Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 27
“Tôi đã cố chạy đến đây nhanh nhất có thể, nhưng lại bị trễ mất, thật xin lỗi cậu.”
“…Không sao đâu ạ.”
Jin Hyo Seop ngượng nghịu cúi đầu. Mọi lời anh ta nói đều có phần cường điệu, nhưng ít nhất thì câu nói cuối cùng đó dường như không phải là giả dối. Dáng vẻ của anh ta đã cho thấy điều đó.
“Cảm ơn Hội trưởng đã lo lắng cho tôi.”
Andante mỉm cười hiền hậu rồi xoa nhẹ đầu Jin Hyo Seop. Shin Hae Chang nhìn hai người họ không chút biểu cảm rồi lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa.
“Tôi muốn bắt đầu vào chuyện chính đây.”
“Nói đi.”
Câu trả lời cụt lủn đó chẳng khác nào một lệnh đuổi khách, kiểu như ‘nói cho xong chuyện rồi biến lẹ đi’. Nếu là người khác chứng kiến, hẳn họ sẽ phải tặc lưỡi tự hỏi liệu Andante có thực sự bị điên hay không, thế nhưng bản thân Shin Hae Chang lại tỏ ra vô cùng bình thản. Thậm chí, trông anh ta còn có vẻ đã quá quen với điều đó, như thể mọi chuyện vốn dĩ vẫn luôn như vậy.
“Một tuần trước, nghe nói tại bờ biển cậu đến đã xuất hiện một cánh cổng bất thường.”
“Thế à?”
Andante ngả người dựa vào lưng ghế sô pha với vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là đang tập trung cả.
“Tôi nghe nói nó đã biến mất chỉ sau 30 phút xuất hiện.”
“Thì sao?”
“Cậu đã vào hầm ngục đó à?”
Andante cười khẩy một tiếng rồi đáp lại với giọng hờ hững.
“Làm gì có chuyện đó. Một cái hầm ngục đột ngột xuất hiện, biết có nguy hiểm gì trong đó mà vào chứ? Đấy đâu phải là loại rủi ro mà một thằng Esper cấp C quèn như tôi có thể gánh nổi.”
“Nhưng cậu vốn là loại người thích thú với những tình huống hiểm nghèo mà. Cho nên lần trước cậu mới đáp lại lời khiêu khích mà vào hầm ngục cấp A đó thôi.”
“Đâu hẳn là vậy? Lý do tôi vào hầm ngục cấp A là vì điều kiện tiên quyết chỉ là dọn dẹp ở lối vào thôi. Đằng nào thì cũng là hầm ngục phải vào một lần, tôi nghĩ thay vì ở cùng đám Esper cấp C với nhau, thì đi vào hầm ngục cấp A cùng với mấy người cấp A có năng lực sẽ ít nguy hiểm hơn không chừng.”
Shin Hae Chang nhìn chằm chằm vào Andante, kẻ vừa trả lời một cách trơn tru.
“Cậu thực sự chỉ ở lối vào thôi sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Cứ hỏi đám cấp A quanh cậu xem. Xem tôi đã siêng năng đặt debuff giúp bọn họ thế nào.”
“Thành viên Hội của cậu đi vào cùng thì ở đâu?”
“Biết đâu được. Thằng đó vốn thuộc dạng thích hành động lẳng lặng mà.”
“Lý do gì vào cùng thành viên Hội mà lại hành động riêng lẻ?”
“Thành viên Hội của tôi không quen chiến đấu cùng tôi. Tụi nó đứa nào cũng thích chơi solo hết.”
“Thế nên việc vào hầm ngục mới khó khăn đấy,” Andante vừa nói vừa nhún vai. Đó là một lời đối đáp hoàn hảo, không một chút ngập ngừng như thể đang khẳng định sự trong sạch của mình vậy. Thế nhưng, Shin Hae Chang vẫn không hề xua đi sự nghi ngờ.
“Cái hầm ngục cấp A mà cậu đã vào. Tôi nghe tin báo là cái lõi vốn phải ở chính giữa khu vực trong cùng đã biến mất.”
“Rồi sao nữa?”
“Nghe nói hình như có kẻ nào đó đã lấy nó đi rồi.”
Andante nhếch một bên mép.
“Lý do cậu nói chuyện đó với tôi là gì? Tính nói là tôi vào đó rồi cuỗm nó đi hả?”
“Phải.”
“Hừ.”
Andante lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ thật không thể tin nổi.
“Thiệt tình chứ. Ai mà nghe được chắc tưởng tôi là cấp S hay gì đó không bằng. Đã nghi ngờ như vậy thì cứ đi mà hỏi mấy tên Esper cùng vào hôm đó ấy. Xem tôi đã ở đâu.”
“Cậu cũng có thể đã sai thành viên Hội của mình lấy cái lõi ra mà.”
“Một thằng cấp C quèn mà sai khiến được chuyện như thế sao? Haha, chó đi qua nghe thấy cũng phải bật cười.”
“……”
“Sao hả, trông cả thằng đó lẫn tôi đều giống cấp S lắm hả? Hay để tôi đưa cho cậu cái bảng xếp hạng cấp bậc thành viên Hội của tôi nhé?”
Andante vắt chéo chân, miệng không ngừng cười cợt một cách đầy khiêu khích. Đó là một thái độ đáng ghét cùng cực; nếu là một Esper cấp S khác, có lẽ họ đã choảng cho mấy cú đấm rồi, thế nhưng Shin Hae Chang lại bỏ qua mà không nói một lời.
“Được rồi.”
“Giờ thì hết nghi ngờ rồi chứ?”
“Chưa.”
Shin Hae Chang lại xem đồng hồ đeo tay một lần nữa rồi đứng dậy khỏi chỗ. Những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh ta sửa sang lại trang phục. Chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ, quần áo anh ta đã trở nên phẳng phiu như vừa mới được là ủi.
“Xem ra không moi thêm được gì nữa rồi, tôi xin phép về đây. Tuy nhiên, có một điều này tôi muốn nói rõ, Andante à. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi.”
“Tôi làm gì có đuôi đâu.”
“Cậu nên cẩn thận thì hơn. Những người khác có thể không nghĩ cậu kỳ lạ, nhưng… tôi thì lại nghi ngờ cậu đang âm mưu chuyện gì đó.”
“Lý do?”
“Trực giác.”
Andante khẽ cười. Lần này không phải là nụ cười chế nhạo, trêu chọc đối phương như lúc trước. Dù bị nghi ngờ, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, anh ta lại có vẻ thích thú.
“Ừm, nếu cậu nói là trực giác thì tôi cũng chịu thôi… nhưng mà bạn bè với nhau lại đi nghi ngờ thì cũng hơi buồn đấy.”
“Tôi không rõ chúng ta là bạn từ khi nào nữa. Ít nhất thì, có vẻ như cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn cả.”
“Phũ phàng quá đấy. Với tôi thì cậu là người bạn duy nhất đấy. Chẳng phải chúng ta là chiến hữu từng cùng nhau làm bao nhiêu chuyện rồi sao. Cùng ra vào một cái lỗ còn gì.”
Trước lời lẽ tục tĩu đó, Shin Hae Chang lần đầu tiên nhíu mày. Gương mặt luôn phẳng lặng của anh ta giờ đây nhăn lại vì khó chịu. Đó là một phản ứng cho thấy anh ta đã phát ngấy đến tận cổ cái tính này của Andante.
“Cái kiểu nói năng thô tục đó của cậu, chừng nào mới định sửa hả?”
“Tôi chỉ nói đến cái lỗ chó ở sân sau thôi mà?”
“…Đúng là đồ khốn kiếp mà.”
Shin Hae Chang nói một cách dứt khoát, như thể không muốn nhiều lời thêm nữa.
“Andante. Tôi thật lòng cầu mong có ngày cậu bị kiện vì tội quấy rối tình dục.”
“Cảm ơn vì đã cổ vũ nhé.”
Trước câu trả lời nhơn nhơn đó, Shin Hae Chang hoàn toàn quay đi, vẻ mặt cho thấy rõ anh ta không muốn nói thêm một lời nào với Andante nữa. Và ngay khi anh ta vừa đi được vài bước về phía cửa, dường như đã xong xuôi mọi việc, thì ‘A’ một tiếng, anh ta quay người lại. Ánh mắt anh ta dừng lại nơi Jin Hyo Seop.
“Anh Jin Hyo Seop. Trà rất ngon, cảm ơn anh.”
Trước lời chào lịch sự hướng về phía mình, Jin Hyo Seop hơi lúng túng đứng dậy khỏi ghế. Cậu còn chưa kịp đáp lời, Shin Hae Chang đã nói tiếp bằng một giọng quả quyết.
“Nếu tình cờ anh muốn khởi kiện tên khốn đó, xin hãy liên lạc với phía tôi. Tôi sẽ sắp xếp luật sư cho anh.”
“……”
“Vậy tôi xin phép.”
Cùng với lời chào tạm biệt lịch sự hẹn gặp lại lần sau, Shin Hae Chang rời khỏi văn phòng. Thấy vậy, Andante khẽ tặc lưỡi.
“Đã bảo là tôi với cậu ta không hợp nhau mà lại.”
Jin Hyo Seop cố nhịn mong muốn được gật đầu lia lịa. Dù ai nhìn vào cũng thấy rõ Shin Hae Chang mới là người bình thường còn Andante thì kỳ dị, nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng vô cùng tán thành việc hai người đó không hợp nhau.
Đột nhiên, Andante ghé sát mặt vào Jin Hyo Seop. Đôi mắt màu nâu nhạt của anh ta long lanh một cách kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop. Anh ta trông hơi dỗi một chút, như thể có điều gì đó không vừa ý.
“Cậu Jin Hyo Seop, cậu không thực sự định kiện tôi đấy chứ?”
Có lẽ vì mái tóc rối bù và bộ quần áo nhàu nhĩ mà trông Andante trẻ hơn hẳn. Jin Hyo Seop vừa bị dáng vẻ đó của anh ta thu hút trong giây lát, mãi một lúc sau mới đáp lời.
“…Tôi không kiện đâu ạ.”
“Câu trả lời của cậu hơi chậm thì phải. Không phải cậu vừa do dự một chút đấy chứ?”
Andante bĩu môi, ra vẻ ‘thật quá đáng’. Không biết có phải do vẻ ngoài trông trẻ con đó không, nhưng hôm nay Jin Hyo Seop không tài nào gạt bỏ được ý nghĩ rằng Andante đang hành xử y hệt như Czerny.
“Tôi không hề như vậy ạ.”
“Thật không?”
“Vâng.”
Trước câu trả lời chắc nịch đó, mắt Andante cong lên khi anh ta cười ‘haha’. Vẻ mặt anh ta tràn đầy ý trêu chọc. Rõ ràng đây là lần gặp lại đầu tiên sau một tuần kể từ nụ hôn đó, vậy mà lại có cảm giác thân quen như thể họ mới gặp nhau rồi chia tay ngày hôm qua vậy. Thấy Andante hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Jin Hyo Seop tự hỏi liệu có phải chỉ mình cậu là người thấy ngượng ngùng hay không.
Jin Hyo Seop bất giác đưa mắt nhìn đôi môi cong cong xinh đẹp của Andante. Thật nực cười, những ký ức về ngày hôm đó lại hiện về rõ mồn một.
Vào đúng cái ngày cậu kết thúc buổi kiss guiding với Andante, cậu đã phải khổ sở vì cơn sốt cứ tăng dần cho đến tận lúc về đến nhà. Nhưng điều khiến cậu dằn vặt hơn nữa là gương mặt và mùi hương kỳ lạ của Andante cứ liên tục hiện về trong tâm trí. Dư âm của nó mạnh đến nỗi, nếu Czerny không báo rằng văn phòng sẽ đóng cửa vào ngày hôm sau, có lẽ Jin Hyo Seop đã phải quằn quại trong cảm giác tội lỗi vì tự ý nghỉ làm rồi.
Dù đã một tuần trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, mặt cậu vẫn nóng bừng lên. Cậu đã thực sự kích động đến mức không thể tin nổi. Chỉ là một buổi kiss guiding mà ai cũng làm. Vậy mà cậu lại phản ứng mạnh đến thế.
Liệu anh ấy có cảm nhận được điều tương tự không? Hay đó chỉ đơn thuần là một hiện tượng xảy ra do chính cơ thể bất thường của mình?
Cậu rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì nếu cơ thể anh ta không có vấn đề gì, thì cậu sợ sự thật rằng cơ thể của chính mình không bình thường sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Jin Hyo Seop ngậm chặt miệng, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc đó, Andante đứng dậy khỏi ghế sô pha, khẽ cất giọng nói.
“Tôi đùa thôi, cậu cứ làm đi cũng được.”
Vì đầu óc đang rối bời với mớ suy nghĩ phức tạp, Jin Hyo Seop không thể hiểu ngay được ý nghĩa trong lời nói của anh ta.
“Hội trưởng đang nói đến chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện kiện cáo ấy mà.”
Andante mỉm cười hiền hậu, nói thêm một lần nữa.
“Nếu tôi làm gì khiến cậu thấy phiền phức, cậu cứ việc kiện tôi luôn cũng được.”
Andante liên tục gật đầu, tỏ vẻ dù có nghĩ thế nào thì đó cũng là một ý hay. Vẻ mặt anh ta thả lỏng một cách uể oải, trông như một người vẫn còn đang ngái ngủ.
“Thật ra trong lần guiding trước, tôi có nhận ra một điều. Không hiểu sao tôi có cảm giác sau này mình có thể sẽ làm phiền đến cậu đấy.”
“Ý Hội trưởng là sao ạ…”
“Nhưng vì tôi là Esper, nên dù có bị kiện thì chắc cũng không đến mức phải vào tù đâu. Dù vậy, nếu cậu nhờ Shin Hae Chang, có lẽ cậu ta sẽ có cách khiến tôi không thể lảng vảng quanh cậu được nữa.”
“Khoan đã. Tôi không hiểu Hội trưởng đang nói gì cả.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop lộ rõ sự hoang mang, hoàn toàn không hiểu nổi. Andante cười một cách khó hiểu rồi vén lọn tóc mai đang che khuất chân mày của Jin Hyo Seop ra sau. Ánh mắt anh ta lại đang hướng về phía đôi môi của cậu.
“Ý tôi là…”
Không hiểu sao, ánh mắt đó của Andante lại nóng rẫy. Đối diện với anh ta, Jin Hyo Seop cảm thấy như bắp đùi mình đang phải gồng lên.
“Nếu cậu thấy tôi có dù chỉ một chút gì đó bất thường, thì cứ tố cáo tôi đi. Dù là tôi đã theo dõi cậu, hay cậu bị tôi quấy rối tình dục, bất kể cậu đưa ra lý do gì cũng không thành vấn đề.”
Nếu đó là giọng điệu bông đùa, có lẽ cậu đã cười cho qua chuyện rồi. Thế nhưng, Andante lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Jin Hyo Seop không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không thể nào phán đoán được, bởi cậu hoàn toàn không biết tại sao anh ta lại nói những lời này, anh ta đang suy tính điều gì, hay bất cứ điều gì khác cả.