Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 202
Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) – Chương 202
“Đương nhiên rồi. Nhà mới của anh cũng không xa lắm đâu. Anh sẽ thỉnh thoảng đến ăn tối. Anh cũng đã hứa với Tina như vậy rồi.”
“Ừm. Phải rồi. Anh đã hứa thế.”
Không biết có phải đang nhớ lại hình ảnh Jin Hyo Seop vừa móc ngoéo vừa hứa hẹn với Tina đang khóc lóc ầm ĩ không, Teddy gật đầu. Theo lời hứa, họ đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối một tuần một lần.
“Dù vậy thì không hiểu sao nghe nói anh dọn cả ra khỏi nhà, cảm giác cứ như là chia tay hoàn toàn vậy, lạ thật đấy.”
“Ừ, anh cũng vậy. Chắc là đã quen rồi. Anh cũng thấy tiếc lắm.”
Teddy híp mắt lại.
“Nói dối.”
“Nói dối gì chứ? Không phải, là thật mà.”
Thấy giọng điệu chắc nịch của cậu ta, Jin Hyo Seop bối rối định nói lại rằng đó là thật lòng, nhưng Teddy đã nói một cách tinh nghịch.
“Căn nhà mới ký hợp đồng ấy. Chẳng phải anh sẽ sống cùng với Esper Andante ở đó sao? Trông anh có vẻ tràn đầy mong đợi mà.”
“A, chuyện đó…”
Jin Hyo Seop không nỡ phủ nhận. Dù tiếc nuối là thật, nhưng sự rung động vì sẽ được ở cùng Andante còn lớn hơn.
“Rời xa thì cũng tiếc thật nhưng nếu đó là con đường hạnh phúc của anh thì cũng đành chịu thôi. Dù vậy, nếu có chuyện gì khó khăn thì nhất định phải nói nhé. Em sẽ đến nói chuyện phải trái với Esper Andante cho. Rằng vị trí của anh ở Cục An ninh Quốc gia vẫn còn trống đấy.”
Teddy chống tay lên hông và làm một vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy dáng vẻ của Teddy mỗi lần nhìn thấy Andante đều lộ vẻ kính nể, nhưng cứ hễ chỉ có hai người là lại nói năng như thế này thì cậu không khỏi bật cười.
“Ừ. Cảm ơn, Teddy.”
“Khách sáo làm gì. Mau ra ngoài thôi. Em cũng sắp chịu hết nổi rồi.”
“Chịu đựng? Chịu đựng cái gì?”
“Có một chuyện như vậy. Một lý do khác khiến em mệt mỏi.”
Teddy thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, Jin Hyo Seop theo sau cậu ta. Suốt quãng đường đi thang máy từ tầng cao nhất xuống, Teddy cứ xoa vai nói là thấy ớn lạnh. Dù cho ngày hôm đó trời ấm áp vô cùng.
Ting- thang máy dừng lại ở tầng một. Jin Hyo Seop đi qua sảnh, bỏ lại sau lưng khung cảnh đã trở nên quen thuộc của Cục An ninh Quốc gia. Trong lòng không còn sót lại một chút lưu luyến nào. Chỉ tràn ngập sự mong đợi về nơi sắp đến.
Khi đến trước cửa, Teddy vẫn như mọi khi, mở cửa trước. Thế nhưng, không đi tiếp như thường lệ, cậu ta đứng sững lại.
“Em chỉ tiễn anh đến đây thôi. Dù sao thì đây cũng không phải là lần cuối cùng, nên không nói lời tạm biệt đâu nhé?”
“Ừ. Đương nhiên rồi.”
“Đi cẩn thận. Gặp lại sau.”
Trước lời chào vui vẻ, Jin Hyo Seop mỉm cười dịu dàng. Cậu chợt dâng lên một cảm giác biết ơn, tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi có một gia đình không. Jin Hyo Seop tiến đến gần Teddy và ôm nhẹ cậu chàng.
Cảm ơn.
Đó là một lời chào chứa đựng tình anh em trong sáng và lòng biết ơn. Không biết có cảm nhận được tấm lòng đó không, Teddy cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Khách sáo làm gì. Em mới là người phải cảm ơn vì anh đã luôn chăm sóc gia đình em.
Cảm giác như lòng mình ấm lại. Cậu khẽ cúi đầu, trán chạm vào vai cậu ta. Cậu chợt nhận ra Teddy đã cao hơn rất nhiều. Trước khi bộc phát năng lực, cậu ta đâu có cao đến thế này, không biết đã lớn như vậy từ lúc nào. Thân hình trông có vẻ mũm mĩm cũng đã trở nên rắn rỏi tự lúc nào. Quả nhiên các Esper trước và sau khi bộc phát năng lực có vẻ khác nhau rất nhiều.
Em trông vững chãi quá.
A, đúng không? Trở thành Esper đúng là có khác thật.
Tiếng cười tinh nghịch tan đi bên tai. Đó là lúc cậu định kết thúc lời chào ngắn ngủi và tách người ra. Một mùi hương ngột ngạt lướt qua chóp mũi, rồi Teddy đang ở trước mặt cậu bị văng ra xa với một tiếng kêu như bị bóp nghẹt.
“Khụ.”
Trước mắt cậu, không biết từ lúc nào đã có một Andante với vẻ mặt cáu kỉnh.
“Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng là đang yêu nhau lắm.”
“Anh? Sao anh lại ở đây…”
“Từ nãy đến giờ.”
Không thể nào biết được anh đã ở đó từ lúc nào mà lại nói là từ nãy đến giờ, nhưng Andante không nói gì thêm. Ánh mắt liếc nhìn Teddy của anh thật sắc bén.
“E… hèm, em đi đây.”
Teddy rùng mình rồi xoa hai tay. Đó là hành động cậu ta đã làm khi đi xuống tầng một. Cậu cảm thấy như hiểu mà lại như không hiểu, đang nghiêng đầu thì Andante với vẻ mặt vẫn còn cáu kỉnh đã kéo cậu ra khỏi tòa nhà và dúi vào tay cậu một thứ gì đó.
“Có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng trước tiên hãy xem qua cái này đã.”
“Cái này…”
Là tập tài liệu mà cho đến lúc nãy cậu đã phát ngấy khi nhìn vào. Jin Hyo Seop không thể không bật cười ngay khi nhận và đọc tập tài liệu anh đưa. Cậu chỉ cười không thành tiếng, nhưng không biết Andante lại thấy được từ lúc nào, anh nói một cách cộc lốc.
“Sao lại cười. Ký nhanh đi. Trong túi áo khoác có bút máy đúng không?”
“Anh phải cho em thời gian suy nghĩ chứ ạ.”
“Tại sao lại cần thời gian? Đừng lo. Là một hợp đồng không tệ đối với em đâu.”
“Nhưng trong mắt em thì nó trông giống một hợp đồng lừa đảo.”
“Hợp đồng lừa đảo? Chỗ nào?”
Jin Hyo Seop chỉ vào một vài điều khoản.
[Jin Hyo Seop sẽ ở bên cạnh Andante cho đến khi Andante chết.]
“Và cả ở đây nữa ạ.”
[Jin Hyo Seop sẽ không guiding cho bất kỳ Esper nào khác ngoài Andante.]
[Jin Hyo Seop sẽ không ở cùng bất kỳ sinh vật sống nào khác ngoài Andante quá 10 phút.]
[Jin Hyo Seop sẽ chung sống cùng Andante.]
Tất cả đều được che giấu một cách khéo léo giữa những điều khoản trông có vẻ đàng hoàng. Thêm vào đó, chúng còn được viết nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy được. Thế nhưng, vì đã xem xét giấy tờ suốt hai tháng trời, nên dù chỉ xem lướt qua trong lúc đi bộ thì Jin Hyo Seop vẫn chỉ ra một cách chính xác đáng kinh ngạc.
Dù đã bị phát hiện trò mèo, Andante vẫn giữ thái độ trơ trẽn. Nhìn trang đầu đã thế này thì rõ ràng là những trang sau hay phần cuối sẽ còn có những nội dung vô lý hơn nữa.
“Đã bảo là một bản hợp đồng tốt cho em mà.”
“Một hợp đồng trọn đời thì làm sao mà tốt được ạ?”
“Nhìn đây.”
Đã đến trước chiếc xe tự lúc nào. Andante dừng lại, chỉ vào trang cuối cùng, vào dòng chữ to và đậm nhất.
[Thay vào đó, Andante sẽ dâng hiến toàn bộ tài sản và địa vị xã hội với tư cách là hội trưởng, và ngay cả tính mạng với tư cách là một cá nhân cho Jin Hyo Seop.]
Dù chỉ là một dãy chữ cứng nhắc, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được sự chân thành. Jin Hyo Seop cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng.
“…Đúng là, một hợp đồng bất lợi mà, đúng không ạ.”
“Bất lợi chỗ nào. Đây là tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ của tôi mà.”
“Thay vào đó chẳng phải là anh cũng sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của em sao?”
“Là trao đổi cho nhau thôi.”
“Nhưng vì có nhiều điều em phải tuân thủ hơn nên đây đúng là một hợp đồng bất lợi.”
Lông mày của Andante nhếch lên một cách xiên xẹo.
“Vậy thì em cứ thêm vào điều gì cũng được. Nếu có điều gì mong muốn ở tôi thì cứ viết hết ra. Tôi đã ký tên sẵn rồi nên sao cũng được.”
“Gì cũng được ạ?”
“Phải. Bất cứ điều gì.”
Andante thì thầm ngọt ngào, không thể chờ được nữa mà kéo Jin Hyo Seop vào lòng.
Jin Hyo Seop bất giác cẩn thận hít thở khi một luồng cảm xúc mãnh liệt mà cậu không thể cảm nhận được trong cái ôm của Teddy ùa đến. Dù đã từng chung chăn gối, nhưng chỉ với một chút tiếp xúc chừng này mà lại căng thẳng thì cũng lạ, nhưng may là đối phương dường như cũng vậy.
“Nếu vậy thì em nghĩ chắc là cần phải suy nghĩ thêm ạ. Vì em sẽ phải suy nghĩ một cách thận trọng xem mình muốn gì.”
“……”
Nụ cười bật ra trước hàng lông mày nhíu lại của Andante. Mỗi khi anh bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn thì tim cậu lại đập mạnh và tâm trạng cũng tốt lên. Dù biết không nên trêu chọc anh như vậy, nhưng cậu không thể làm khác được. Cậu muốn được tinh nghịch một chút. Mỗi khi xác nhận được rằng anh yêu mình, mỗi khi có được sự chắc chắn về điều đó, toàn bộ cơ thể cậu lại tê rần. Một cảm giác như thể gây nghiện.
Jin Hyo Seop quan sát Andante đang hờn dỗi. Nhìn dưới ánh nắng chói chang, đồng tử của anh thật sáng. Khó mà phân biệt được đó là màu vàng kim nhuộm lên, hay là màu sắc vốn có. Jin Hyo Seop ngẩn ngơ nhìn anh như đang đứng trước một bức tượng điêu khắc lộng lẫy, rồi bất chợt nói.
“Em nghĩ ra điều muốn thêm vào hợp đồng rồi ạ.”
“Nói đi.”
“Hôn ngay bây giờ ạ.”
Trong thoáng chốc, một màu vàng kim đậm đặc chao đảo trong mắt Andante. Trước sự thay đổi huyền bí như thể những hạt nhũ vàng đang lấp lánh, Jin Hyo Seop không thể rời mắt. Cuối cùng, Andante với đôi con ngươi đã nhuốm màu vàng kim quá nửa, lẩm bẩm một cách bất mãn.
“…Đúng là, em đã học được cách đối phó với tôi rồi, rõ ràng là vậy mà.”
“Anh không thích ạ?”
“Không. Vấn đề là vì thích quá. Vì tôi đang trở nên thảm hại quá.”
Andante từ từ cúi xuống và áp môi mình lên môi Jin Hyo Seop. Khác với giọng nói trầm xuống càu nhàu, đôi môi anh lại chứa đựng một luồng hơi nóng như muốn thiêu đốt.
Trước đôi môi mềm mại dịu dàng chạm đến, một cảm giác mãn nguyện rằng cậu và anh đã gắn kết với nhau mà không cần hợp đồng ập đến, khóe môi cậu tự dưng cong lên.
‘Đúng là phải hoãn hợp đồng lại mới được.’
Nghĩ một điều mà nếu Andante nghe thấy chắc sẽ thở dài thườn thượt, Jin Hyo Seop lặng lẽ nhắm mắt lại và vòng tay qua cổ anh. Bầu trời cao trong xanh, ánh nắng ấm áp, và cơn gió thật dễ chịu. Chỉ có một tương lai hạnh phúc đang bày ra trước mắt.
Hoàn chính truyện.