Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 22
[Team thống nhất đổi ngôi xưng của Jin Hyo Seop là ‘cậu’]
Coda khẽ kéo tay Jin Hyo Seop. Còn chưa kịp suy nghĩ xem hành động đó có ý nghĩa gì, hai gã Esper đã phá lên cười.
“Ý gì nữa. Thì đúng như lời nói thôi.”
“Nhìn kiểu gì thì đó cũng là hầm ngục cấp S.”
Có lẽ vì lần đầu nhận được phản ứng mong muốn. Hai gã Esper tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện. Thái độ tự tin của chúng khiến ánh mắt Jin Hyo Seop dao động đầy lo lắng.
“N… nhưng mà quy mô của nó nhỏ mà. Hội trưởng nói đó là hầm ngục cấp C…”
“Cấp S không liên quan đến quy mô. Nhìn là biết nguy hiểm rồi, vậy mà chỉ vì nó nhỏ lại nghĩ là cấp C, thật kỳ lạ.”
Jin Hyo Seop nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Thật khó để giữ bình tĩnh. Thâm tâm cậu cũng nghĩ nó nguy hiểm. Cánh cổng xuất hiện đột ngột, ngay cả người không biết gì như cậu nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Chẳng qua là vì các hội viên quá bình thản, nên cậu mới bị cuốn theo mà để anh ta đi. Nếu chỉ có mình cậu và Andante, chắc chắn cậu đã giữ anh ta lại vì nguy hiểm.
‘Lẽ nào… cứ thế này mà chết sao.’
Jin Hyo Seop nuốt khan. Dù mới gặp nhau chưa bao lâu, nhưng Andante là Esper mà cậu phải guiding. Dù anh ta từ chối vì không thích guiding, Jin Hyo Seop vẫn là Guide thuộc hội của Andante. Vậy mà, Esper của hội đó có thể sẽ chết. Không, có lẽ đã chết rồi.
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, mặt cậu đã tái nhợt. Cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy Esper chết. Không muốn trải qua chuyện đó. Cậu chọn nơi này vì nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm như vậy. Vì không muốn nhìn thấy họ chết một lần nữa, vì ghét phải đối mặt với tình huống cực đoan…
Tiếng hét của Esper đang đau đớn vì bạo tẩu vang vọng trong đầu Jin Hyo Seop. Các đầu ngón tay bất giác run lên bần bật. Nghĩ đến việc Andante có thể đang chết dần chết mòn trong hầm ngục như thế, cậu thấy sợ hãi.
“Guide Jin Hyo Seop.”
Coda nãy giờ im lặng, lại kéo tay Jin Hyo Seop một lần nữa.
“Xin hãy bình tĩnh.”
Giọng Coda vẫn bình thản.
“Sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”
“N… nhưng mà… nói là hầm ngục cấp S…”
“Không sao đâu ạ.”
Czerny khoác tay Jin Hyo Seop, đồng tình với lời Coda.
“Đúng vậy. Lần trước tôi đã nói rồi mà. Lo lắng cho Hội trưởng thật sự là chuyện vô ích? Cứ nghe lời tôi đi, anh ấy sẽ ra trong vòng một tiếng thôi.”
“Nói láo. Ra trong một tiếng cái gì, chết trong đó thì có.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop vừa mới khá hơn một chút lại lập tức tối sầm vì tiếng cười nhạo của hai gã Esper. Czerny bực bội nhìn chúng vì nỗ lực của mình đã đổ sông đổ bể.
“Lũ khốn này…”
Sát khí xen lẫn vào khuôn mặt vốn chỉ toàn vẻ đáng yêu. Đúng lúc đó, Flat nhếch mép cười rồi nói với hai gã Esper.
“Này. Hai người cũng muốn tham gia cá cược không?”
“Gì?”
“Lúc nãy nói rồi mà. Rằng Hội trưởng sẽ chết không toàn thây, cược 100 triệu.”
“…Thì sao?”
“Cược 100 triệu đi. Vậy thì tôi sẽ cược 100 triệu là anh ấy còn sống.”
Czerny giơ cao tay.
“Tôi cũng cược 100 triệu là anh ấy còn sống.”
“Họ nói thế đấy. Sao nào, có cá cược không?”
Một trong hai gã Esper chế nhạo họ.
“Ha, được thôi. Nếu hắn còn sống, tao cho chúng mày 1 tỷ.”
“Tao cũng thế.”
Thấy gã còn lại cũng không chịu thua mà đồng ý, Flat sáng mắt lên đầy hứng thú.
“Vậy là mỗi người 1 tỷ… tổng cộng là 2 tỷ nhỉ? Bọn tôi cũng phải cược bấy nhiêu. Này, cặp song sinh. Hai đứa cược phần còn lại không?”
Cặp song sinh lập tức tham gia với vẻ mặt rạng rỡ.
“Được. Tôi 900 triệu.”
“Được. Tôi cũng 900 triệu.”
“Ừm, vừa đẹp. Chốt kèo ở đây nhé. Hai đứa cược nhiều nhất nên tự mình nhận tiền đi. Chỉ cần đưa cho bọn tôi mỗi người 100 triệu là được.”
Flat lấy từ trong người ra một cái máy ghi âm nhỏ rồi đưa cho cặp song sinh. Cặp song sinh vô cùng vui mừng, gật đầu lia lịa.
“Vui quá. Phải mua thật nhiều đạn mới được.”
“Vui quá. Phải mua cả súng mới nữa.”
Cặp song sinh bắt đầu bàn tính xem nên mua loại súng nào. Trước hành động như thể kết quả đã ngã ngũ, hai gã Esper sững sờ rồi bật cười khẩy.
“Đúng là một lũ không biết trời cao đất dày.”
“Chẳng phải ngu dốt thì mới dũng cảm sao. Hầm ngục cấp S mà ngay cả Esper cấp S còn không thể một mình vượt qua, thì làm sao một thằng cấp C có thể sống sót trở ra?”
“Đúng là lũ điên mà?”
Chúng lớn tiếng tuyên bố rằng dù là 1 tỷ hay bao nhiêu cũng sẽ đưa hết. Thái độ chắc chắn về cái chết của Andante khiến vẻ mặt Jin Hyo Seop càng thêm u ám, thì đúng lúc đó có một âm thanh rợn người lại phát ra từ cánh cổng.
Kéttttttt-
Jin Hyo Seop cảm thấy tim mình như trùng xuống. Lại là âm thanh giống như lúc cánh cổng xuất hiện. Điều đó có nghĩa là cánh cổng sắp biến mất ngay lập tức.
Andante vào trong mới chỉ khoảng ba mươi phút, còn chưa đầy một tiếng. Tình hình thế này, anh ta phải bỏ lại hầm ngục mà ra ngay. Vì nếu cổng đóng lại, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể sống sót trở ra. Thế nhưng, không một ai bước ra từ cánh cổng. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì.
“Ahaha, tao biết ngay mà. Làm sao mà sống sót được chứ?”
“Chắc là chết chưa đầy ba mươi phút rồi, chậc chậc.”
Jin Hyo Seop bồn chồn không yên, hết nhìn Coda lại nhìn Czerny. Hai người họ im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích điều gì đó.
Lúc nãy còn chắc chắn là không sao cơ mà. Lòng dạ nóng như lửa đốt, Jin Hyo Seop kéo tay họ.
“Ph… phải làm sao đây ạ? Không phải chúng ta nên vào đó đưa anh ấy ra sao?”
“Cổng đang đóng lại, vào đó tìm người không phải là ý hay đâu. Hơn nữa, Hội trưởng lúc ở một mình hơi thô bạo một chút… Nếu vào đó, chỉ có chúng ta bị thương thôi.”
Coda cũng gật đầu đồng tình. Câu hỏi ‘Vậy phải làm sao đây’ cứ quẩn quanh trong miệng cậu. Trong lúc đó, cánh cổng đang phát ra âm thanh rợn người dần thu nhỏ lại. Andante vẫn chưa ra, mà cánh cổng thì đang đóng.
“Ch… chờ đã…”
Cậu muốn làm sao đó để ngăn nó lại. Nhưng Jin Hyo Seop không có sức mạnh. Sự thật rằng mình bất lực cứa vào tim cậu. Phải đứng nhìn mà không thể làm gì, Jin Hyo Seop cắn chặt môi.
“Không được…”
Không thể để anh ta chết được. Cậu không muốn nhìn thấy một người đã giúp đỡ mình lại chết đi. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào, vừa sốt ruột lại vừa bức bối. Việc duy nhất cậu có thể làm là guiding cho Andante khi anh ta ra ngoài. Nhưng nếu không sống sót trở ra, thì đó là điều không thể.
Cậu chỉ mong cánh cổng có thể đóng lại chậm hơn một chút, nhưng mong muốn đó thật vô ích, cánh cổng đã thu nhỏ lại còn bé hơn cả lòng bàn tay.
“Ph… phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao…”
Jin Hyo Seop hoảng loạn nhìn quanh. Cậu hy vọng có ai đó trong số các hội viên có cách nào đó, nhưng tất cả đều bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Trong mắt cậu, đó là sự cam chịu. Dường như họ đã chấp nhận, rằng nếu chết thì cũng đành chịu thôi.
Lối vào giờ đã thu nhỏ lại đến mức chỉ còn là một chấm đen. Jin Hyo Seop không nỡ nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống. Cổ họng cậu nghẹn lại. Thứ duy nhất cậu có thể làm là trốn tránh. Trước đây đã vậy, và bây giờ cũng thế. Thời gian trôi qua, chẳng có gì thay đổi.
“Ồ, ra rồi kìa.”
Nghe thấy lời nói khẽ khàng của Flat vào đúng lúc đó, Jin Hyo Seop bật ngẩng đầu lên.
Cánh cổng, vốn chỉ còn là một chấm đen, đột nhiên bị xé toạc theo đường chéo. Két két két két, tiếng kim loại ma sát vang lên, rồi ngay sau đó, một người lao ra từ khe hở.
“Tôi về rồi đây.”
Gương mặt tươi cười rạng rỡ. Ngay khi xác nhận đó là Andante, Jin Hyo Seop liền khuỵu xuống. Anh ấy vẫn còn sống.
“Hội trưởng, về rồi à?”
“Thế nào rồi? Không đùa được đâu nhỉ?”
“A, cũng không có gì đặc biệt lắm…”
Andante định nói thêm gì đó thì. Từ lòng bàn tay đang giơ lên nhẹ nhàng, da thịt đột nhiên nứt toác, vết rách kéo dài đến tận khuỷu tay. Máu tuôn ra như suối, vậy mà Andante chỉ khẽ ‘Chậc’ một tiếng rồi tặc lưỡi.
“Cũng hơi khó nhằn một chút.”
“Hình như không phải ‘hơi’ đâu ạ?”
Andante phì cười rồi nhún vai. Cánh tay đang tuôn máu chỉ sau vài cử động đã nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng vết sẹo đỏ ửng vẫn còn đó.
“Mà này, đã bao lâu rồi?”
“Khoảng 25 phút ạ.”
Czerny lè lưỡi.
“Woa, tôi cứ nghĩ ít nhất cũng phải một tiếng chứ. Hội trưởng đúng là quái vật mà.”
“Cảm ơn lời khen.”
Andante với vẻ mặt như thường lệ, chậm rãi bước về phía các hội viên. Hai gã Esper há hốc mồm nhìn Andante rồi hét lên. Gương mặt chúng tỏ rõ vẻ không thể tin nổi rằng Andante đã trở ra an toàn từ hầm ngục.
“Kh… không thể nào!”
Lúc này Andante mới nhìn sang chúng. Thấy gương mặt quen thuộc, một bên mày anh ta nhướn lên.
“Gì đây. Các người vẫn còn ở đây à? Dai dẳng thật.”
“Đàn ông dai dẳng không được yêu thích đâu,” Andante lắc đầu nguầy nguậy. Trông anh ta bình thản đến khó tin đối với một người vừa ở trong hầm ngục.
Hai gã Esper cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào Andante.
“Rốt cuộc làm sao…”
“Lẽ nào, không phải là Esper cấp C…?”
Rõ ràng các hội viên đã nói Hội trưởng là Esper cấp C. Nhưng nếu thực sự là Esper cấp C, thì không đời nào có thể sống sót ra khỏi hầm ngục cấp S. Vậy lẽ nào hầm ngục lúc nãy không phải cấp S? Không, không thể nào.
Hai gã Esper nuốt khan. Một Esper có thể một mình sống sót trong hầm ngục cấp S. Điều đó có nghĩa là…
“…”
“…”
Hai người liếc nhìn nhau. Việc trao đổi ánh mắt không hề bình thường. Hai kẻ lúc nãy còn vênh váo hết mức, giờ lại chần chừ, lùi lại phía sau. Vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng kỳ lạ.