Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 26
“……”
Jin Hyo Seop đưa mắt nhìn quanh không gian vắng lặng. Đa số thành viên Hội đều hay ngủ nướng nên buổi sáng chẳng mấy khi có mặt ở văn phòng. Vì vậy vào buổi sáng, cậu thường chỉ ở cùng với Hội trưởng Andante… nhưng anh ta hiện đã vắng mặt cả tuần nay, nên giờ này chắc chắn sẽ không một ai khác đến cả.
Nếu vậy, liệu có thể xem qua chồng tài liệu kia một chút được không nhỉ? Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng rón rén đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi bắt đầu lục lọi chồng giấy tờ. Chắc hẳn đây cũng không phải tài liệu gì quan trọng lắm, vậy mà sao cậu lại có cảm giác như mình là một tên trộm thế này chứ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
“Đây rồi.”
Trên tay cậu là một tập giấy trông có vẻ đã cũ. Ngay từ trang đầu tiên, thông tin của Czerny, Flat, Coda, rồi đến cặp song sinh lần lượt được ghi lại.
Cậu đọc rất kỹ, nhưng tất cả chỉ là những thông tin bình thường như chiều cao, cân nặng, nhóm máu, Esper cấp C, thuộc hệ Tâm linh, thuộc hệ Vật lý, vân vân. Cậu không tài nào tìm thấy được điểm gì khác thường hay đặc biệt như mong muốn.
Mà cũng phải. Nếu là bí mật thì làm gì có chuyện lại để lồ lộ ra như thế này chứ. Nghĩ vậy, Jin Hyo Seop cảm thấy hành động của mình hơi ngốc nghếch một chút.
“…Chắc phải ăn trưa thôi.”
Cậu thở dài rồi sắp xếp lại những tài liệu mình vừa bày ra. Cậu định bụng sẽ ăn hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng để giết thời gian còn lại.
Ngay lúc cậu đang cất tài liệu về lại chỗ cũ thì cửa văn phòng đột ngột bật mở. Jin Hyo Seop giật bắn mình, và đánh rơi hết xấp tài liệu đang cầm trên tay. Tài liệu của các thành viên Hội Noahpi cùng những giấy tờ linh tinh khác trộn lẫn vào nhau, rơi lả tả xuống sàn. Một vài tờ trong số đó còn bay phấp phới rồi chạm nhẹ vào mũi giày của người đàn ông vừa mở cửa bước vào.
“A…!”
Tim cậu đập thình thịch liên hồi. Đầu óc cậu rối bời, không biết phải giải thích thế nào về việc mình vừa xem trộm tài liệu.
Thế nhưng, ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cậu. Đó là bởi đôi giày da màu đen vừa lọt vào tầm mắt cậu trông vô cùng lạ lẫm. Là loại da cao cấp, hoàn toàn không phù hợp với sàn văn phòng tối tăm, u ám của Hội Noahpi. Phía trên đôi giày là chiếc quần tây phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Trong số các thành viên Hội, liệu có ai lại ăn mặc chỉnh tề đến mức hoàn hảo như thế này không? Với vẻ mặt cứng đờ, Jin Hyo Seop từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mắt cậu là một người đàn ông lịch lãm, chỉn chu đến từng chi tiết, như thể được đo đạc cẩn thận bằng thước kẻ vậy. Từ mái tóc được vuốt sáp gọn gàng ra sau, dáng đứng thẳng tắp, cho đến bộ vest đen tuyền dường như không dung thứ cho dù chỉ một hạt bụi nhỏ. Đó là một người đàn ông mang hình ảnh hoàn toàn trái ngược với các Esper của Hội Noahpi.
Dù người này có vẻ như chẳng hề có chút liên quan nào đến mình, nhưng cậu lại cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mình đã gặp ở đâu nhỉ? Trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ, người đàn ông kia không hề thay đổi sắc mặt mà đưa mắt quan sát một lượt khắp văn phòng. Ánh mắt chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại ở chỗ Jin Hyo Seop.
Jin Hyo Seop lúc này mới sực nhớ ra mình là thành viên Hội duy nhất đang có mặt ở văn phòng. Và người đàn ông kia chính là một vị khách đến văn phòng.
“Anh là… à không, anh tìm đến đây… có việc gì thế ạ?”
Nếu người vừa bước vào là một nhân viên bán hàng, thì với vẻ ngây ngô ấy của Jin Hyo Seop, có lẽ cậu đã bị dụ mua đến ba cái máy lọc nước rồi cũng nên. Thế nhưng, người đàn ông đó không hề cười nhạo Jin Hyo Seop, mà ngược lại còn lịch sự cúi đầu xin lỗi.
“Thật thất lễ quá. Tôi đến để tìm một người quen, nhưng không ngờ lại có người khác ở đây nên đã quên không gõ cửa.”
Jin Hyo Seop bối rối xua tay.
“A, không sao đâu. Không có gì đâu ạ.”
“Cảm ơn anh đã thông cảm.”
Dù đang xin lỗi, nhưng người đàn ông đó không hề tỏ ra một chút gì là khúm núm hay tự hạ thấp mình. Chính dáng vẻ đó đã khiến một điều gì đó mơ hồ lóe lên trong đầu Jin Hyo Seop, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
“…A!”
Jin Hyo Seop cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Người đàn ông với phong thái cao sang, vừa lịch thiệp lại vừa tuyệt đối không cúi mình, luôn toát lên vẻ như chiếm thế thượng phong so với đối phương. Đó chính là người đàn ông cậu đã gặp khi tham dự buổi họp mặt của các Hội. Một Esper cấp S đã đứng trên bục cao, thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Hội trưởng của Hội thuộc Cục An ninh Quốc gia, Shin Hae Chang.
Khi Jin Hyo Seop tỏ vẻ như đã nhận ra, Shin Hae Chang liền lấy từ trong túi áo một tấm danh thiếp nhỏ rồi đưa cho cậu. Động tác đó của Shin Hae Chang trông vô cùng thành thục. Jin Hyo Seop ngẩn người nhìn tấm danh thiếp màu đen trên tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhận danh thiếp từ người khác.
“Tôi là Shin Hae Chang, Hội trưởng Hội thuộc Cục An ninh Quốc gia.”
“A, vâng… Tôi là Jin Hyo Seop, Guide thuộc Hội Noahpi ạ.”
“Vâng. Lần trước có gặp nên tôi vẫn còn nhớ.”
“Anh đã gặp tôi rồi sao?”
Shin Hae Chang gật đầu đáp lại.
“Chẳng phải anh đã đứng cạnh Hội trưởng Hội Noahpi đó sao?”
“À… Ra là anh thấy tôi lúc đó.”
Cậu nhớ là mình từng liếc nhìn Andante. Nhưng cậu không ngờ rằng ngay cả bản thân mình, một người đứng cạnh chẳng có chút hiện diện nào, mà cũng được Shin Hae Chang nhớ đến.
“Xin lỗi cho tôi hỏi, hôm nay không có thành viên Hội nào khác ở đây sao?”
“Vâng. Có lẽ phải đến chiều mọi người mới đến làm việc. Không biết… anh đến tìm ai ạ?”
“Tôi đến tìm Hội trưởng Hội Noahpi.”
Jin Hyo Seop gãi gãi sau gáy với vẻ mặt khó xử.
“Hội trưởng… thì tôi cũng không rõ khi nào anh ấy sẽ đến ạ. Cả tuần nay anh ấy không ghé qua văn phòng rồi…”
“Vậy sao.”
Trái lại, Shin Hae Chang không hề tỏ ra một chút bối rối nào, chỉ ung dung nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ngay cả cử chỉ đó của anh ta cũng trông thật tao nhã, khiến Jin Hyo Seop bất giác lại ngẩn người ra nhìn.
“Tôi vẫn còn chút thời gian, vậy tôi sẽ đợi đúng 23 phút nữa. Không biết có tiện cho anh không?”
“A, vâng. Vậy mời anh tạm ngồi ở ghế sô pha đằng kia ạ. Tôi sẽ đi lấy chút trà.”
Dù đối phương là một Esper cấp S khiến cậu không khỏi căng thẳng, nhưng có lẽ vì Shin Hae Chang lịch sự và đúng mực hơn cậu nghĩ, nên cậu không cảm thấy sợ hãi. Jin Hyo Seop vội vàng đi lại, chuẩn bị tiếp khách. Cậu định lấy hộp trà xanh có sẵn trong văn phòng ra mời, nhưng đống giấy tờ vương vãi trên sàn khiến cậu khó mà di chuyển dễ dàng.
“X… Xin anh vui lòng đợi một chút ạ.”
Nghĩ rằng mình nên dọn dẹp trước đã, Jin Hyo Seop vừa ngồi xổm xuống định nhặt đám giấy tờ trên sàn lên. Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào tờ giấy nào, thì cả chồng giấy tờ đang rơi vãi trên mặt đất bỗng tự ý bay phần phật rồi lơ lửng giữa không trung.
Mắt Jin Hyo Seop mở to kinh ngạc. Ánh mắt ngơ ngác của cậu hướng về phía những tờ giấy đang lơ lửng giữa không trung. Những tờ giấy đó tụ lại từng tờ một trước mặt Jin Hyo Seop, hệt như những sinh vật sống vậy. Xoạt một tiếng, hàng chục tờ giấy trong nháy mắt đã được xếp lại ngay ngắn.
“Tôi đặt chúng lên bàn có được không?”
“Dạ? V… vâng…”
Theo một cái liếc mắt của Shin Hae Chang, chồng giấy tờ liền được đặt ngay ngắn lên bàn. Chúng được xếp gọn gàng, như thể chưa từng bị rơi vãi bao giờ.
“…Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Jin Hyo Seop vẫn còn ngẩn ngơ, lấy trà xanh ra rồi rót nước nóng vào. Nhìn thấy Shin Hae Chang di chuyển đồ vật mà không cần đến một cử động tay, cậu đoán người này hẳn là một Esper hệ Niệm lực. Đó là một năng lực đáng kinh ngạc mà rất ít người trên thế giới sở hữu, thế nhưng Jin Hyo Seop lại thấy lòng mình trĩu nặng hơn là ngạc nhiên. Đó là bởi một ký ức không mấy tốt đẹp chợt ùa về.
Thật không ngờ lại có người sở hữu năng lực hệ Niệm lực ở ngay gần đây. Đúng là một sự trùng hợp chẳng mấy dễ chịu.
“…Mời anh dùng trà ạ.”
“Cảm ơn.”
Shin Hae Chang nhận lấy tách trà xanh rẻ tiền mà không hề phàn nàn một lời. Jin Hyo Seop đứng lúng túng một lúc, không biết nên làm gì, cuối cùng đành rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện Shin Hae Chang.
“……”
“……”
Shin Hae Chang không nói lời nào, vừa xem điện thoại vừa chậm rãi nhấp từng ngụm trà xanh. Người đàn ông này và khung cảnh xung quanh hoàn toàn không hề ăn nhập với nhau. Trông kệch cỡm và lạc lõng, tựa như một bức danh họa tuyệt tác bị phủ lên một lớp kỹ xảo đồ họa rẻ tiền vậy.
Jin Hyo Seop thậm chí quên cả việc mình định làm, cứ ngồi ngẩn ra đó mà nhìn chằm chằm vào chiếc bàn. Hội trưởng của một Hội cấp C lẹt đẹt dưới đáy xã hội và Hội trưởng của một Hội cấp S đại diện cho cả Hàn Quốc. Nếu Shin Hae Chang đã tìm đến tận đây, hẳn là hai người họ phải có mức độ thân thiết nhất định, thế nhưng bọn họ trông lại quá đỗi không hợp nhau. Đến mức cậu khó mà tưởng tượng nổi cảnh họ ở cạnh nhau.
“Nhưng mà…”
“Dạ?”
Đúng lúc đó, Shin Hae Chang nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Jin Hyo Seop một cách chăm chú.
“Anh ở cấp bậc nào?”
Trước câu hỏi quá đột ngột, Jin Hyo Seop chỉ biết ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Shin Hae Chang đặt tách trà xanh đang uống xuống bàn, vẻ mặt vẫn thản nhiên không đổi.
“Nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh không cần trả lời cũng được. Đó chỉ đơn thuần là sự tò mò nhất thời của tôi thôi.”
Giọng điệu của Shin Hae Chang cho thấy dường như anh ta không mấy bận tâm việc có nghe được câu trả lời hay không. Xem ra đó thực sự không phải là một câu hỏi mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Vào những lúc thế này, người khôn khéo có lẽ sẽ ứng xử một cách trơn tru và khéo léo lảng tránh câu trả lời. Thế nhưng, Jin Hyo Seop lại không làm được như vậy. Nếu nói sự thật mình là một Guide cấp S, không biết người đàn ông kia sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ý nghĩ đó khiến một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng cậu.
Khi Jin Hyo Seop vô thức cắn môi mình hết lần này đến lần khác, vẻ mặt của Shin Hae Chang trở nên có chút khó dò.
“Tôi…”
Đó là lúc Jin Hyo Seop cuối cùng cũng mấp máy môi định nói. Rầm! Cửa lại một lần nữa bật mở, và Andante xuất hiện với dáng vẻ nhếch nhác. Jin Hyo Seop giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế.
“Hội trưởng?”
“Haa… Chào buổi sáng.”
Dù giờ này gọi là buổi sáng thì cũng khá miễn cưỡng, nhưng anh ta vẫn nói vậy rồi bước vào. Đầu tóc anh ta rối bù, quần áo thì không chỉ nhàu nhĩ mà còn xộc xệch. Ngày thường anh ta vốn đã không thuộc dạng ăn mặc chỉnh tề gì cho lắm, nhưng hôm nay lại càng đặc biệt luộm thuộm.
“Này Hae Chang, nếu định đến thì cũng phải báo trước một tiếng chứ.”
“Tôi nhớ là đã báo trước rồi mà.”
“Đến tận cửa rồi mới báo thì cũng được tính là báo trước luôn à?”
“Ít nhất thì với tôi, đó là như vậy.”
Andante lắc đầu quầy quậy rồi ngồi xuống cạnh Jin Hyo Seop. Anh ta lờ phắt Shin Hae Chang đi, hai tay nắm chặt lấy tay Jin Hyo Seop.
“Cậu Jin Hyo Seop, cậu sợ lắm phải không? Cậu có bị người ta làm khó dễ ở đâu không?”
Câu hỏi đó quả thực có phần bất lịch sự khi hỏi lúc đối phương vẫn còn đang ở ngay trước mặt. Jin Hyo Seop len lén nhìn sắc mặt Shin Hae Chang rồi khẽ lắc đầu, và Andante liền thở phào một hơi nhẹ nhõm một cách lộ liễu.
“Haizz, may quá rồi. Lúc nhận được tin báo tên khốn đó đã đến văn phòng, cậu không biết tôi đã lo lắng đến mức nào đâu.”
“……”
“Nói chung hắn ta đúng là cái đồ chẳng có chút tinh tế nào cả. Nếu Guide đang ở một mình trong Hội, thì phải biết ý mà biến đi chứ, sao lại còn ở chung làm gì? Trời ạ. Tôi thật không dám tưởng tượng cậu Jin Hyo Seop của chúng ta đã sợ hãi đến mức nào đâu.”
Andante nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt xót xa, như thể anh ta thực sự rất lo lắng vậy.