Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 32
Jin Hyo Seop như bị mê hoặc gật đầu rồi vận năng lượng truyền cho Andante. Mọi thứ đều vận hành theo ý muốn của cậu nên chuyện như lần trước đã không xảy ra.
“Phù…”
Khi quá trình guiding bắt đầu, Andante hé nhẹ đôi môi rồi buông một tiếng thở dài khe khẽ. Luồng năng lượng trượt dài trên má khiến anh ta nhíu mày. Dù mái tóc được vuốt gọn gàng có hơi rối một chút, anh ta cũng không để tâm. Trên mu bàn tay và cánh tay đang tiếp xúc của Andante, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Chẳng mấy chốc, Andante lại kéo mạnh cổ tay Jin Hyo Seop. Lần này, người cậu chúi về phía trước. Đầu gối vốn đang đứng thẳng của cậu khuỵu xuống, lún sâu vào ghế sô pha. Tư thế của cậu trông như sắp lao vào người Andante đang ngồi trên sô pha.
Andante lộ vẻ mặt như muốn nói rằng chừng đó vẫn còn thiếu lắm.
“Guiding bằng một nụ hôn thì cũng được chứ?”
“…Vâng.”
Giọng cậu cất lên khàn đặc. Dù má cậu đã ửng đỏ, nhưng Andante cũng không cho cậu lấy một khoảnh khắc để kịp thấy xấu hổ. Bàn tay to lớn của anh ta cứ thế ôm lấy gáy Jin Hyo Seop. Hai đôi môi ép chặt vào nhau, sâu đến mức không còn một kẽ hở.
Quá trình guiding vốn bắt đầu chậm rãi, nay cùng với nụ hôn, bỗng trở nên mãnh liệt như thác lũ. Lưỡi càng vào sâu, năng lượng trong cơ thể họ dường như càng truyền mạnh qua lớp niêm mạc mỏng manh của đối phương. Dường như cả nhịp tim đập rộn ràng cũng được truyền sang, khiến tiếng trống cứ đập thình thịch trong tai cậu.
Quyết tâm chỉ thực hiện guiding như một nghĩa vụ của cậu trở nên lu mờ khi Jin Hyo Seop bật ra tiếng rên khe khẽ: “Ưm…” Xen lẫn giữa những âm thanh ẩm ướt, tiếng rên lí nhí ấy nghe khá là khiêu gợi.
Như một lẽ tất nhiên, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Andante hé miệng rộng hơn nữa, rồi cắn mút đôi môi cậu. Đôi môi bị nghiền giữa kẽ răng có chút đau đớn, thế nhưng kỳ lạ là cậu không cách nào thốt ra lời yêu cầu dừng lại. Ngược lại, hơi thở nóng hổi lại khiến cậu thoải mái. Cơ thể có thể biến cả nỗi đau thành sự hưng phấn này thật khiến cậu sợ hãi.
“Hội, trưởng… Xin anh… một chút, ch… chậm, ưm, chậm thôi… Hức…”
Những âm thanh không rõ là lời nói hay tiếng rên rỉ cứ thế tuôn ra từ đôi môi cậu. Andante không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu, lại càng hôn tới mãnh liệt hơn nữa. Khoang miệng cậu hoàn toàn ngập tràn nước bọt của người kia.
Khi Jin Hyo Seop liên tục rên rỉ đứt quãng, Andante vốn hành động như sẽ không bao giờ buông ra, cuối cùng cũng rời môi.
“Cậu Jin Hyo Seop.”
“Ha… Ha…”
“Khi tôi đưa lưỡi vào, cậu hãy cố nuốt sâu hơn chút nữa. Như vậy hiệu quả guiding sẽ tốt hơn.”
“Vâng… vâng… hức.”
Lời đáp còn chưa trọn vẹn, đôi môi cậu đã lại bị nuốt trọn. Andante đưa lưỡi vào khoang miệng Jin Hyo Seop rồi từ từ rút ra, lặp đi lặp lại hành động ấy. Dường như anh ta đang thúc giục Jin Hyo Seop thực hiện hành động mà mình vừa chỉ dẫn.
Anh ấy bảo mình nuốt lưỡi thật sâu thì phải. Jin Hyo Seop như một học sinh chăm chỉ, làm theo lời anh ta. Khi cậu vụng về cử động đôi môi, Andante buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lòng bàn tay anh ta xoa nhẹ sau gáy cậu, như khen ngợi “làm tốt lắm”. Thật nực cười là cảm giác được khen ngợi lại khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên.
Andante đang xoa gáy cậu, từ từ hạ tay xuống, lướt qua mái tóc rồi miết nhẹ dọc theo gáy. Rồi anh ta không dừng lại ở đó mà để những đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc sống lưng cậu. Bàn tay vừa ấn nhẹ từng đốt sống vừa từ từ trượt xuống, rồi dừng lại ngay thắt lưng quần.
Andante đột ngột rời môi. Khi chiếc lưỡi đang say sưa mút lấy đột ngột rút ra, khoang miệng cậu như trống rỗng. Jin Hyo Seop thở hổn hển nhìn Andante.
“Này, cậu Jin Hyo Seop.”
Andante mân mê đôi môi bóng loáng nước bọt của mình rồi cất tiếng hỏi.
“Lý do cậu nói sẽ không guiding vượt quá mức tiếp xúc. Tôi có thể hỏi được không?”
“Ha… lý… lý do… Phù, ý anh là thế ạ?”
“Đúng vậy.”
Cậu không thể trả lời ngay được. Ấy là vì đầu óc đang nóng bừng vì hưng phấn của cậu không chịu làm việc mà chỉ toàn để ý đến những thứ không liên quan. Chẳng hạn như mái tóc rối của người đàn ông trước mặt, đôi môi bóng loáng nước bọt, vẻ mặt đầy khêu gợi, hay mùi hương cơ thể thoang thoảng tỏa ra từ anh ta.
Andante chậm rãi miết nhẹ dưới mắt Jin Hyo Seop.
“Nghĩ lại thì, hình như lúc phỏng vấn tôi đã không hỏi điều đó. Lý do tại sao cậu chỉ muốn guiding đến mức tiếp xúc thôi ấy mà.”
“A…”
Có lẽ nhờ giọng điệu khô khan của anh ta mà đầu óc đang nóng ran của cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút. Jin Hyo Seop lấy mu bàn tay lau đôi môi còn đang tê dại rồi ấp úng đáp lời.
“Chẳng phải là… không cần tôi nói rõ lý do thì cậu cũng tự hiểu đó sao?”
Chuyện cậu không muốn đi xa hơn chỉ đơn thuần là vậy. Hoàn toàn không có lý do nào khác.
“Ừm. Cũng phải. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. Kiểu như không muốn quan hệ không cảm xúc chỉ vì guiding, hay không muốn phải phục vụ một người đàn ông. Lý do thì cũng rõ ràng cả rồi.”
“…”
“Nhưng cứ lặng lẽ quan sát cậu, tôi lại thấy hình như không phải vậy.”
Andante siết chặt bàn tay đang đỡ lấy eo cậu như muốn ôm trọn, rồi kéo Jin Hyo Seop sát hơn vào người mình. Ngay lập tức, cơ thể cậu khẽ giật nảy, cùng lúc đó vành tai cũng đỏ bừng lên. Dù nhìn thế nào đi nữa, đó rõ ràng không phải là phản ứng của một người đang chán ghét.
“Thấy chưa.”
Andante khẽ thì thầm rồi nói tiếp.
“Hay là có lý do nào khác? Ví dụ như, đời sống thường ngày của cậu vốn đã quá phóng đãng đến mức không thể quan hệ ngay cả khi guiding. Hoặc là, so với việc làm trong lúc guiding, cậu lại nghiện làm chuyện đó khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hơn?”
“Sao anh… lại có thể nói những lời như vậy chứ.”
Trước những ví dụ không thể ngờ tới, cổ họng cậu như bị siết chặt. Jin Hyo Seop theo thói quen cắn môi, nhưng vì đôi môi đang quá trơn bóng nên đến cả việc đó cũng không hề dễ dàng. Andante kéo Jin Hyo Seop lại gần hơn nữa, rồi dứt khoát để cậu ngồi lên đùi mình.
“Vậy thì là gì đây. Tại sao lời nói và hành động của cậu lại khác nhau đến thế.”
“Đó là vì…”
“Hay là… vì đó là tôi?”
Andante quan sát Jin Hyo Seop một cách sắc bén. Ánh mắt của anh ta như đang muốn xác nhận điều gì đó. Jin Hyo Seop không kịp che giấu đôi mắt đang run rẩy của mình, cứ thế để lộ ra toàn bộ.
“Gương mặt tôi làm cậu hài lòng lắm sao? Cũng phải. Trông tôi cũng có nét khêu gợi lắm mà, phải không?”
Vẻ mặt cười cợt của anh ta hoàn toàn trái ngược với ánh mắt sắc bén ban nãy, một khoảnh khắc khiến Jin Hyo Seop thấy bối rối. Bất chợt, Andante nắm lấy thắt lưng của Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop khi hôn thì ngoan ngoãn như thể sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh, nay lại giật nảy mình kinh ngạc, vội vàng nắm chặt lấy tay Andante.
“Anh… anh định làm gì vậy.”
“Hửm? Tôi định ‘phục vụ’ cậu một chút thôi mà.”
Andante cong đuôi mắt thành hình bán nguyệt rồi cười một cách đầy quyến rũ. Dù không biết đó là ‘phục vụ’ kiểu gì, nhưng cậu có cảm giác mình không nên nhận nó. Jin Hyo Seop cố sức gỡ tay Andante vẫn đang nắm chặt thắt lưng mình ra.
“Kh… không cần đâu ạ.”
“Sao vậy. Chắc chắn sẽ thích lắm đấy.”
“…Khi guiding thì không cần phải cảm thấy thích thú.”
Đó là một sự từ chối kiên quyết và liên tục. Bàn tay đang cố sức gỡ tay Andante ra của cậu trắng bệch đi vì dùng quá nhiều lực. Andante lướt nhìn chúng một lượt. Đôi lông mày sắc nét của anh ta khẽ nhếch lên một cách xiên xẹo.
“Lạ thật. Tại sao tôi đề nghị làm cho mà cậu lại từ chối nhỉ. Rõ ràng là sẽ thích lắm mà.”
“…Tôi không thích.”
“Chắc tôi phải mang gương đến thì cậu mới chịu ngừng nói dối phải không?”
Andante nhẹ nhàng ấn vào đuôi mắt ửng đỏ của Jin Hyo Seop.
“Hình như cậu không biết thì phải… Rõ rành rành ra là cậu mong chờ buổi guiding với tôi đến mức mất ngủ rồi kìa, cậu Jin Hyo Seop.”
“Đ… đó, đó không phải là vì…”
Jin Hyo Seop đảo mắt lia lịa rồi cụp mắt nhìn xuống sàn. Andante để đối mặt với Jin Hyo Seop đang né tránh, đã áp má mình vào ngực cậu. Và khi anh ta ngước lên nhìn với vẻ mặt trong sáng, Jin Hyo Seop lộ rõ vẻ bối rối.
Andante không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Anh ta nhìn Jin Hyo Seop chằm chằm rồi ngậm lấy chiếc cúc áo sơ mi nhỏ của cậu. Miệng khẽ mấp máy, anh ta dễ dàng cởi tung chiếc cúc áo.
“Thật sự không thích sao? Vẻ mặt cậu trông không giống vậy chút nào…”
Trái ngược với giọng điệu nũng nịu, ánh mắt ngước lên của Andante lại vô cùng khêu gợi. Ánh mắt cậu cứ vô thức bị thu hút bởi đuôi mắt dài sắc sảo của anh ta. Đúng lúc đó, Andante chậm rãi chớp hàng mi. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, Jin Hyo Seop bất giác ngẩn người ra.
Thấy Jin Hyo Seop nhìn mình đăm đăm như người bị mê hoặc, Andante mỉm cười rồi dùng lưỡi liếm lên lớp áo sơ mi của cậu. Chỗ bị chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua đúng ngay vị trí hiểm hóc, nên Jin Hyo Seop bất giác rên rỉ.
“Nhạy cảm thật đấy. Người yêu của cậu Jin Hyo Seop chắc sướng lắm đây.”
Tiếng cười khe khẽ của anh ta dường như vọng lại từ tim cậu. Anh ta, đang hôn lên lớp áo sơ mi, thoáng nhìn qua thậm chí còn có vẻ thành kính. Nhưng tựa như con người anh ta tách biệt giữa đầu óc và phần còn lại của cơ thể, những cái chạm tay lại vô cùng trắng trợn. Bàn tay Andante lại nắm lấy thắt lưng, như muốn làm cho xong việc lúc nãy còn dang dở.
Khoảnh khắc tiếng “cạch” vang lên, Jin Hyo Seop cứng đờ người. Ánh mắt vốn đang mơ màng của cậu tìm lại được tiêu điểm, và sắc mặt cậu trong nháy mắt tái mét đi.
“Không được!”
Jin Hyo Seop thu mông lại, dùng dằng lùi về sau. Hai tay cậu mạnh mẽ đẩy phần thân trên của Andante ra. May mắn là cậu không ở trong tư thế bị đè nên việc đẩy ra cũng dễ dàng. Nhưng vì cố gắng chạy trốn về phía sau, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngã phịch xuống, mông đập vào khoảng giữa bàn và ghế sô pha.
Trên gương mặt Jin Hyo Seop khi ngước nhìn Andante, sự hoang mang và sợ hãi cùng lúc hiện hữu. Khó mà tin được đó là người mà chỉ mới lúc trước còn run rẩy rên rỉ.
“Đ… điều… điều kiện là không guiding vượt quá mức tiếp xúc.”
Jin Hyo Seop lắp bắp nói tiếp.
“Điều này anh nhất định… ph… phải giữ lời.”
“Nhưng đây đâu phải là guiding.”
“…Dạ?”
“Cậu không nhận ra sao?”
Andante lấy mu bàn tay lau đi đôi môi bóng loáng rồi thản nhiên nói.
“Từ lúc nãy đến giờ, guiding chỉ là thứ yếu thôi mà.”
Chỉ đến lúc đó Jin Hyo Seop mới nhận ra rằng chính mình cũng đã quên mất việc guiding từ lúc nào không hay, và đã say đắm trong những cái động chạm của anh ta. Andante mỉm cười hiền hòa, thái độ vô cùng thản nhiên.
“Cứ thoải mái đi. Tôi sẽ không đi đến cùng mà chỉ làm cho anh Jin Hyo Seop thấy sung sướng thôi.”