Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 28
“Tôi… tôi không biết phải nói gì…”
“Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Khi người ta ở bên nhau thì cũng có lúc không vừa ý rồi lại chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa, đúng không?”
Anh ta lại cười tinh nghịch, như vẻ nghiêm túc ban nãy chỉ là nói đùa.
“Tôi chỉ đang muốn nói là, nếu lúc đó tôi cứ đeo bám cậu mãi, thì cậu cứ dùng cách này cũng được.”
“…Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”
“Vậy còn cậu Jin Hyo Seop, tại sao cậu lại nghĩ sẽ không như vậy?”
“Bởi vì tôi thấy Hội trưởng không phải là người sẽ ám ảnh vì tôi.”
Thực ra, dù biết Jin Hyo Seop là cấp S, anh ta cũng không tìm mọi cách để giữ cậu lại, hay lo lắng thấp thỏm rằng cậu sẽ rời hội. Điều đó cho thấy tính cách phóng khoáng của anh ta: người đến không cản, người đi không níu. Jin Hyo Seop đã từng nghĩ rằng như vậy thật may mắn.
“Tôi nghĩ rằng dù mình có nói sẽ rời hội ngay bây giờ, Hội trưởng cũng sẽ chỉ gật đầu thôi.”
Cậu đoán lý do là vì trên đời có rất nhiều Guide, và Noahpi cũng không thực sự cần đến một người cấp S. Và dự đoán đó của cậu đã không sai.
“Tôi cứ nghĩ cậu không mấy tinh ý, nhưng xem ra cũng không hẳn là vậy nhỉ.”
Andante chống cằm, nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt đầy thích thú.
“Nhưng cậu đừng hiểu lầm nhé. Không phải vì tôi ghét hay không vừa ý gì cậu Jin Hyo Seop đâu, mà là vì một Guide cấp S thực sự quá tầm đối với chúng tôi thôi.”
“Thật sự quá tầm sao ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Một Guide cấp S ở trong một hội chỉ vỏn vẹn cấp C cơ mà.”
Anh ta khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng điều đó thật vô lý. Dĩ nhiên, lời anh ta nói không sai. Nhưng Jin Hyo Seop lại không thể đồng tình với lời của anh ta. Cũng phải thôi, bởi vì…
“Nhưng tôi lại chẳng giúp ích được gì cho Hội trưởng cả.”
Khi Jin Hyo Seop thực hiện guiding bằng một nụ hôn, màu mắt của Andante đã không hề thay đổi. Vết thương cũng vậy, chỉ có những vết thương mới xuất hiện lúc đó là biến mất, còn những vết thương vốn có từ trước chỉ mờ đi một chút mà thôi. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là cậu đã không thể guiding cho anh ta một cách hoàn hảo.
Bởi luồng sức mạnh hút vào bất tận đó, Jin Hyo Seop đã không thể nắm bắt được chút nào về tình trạng cơ thể của anh ta. Có lẽ, sự guiding của cậu còn thiếu sót đến mức không dám nhắc đến từ ‘hoàn hảo’. Nhưng anh ta lại bật cười nhẹ rồi lắc đầu.
“Không phải vậy đâu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều.”
“Nhưng… màu mắt của anh đã không thay đổi. Và, những vết thương trên người anh vẫn còn nguyên đó.”
“Tôi đã nói là màu mắt tôi không đổi là do tôi bị kích thích rồi mà. Với lại, những vết thương vốn có trên người tôi không dễ dàng biến mất.”
“Không dễ dàng biến mất sao… Ý anh là gì?”
“Để xem nào.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào lọn tóc mai đang làm nhột gáy của Jin Hyo Seop với vẻ mặt khó dò.
“Nếu cậu muốn biết, thì phải đến mức ‘tâm sự gối chăn’, tôi mới nói cho được.”
“Tâm sự… gối chăn… ạ?”
“Cậu không hiểu nghĩa là gì à?”
“Đây là lần đầu tôi nghe thấy.”
Như tỏ vẻ tiếc nuối, anh ta khẽ chép miệng.
“Xem ra cậu Jin Hyo Seop nhà ta không có hứng thú với phim cổ trang rồi. Lần sau nếu có dịp, cậu thử xem phim cổ trang xem sao. Trong đó có mấy cảnh phi tần hay làm với nhà vua lắm đấy.”
Jin Hyo Seop hoàn toàn không đoán ra được gì cả, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ. Dù là người Hàn Quốc, nhưng vì sống ở nước ngoài đã lâu, cậu thường không hiểu rõ những từ khó. Vậy mà đây lại là từ chỉ có trong phim cổ trang. Đối với Jin Hyo Seop, cậu chỉ có thể nghĩ rằng Andante cố tình nói khó hiểu vì không muốn chỉ cho mình mà thôi.
Đúng là anh ta đang che giấu điều gì đó. Trong lúc cậu còn đang phân vân có nên hỏi thêm hay không, đôi môi khẽ mấp máy, thì Andante nhìn về phía cửa rồi nói.
“A, có vẻ như bọn họ đến rồi kìa.”
Jin Hyo Seop cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Vài giây sau, bên ngoài trở nên ồn ào. Ngay sau đó, cửa mở ra và các thành viên của hội bước vào trong.
“Aiss, tự dưng triệu tập khẩn cấp cái quái gì không biết. Trông có vẻ cũng chẳng có chuyện gì to tát.”
“Phiền phức thật…”
Đầu tiên, Flat vừa gãi bụng sồn sột vừa bước vào. Vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Theo sau là Czerny với gương mặt mệt mỏi bước vào. Coda và cặp song sinh lặng lẽ theo sau. Tất cả bọn họ đều giống như Andante, ăn mặc như vừa mới ở nhà bước ra.
Chẳng hiểu sao khi bọn họ xuất hiện, Jin Hyo Seop lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Khi ở cùng Shin Hae Chang, bầu không khí vốn chỉ cảm thấy nặng nề, trong nháy mắt đã trở nên thong thả như thường lệ.
“Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Oáp.”
Flat ngáp một cái thật lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Andante. Đó chính xác là chỗ Shin Hae Chang đã ngồi. Dù là cùng một chỗ ngồi, nhưng không giống Shin Hae Chang luôn ngay ngắn, Flat vừa đặt người xuống ghế là đã nằm dài ra.
“Có chuyện động trời xảy ra đó.”
“Chuyện động trời? Sao vậy? Lại có Gate mở nữa à?”
“Không. Là chuyện còn động trời hơn thế nữa.”
Flat nhướng một bên mày. Nghe nói đó là chuyện còn động trời hơn cả việc Gate mở, dường như Flat cũng bắt đầu thấy tò mò.
“Chuyện gì thế?”
“Vừa nãy, hội của chúng ta có Shin Hae Chang ghé qua.”
“Shin Hae Chang? Là Shin Hae Chang, Hội trưởng của Cục An ninh Quốc gia sao?”
“Đúng vậy.”
“Ồ…”
Flat, lúc nào không hay đã ngồi thẳng dậy được một nửa từ tư thế nằm dài, nhếch mép cười, còn cặp song sinh thì lộ vẻ thích thú. Đó không phải là phản ứng ngạc nhiên, mà là hứng thú. Cứ như là bọn họ đã đoán trước được việc Shin Hae Chang sẽ đến Hội Noahpi vậy.
“Xem ra anh ta đã nhận ra điều gì đó rồi.”
“Chắc là đánh hơi được gì rồi.”
Tất cả các thành viên trong hội, bao gồm cả cặp song sinh, đều nhìn Andante với đôi mắt sáng rực. Bọn họ dùng ánh mắt để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra khi Shin Hae Chang đến. Andante nhìn lướt qua từng thành viên trong hội, rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Từ giờ trở đi, các cậu sẽ phải canh giữ văn phòng từ buổi sáng. Vì chúng ta không thể để Guide ở một mình được nữa.”
“Anh Hyo Seop ạ?”
Czerny nãy giờ vẫn im lặng, lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Các thành viên khác trong hội cũng nhìn về phía Jin Hyo Seop.
“Nghĩ lại thì, buổi sáng chỉ có mỗi anh Hyo Seop ở đây nhỉ. Vậy có nghĩa là anh ấy đã ở một mình với anh ta sao…”
Đôi mày Czerny cau lại. Coda đang đứng ở xa cũng vậy. Trong bầu không khí kỳ lạ, Flat tỏ ra cáu kỉnh, vò rối mái tóc mình.
“Gì thế? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra à?”
“Tôi đã nói là có chuyện rồi mà.”
“Thì bởi vậy mới hỏi, là chuyện gì chứ.”
Các thành viên trong hội ai nấy đều tập trung vào Andante. Czerny thì dính sát vào bên cạnh Jin Hyo Seop, còn cặp song sinh thì mỗi người ngồi vắt vẻo trên thành ghế sô pha chỗ Flat đang ngồi. Hành động này cho thấy họ đoán rằng một câu chuyện quan trọng sắp được kể.
“Nói nhanh lên đi. Buổi sáng đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Chỉ sau khi thu hút hết mọi sự chú ý, Andante mới nói với vẻ mặt đầy trang trọng.
“Gã đó, đã uống trà do cậu Jin Hyo Seop pha.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Chỉ có vậy thôi?”
“Dạ?”
“……?”
“…….”
Flat và Coda chớp mắt. Flat trông hoang mang cực độ, còn Coda thì dù vẻ mặt không đổi, cũng hiếm hoi thở dài khe khẽ. Giữa sự hoang mang và ngỡ ngàng đó, Andante lại nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Gã đó, đã được uống trà do Guide của chúng ta pha đấy. Tôi còn chưa được uống nữa là.”
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm. Jin Hyo Seop nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, xấu hổ đến mức muốn che mặt đi. Cứ ngỡ việc Shin Hae Chang gặp mình có vấn đề gì to lớn lắm, hóa ra…
Cuối cùng, tất cả các thành viên trong hội đều đang nhìn với ánh mắt đầy sát khí, nhưng mặc kệ bọn họ, Andante siết chặt hai nắm tay, rồi bắt đầu lẩm bẩm.
“Thật không công bằng. Tôi là Hội trưởng cơ mà, cứ như tôi còn thua kém cả những Esper khác vậy.”
Trước những lời vô cùng nghiêm túc đó, Jin Hyo Seop chỉ đành khẽ khàng đề nghị.
“…Hay là để tôi pha trà cho anh nhé.”
“Thật sao? Vậy thì còn gì bằng.”
Andante cười toe toét, tỏ vẻ rất thích thú. Khi Jin Hyo Seop đứng dậy khỏi chỗ đi pha trà xanh, các thành viên trong hội liền lẩm bẩm đầy sát khí.
“Thỉnh thoảng tôi thật sự muốn giết chết tên Hội trưởng của chúng ta.”
“Tôi cũng vậy.”
Tiếp lời Czerny, Coda cũng gật đầu. Hiếm hoi lắm họ mới đồng lòng đến vậy, một cảnh tượng chẳng mấy khi thấy. Từ phía sau Flat, cặp song sinh nãy giờ vẫn hứng thú quan sát tình hình cũng thở dài.
“Chậc. Mất hứng quá.”
“Đúng đó. Hết cả hứng.”
Cặp song sinh lại quay về với vẻ mặt thờ ơ, rồi trở về chỗ của mình. Sau đó, hai đứa lại dính chặt lấy nhau, rồi cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại mà chúng vẫn thường xem.
“A, đúng rồi. Flat, cậu kiểm tra tiền chưa?”
“A, đúng rồi. Czerny, cậu kiểm tra tiền chưa?”
Nhưng cũng chỉ được một lát, khi cặp song sinh đồng thanh hỏi, Flat và Czerny đều tỏ vẻ khó hiểu.
Như thể bảo họ kiểm tra, cặp song sinh hất đầu về phía điện thoại, cả hai người liền lấy điện thoại của mình ra xem. Ngay sau đó, vẻ khó hiểu lại hiện lên trên mặt họ. Trong tài khoản của họ ghi nhận một khoản tiền 100 triệu Won được gửi đến dưới tên Lidian và Dorian.
“Cái gì đây?”
“A! Tôi biết rồi. Cậu nhớ không? Vụ cá cược của chúng ta đó.”
Czerny hỏi Flat có nhớ không, rồi kể lại chuyện họ đã cá cược với một Esper không rõ tên về việc liệu Andante có thể ra khỏi Hầm ngục được hay không.
“A, mấy thằng chó đó hả? Cuối cùng hai đứa cũng moi được tiền từ tụi nó rồi à? Trông tụi nó đâu có vẻ gì là có 1 tỷ Won đâu.”
“Chuyện đó thì… bằng nhiều cách khác nhau. Phải không?”
“Ừ. Bằng nhiều cách khác nhau… Phải không?”
Cặp song sinh nở một nụ cười bí hiểm, nhìn nhau. Vẻ mặt gian xảo không tả xiết.
“Cá cược?”
Vì đây là lần đầu nghe chuyện này, Andante nghiêng đầu thắc mắc, nên Czerny giải thích thêm. Czerny thuật lại một cách khá đơn giản và vui vẻ câu chuyện về việc có mấy kẻ chẳng hiểu sao cứ lảng vảng quanh hội làm trò con bò, để rồi cuối cùng lại thua cược tổng cộng 2 tỷ Won.
“Gì chứ, nếu có chuyện vui như vậy, thì cũng phải nói cho tôi biết với chứ.”
Andante sau khi đã nắm được sơ qua tình hình, lẩm bẩm rằng nếu là mình thì đã cược thêm 2 tỷ nữa rồi. Bọn họ không phải chỉ nói về một hai trăm triệu, mà là những con số hàng tỷ Won được nhắc đến một cách dễ dàng như vậy.
Jin Hyo Seop cảm thấy quá phi thực tế, nên chẳng có phản ứng gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Thực ra, cậu cũng có phần cho rằng đó chỉ là một trò đùa, giống như khi đi cùng bạn bè trên đường, thấy một tòa nhà trùng tên với ai đó, rồi người đó nói đùa rằng đó là tòa nhà mình đã mua để sẵn vậy.
“A. Vì tôi là trung tâm của vụ cá cược này, nên việc tôi nhận 50 phần trăm tiền hoa hồng, chẳng phải là hợp đạo lý lắm sao?”
Đúng lúc đó, Andante khẽ vỗ tay một cái rồi chìa lòng bàn tay phải ra về phía cặp song sinh.