Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 23
“Định đi đâu thế?”
Thế nhưng, trước khi họ kịp bỏ chạy, cặp song sinh đã chặn đứng sau lưng họ rồi.
“Chúng ta có chuyện cần phải tính toán mà.”
“Đúng rồi. Phải đưa 1 tỷ đây chứ.”
Cặp song sinh vui vẻ cười rồi nắm lấy cánh tay hai người kia rồi kéo đi đâu đó. Hai người đó hoảng hốt hét lên gì đó, nhưng cặp song sinh còn nhanh hơn. Cứ thế, hai Esper đó cùng cặp song sinh biến mất chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây.
Czerny buồn bã nhìn theo bóng lưng họ đang xa dần.
“Tội nghiệp thật… Ai ngờ lại vướng phải cặp song sinh phiền phức đó.”
“Chẳng phải người ta vẫn nói ngu ngốc thì cuộc đời sẽ mệt mỏi sao. Biết làm sao được.”
Flat nhún vai rồi nói tiếp.
“Mà này Hội trưởng. Anh đã có được thứ mình muốn chưa?”
“Rồi. Chi tiết thì để mai tôi nói. Quả nhiên đi hầm ngục một mình cũng mệt thật đấy.”
Andante thản nhiên xoay cổ đáp, Flat thấy vậy liền tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm. Một mình vào rồi ra khỏi hầm ngục mà chỉ kêu mệt mỏi. Chuyện này nói ra chắc không ai tin nổi.
“Nào, chúng ta về thôi.”
Đó là lúc Andante đang dẫn các thành viên trong hội định đi về chỗ ở. Jin Hyo Seop mặt mày tái mét, vội nắm lấy cổ tay Andante. Andante nghiêng đầu.
“Sao mặt cậu lại thế kia?”
“Anh hỏi… tại sao ư?”
Sao anh ấy có thể hỏi lý do được chứ. Jin Hyo Seop với ánh mắt run rẩy nhìn vào lưng của Andante.
“Hội trưởng, lưng của anh… ờm, tan nát cả rồi.”
Cậu chỉ có thể nghĩ đến từ ‘tan nát’ mà thôi, không biết phải diễn tả thế nào cho hơn. So với cánh tay đã bị rách toạc và tuôn máu thì phần lưng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vừa bị khoét sâu, lại còn cháy xém, đến mức lộ cả xương ra.
Esper dù bị thương thì cơ thể cũng sẽ tự hồi phục, nhưng không biết là do vết thương quá nặng hay do thiếu guiding quá lâu mà tình trạng nghiêm trọng đó vẫn còn nguyên. Nhưng Andante lại như đó là chuyện của người khác, chỉ liếc nhìn lưng mình một cái rồi thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, Czerny và Flat đã đến đứng cạnh Jin Hyo Seop, cùng nhìn vào lưng của Andante.
“Hự.”
“Ọe.”
Hai người họ nhăn mặt rồi lẩm bẩm rằng ghê chết đi được. Có lẽ vì không thể nhìn thêm được nữa, Czerny nhanh chóng đi ra phía trước Andante. Cũng phải thôi, vết thương nặng đến mức đó thì có ai mà nhìn mãi được chứ. Flat cũng buột miệng thở dài rồi nói.
“Hội trưởng, làm ơn nhận guiding đi mà.”
“Ha ha. Cứ để đó rồi sẽ nhanh khỏi thôi mà. À, đúng rồi.”
Andante vừa cười đáp lại như không hề đau đớn, quay người lại rồi nhìn Jin Hyo Seop vẫn đang sững người.
“Lúc vào hầm ngục tôi mới nhớ ra chuyện lúc nãy mình chưa nói xong. Chuyện cậu nói sẽ chấp nhận một yêu cầu của tôi, vẫn còn hiệu lực chứ?”
“….”
“Vậy thì, cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi nhé?”
Jin Hyo Seop nhớ lại lời Andante đã nói trước khi cánh cổng xuất hiện, rồi bình tĩnh gật đầu. Thực ra thì cậu cũng đã đoán sơ qua được yêu cầu của Andante rồi. Dù không biết lúc đó anh ta định nói về điều gì, nhưng nếu là bây giờ thì chỉ có một việc duy nhất. Dù anh ta có ghét guiding đến mức nào đi nữa, thì lần này chắc chắn cũng phải nhờ vả thôi.
Guiding. Chắc chắn anh ấy sẽ muốn một buổi guiding với cường độ tương đối mạnh. Jin Hyo Seop đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.
“Miễn là không đi đến cùng thì không sao cả.”
Anh ấy bị thương nặng đến thế kia, cậu không thể cứ thế mà lùi bước được. Nhớ lại những lo lắng lúc nãy, tim cậu vẫn còn đập thình thịch. Jin Hyo Seop với vẻ mặt kiên định như đã quyết tâm, nhìn thẳng vào Andante.
“Anh cứ nói đi.”
“Chuyện này, cậu giữ bí mật giúp tôi nhé?”
“Vâng, tôi sẽ… Hả?”
Trước yêu cầu bất ngờ đó, Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt. Andante thấy vậy, cong mắt cười xinh đẹp rồi nói.
“Ý tôi là giữ bí mật ấy. Chuyện về cánh cổng vừa xuất hiện và chuyện tôi đã vào đó rồi đi ra.”
Vừa nói ‘Không được nói với bất kỳ ai nhé,’ Andante vừa chìa ngón út ra. Giống như lũ trẻ vẫn thường làm, ý là muốn Jin Hyo Seop ngoắc tay hứa với anh ta. Jin Hyo Seop chỉ biết ngây người nhìn. Andante lắc lắc ngón tay, thúc giục ‘Cậu không định làm à?’, nhưng Jin Hyo Seop tuyệt nhiên không có ý định đáp lại.
“Tại sao… không phải là guiding, mà anh lại nhờ một chuyện như vậy?”
“Hửm?”
Dù Jin Hyo Seop đã phải khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi, nhưng Andante lại hỏi ngược lại như không tài nào hiểu nổi.
“Tại sao tôi lại phải nhờ cậu guiding chứ? Jin Hyo Seop này, cậu là Guide của hội chúng ta mà.”
“Hả? À… Đúng vậy. Vì tôi là Guide của hội, nên đúng là không có lý do gì để anh phải nhờ cả.”
Jin Hyo Seop khẽ giãn vẻ mặt nghiêm trọng, rồi xoa nhẹ gáy hơi ửng đỏ. Cậu cảm thấy ngượng ngùng vì đã nghĩ rằng hiển nhiên Andante sẽ muốn một buổi guiding với cường độ mạnh. Vì lần nào Andante cũng nói mấy lời kỳ lạ như là ‘sexy’ này nọ, nên dường như suy nghĩ của cậu cũng trở nên kỳ quặc theo.
Phải rồi. Vì mình là Guide của hội nên không cần anh ấy phải nhờ vả, cậu hoàn toàn có thể thực hiện hướng dẫn guiding được mà. Andante có lẽ định nhận guiding ở mức độ vừa phải thôi. Nghĩ vậy, lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi một chút.
“Yêu cầu đó của anh, tôi đồng ý.”
“Thật sao?”
“Vâng. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”
“Cảm ơn cậu. Đúng là Guide của chúng ta có khác.”
Andante hài lòng gật đầu, rồi lại xoay người bước về phía khách sạn.
“Thôi, vào trong thật đây. Mai phải quay về vào buổi sáng nên phải đi ngủ sớm.”
“Vâng. Nhưng mà… khi nào thì anh định guiding? Đến mai thì e là muộn quá rồi…”
“Guiding? Guiding gì cơ?”
“Chẳng phải anh định nhận guiding sao?”
“Tôi nói thế khi nào?”
Jin Hyo Seop cảm thấy như họ đang nói chuyện vòng vo chẳng đi đến đâu. Jin Hyo Seop với vẻ mặt hơi hoang mang, ngập ngừng nói.
“Lúc nãy anh nói là không cần phải nhờ guiding…”
“Đúng thế mà? Vì tôi đâu cần nhận guiding.”
Andante với vẻ mặt thờ ơ nhìn Jin Hyo Seop.
“Chẳng phải ở suối nước nóng tôi đã nói rồi sao? Rằng tôi không thích nhận guiding cho lắm, và bảo cậu đừng để tâm nữa.”
“Đ… đúng là vậy, nhưng mà… bây giờ thì khác rồi còn gì.”
Jin Hyo Seop vừa liếc nhìn tấm lưng te tua của Andante, vừa lẩm bẩm với vẻ mặt u ám.
“Nặng đến mức này cơ mà…”
Vết thương không lành lại có nghĩa là anh ta đã bị thương rất nặng. Vậy mà Andante vẫn chẳng có vẻ gì là gấp gáp. Trái lại, anh ta còn có vẻ hơi bực bội, trông như đang phát cáu với người không hiểu chuyện vậy.
“Hình như tôi đã nói nhiều lần rồi thì phải, cậu đừng bận tâm nữa.”
Thế nhưng, Jin Hyo Seop không thể dễ dàng bỏ cuộc được.
“…Nếu không nhận được guiding, Esper sẽ bị mất kiểm soát.”
“Tôi biết.”
“Một khi đã mất kiểm soát thì không thể cứu vãn được nữa. Cứ thế mà chết thôi.”
“Chuyện đó tôi cũng biết.”
“Vậy mà anh vẫn không định nhận guiding sao?”
“Cậu Jin Hyo Seop này.”
Andante đứng đối diện trước mặt Jin Hyo Seop. Vẻ mặt dịu dàng thường trực của anh ta đã biến mất. Anh ta như một người hoàn toàn khác so với lúc cõng Jin Hyo Seop đi dạo bờ biển, nhìn xuống Jin Hyo Seop bằng ánh mắt lạnh lẽo. Từ đôi mắt đã phai màu của anh ta, một ánh vàng đầy vẻ nguy hiểm khẽ lóe lên.
“Thật không biết Jin Hyo Seop của chúng ta đây, phải nói thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu đây nhỉ.”
“……”
“Guiding, tôi không cần. Dù là hoàn cảnh nào hay đối tượng nào cũng không quan trọng. Tôi thấy việc nhận guiding nó khốn nạn lắm, và tôi nghĩ cậu Jin Hyo Seop cấp S đây cũng thấy thế thôi. Vậy nên, chúng ta dừng ở đây thôi. Cậu mà còn nói nữa là tôi nổi điên thật đấy.”
“……”
Đó thực sự là một lời từ chối dứt khoát. Một khi Esper đã từ chối đến mức này, thì Guide không thể nào khuyên thêm được nữa. Thực tế, từ trước đến nay chỉ có chuyện Esper ép buộc Guide phải guiding cho mình, chứ cậu chưa từng nghe nói đến trường hợp ngược lại bao giờ.
Jin Hyo Seop nhìn Andante với ánh mắt dao động. Anh ta vô cùng kiên quyết. Ánh vàng lóe lên trong cái nhìn lạnh lẽo đó như đang trách cứ. “Cậu lấy tư cách gì mà cứ ép buộc mãi thế. Chính cậu cũng vì ghét guiding sâu mà đến đây còn gì.”
Cuối cùng, Jin Hyo Seop không nỡ khuyên thêm nữa, đành cúi đầu. Những gì mình có thể can dự được cũng chỉ đến đây thôi. Đúng vào khoảnh khắc cậu định bỏ cuộc như vậy, một lời nói đã từng nghe đâu đó chợt thoáng qua tâm trí cậu.
‘Anh có biết không? Khi độc tố trong người Esper tích tụ đến cực hạn, mắt sẽ phát ra ánh vàng. Và, mẹ kiếp. Tôi ra nông nỗi này là vì anh đã bỏ rơi tôi đấy.’
Jin Hyo Seop với vẻ mặt ngây dại, lại nhìn Andante. Ánh vàng trong đôi mắt anh ta vẫn rõ mồn một. Đó là màu sắc mà có lần cậu đã từng nhìn thấy.
Ngay từ đầu cậu đã thấy có gì đó quen thuộc một cách khó tả rồi. Chỉ là vì đó là một người mà cậu đã cố chôn sâu vào ký ức, nên cậu không thể nhớ ra ngay được. Nhưng bây giờ thì cậu đã nhớ ra rồi. Ánh vàng cậu từng thấy ở Czerny và ánh vàng đang hiện hữu nơi Andante. Tất cả đều có nghĩa là độc tố tích tụ trong người Esper đã đến cực điểm. Nghĩa là, họ đã cận kề việc mất kiểm soát.
Người ta nói rằng mắt của Czerny vốn dĩ đã màu vàng nên nhìn rất rõ, nhưng Andante dù có đôi mắt nâu đã phai màu mà vẫn hiện rõ sắc vàng óng. Điều đó có nghĩa là tình trạng cơ thể của anh ta hiện giờ rất tệ. Nếu tình trạng đó cứ tiếp diễn thì sẽ ra sao, Jin Hyo Seop biết rất rõ.
‘Dám bỏ mặc đối tượng ràng buộc của mình, để đi léng phéng với một thằng khốn khác hả?’
Ánh vàng chập chờn. Mạch máu vỡ tung. Máu tuôn ra từ mắt, mũi, và miệng. Tiếng hét thảm thiết như đến từ địa ngục. Đó là dáng vẻ của kẻ đang hấp hối.
“…Thế ạ?”
Jin Hyo Seop khẽ mấp máy môi như đang lẩm bẩm. Cậu phát âm không rõ đến mức không thể nghe được những chữ đầu tiên.
“Cậu nói gì?”
“Tôi… Ý tôi là… tôi…”
Jin Hyo Seop từ từ ngẩng đầu lên. Mặt cậu đỏ bừng hơn cả màu tóc của Czerny, lắp bắp nói tiếp.
“Chỉ cần… chỉ cần tôi nằm dưới… là được phải không?”
Andante khựng lại, toàn thân cứng đờ. Anh ta nheo mắt lại như muốn dò xét ý đồ của Jin Hyo Seop, rồi quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.