Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 34
“Chà. Khiêu gợi thật.”
Andante nhìn chằm chằm Jin Hyo Seop đang nằm sõng soài trên bàn rồi khế ấn lên cơ bụng của cậu. Anh ta cảm nhận được cơ bắp đang co giật dưới lòng bàn tay. Chẳng biết từ lúc nào, toàn thân Jin Hyo Seop đã đỏ bừng lên. Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt của Andante lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
“Tôi cứ nghĩ chỉ có tai hay má là dễ đỏ thôi… không ngờ cả cơ thể cũng vậy nhỉ.”
Như thể tò mò muốn biết cơ thể cậu đã đỏ lên đến đâu, đầu ngón tay đang ấn trên cơ bụng của anh ta chậm rãi di chuyển. Ánh mắt anh ta lướt dọc khắp người Jin Hyo Seop như muốn ăn tươi nuốt sống, để lộ ham muốn chế ngự và chiếm đoạt đối phương ngay lập tức. Andante nheo mắt lại rồi lẩm bẩm.
“Hừm. Lời bảo cứ đi mà kiện, có lẽ tôi không nên nói ra.”
Lời nói phơi bày thứ dục vọng nhớp nháp ấy khiến cậu như nghẹt thở.
Jin Hyo Seop run lên từng hồi rồi đẩy Andante ra. Dù lực đẩy yếu ớt nhưng đó lại là một lời cự tuyệt dứt khoát. Anh ta lặng thinh nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi thu lại mùi hương của mình.
Khi mùi hương nồng nặc khủng khiếp tan đi, Jin Hyo Seop mới thở hắt ra. Anh ta đỡ cậu dậy trong lúc cậu đang ho và thở hổn hển.
“Cậu không sao chứ?”
Thấy Jin Hyo Seop không trả lời mà chỉ ho không ngớt, Andante khẽ tặc lưỡi. Mùi hương của anh ta nhạt đi, cảm giác ngột ngạt cũng tan biến. Mãi đến lúc đó cậu mới ngừng ho, hơi thở gấp gáp cũng dần ổn định trở lại.
“Giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa?”
“Ực, v-vâng, vâng ạ…….”
“Tôi xin lỗi vì có vẻ đã trêu chọc cậu quá mức. Tôi không ngờ là cậu lại khổ sở đến mức này. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người thuộc dạng như cậu đấy.”
Trước những lời không thể hiểu nổi, Jin Hyo Seop ngây người nhìn Andante. Vì vẫn còn thở hổn hển từng chặp nên phần thịt đỏ tươi bên trong khoang miệng cậu khẽ hé lộ. Ánh mắt của anh ta đã bị nó thu hút trong thoáng chốc.
“Dạng người… như tôi… sao…”
Anh ta muộn màng thu lại ánh mắt, đôi mắt vẫn còn ánh lên màu hoàng kim rồi mỉm cười như thường lệ.
“Là người sẽ tỏa hương khi phấn khích, giống như tôi. Tôi cũng không biết nên gọi là gì nữa, vì cậu Jin Hyo Seop là người đầu tiên tôi gặp.”
“À……”
Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt.
“Hội trưởng cũng vậy sao ạ?”
“Phải. Tôi đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người cậu rồi còn gì. Và dường như tôi cũng phấn khích mỗi khi mùi hương của cậu trở nên nồng đậm hơn.”
Với khuôn mặt lại đỏ bừng lên, Jin Hyo Seop gật đầu. Mùi hương càng nồng thì cậu càng mơ màng, sao anh ấy có thể không biết được chứ.
“Vậy sao ạ. Cả Hội trưởng cũng…….”
“Kỳ lạ thật. Tôi cứ ngỡ chỉ có mỗi mình tôi có thể chất như thế này.”
Anh ta phịch người ngồi xuống ghế sô pha. Trông anh ta cũng hoàn toàn bối rối. Đó là bằng chứng cho thấy không chỉ mình Jin Hyo Seop say trong mùi hương.
“Những người xung quanh dù tôi có nói thế nào cũng không ngửi thấy, đó là mùi hương mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Hơn nữa, cứ đến một thời điểm nhất định, mùi hương đó lại trở nên nồng đậm hơn và khiến tôi phấn khích, phiền phức không để đâu cho hết.”
“A……! T-tôi cũng vậy.”
Jin Hyo Seop mở to mắt. Sự thật mà chính cậu cũng không tài nào tin được dù đã ngửi thấy, giờ đây đã trở nên vô cùng rõ ràng. Dù mùi hương khác nhau nhưng xét đến những triệu chứng cực kỳ tương đồng thì anh ta cũng giống như cậu.
“Mỗi khi tôi thực hiện guiding thì chuyện đó lại đặc biệt trở nên nghiêm trọng hơn…”
“Đúng vậy. Cứ nhận guiding là ham muốn đó lại trỗi dậy mãnh liệt một cách lạ thường.”
“Vậy nên anh đã trốn tránh guiding, giống như tôi…”
Jin Hyo Seop nhìn Andante với ánh mắt chan chứa sự đồng cảm. Biểu cảm của anh ta trở nên khó đoán, nhưng rồi anh ta nhanh chóng mỉm cười hiền hậu và gật đầu.
“Phải. Đó cũng là một lý do lớn. Những cảm giác không xuất phát từ ý muốn của bản thân thật sự rất kinh tởm.”
“Vâng. Tôi hoàn toàn đồng cảm ạ.”
Jin Hyo Seop liên tục gật đầu. Cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng gặp được bất kỳ ai giống mình. Tại sao cơ thể mình lại khác biệt với những người khác như vậy? Đã có không biết bao nhiêu lần cậu phải gạt nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Không hiểu vì sao, chỉ riêng việc có một người giống mình ở bên cạnh thôi cũng khiến cậu cảm thấy như được an ủi.
“Chắc hẳn anh… đã vất vả nhiều rồi.”
“Nếu nói là không thì đúng là nói dối rồi. Nhưng tôi nghĩ người vất vả hơn chắc là cậu Jin Hyo Seop đây.”
“Vâng, cũng có một chút ạ…”
Cậu chỉ khẽ thừa nhận vậy thôi, nhưng sự thật là Jin Hyo Seop đã căm ghét chính cơ thể mình vì cái thể chất này.
“Lý do cậu không muốn để lộ cơ thể mình cũng là vì chuyện đó, phải không?”
Jin Hyo Seop lại gật đầu lần nữa. Mọi chuyện đã phơi bày cả rồi nên cậu cũng chẳng cần phải che giấu thêm làm gì.
“Hửm, giờ thì tôi đã hiểu ra một chút rồi. Được thôi. Vậy thì sau này, những ngày nào thực hiện guiding thì cứ về thẳng nhà đi. Được chứ?”
“N… Như vậy có được không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta có cùng thể chất với nhau, nếu tôi không thông cảm cho cậu thì còn ai vào đây nữa.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop tươi tỉnh hơn một chút.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Nhưng mà…”
Anh ta đưa ánh mắt uể oải lướt nhẹ qua người Jin Hyo Seop. Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên ranh mãnh.
“Cậu không nghĩ là mình nên sửa sang lại quần áo một chút sao? Nhưng nếu cậu định kích thích tôi thì phải nói là đã thành công rồi đấy.”
“A…!”
Lúc này Jin Hyo Seop mới cuống quýt sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình. Cậu không thể tin được là mình đã nói chuyện trong tình trạng để lộ cả bụng ra như vậy.
Andante bật cười rồi ngả người một cách uể oải xuống ghế sô pha. Có lẽ là vì mùi hương của Jin Hyo Seop mà trông anh ta uể oải hơn hẳn so với thường ngày.
“Ừm, nhưng mà buổi guiding hôm nay…”
“Thôi đủ rồi. Tôi nghĩ làm tiếp sẽ nguy hiểm lắm.”
“…Vâng.”
Dù Jin Hyo Seop có chậm tiêu đến đâu, cậu cũng thừa sức hiểu được ‘nguy hiểm’ mà Andante nói có nghĩa là gì. Thật ra, chính cậu cũng đang ở trong tình trạng hơi nguy hiểm. Bụng dưới cứ nhói lên, cậu cảm thấy nếu anh ta tỏa ra mùi hương thêm một lần nữa thôi, có lẽ cậu sẽ đánh mất lý trí ngay tại chỗ.
Biết rằng nếu cứ nghe theo bản năng thì kết cục còn lại chỉ là sự tự ghê tởm, Jin Hyo Seop vội vàng chỉnh lại quần áo rồi khoác túi lên vai.
“Vậy tôi xin phép về trước có được không ạ?”
“Được rồi. Đừng có làm gì khác mà hãy về nhà ngay đi.”
“Vâng. Ừm, Hội trưởng cũng…”
“Tôi cũng sao?”
Anh ta khẽ nghiêng cái đầu đang rũ xuống của mình và nhìn Jin Hyo Seop. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy.
“…Không có gì.”
“Nhạt nhẽo thật. Cậu cứ nghỉ cả ngày mai đi, hai ngày nữa hãy đến làm việc.”
Không hiểu sao lại thành ra được nghỉ liên tiếp, nhưng cậu không từ chối mà chỉ gật đầu. Bởi vì xét tình trạng cơ thể hiện tại, có lẽ di chứng sẽ còn kéo dài đến tận ngày mai.
“Hẹn gặp lại Hội trưởng sau.”
Jin Hyo Seop tự nhiên thấy xấu hổ, cậu bước về phía cửa như thể đang chạy trốn. Vì cơ thể đang nhức nhối, cậu chỉ muốn về đến nhà nhanh hơn dù chỉ một chút. Nếu đi xe buýt trong tình trạng này thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ biến thái, nên cậu đã định bụng sẽ đi taxi, thứ mà bình thường cậu vẫn cho là xa xỉ.
Thế nhưng, ngay khi cậu vội vã mở cửa văn phòng ra thì một gương mặt quen thuộc đã hiện ra.
“…Esper Coda?”
Quên cả việc phải điều hòa lại hơi thở hổn hển của mình, Jin Hyo Seop ngẩn ngơ gọi cậu ta. Coda rời lưng khỏi bức tường mà cậu ta đang dựa vào.
“Anh đang về nhà ạ?”
“Hả? À, vâng. Cũng, cũng đúng là vậy, nhưng mà…”
“Để tôi đưa anh về.”
Tay cầm chìa khóa xe, cậu ta bước đi trước. Jin Hyo Seop ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Coda rồi cũng vội vàng đi theo sau.
Chiếc xe Coda lái giống hệt chiếc xe cậu đã đi cùng Andante lần trước. Tiền taxi thì tiết kiệm được nên cũng lời, nhưng suốt quãng đường đi, trong đầu cậu đầy những dấu chấm hỏi.
“Ừm… Esper Coda. Cậu đã ở trước cửa suốt sao?”
“…”
Dù không có lời đáp lại, nhưng không hiểu sao Jin Hyo Seop lại chắc chắn rằng cậu ta đã nghe thấy tất cả. Cả những đoạn đối thoại và tiếng rên rỉ đầy khêu gợi ấy. Dĩ nhiên trước đây hai người cũng từng công khai hôn nhau trước mặt các thành viên trong hội, nhưng lần này lại là một chuyện khác.
“Tại sao cậu không vào trong mà lại đứng đợi?”
Cậu đã nghĩ lần này chắc cậu ta cũng sẽ im lặng thôi, nhưng thật bất ngờ, Coda lại trả lời.
“Ngay từ đầu tôi đã không có ý định vào trong.”
“Không phải cậu đến để đi làm sao?”
“Tôi đến đây là để đưa anh Jin Hyo Seop về nhà.”
“À.”
Coda đợi ở bên ngoài. Và chiếc xe của Andante. Ghép hai chuyện này lại, cậu không thể không lờ mờ đoán ra được tình hình. Có vẻ như Andante đã gọi Coda đến và dặn trước là sau khi guiding kết thúc thì đưa Jin Hyo Seop về.
Người ta nói rằng, những Esper lịch sự thường sẽ không ở trong cùng một không gian khi người khác đang guiding, dù đó chỉ là một tiếp xúc đơn giản. Cậu nảy ra suy nghĩ, liệu có phải Coda dù đã nhận lệnh nhưng vẫn giữ phép lịch sự đó không. Bởi vì cậu ta là người duy nhất trong Hội Noahpi biết những phép tắc xã giao thông thường.
Jin Hyo Seop xoa xoa gáy mình, nơi vẫn còn hơi ửng đỏ. Coda vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước mà lái xe.
Không lâu sau, Coda dừng xe trước nhà Jin Hyo Seop một cách thành thạo. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ta đến nhà cậu, thế mà lại không hề lạc đường chút nào.
“Đến nơi rồi ạ.”
“…Cảm ơn cậu.”
Coda chỉ thản nhiên gật đầu.
“Anh vào nhà cẩn thận.”
“Vâng. Ừm… cậu cũng nói với Hội trưởng là tôi cảm ơn nhé. Tôi không ngờ anh ấy lại quan tâm đến cả việc tôi về nhà mà nhờ Esper Coda đưa về.”
Jin Hyo Seop đoán rằng sẽ không có câu trả lời nên định mở cửa xe và xuống ngay. Nhưng ngay lúc cậu vừa xoay người, Coda đã nói bằng một giọng trầm thấp.
“Hội trưởng chưa từng nói là phải đưa Guide Jin Hyo Seop về nhà.”
“Hả?”
Cậu đang định nắm lấy tay nắm cửa thì khựng lại rồi quay lại nhìn Coda.
“Như vậy là có ý gì…”
“Anh đã guiding cho Hội trưởng rồi mà vẫn không biết sao? …Tôi đã chắc chắn là hôm nay anh ấy sẽ nói.”
“Nói cái gì cơ?”
Coda im lặng một lúc lâu với vẻ mặt đắn đo không biết có nên nói hay không, rồi mới lên tiếng. Dường như cậu ta đã phán đoán rằng có một sự thật mà Jin Hyo Seop cần phải biết càng sớm càng tốt.
“Guide Jin Hyo Seop. Guiding với Hội trưởng rất nguy hiểm. Hội trưởng cũng biết điều đó nên mới gọi tôi đến.”
Trước những lời nói tiếp theo, Jin Hyo Seop chỉ có thể câm nín.
“Anh ấy dặn, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, thì phải cứu lấy anh Jin Hyo Seop.”