Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 25
“Aa… hư… ưm…”
Gương mặt cậu vì đau đớn mà nhăn nhúm, và đầu ngón tay không chỉ giật giật mà còn run lên. Dù biết những thay đổi đó của cậu, nhưng Andante vẫn không dừng lại; anh ta như một kẻ đã hoàn toàn chìm đắm trong guiding của Jin Hyo Seop mà mất đi sự kiểm soát.
Sức lực của cậu cạn kiệt trong nháy mắt, khiến bên trong cơ thể trở nên trống rỗng, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vang lên tiếng động của một cái lon rỗng vậy. Khi guiding cho Flat, cậu vẫn còn thấy được điểm dừng, thế nhưng Andante thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cơ thể anh ta tựa như một lỗ đen, nên dù cậu có dốc cạn bao nhiêu sức lực cũng không thể nào xoa dịu được cơn khát của anh ta.
Dù hiệu quả của việc guiding thông qua ôm, nắm tay hay hôn vốn không được tốt cho lắm, nhưng chuyện này vẫn thật kỳ lạ. Cơ thể anh ta từ đầu đến chân đều chứa đầy độc tố, đến mức dù cậu là một Guide cấp S và có thực hiện guiding với hiệu quả cao nhất đi nữa, cậu cũng không tự tin có thể làm anh ta thỏa mãn.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop không thể chịu đựng thêm được nữa, gương mặt cậu tái nhợt, khó khăn lên tiếng.
“Hội… trưởng… anh… tôi… bây giờ…”
Tuy nhiên, Andante như chẳng muốn nghe thêm lời nào, đã dùng môi mình chặn lấy môi cậu. Tựa như cơn thiếu máu ập đến, mỗi khi cậu chớp mắt, cảnh vật trước mắt lại tối sầm đi, rồi cuối cùng, cả người cậu bắt đầu run rẩy.
“Ức! Hội trưởng……”
Khi Jin Hyo Seop gần như sắp đổ gục, Andante đỡ lấy cậu rồi tạm thời tách ra một chút. Chớp lấy cơ hội đó, Jin Hyo Seop mếu máo kêu lên, và Andante khẽ nhíu mày. Trong đêm tối mịt mù, chỉ riêng đôi mắt anh ta là rực sáng ánh vàng kim. Cảm giác tựa như đang phải đối diện với một con dã thú đói khát.
“Sao thế?”
Đó là một giọng nói pha trộn giữa sự lạnh lẽo cùng cực và hơi nóng rạo rực. Andante cứ thế vòng tay ôm lấy eo Jin Hyo Seop rồi nhấc bổng cậu lên. Anh ta ép hai chân cậu quấn chặt quanh hông mình, rồi cất giọng với vẻ đầy ẩn ý.
“Cứ thế này đến cùng luôn không? Vậy thì tôi cũng sẽ thấy hơi thỏa mãn một chút. Mà xem ra, cậu cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ.”
Anh ta chậm rãi di chuyển như tựa hồ đang cất bước. Vì cơ thể bị lắc lư, Jin Hyo Seop đành phải siết chặt vòng tay quanh cổ Andante hơn nữa. Có vẻ như hài lòng với thân thể đang áp sát vào mình, Andante thở ra một hơi đầy vẻ lười biếng rồi dụi mũi vào gáy cậu.
“Hửm? Tôi sẽ làm thật dịu dàng để cậu không đau đâu.”
Trái ngược với lời lẽ dịu dàng đó, lực nắm của anh ta lại mạnh đến mức khiến eo cậu đau nhói. Andante vươn lưỡi liếm lên đôi môi của Jin Hyo Seop, nơi vẫn còn căng bóng ẩm ướt sau nụ hôn. Với vẻ mặt đói khát, anh ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
“Tôi… ư… hức… bây giờ… mệt… mệt lắm rồi……”
“Suỵt.”
Nghe thấy lời từ chối, Andante liền cắn lên má Jin Hyo Seop. Đồng thời, một gợn sóng kỳ lạ khẽ xuất hiện từ phía sau lưng anh ta, và mùi hương vốn đã mê hoặc Jin Hyo Seop lại càng trở nên nồng đượm hơn.
Đây rốt cuộc là mùi hương gì thế này? Thứ hương thơm lần đầu tiên cậu ngửi thấy này khiến việc giữ cho đầu óc tỉnh táo trở nên thật khó khăn. Giờ đây, cậu thậm chí còn không thể thốt lên rằng mình đã kiệt sức. Bị hương thơm mê hoặc, đôi mắt cậu trở nên mơ màng như thể vừa dùng thuốc. Cứ đà này, có lẽ cậu sẽ bị rút cạn sức lực mà không hề hay biết mình đang chết dần trong khoái lạc.
“Chỉ một chút nữa thôi……”
Andante lại một lần nữa mở miệng. Trái ngược với câu ‘chỉ một chút nữa thôi’, anh ta tỏ rõ ý định sẽ không dừng lại cho đến khi đoạt lấy tất cả. Dường như dù cho sức lực còn sót lại trong cơ thể cậu có là sinh mệnh đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ lấy đi không chừa một chút gì.
Đó là khoảnh khắc mà cảnh vật trước mắt Jin Hyo Seop dần rơi vào một màu đen kịt.
“Hội trưởng.”
Một giọng nói điềm tĩnh xen vào giữa hai người bọn họ. Khi một Esper khác ngoài anh ta tiến lại gần, Andante liền ngước nhìn, ánh mắt sắc lẹm.
“Cái gì?”
Vừa tỏa ra sát khí, anh ta càng siết chặt Jin Hyo Seop hơn nữa. Anh ta chẳng khác nào một con thú đang canh chừng con mồi của mình. Dường như chỉ cần người kia nói thêm một lời, anh ta sẽ lập tức vặn cổ kẻ đó ngay.
Thế nhưng, Coda dường như không hề để tâm mà tiếp tục nói.
“Tôi thiết nghĩ anh nên dừng lại thì hơn.”
“……”
Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, Andante đang thở hổn hển, dần bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt anh ta trở lại như thường lệ, hơi thở cũng đã ổn định. Thứ duy nhất không thay đổi chỉ có đôi mắt màu vàng kim vẫn còn đằng đằng sát khí.
Andante nhìn xuống Jin Hyo Seop đang nằm trong vòng tay mình. Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt cậu đã trở nên hốc hác, và hơi thở hổn hển. Trông cậu như thể sẽ gục ngã ngay tức khắc nếu bị đặt xuống sàn.
“…Bực mình thật.”
Andante lẩm bẩm khe khẽ rồi vuốt ngược mái tóc rối của mình.
“Coda. Cậu lo cho cậu ta đi.”
Anh ta đặt Jin Hyo Seop xuống rồi giao cho Coda. Ngay khi chân vừa chạm đất, Jin Hyo Seop liền lảo đảo, và Coda vội vàng đỡ lấy cậu. Nhìn bộ dạng Jin Hyo Seop vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Andante bực bội lẩm bẩm chửi thề. Đây là lần hiếm hoi anh ta không che giấu cảm xúc của mình.
Mãi đến lúc đó, Flat nãy giờ vẫn đang đứng ngẩn người nhìn, mới lên tiếng.
“…Guiding kiểu gì mà lại… đáng sợ như vậy, Hội trưởng?”
Flat vừa xoa xoa cánh tay mình vừa nói là vẫn còn thấy rùng mình đây này. Bên cạnh, Czerny cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình.
“Em còn tưởng Đội trưởng định gặm trụi xương anh Hyo Seop luôn ấy chứ.”
“Mình cũng nghĩ y như bồ vậy đó. Cứ ngỡ là không bao giờ được gặp lại Guide của tụi mình nữa rồi.”
“Haha. Hai cậu nói gì lạ thế.”
Andante không biết từ lúc nào đã trở lại dáng vẻ thường ngày, cười một cách tinh nghịch.
“Tôi làm gì có chuyện giết cậu Jin Hyo Seop được, phải không nào?”
“Dạ, thì trông nó đúng là như vậy ạ. Nhưng mà thưa Hội trưởng, sao mắt anh vẫn còn trong tình trạng đó thế? Trông cứ như anh sắp bạo phát đến nơi rồi ấy. Anh thực sự ổn đấy chứ?”
“Chà… Ai mà biết được? Có lẽ thế chăng?”
Dù Andante đang cố tỏ ra như không có gì, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ vẻ hưng phấn không hề che giấu của anh ta. Có điều, điểm kỳ lạ là, trạng thái này không phải bắt đầu từ sau khi anh ta trở về từ hầm ngục, mà là sau khi buổi guiding kết thúc.
“Anh nói là ‘có lẽ’ ạ? Eo ôi! Nếu anh cảm thấy sắp bạo phát thì phải nói sớm nhé, để bọn tôi còn kịp đường mà chạy.”
Nghe những lời đầy vẻ nghiêm túc của Flat, Andante chỉ khẽ bật cười.
“Đừng lo lắng quá. Chỉ là hơi phấn khích một chút thôi, vì cũng đã lâu rồi mới lại nhận được guiding ấy mà.”
Nói rồi, anh ta khẽ thở ra, đưa mắt nhìn khắp cơ thể mình. Vết thương trên lưng cùng những vết sẹo cũ trên cơ thể anh ta đều đã mờ đi ít nhiều.
‘Đã lâu lắm rồi những vết thương này mới mờ đi được nhiều đến thế.’
Anh ta ngừng nhìn xuống cơ thể mình mà ngẩng đầu lên rồi hướng mắt về phía Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop vẫn không thể tự đứng vững, phải dựa vào người Coda. Hơi thở của cậu vẫn gấp gáp, và trông cậu mệt mỏi vô cùng, cứ như vừa chạy xong một cuộc đua marathon.
Khi Andante nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian. Jin Hyo Seop mới lúc trước còn chưa tỉnh táo hẳn, giờ đây khẽ đảo mắt, dường như đã lấy lại được chút ý thức. Ánh mắt của người vừa cùng cậu trải qua một nụ hôn mãnh liệt dường như khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Jin Hyo Seop không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài, đành lên tiếng hỏi.
“…Anh… đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?”
“Chưa.”
Lời phủ nhận bật ra ngay lập tức, như thể anh ta đã chờ sẵn để nói vậy.
“Tôi có cảm giác như mình vừa băng qua một sa mạc dài đằng đẵng, để rồi nhận được một ly nước còn chưa đầy nửa chiếc cốc uống rượu soju. Ấm ức và cảm thấy khốn kiếp đến độ tôi chỉ muốn xé toạc gáy cái thằng khốn nạn đã đưa thứ đó rồi hút máu nó cho hả dạ. Cậu có tưởng tượng được đó là cảm giác thế nào không?”
“…Dạ không ạ.”
“Hẳn là thế rồi.”
Andante vẫn nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt thản nhiên.
“Mà, cũng không sao. Dù gì thì cậu cũng là cấp S nên mới sống sót được đấy thôi, đúng không?”
“Dạ?”
Jin Hyo Seop nãy giờ vẫn cúi gằm mặt cố tránh ánh mắt kia, giờ mới ngẩng đầu lên. Dù câu nói trước đó không đầu không đuôi, nhưng lại mang một sắc thái rất kỳ lạ.
“Thôi, acậu vào trong đi. Mặt trời sắp ló dạng rồi kìa.”
Andante liếc nhìn về phía biển xa đang dần hửng sáng, rồi bắt đầu cất bước. Hướng anh ta đi lại ngược với hướng về khách sạn.
***
Về cơ bản, guiding là do Guide chủ đạo. Nếu một Guide quyết định ‘sẽ không guiding’, thì Esper không cách nào nhận được guiding cả. Tuy nhiên, vì sức mạnh của Guide sẽ phản ứng với Esper, nên tiếp xúc càng sâu đậm, Guide càng dễ vô thức giải phóng sức mạnh của mình. Do đó, đôi khi cũng có những kẻ điên rồ cố gắng cưỡng bức Guide chỉ để nhận được chút guiding yếu ớt đó.
Dĩ nhiên, để thủ đoạn đó có tác dụng, cấp bậc của họ phải tương đương nhau, hoặc cấp bậc của Guide phải thấp hơn. Bởi vì Guide có cấp bậc càng cao, năng lực guiding càng vượt trội, thì đồng thời khả năng kiểm soát của họ cũng xuất sắc không kém. Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là một Esper cấp C dù có cưỡng bức một Guide cấp S, thứ duy nhất hắn có thể chiếm được cũng chỉ là thân xác mà thôi.
Thế nhưng, Andante thì lại khác. Chỉ bằng một nụ hôn đơn thuần, anh ta đã cướp lấy quyền chủ đạo guiding.
Vì không thể tin vào sự thật đó, hôm ấy Jin Hyo Seop thậm chí đã phải dè dặt hỏi lại Czerny. Rằng liệu Esper có thể cưỡng ép rút lấy guiding của Guide được không. Và dĩ nhiên, phản ứng mà cậu nhận lại chỉ là một vẻ mặt sững sờ, khó tin.
‘Làm gì có chuyện đó được ạ? Nếu Esper mà có loại năng lực đó thật, thì trên đời này chắc chẳng còn mấy Guide được đối xử như con người đâu anh.’
Quả đúng như lời Czerny nói. Guide là sự tồn tại không thể thiếu đối với Esper. Esper sẽ trở nên ám ảnh với Guide, và sẽ thấy bất an nếu không nhìn thấy Guide ở trước mắt. Họ mong muốn liều thuốc an thần của mình sẽ chỉ nhìn về phía mình, và luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào họ cần.
Esper có đủ năng lực để làm như vậy, và càng thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, thì sự ám ảnh phi lý trí đó càng trở nên khó lòng kiềm chế. Tuy nhiên, đa số Esper không làm thế. Chính xác hơn là, họ không thể làm thế. Bởi vì guiding chỉ có thể được thực hiện hoàn toàn dựa theo ý chí của Guide mà thôi.
Thế mà một Esper chỉ mới cấp C lại có thể cưỡng ép lấy guiding từ một Guide cấp S cơ đấy.
‘…Thật không thể tin nổi.’
Chuyện này kỳ lạ đến mức ngay cả một người thiếu tinh ý như cậu cũng có thể nhận ra. Ngay cả khi cho rằng sức mạnh của mình đã suy yếu, việc cậu là một Guide cấp S, lại chỉ có thể hồi phục được một phần vết thương cho một Esper cấp C là điều không thể nào tin được. Kể cả người đó có là một Esper cấp S đi chăng nữa, thì một Guide cấp S như cậu cũng có thể xoa dịu được họ bằng hướng dẫn guiding chứ.
“Rốt cuộc thân phận thật sự của anh ấy là gì…”
Jin Hyo Seop đã ngẩm đi ngẫm lại trong đầu những câu hỏi để hỏi Andante về chuyện ngày hôm đó không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, Andante là người trong cuộc, đã cả tuần nay không hề ghé qua văn phòng. Sau buổi guiding hôm đó, Jin Hyo Seop vẫn chưa một lần nào gặp lại anh ta.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop vẫn phải trải qua những chuỗi ngày nhàm chán trong văn phòng y như hồi mới đến, mà không giải đáp được bất kỳ thắc mắc nào của mình.
Ngồi một mình không có việc gì làm, cậu thơ thẩn nhìn quanh, rồi ánh mắt bất giác dừng lại trên chiếc máy tính mà Andante vẫn thường ngồi mỗi ngày. Bên cạnh đó là một chồng tài liệu cao ngất, đó chính là tập hồ sơ mà Andante đã định cho cậu xem trong buổi phỏng vấn, và nói rằng đó là thông tin của các thành viên trong Hội.