Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 37
“Hôm qua cậu đã ở cùng Hội Trưởng sao?”
Thấy Jin Hyo Seop tròn mắt hỏi, Yoo Jin cười một cách khó xử với vẻ mặt như thể lỡ lời.
“Chỉ là, ừm… Chuyện tình cờ nên thành ra như vậy.”
Vẻ mặt khó nói, và giọng điệu kỳ lạ như thể hôm qua họ đã gặp nhau và có chuyện gì đó đã xảy ra. Jin Hyo Seop cứ nghĩ anh ta đang nghỉ ngơi vì không khoẻ, nhưng không ngờ hôm qua anh ta lại đi gặp Guide kia, nghĩ đến đây đầu óc cậu trở nên rối bời.
“Hae Chang à, chúng ta cũng mau lấy quần áo rồi về thôi. Hình như tôi hơi mệt.”
Yoo Jin dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo tay áo của Shin Hae Chang. Giọng điệu nũng nịu kết hợp với vẻ mặt trong sáng khiến cậu ta trông quyến rũ khôn xiết. Shin Hae Chang đăm chiêu nhìn Yoo Jin một lúc rồi mới gật đầu.
“Biết rồi.”
Anh ta một lần nữa chào Jin Hyo Seop và Czerny. Đó là một lời chào mang tính hình thức rằng rất vui được gặp mặt. Và có vẻ như hai người họ không đến để may đo quần áo mà chỉ đến để lấy đồ, nên đã nhanh chóng rời đi.
Với một cảm giác khó tả, Jin Hyo Seop đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà họ vừa bước qua một lúc lâu.
“Anh để tâm à?”
Mãi cho đến khi Czerny lên tiếng hỏi, Jin Hyo Seop mới từ từ quay đầu lại.
“…Dạ?”
“Không, tại anh cứ nhìn chằm chằm Shin Hae Chang và Yo… tên gì nhỉ? Thôi kệ, thấy anh cứ nhìn họ đi ra với nhau nên em hỏi xem có phải anh đang để tâm không thôi.”
Jin Hyo Seop lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng có chuyện gì ở đây đáng để cậu phải bận tâm cả.
“Thế sao anh lại nhìn chằm chằm như vậy?”
“Tôi đã làm vậy sao ạ? Tôi không có ý gì đâu.”
“Thật sao?”
Czerny nheo mắt quan sát Jin Hyo Seop đang gãi má.
“Em còn tưởng anh để tâm chuyện Shin Hae Chang dẫn theo Guide của hội anh ta đến đây chứ.”
“Hả? Tại sao tôi phải để tâm đến chuyện đó chứ?”
“Biết đâu anh có hứng thú với Shin Hae Chang thì sao. Tại sao à, vì Shin Hae Chang là Esper hạng S, và dù trong mắt em anh ta chỉ là một kẻ khô khan cứng nhắc, nhưng lại rất được các Guide yêu thích đấy.”
Quả thật, Shin Hae Chang rất có thể sẽ được nhiều người yêu thích. Dù là lần gặp trước hay là bây giờ, anh ta luôn biết cách tôn trọng người khác bằng thái độ lịch thiệp. Thêm vào đó còn có cả năng lực, nên nếu không được yêu thích thì mới là chuyện lạ. Jin Hyo Seop cũng cho rằng anh ta là người dễ gây thiện cảm. Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
“Tôi không có hứng thú. Tôi chỉ nghĩ anh ta là một người tốt thôi.”
“Hừm. Vậy là anh đang để tâm đến mối quan hệ giữa Guide đi bên cạnh và Hội Trưởng của chúng ta sao…”
Trước lời lẩm bẩm như thể vô tình nói ra của Czerny, Jin Hyo Seop bất giác giật mình. Thế nhưng, Czerny đã không tra hỏi thêm.
“Anh không có hứng thú với Shin Hae Chang là được rồi.”
Czerny kéo Jin Hyo Seop đến đứng trước mặt nhà thiết kế.
“Chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy đi. Phải chọn quần áo chứ.”
Jin Hyo Seop gật đầu, cố gắng dứt ánh mắt đang hướng ra ngoài.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Nhưng trong đầu cậu vẫn ngập tràn hình ảnh của người Guide tên Yoo Jin lúc nãy. Ngay cả khi Czerny và nhà thiết kế bàn tới bàn lui về quần áo, và Jin Hyo Seop cũng chỉ gật đầu qua loa trong khi mãi suy nghĩ chuyện khác. Ngay cả khi họ mân mê mái tóc hơi dài của cậu và nói rằng nên cắt đi, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Đó là do những lời Yoo Jin nói đã chiếm trọn tâm trí cậu.
‘Hôm qua, trông anh ấy có vẻ không được khỏe.’
Tình trạng không ổn, chẳng phải là do quá trình guiding diễn ra sai cách sao? Yoo Jin là một Guide, và cậu ta biết rõ điều đó. Nghĩa là chính cậu ta đã thực hiện quá trình ấy với anh ấy.
Nghĩ đến đó, lòng cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu đã không thể guiding đúng cách, nên anh ta mới phải tìm một Guide khác. Thật chẳng giúp ích được gì. Một Guide nhận tiền mà không làm tròn công việc. Thật sự là bất lực không gì sánh bằng.
“Anh.”
“…”
“Anh!”
“Vâng?”
Jin Hyo Seop mới muộn màng ngẩng đầu lên. Nhận ra tinh thần cậu đang lơ đãng ở nơi khác, Czerny trề môi phụng phịu.
“Phải tỉa lại tóc cho gọn gàng rồi đo lại số đo cơ thể nữa.”
“À, tôi biết rồi.”
Theo sự hướng dẫn của Cherny, Jin Hyo Seop cắt tóc, và đo số đo cơ thể và đặt trước quần áo rồi mới rời khỏi toà nhà. Trong suốt quá trình đó, Jin Hyo Seop cứ ngẩn ngơ một cách kỳ lạ. Dù ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu đã trở nên khác lạ sau khi gặp Shin Hae Chang và người Guide kia, nhưng Czerny đã không hỏi thêm.
Một giờ trôi qua mà ngỡ như mười phút. Cứ tưởng Czerny sẽ nhân lúc ra ngoài mà kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng trái với dự đoán, cậu ta lại đi thẳng đến văn phòng. Lý do thì ngay khi vừa đến văn phòng là có thể nhận ra ngay.
“Về rồi à. Đến nhanh thật đấy.”
“Chẳng phải Hội Trưởng doạ sẽ giết tôi nếu không về nhanh hay sao. Tôi còn định nhân lúc ra ngoài ăn tteokbokki rồi uống cà phê nữa kìa.”
Czerny tiếp tục càu nhàu rằng thật quá đáng.
“Tteokbokki cái gì chứ. Phải cho ăn món ngon hơn mới đúng. Dạo này Jin Hyo Seop của chúng ta đang vất vả guiding cho các cậu còn gì.”
Andante mỉm cười và vẫy tay với Jin Hyo Seop.
“Cậu đi vui chứ?”
“Vâng. Hội trưởng đến khi nào vậy ạ?”
“Tôi mới đến thôi. Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Có muốn ăn gì không? Tôi gọi cho nhé.”
Khi Jin Hyo Seop lại gần, bỗng dưng Andante tự nhiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Rồi anh ta cầm một chiếc máy tính bảng lớn lên, cho cậu xem rất nhiều thực đơn như thể bảo cậu hãy chọn đi.
“Cứ gọi tất cả những gì cậu muốn ăn nhé.”
Cậu cố gắng nhìn vào thực đơn nhưng chẳng có chữ nào lọt vào mắt. Cuối cùng, Jin Hyo Seop đành lén lút liếc nhìn Andante. Trông anh ta có vẻ khoẻ hơn nhiều so với một tuần trước. Lẽ nào hôm qua anh ấy thật sự đã gặp Guide Yoo Jin và nhận guiding rồi sao.
Cậu đang mải mê với những suy nghĩ phức tạp đó. Andante dùng đầu ngón tay vuốt ve phần tóc sau gáy của Jin Hyo Seop.
“Cậu cắt tóc ngắn rồi này. Hơi ráp ráp, cảm giác thích thật.”
Cử chỉ đó khiến Jin Hyo Seop bất giác căng cứng cả người.
“Vâng. Lúc nãy… tôi vừa cắt ạ.”
“Hợp với cậu lắm.”
“…Cảm ơn anh.”
Vẻ căng thẳng của cậu lộ ra rõ rệt. Không đời nào Andante lại không nhận ra điều đó. Thế nhưng, anh ta vẫn không rút tay về. Vành tai Jin Hyo Seop bắt đầu đỏ ửng lên. Một dòng khí lưu kỳ lạ chảy giữa hai người.
Ngay khoảnh khắc đó, Czerny đang chăm chú quan sát cả hai, đột ngột đứng bật dậy rồi lớn tiếng hét lên với vẻ dỗi hờn ra mặt.
“Em biết ngay mà. Hai người ngủ với nhau rồi đúng không?!”
Flat và Coda đang ở trong văn phòng cũng quay sang nhìn hai người họ. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, và mặt Jin Hyo Seop nóng bừng lên.
“C… c… cái đó… là sao chứ…”
“Nhìn xem. Còn nói lắp nữa kìa.”
Czerny bĩu môi nói tiếp.
“Gì thế này. Anh bảo sẽ không thực hiện guiding tiếp xúc trở lên, thế mà sao lại dễ dàng ngã vào lòng Hội trưởng như vậy? Bây giờ anh quyết định bỏ đi mấy cái giới hạn đó rồi à?”
“K… không phải vậy đâu.”
“Thật không?”
“…Thật mà.”
Trong lúc tự hỏi tại sao mình lại phải thanh minh với Czerny như thế này, Jin Hyo Seop vẫn thành thật trả lời. Nghe vậy, nên Andante tặc lưỡi rồi kéo vai Jin Hyo Seop lại gần.
“Sao lại tra hỏi cậu Jin Hyo Seop như thế. Tôi và cậu khác nhau mà.”
“Khác gì mà khác? Chẳng phải đều là Esper như nhau, cùng nhận guiding từ anh ấy hay sao. Thẳng thắn mà nói, chẳng phải tôi còn hơn cả Hội trưởng sao?”
Czerny tiến đến gần Jin Hyo Seop rồi nắm lấy hai tay cậu.
“Em cũng giỏi lắm mà, anh.”
‘Giỏi’ cái gì chứ, Jin Hyo Seop không dám hỏi, chỉ im lặng. Như thể đang lên tiếng thay cậu, Andante gạt tay Czerny ra.
“Cậu giỏi cái gì mà giỏi. Toàn làm Guide người ta khóc.”
“Là khóc vì sung sướng mà?”
“Là khóc vì khổ sở thì có. Vì cái sở thích biến thái của cậu đấy.”
Czerny bật cười ha hả như thể không thể tin nổi.
“Oa, tôi không muốn nghe từ ‘biến thái’ phát ra từ miệng Hội trưởng đâu nhé?”
Andante cười khúc khích như thể thấy rất thú vị. Dù đó không phải là câu chuyện nên nói vào ban ngày, nhưng bọn họ có vẻ chẳng bận tâm.
“Dù sao thì cũng đừng có mà so sánh tôi với cậu.”
“Thế nên tôi mới nói tại sao…”
“Vì tôi là đối tác ràng buộc của cậu Jin Hyo Seop mà.”
“A.”
Czerny cau mày, có lẽ cậu ta đã quên mất chuyện đó. Dù đã mấy lần mấp máy môi nhưng cậu ta không thể cố chấp thêm được nữa. Hiệu quả của cái tên Partner ràng buộc quả nhiên không thể xem thường.
Jin Hyo Seop nhìn Andante thì thấy anh ta khẽ ‘suỵt’ một tiếng rồi đặt ngón trỏ lên môi. Có vẻ như các thành viên trong hội vẫn tin rằng hai người họ là Đối tác ràng buộc.
‘Đối tác ràng buộc…..’
Một Esper bảo vệ cho Guide bên trong hội . Tuy không có hiệu lực mạnh mẽ như khế ước khắc ấn, nhưng đó là một lời hứa sẽ tạo dựng một mối quan hệ sâu sắc và gắn bó hơn với đối phương. Nó giống như một tên gọi khác của người yêu vậy.
Nghĩ đến đó, lồng ngực cậu lại có cảm giác ngưa ngáy. Dạo gần đây trái tim cậu thật sự rất kỳ lạ.
***
“Lần nào cũng được anh đưa về, cảm ơn anh.”
“Gần đây thôi mà, có gì đâu.”
Andante mỉm cười và đích thân mở cửa xe cho cậu. Trước sự ga lăng của anh ta, Jin Hyo Seop ngượng ngùng bước ra khỏi xe.
“Cậu vào nhà cẩn thận nhé. Mai gặp.”
“Khoan đã… Hội trưởng.”
“Sao thế?”
Cuối cùng, Jin Hyo Seop cũng có thể nói ra điều đã luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả ngày.
“Cái đó… tôi có chuyện muốn hỏi…”
“A, phải rồi. Tôi quên chưa giải thích chuyện đó cho cậu.”
“Dạ?”
“Cậu đã nghe Coda nói rồi đúng không? Chuyện guiding cho tôi rất nguy hiểm ấy.”
“À, vâng.”
“Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết trước. Vốn dĩ tôi không có ý định nhận guiding từ cậu đâu.”
Jin Hyo Seop khựng lại, đôi mắt chớp lia lịa.
“Anh không có ý định nhận guiding sao ạ?”
“Ừ. Tôi chỉ định nhờ cậu giúp đỡ các thành viên khác trong hội thôi. Tôi cũng biết rõ thể chất của mình nên không muốn đẩy cậu vào nguy hiểm. Mà, cuối cùng thì lại thành ra thế này.”
Thì ra là vậy. Jin Hyo Seop cuối cùng cũng hiểu tại sao lần đầu tiên cậu định guiding cho Andante, anh ta lại phản ứng gay gắt đến thế. Không phải vì anh ta ghét bỏ gì cậu, mà là vì anh ta không muốn đẩy anh vào nguy hiểm. Ngay từ đầu, Andante đã luôn nghĩ cho cậu. Ngay khi nhận ra sự thật đó, những cảm giác tủi thân mà cậu từng có bỗng chốc tan biến như tuyết tan.