Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 38
Đúng lúc Jin Hyo Seop định nói cảm ơn vì lòng tốt của anh ta thì Andante lại nói một câu hoàn toàn bất ngờ.
“Nhưng sau này tôi sẽ không cần cậu guiding nữa đâu, nên cậu không cần phải lo lắng.”
“……Dạ?”
“Tôi đã nói là đừng lo lắng mà. Tôi không có ý định đẩy cậu vào nguy hiểm.”
Anh ta cười khúc khích rồi xoa đầu Jin Hyo Seop. Một cử chỉ dịu dàng hệt như biểu cảm trìu mến của anh ta.
“Sau này chuyện guiding tôi sẽ tự lo liệu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt thanh tú của Yoo Jin lại hiện lên trong đầu Jin Hyo Seop.
“Chuyện đó… là về Guide Yoo Jin phải không?”
“Hửm?”
Một bên mày của Andante nhướng lên.
“Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến tên Yoo Jin ở đây? Không, quan trọng hơn là làm sao cậu biết cậu ta?”
“Hôm nay tôi đã gặp Guide Yoo Jin cùng với Esper Shin Hae Chang.”
“À, lúc cậu đi may đồ à?”
Khi Jin Hyo Seop gật đầu, nhưng Andante có vẻ không hài lòng, và lẩm bẩm với vẻ cáu kỉnh, ‘Đúng là một sự trùng hợp chẳng vui vẻ gì.’
“Vậy, cậu đã nghe chuyện gì từ những người đó mà đột nhiên lại nhắc đến Guide Yoo Jin vậy nhỉ.”
“Guide Yoo Jin nói rằng… cậu ấy đã gặp Hội trưởng vào hôm qua. Cậu ấy cũng nói là, sức khỏe của anh… không được tốt.”
Cuối cùng, Jin Hyo Seop cũng nói ra được điều mà cậu hằng muốn hỏi. Ngay từ đầu anh khơi chuyện cũng là để hỏi điều này.
“Thế à? Cậu ta cũng thật là, đi khắp nơi rêu rao một cách khó chịu. Lại còn ở ngay bên cạnh Partner ràng buộc của mình nữa chứ.”
Andante bật cười thành tiếng. Trái ngược với lời nói sắc bén, và giọng điệu của anh ta lại có vẻ thích thú. Trông tâm trạng anh ta không quá tệ.
“Hôm qua… hai người đã gặp nhau sao?”
“Vâng. Tình cờ thôi.”
Vậy lời Guide Yoo Jin nói là thật. Sau khi xác nhận sự thật, tâm trạng cậu bỗng trở nên kỳ lạ hơn. Cậu lại không ngừng nghĩ đến Yoo Jin với vẻ ngoài tựa tiên tử và tính cách ngọt ngào. Có lẽ sẽ chẳng có Esper nào lại từ chối một Guide như vậy. Bởi ngay cả trong mắt cậu, là một Guide giống cậu ấy, thì Yoo Jin vẫn thật quyến rũ và xinh đẹp.
Jin Hyo Seop mân mê đầu ngón tay, cẩn trọng hỏi.
“Anh… nhận guiding từ cậu ấy sao?”
“Không phải vậy.”
Andante đặt tay lên cửa xe rồi cúi người về phía Jin Hyo Seop. Vẻ mặt anh ta trông tinh nghịch như một đứa trẻ.
“Từ lúc nãy đến giờ cậu Jin Hyo Seop lạ thật đấy. Sao cậu cứ để tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Guide Yoo Jin thế?”
“……”
“Không lẽ nào…. vậy bây giờ cậu đang ghen đấy à?”
Ghen? Nghe vậy, Jin Hyo Seop ngơ ngác chớp mắt.
“Ghen ư? Anh nói tôi sao?”
Chính Andante là người đặt câu hỏi, vậy mà lại tỏ ra mơ hồ trước phản ứng hoàn toàn không ngờ tới của Jin Hyo Seop.
“Chà, nếu không phải thì thôi vậy.”
Andante lẩm bẩm ‘Đoán sai rồi à’ rồi nhún vai. Dù đã nhầm lẫn nhưng anh ta không hề có chút ngượng ngùng nào.
“Tôi không biết vì sao cậu cứ hỏi mãi, nhưng tôi không nhận guiding từ bất kỳ ai cả. Vì khi guiding, không chỉ cậu Jin Hyo Seop mà các Guide khác cũng gặp nguy hiểm như nhau.”
“Tại sao lại nguy hiểm ạ?”
“Câu đó mà bây giờ cậu mới hỏi sao.”
Andante bật cười.
“Chắc hẳn lúc guiding cậu cũng cảm nhận được rồi, tôi có khả năng guiding ngược.”
“Guiding ngược…?”
“Sao nào, lúc đó chắc cậu Jin Hyo Seop cũng cảm nhận được mà. Rõ ràng là Guide không hề muốn nhưng tôi vẫn lôi guiding ra được. Người ta gọi đó là guiding ngược.”
“À, vâng. Tôi nhớ rồi.”
Thì ra là vì lý do đó. Thật ra đây cũng là điều cậu đã từng nghĩ đến nên Jin Hyo Seop chỉ nghiêm túc gật đầu mà không hề tỏ ra ngạc nhiên.
“…Quả thực, tôi đã nghĩ rằng có gì đó kỳ lạ.”
Vì nghe nói Esper bình thường không có năng lực như vậy.
“Nhưng chẳng phải chỉ cần không thực hiện guiding ngược là được sao?”
“Được vậy thì tốt quá. Nhưng việc kiểm soát nó khó hơn cậu tưởng đấy. Đặc biệt là khi tình trạng cơ thể không tốt, càng hưng phấn thì lại càng tệ hơn. Nói thật thì hôm đó, cậu Jin Hyo Seop đã hơi gặp nguy hiểm đấy.”
Andante nói với giọng trầm thấp.
“Lần guiding đầu tiên, nên trạng thái của tôi rất tệ. Cả cơ thể lẫn tinh thần, lại vừa mới từ hầm ngục ra nên cũng đang trong trạng thái hưng phấn.”
“……”
“Lý do tôi vẫn làm vậy là vì lúc đó có các thành viên khác của hội ở đó. Vì có người có thể cản tôi lại.”
“Vậy sao ạ.”
“Vâng, đúng vậy. Thế nên lần guiding thứ hai tôi cũng đã gọi Coda đến.”
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Jin Hyo Seop cẩn thận đối mặt với anh ta.
“Nhưng lúc đó, anh đã không thực hiện guiding ngược.”
“Đúng vậy. Thế nên cậu không biết hôm đó tôi đã tự khen mình nhiều thế nào đâu. Vì tôi đã thực sự muốn đè cậu xuống và hút cạn linh hồn cậu đấy.”
Những lời đó không hiểu sao lại nghe có phần khác lạ. Thấy Jin Hyo Seop cứng người, chỉ biết chớp mắt, và Andante liền kéo dài giọng, ‘Cho nên…’
“Cậu Jin Hyo Seop cần phải cảm thấy sợ hãi việc guiding với tôi hơn một chút.”
Vẻ mặt của Andante nghiêm túc hơn nhiều so với cậu nghĩ. Dường như anh ta thực lòng muốn cho cậu biết rằng tình hình rất khó khăn.
“Cậu Jin Hyo Seop có biết kết cục của một Guide bị rút cạn guiding không ngừng sẽ ra sao không?”
Cậu không biết. Làm sao mà biết được. Vì chưa từng có ai bị rút cạn hết sức lực mà vẫn phải tiếp tục guiding cả. Andante dùng ngón trỏ chỉ vào vùng thượng vị của Jin Hyo Seop đang im lặng.
“Chỗ này sẽ bị thủng một lỗ đấy.”
“…Đó là một phép ẩn dụ sao?”
“Chà. Nếu tôi nói đó là thật thì liệu cậu Jin Hyo Seop có sợ một chút không nhỉ?”
Vùng thượng vị nơi anh ta chỉ vào dường như đang nóng lên. Nếu chính giữa ngực bị xuyên thủng thì tất nhiên sẽ chết. Nhưng kỳ lạ là, Jin Hyo Seop lại không hề cảm thấy sợ hãi.
“Tôi đã từng guiding đến mức vượt quá giới hạn. Nhưng cuối cùng tôi đã không chết. Cho nên anh không cần phải lo lắng đến thế….”
“Đó là suy nghĩ của cậu thôi.”
Andante hạ tay xuống. Dù vẫn là gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt anh ta lại lạnh lẽo vô cùng.
“Nếu bị cưỡng ép rút cạn thì sẽ chết. Đây là lời nói từ kinh nghiệm của tôi nên cậu cứ tin là vừa.”
Jin Hyo Seop hiểu ra ý nghĩa đằng sau những lời đó, và đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.
“Hội trưởng, lời đó có nghĩa là…”
“Đêm đã khuya rồi. Cậu mau vào trong nghỉ ngơi đi. Sẽ tốt hơn nếu cậu ngâm mình trong nước ấm để toát mồ hôi, rồi xem một bộ phim cổ trang nào đó trước khi ngủ.”
Andante vỗ nhẹ lên vai Jin Hyo Seop như thể đang phủi bụi rồi quay người đi. Trước hành động dường như không muốn nói thêm nữa, Jin Hyo Seop đã vô thức níu lấy tay áo của Andante.
“Hội trưởng.”
“Sao thế?”
Nhưng khi nhận lấy ánh mắt lạnh lùng ấy, cậu lại chẳng thể thốt nên lời. Thật ra, không phải cậu níu anh ta lại vì có điều gì muốn nói. Chỉ là, cậu đã hành động mà không kịp suy nghĩ. Cậu cũng không biết mình muốn truyền đạt điều gì nữa. Anh ấy có vẻ ngoài đang sống một cuộc đời đủ đầy không có gì phải ghen tị, nhưng trông lại thật cô đơn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó, nhưng cậu chỉ cảm thấy như vậy.
Jin Hyo Seop không nói lời nào, và chỉ nắm chặt lấy tay áo anh ta. Dù cho hành động có phần ngột ngạt, Andante vẫn không hề hối thúc hay gặng hỏi. Phải một lúc lâu sau, thì Jin Hyo Seop mới cất được lời.
“…Nếu không guiding, sức khỏe của anh sẽ không ổn đâu.”
Không phải là đang trêu chọc, những lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được chỉ vỏn vẹn là một câu ‘sẽ không ổn’. Thật ngốc nghếch. Lòng cậu không hề có ý đó, nhưng cậu chỉ oán hận bản thân không biết ăn nói.
Thế nhưng, Andante lại thấu hiểu ý định của Jin Hyo Seop hơn cậu tưởng.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng chẳng phải việc tôi không ổn sẽ tốt hơn là giết chết một Guide hay sao?”
Chẳng có gì thay đổi cả. Điều đó có nghĩa là lời nói của Jin Hyo Seop chẳng giúp ích được gì. Tim cậu dần đập chậm lại. Trái tim từng đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy Andante giờ đây đã tĩnh lặng như chết. Dường như nó đã hỏng thật rồi.
***
5 ngày. Đó là khoảng thời gian để bộ quần áo đặt may riêng được giao đến văn phòng. Rõ ràng lúc đặt hàng, người ta đã nói rằng sẽ mất khoảng một tháng cho chắc. Tại sao nó lại đến sớm như vậy chứ.
“……”
Jin Hyo Seop không thể giãn nổi vẻ mặt cứng đờ của mình mà cầm bộ quần áo lên. Thiết kế này khá khác so với những bộ quần áo trong danh mục mà cậu đã xem. Cậu cố nhớ lại xem lúc đó mình có yêu cầu kiểu dáng này không, nhưng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là gương mặt của người Guide đi cùng Shin Hae Chang.
“Cái này, có chắc là quần áo của tôi không?”
“Trông cậu có vẻ đang cầu mong tôi nói không phải nhỉ.”
Andante cùng nhìn vào bộ quần áo rồi cất tiếng cười khúc khích như một kẻ phản diện.
“Chà, trong mắt tôi thì thấy đúng là nó rồi đấy, nhưng cậu cứ thử hỏi Czerny xem.”
Jin Hyo Seop quay người lại nhìn Czerny một cách cứng nhắc như một con robot thiếu dầu. Czerny thì cười toe toét rồi gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ.
“Đó đúng là của anh mà. Lúc đó chúng ta đã yêu cầu làm theo thiết kế này mà.”
Đúng là của mình thật rồi.
Jin Hyo Seop lại nhìn vào bộ quần áo một lần nữa. Thực ra nó chỉ là một chiếc áo thun bó không có gì đặc biệt. Màu sắc cũng là màu đen nên không phải là cậu không thích. Vấn đề duy nhất là nó nhỏ đến mức làm cách nào cũng không thể mặc vừa. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười khi cầm trên tay chiếc áo bó sát như quần áo trẻ con này.
“Có lẽ hôm đó họ đã đo sai số đo của tôi rồi.”
“Mặc vào rồi sẽ khác thôi. Nó co giãn tốt lắm đấy.”
“……”
Dù có nói vậy đi nữa, sao nó có thể nhỏ đến thế này được. Kể cả có mặc vào được thì chắc cũng không cởi ra nổi. Hơn nữa, nếu nó ngắn đến mức này, thì chẳng phải sẽ lộ hết cả rốn ra hay sao. Dụi mắt nhìn lại lần nữa, nó trông không khác gì một sản phẩm lỗi do thiếu vải. Hoặc có lẽ đây là một sản phẩm thử nghiệm được làm với kích thước nhỏ trước khi sản xuất hàng thật.
Mặc dù vậy, Andante vẫn một lần nữa giục cậu mặc thử.
“Cứ mặc thử một lần đi, cậu Jin Hyo Seop.”
Vì đã nhìn thấy hóa đơn đi kèm với bộ quần áo nên Jin Hyo Seop không nỡ từ chối, và đành gật đầu.
Một lúc sau, Jin Hyo Seop thay đồ trong nhà vệ sinh rồi bước ra đứng trước mặt họ.
“…Tôi mặc xong rồi.”
Vì phải vật lộn một mình trong nhà vệ sinh để mặc bộ đồ nên tóc mái của cậu đã rối bù, và khuôn mặt thì hơi ửng đỏ do phải cố gắng ép buộc mặc vào. Có lẽ vì ngượng ngùng trong bộ quần áo lần đầu tiên mặc thử, nên tay cậu liên tục mân mê vạt áo.