Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 35
***
Một giọt nước chảy dọc theo má rồi rơi xuống. Chiếc bồn tắm hình vuông mà cậu chỉ có thể vừa vặn chui vào bằng cách cuộn người thật nhỏ lại là một nơi vô cùng thỏa mãn đối với Jin Hyo Seop. Thế nhưng, vẻ mặt cậu lại chẳng hề tươi tỉnh chút nào. Ấy là vì những lời của Coda cứ liên tục khiến đầu óc cậu trở nên rối bời.
“Nguy hiểm…”
Guiding với anh ấy mà lại nguy hiểm, rốt cuộc là có ý gì? Trong cơn phiền muộn, Jin Hyo Seop lại càng cúi đầu thấp hơn. Nước chạm đến cằm cậu rồi khẽ sóng sánh.
‘Chắc tôi phải tạo ra một lý do chính đáng để cậu có thể nhận tiền mới được nhỉ.’
Lý do chính đáng. Guiding nguy hiểm. Nếu ghép chúng lại với nhau, có nghĩa là việc guiding với Andante nguy hiểm đến mức một khoản tiền khổng lồ trở thành một lý do chính đáng. Nếu vậy, phải chăng 900 triệu won mà anh ấy định đưa cho mình thật sự là tiền trợ cấp nguy hiểm?
Nếu hôm nay hai người không ngửi thấy mùi hương của nhau và nói về thể chất của mình, có lẽ Jin Hyo Seop đã phát hiện ra mối nguy hiểm đó trong lúc guiding theo như dự định. Biết đâu chừng, lý do Andante gọi cậu hôm nay cũng là để cho cậu biết về điều đó. Dù sự việc thực tế lại thành ra thế này.
Cậu thở dài một hơi rồi vốc nước rửa mặt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng theo dòng nước mà trôi đi.
‘Thật ra mình cũng đoán được vài chuyện, nhưng mà…’
Dù có một mình suy nghĩ thế nào đi nữa, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Rốt cuộc, để xác nhận thì vẫn phải trực tiếp hỏi mới được.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, Andante thật sự là một người khó hiểu. Chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ lúc cậu nghĩ rằng mình đã hiểu thêm một chút về anh ta, Jin Hyo Seop lại một lần nữa nhận ra rằng mình chẳng biết gì về con người mang tên Andante này.
Cứ biết được một điều thì lại có thêm một nghi vấn nảy sinh. Cứ như vậy, những điều cần phải hỏi cứ chất chồng như núi. Tại sao bản thân là một Guide cấp S mà lại không thể guiding một cách hoàn hảo? Tại sao vết thương lại không biến mất? Và tại sao việc guiding lại nguy hiểm?
Sao một người có thể có nhiều bí mật đến như vậy chứ? Dù biết mình không có tư cách để nói, nhưng mỗi khi nhìn Andante, từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chỉ có thể là ‘đáng ngờ’. Một người đàn ông mà có vẻ như sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tin tưởng hay lại gần. Thế nhưng kỳ lạ là, cậu lại không hề ghét bỏ gì anh ta. Cậu đã tự hỏi liệu có phải là vì mùi hương không, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Vốn dĩ, Andante không phải là một người xấu đối với cậu. Miệng lưỡi thì thô tục, nhưng lại không hề ép buộc. Cũng không độc đoán và chưa từng tỏ ra thèm muốn gì ở cậu. Hơn nữa, bản thân con người anh ấy rất độc đáo… à không, phải là kỳ lạ.
Andante đã nói đủ thứ về cậu, nào là không thể hiểu nổi, nào là tu sĩ. Nhưng Jin Hyo Seop lại muốn trả lại những lời đó cho chính Andante.
Khuôn mặt thì trông cao sang nhưng lời nói lại thô thiển, luôn giữ thái độ hời hợt nhưng thực chất lại từ chối những mối quan hệ sâu sắc, dù là cấp C nhưng lại không thỏa mãn với việc guiding của một Guide cấp S, và cũng chẳng hề có chút mặc cảm tự ti nào mà một Esper cấp thấp nên có.
Một người đàn ông có thể chất tương đồng nhưng mùi hương lại hoàn toàn khác biệt, và đang che giấu rất nhiều bí mật. Đối với Andante, vừa có vẻ giống lại vừa có vẻ khác mình, Jin Hyo Seop cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ xen lẫn với hiếu kỳ. Ý nghĩ muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh ta cứ tự nhiên trỗi dậy.
“……”
Jin Hyo Seop khẽ cựa quậy mấy đầu ngón chân. Cứ nghĩ đến Andante là tim cậu lại đập thình thịch. Cậu không biết là do mùi hương hay do cơ thể mình nữa, nhưng dạo gần đây cậu cứ là lạ. Hễ cứ nghĩ đến anh ta là cậu lại thành ra cái dạng này.
Mặt cậu đỏ bừng, và thở dài một hơi. Gương mặt phản chiếu dưới nước, chính cậu nhìn vào cũng thấy thật ngớ ngẩn. Trông hệt như một gã khờ khạo đang lúng túng trước thứ cảm xúc lần đầu đối mặt.
***
Trong khi đó, tại văn phòng mà Jin Hyo Seop vừa rời đi, chỉ còn lại một mình Andante đang uể oải nằm dài trên ghế sô pha. Anh ta nhắm mắt, ngửa cổ ra sau, yết hầu rõ nét nối liền với đường cổ tạo thành một đường cong mềm mại.
Cạch. Cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ, và Coda bước vào.
“Cậu Jin Hyo Seop về đến nơi an toàn chứ?”
“Vâng.”
“Cậu vất vả rồi.”
Coda lặng lẽ nhìn Andante trông có vẻ ngẩn ngơ hơn mọi ngày, rồi hiếm khi chủ động hỏi trước.
“Anh không sao chứ?”
“Có gì mà không ổn.”
“Mỗi khi guiding xong, chẳng phải anh thường cảm thấy không khỏe sao ạ?”
“Ừ. Đúng là vậy. Nhưng với cậu Jin Hyo Seop thì lại thấy ổn hơn một chút. À không. Không phải một chút, mà là ổn hơn rất nhiều. Thế nên mới gay go. Bởi vì tôi thì không sao, nhưng có vẻ cậu ta thì lại không ổn chút nào. Cậu cũng biết đấy, nếu các Guide mà guiding cho tôi thì sẽ khá nguy hiểm, đúng không?”
Andante vuốt ngược mái tóc ra sau rồi ngước nhìn lên trần nhà.
“Phải giữ chân cậu ta cho đến hết năm nay, không biết có khi nào sợ quá mà chạy mất không nữa.”
“Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu ạ.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Hôm nay tôi đã nói rằng việc guiding với anh rất nguy hiểm, nhưng anh ấy không hề có chút biểu hiện sợ hãi nào.”
Andante, đang ngước nhìn trần nhà, liền thẳng đầu lại.
“Cậu nói rồi à?”
“Vâng.”
“Vậy mà cũng không sợ hãi sao?”
Coda im lặng gật đầu. Andante lộ ra vẻ mặt khó đoán.
“Không sợ hãi sao… Hửm. Là dũng cảm, hay là chai lì với nguy hiểm đây.”
“Lần trước đã trực tiếp va chạm với anh, có lẽ anh ấy đã lờ mờ nhận ra rồi ạ.”
“Nếu là một gã nhanh nhạy đến thế thì đã chẳng còn ở đây. Chắc chắn đã chạy mất từ lâu rồi.”
Andante lại quay về với vẻ mặt thờ ơ.
“Khả năng cao là cậu ta không biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào đâu. Vì không biết mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nên mới không nghĩ đến chuyện bỏ chạy đấy chứ.”
“.…..”
“Thôi bỏ đi. Dù gì thì tôi cũng chẳng có ý định guiding lần nào nữa.”
Coda vẫn đang im lặng, thận trọng nói.
“Biết đâu chừng… tôi nghĩ có lẽ anh ấy xuất chúng hơn những Guide khác.”
“Ý cậu là sao?”
“Cho dù anh có cưỡng ép guiding ngược đi nữa, thì tính mạng của anh ấy cũng chưa chắc đã gặp nguy hiểm, không phải sao?”
“Nếu vậy thì lúc đó cậu ấy đã chẳng có vẻ mặt mệt mỏi đến thế.”
“.….”
“Jin Hyo Seop cũng không thể nào chịu đựng được việc guiding của tôi đâu.”
Nói một cách dứt khoát xong, Andante lại nhắm mắt và ngửa cổ ra sau. Ngay từ đầu đã không có kỳ vọng, vì thế cũng chẳng có thất vọng. Dù gì thì trên thế giới này, vốn dĩ cũng chẳng tồn tại loại Guide nào có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người anh. Andante biết quá rõ điều đó.
“Từ mai tôi sẽ lại đi vắng một tuần. Cậu biết đấy, cứ hễ nhận guiding là tôi lại không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Phải tự mình biết kiềm chế thôi.”
Andante thu dọn lại cảm xúc của mình rồi chậm rãi đứng dậy.
“Mọi việc còn lại giao cho cậu đấy.”
Sự mệt mỏi như thể bám chặt lấy anh ta khi anh ta bước ra khỏi văn phòng. Đến mức không thể tin được rằng anh ta vừa mới nhận guiding dù chỉ một chút.
***
“Anh Jin Hyo Seop.”
Ngay khi Jin Hyo Seop vừa đến chỗ làm, Czerny đã gác cằm lên đầu gối cậu, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lên. Trông như thể có một chiếc đuôi màu đỏ đang ngoe nguẩy nhẹ nhàng sau đầu cậu ta.
“Hôm nay anh đi ra ngoài với em đi.”
“Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc.”
“Nhưng công việc xong hết rồi còn gì. Guiding cho Flat và Coda là xong rồi phải không ạ?”
“Công việc xong rồi, nhưng vẫn đang trong giờ làm việc.”
Vẫn là một lời từ chối không thay đổi. Czerny cũng biết rõ Jin Hyo Seop là người chăm chỉ đến mức nào, nên nếu là bình thường thì cậu ta đã bĩu môi rồi rút lui. Thế nhưng, hôm nay Czerny lại nở một nụ cười chiến thắng.
“Anh đừng lo. Việc ra ngoài hôm nay cũng là một phần của công việc đấy.”
“Có công việc mới sao?”
“Vâng!”
Đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ ở trường mẫu giáo lần trước. Nghĩ lại thì cũng đã gần hai tháng kể từ khi cậu gia nhập Hội Noahpi, nhưng công việc duy nhất cậu từng làm chỉ có mỗi việc chụp ảnh ở trường mẫu giáo.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Jin Hyo Seop không nói hai lời mà đi theo Czerny. Dù gì đi nữa, có ở lại văn phòng thì công việc cậu làm cũng chỉ có guiding mà thôi. Thậm chí phần việc của ngày hôm nay cũng đã xong xuôi. Trong khoảng tám tiếng làm việc, thời gian cậu dùng để guiding chưa đến hai tiếng.
Có lẽ là do dạo gần đây phải thay phiên nhau guiding cho Flat, Czerny và Coda nên cậu có cảm giác mệt mỏi và trống rỗng. Nhưng việc cơ thể không còn sức lực lại khác với cảm giác uể oải. Lâu rồi mới được vận động cơ thể và làm một công việc năng động, cậu cảm thấy như thể sức sống sẽ quay trở lại.
Jin Hyo Seop khẽ xoa bóp vai rồi khoác túi lên. Có lẽ vì vừa mới guiding xong nên sức lực của cậu như bị rút cạn.
‘Nói mới nhớ…’
Đã một tuần kể từ khi cậu bắt đầu guiding cho ba người bọn họ mỗi ngày. Cơ thể họ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là đang tốt lên. Ngược lại, cứ đến sáng là họ lại xuất hiện trong tình trạng còn tệ hơn cả buổi tối hôm trước. Trông như thể họ chẳng làm gì ngoài việc ngủ, vậy mà tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Thậm chí cậu còn nảy ra ý nghĩ muốn bám theo đuôi họ sau khi tan làm.
“Anh, đi nhanh lên, nhanh lên nào.”
Thấy cậu đang ngẩn ngơ thắc mắc, Czerny vui vẻ kéo cậu đi.
“…Vâng.”
Jin Hyo Seop không thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng và cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy của Czerny.
‘Biết đâu họ cũng đang che giấu chuyện gì đó giống như Hội trưởng thì sao. Ví dụ như… họ không phải là cấp C chẳng hạn.’
Trên bảng phân loại rõ ràng ghi là cấp C, nhưng ý nghĩ rằng họ không giống cấp C cứ liên tục trỗi dậy trong đầu cậu.
Đó là một sự nghi ngờ chính đáng. Sự gan dạ khi không hề sợ hãi dù phải đối mặt với một đối thủ trông có vẻ rất mạnh. Mối thân tình với cấp S. Thái độ không thèm chớp mắt lấy một cái dù phải đi vào hầm ngục cấp A. Đến mức cậu còn cảm thấy việc bây giờ mới nghi ngờ đã là quá muộn.
Nếu như phỏng đoán là thật, thì tại sao, vì lý do gì mà họ lại che giấu cấp bậc của mình? Và làm thế nào mà họ có thể che giấu được? Họ muốn điều gì?
Đúng lúc đó, Czerny kéo tay Jin Hyo Seop đang mải mê suy nghĩ hai ba cái.
“Anh, đến nơi rồi.”
Mới đi được vài bước chân mà đã đến nơi rồi sao, nghĩ vậy, Jin Hyo Seop mới muộn màng nhìn quanh. Nơi Czerny chỉ là một tòa nhà 5 tầng nằm ngay cạnh văn phòng Hội Noahpi. Đó cũng là một tòa nhà mà cậu đã quen mặt, vì lần nào đi ngang qua cũng phải trầm trồ trước vẻ ngoài vừa độc đáo vừa thời thượng của nó.
“Nhiệm vụ được yêu cầu từ đây sao?”
Nếu là tầm cỡ này thì chắc sẽ nhận được kha khá tiền đây, Jin Hyo Seop ngẩn ngơ ngước nhìn tòa nhà.
Thế nhưng, Czerny chỉ cười hì hì rồi trả lời một cách lấp lửng.
“Ừm, không phải là nhiệm vụ đâu ạ.”
“Vậy thì là gì?”
“Anh vào trong rồi sẽ biết thôi.”
Czerny đẩy lưng Jin Hyo Seop.
Vừa đi qua cánh cửa tự động và bước vào trong, mùi nước hoa cao cấp đã chào đón họ đầu tiên.