ 7 năm trước rồi. Là một mối nghiệt duyên giống như với Shin Hae Chang vậy.”
“Ý anh là với Esper Shin Hae Chang ạ?”
“Vâng. Yoo Jin và Shin Hae Chang là bạn cùng khóa ở viện đào tạo với tôi. Cậu Jin Hyo Seop cũng biết mà đúng không? Rằng Guide hay Esper đều phải đến viện đào tạo để khuếch đại hoặc ổn định năng lực của mình trước khi tròn hai mươi tuổi.”
“À, vâng. Tôi biết.”
Khác với các quốc gia khác bao gồm cả Mỹ, là nơi mà người vị thành niên có thể gia nhập hội nếu có năng lực, thì ở Hàn Quốc lại không như vậy. Bất kể có năng lực hay không, thì người vị thành niên đều phải hoàn thành khóa học ở viện đào tạo vì lý do an toàn. Sẽ dễ hiểu hơn nếu coi nó như một trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông đặc biệt.
“Hai người đã thân thiết từ lúc đó sao?”
“Nếu gọi là thân thì cũng thân. Vì tôi từng là Partner ràng buộc của Yoo Jin.”
Đồng tử của Jin Hyo Seop khẽ run lên. Đó là một phản ứng mà Andante đã không kịp nhận ra vì mải nhìn Coda vừa xuất hiện ở phía cửa đại sảnh.
“Thế nên sau này có gặp lại thì cậu cũng đừng bận tâm. Không phải vì cậu thiếu sót nên tôi mới gặp gỡ cậu ta đâu.”
Andante chỉ nói vậy để trấn an cậu, thế nhưng đối với Jin Hyo Seop, cái câu nói đó không hiểu sao lại nghe như một lời cảnh cáo lạnh lùng, và bảo cậu đừng xen vào giữa bọn họ.
“Đi thôi.”
“…Vâng.”
Jin Hyo Seop đi theo sau anh ta, và lòng bàn tay nhấn mạnh lên lồng ngực đang đau nhói.
Đây là cảm giác gì nhỉ? Suốt quãng đường quay về văn phòng, cậu đã suy nghĩ về thứ cảm xúc hỗn loạn này, nhưng thật chẳng dễ để định nghĩa nó.
Kể từ lúc phát hiện ra họ, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm giác buồn nôn kỳ lạ. Có thứ gì đó đang từ từ trỗi dậy thật khó chịu. Cảm giác đó ngày một dâng cao cho đến ngay trước khi Andante và Yoo Jin hôn nhau. Vì vậy mà cậu đã vô thức xen vào giữa họ. Dù biết rằng không nên phá vỡ bầu không khí của hai người họ, những người trông chẳng khác nào một cặp tình nhân, nhưng cậu lại không tài nào lờ đi được.
‘Nếu tôi vẫn còn bận lòng về anh, thì anh sẽ làm thế nào?’
Andante đã nói Yoo Jin và Shin Hae Chang là bạn cùng khóa ở viện đào tạo. Thậm chí anh ta còn nói Yoo Jin từng là bạn đời trói buộc của mình. Thế nhưng, Partner ràng buộc hiện tại của Yoo Jin lại là Shin Hae Chang. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
‘Hội trưởng đang thích Guide Yoo Jin.’
Andante đã thích Yoo Jin, nhưng Yoo Jin lại chọn Shin Hae Chang. Tuy nhiên, nếu Andante vẫn chưa thể quên được Yoo Jin thì tình hình này xem như cũng hợp lý. Hơn nữa, qua những gì thấy hôm nay thì có vẻ Yoo Jin cũng không phải là không có tình cảm. Thêm cả chuyện họ đã gặp nhau lần trước, và rõ ràng là hai người họ hiện vẫn đang trong một mối quan hệ kỳ lạ.
Không hiểu sao sự khó chịu trong lồng ngực lại càng lớn hơn. Cảm giác này bắt nguồn từ đâu vẫn còn là một ẩn số.
“Hửm?”
Andante vừa đến trước cửa văn phòng liền dừng bước. Vì mải suy nghĩ khi đi theo sau, nên Jin Hyo Seop cứ thế mà đập trán vào lưng Andante một cái ‘bốp’.
Jin Hyo Seop ngượng ngùng ôm trán và ngước nhìn Andante. Anh ta đang nhìn về phía trước với một biểu cảm kỳ lạ. Cẩn thận nhìn qua vai anh ta, Jin Hyo Seop thấy một người đàn ông bê bết máu. Một bên tay của người đó đã ướt đẫm máu tươi.
Thấy cậu kinh ngạc đến cứng cả người, Coda nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như để trấn an. Bàn tay ấm áp vừa chạm vào, nhưng thật nực cười là cậu đã bình tĩnh lại ngay.
“Ồ, là Cindy đây mà. Chuyến đi tốt chứ?”
Andante mỉm cười tiến lại gần Cindy đang tựa người vào tường.
“Xem ra vất vả rồi. Trông như ăn mày thế này.”
“……”
Cindy không nói lời nào mà ném ra một thứ. Một viên đá lấp lánh lăn đến chân Andante. Đó là một viên đá tỏa ra ánh sáng màu xanh mòng két sẫm.
“Tìm… thấy… rồi….”
“Ừ. Đúng vậy rồi.”
Andante nhặt viên đá thô ráp chưa qua gia công lên rồi lặng lẽ ngắm nhìn. Bàn tay Coda đang nắm lấy tay cậu siết chặt lại. Dù không biết đó là thứ gì, nhưng Jin Hyo Seop có thể nhận ra đó chính là thứ mà bọn họ đã mong mỏi bấy lâu.
“Cặp song sinh đâu?”
“Vẫn đang… dọn dẹp… xung quanh….”
“Được rồi. Vất vả rồi.”
“Ừm…..”
Cindy thở dài một hơi. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cùng với giọng điệu u ám của cậu ta. Cậu ta đưa mắt nhìn Jin Hyo Seop đang đứng sau Andante.
“Cần… guiding….”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi.”
Jin Hyo Seop có chút bối rối, và tiến lại gần Cindy. Khi đến gần, cái mùi máu tanh nồng nặc xộc lên đến mức khiến đầu óc cậu choáng váng. Cảm nhận được sự cấp bách rằng nếu không guiding ngay lập tức thì sẽ không ổn, nên Jin Hyo Seop không chút do dự mà nắm lấy tay đối phương. Khi cậu truyền năng lượng qua, và Cindy khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.