Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 200
Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) – Chương 200
Thật ra, từ trước đến nay Andante đã cố gắng loại bỏ cậu ta ra khỏi tầm mắt nhiều nhất có thể vì không muốn để lộ lòng ghen tuông. Lẽ ra anh không nên làm vậy sao? Cơn tức giận bùng phát. Cứ mỗi lần như thế này, một cơn xung động muốn giết sạch hết lũ người xung quanh Jin Hyo Seop lại trỗi dậy. Dĩ nhiên là anh phải cố gắng nuốt xuống.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải kìm nén một cơn xung động đến mức này. Dù là chuyện gì anh cũng luôn làm theo ý mình. Vậy mà cứ hễ dính vào người yêu của mình thì không có một chuyện gì đi theo ý muốn cả.
Andante che giấu nội tâm đang sôi sùng sục và bước nhanh hơn nữa. Anh biết đây là một sự ghen tuông tầm thường. Anh cũng biết rõ rằng nếu để lộ cảm xúc này ra sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Jin Hyo Seop. Cho nên anh phải kiểm soát vẻ mặt của mình, nhưng điều đó thật khó.
Andante chạy một mạch đến công viên rồi nhìn chằm chằm lên một tòa nhà.
“…Trường học?”
Anh nhìn lướt qua xung quanh xem có nơi nào khác thích hợp không, nhưng bên cạnh công viên chỉ có mỗi trường học. Dù có một khu chung cư ở xa xa, nhưng cảm tính mách bảo anh không phải là nơi đó.
Andante nhíu mày, nâng cao cảm giác của mình. Giọng nói trong trẻo của những đứa trẻ ngày một lớn dần, rồi ngay sau đó, vô số giọng nói lướt qua như thể đang run rẩy ngay bên cạnh.
“Jin. Anh không sao chứ?”
“Ừ. Anh không sao.”
“Được rồi. Vậy thì chúng ta tiến hành lễ đính hôn thôi.”
Trong số đó, có một giọng nói lọt vào tai anh. Giọng nói mà ngày nào anh cũng muốn nghe, lại đặc biệt dịu dàng. Phải rồi, cứ hễ ở bên cạnh tên Esper đó là lúc nào cũng vậy. Việc hai người họ thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng Anh như đang sống trong một thế giới khác cũng thật chướng mắt. Việc họ cùng đi vào một ngôi nhà cũng vậy.
Khi những điều mà anh đã cố gắng làm ngơ cứ lần lượt hiện về, mồi lửa đã bị lãng quên lại bùng cháy.
“…Xin tiến hành hôn lễ.”
“…Nhân danh Holger, anh có nguyện sẽ yêu thương Jin Hyo Seop mãi mãi không?”
Andante ngay lập tức chạy vào theo hướng giọng nói phát ra. Tại sao lại làm chuyện này ở trường học, để sau hẵng nghĩ cũng không muộn. Trước tiên phải ngăn chặn cái hành động vô lý đó đã.
‘Người thứ hai? Đừng có nói nhảm.’
Tuyệt đối không được. Ôm trọn cậu vào lòng còn chưa đủ, làm sao có thể chia sẻ với một kẻ khác được chứ.
Rầm! Andante mở cửa một lớp học và bước vào, điều đầu tiên anh làm là tìm Jin Hyo Seop. Xung quanh không hề lọt vào mắt anh. Anh thấy đôi mắt của Jin Hyo Seop đang vận một bộ vest bảnh bao mở to ra.
“Anh?”
Dáng vẻ bối rối tay cầm bó hoa trông thật lịch lãm. Nhưng nghĩ rằng cậu đã ăn mặc như vậy vì lễ đính hôn, thì trông cũng chẳng đẹp đẽ gì nữa.
“Jin Hyo Seop. Em, bây giờ-”
Đó là lúc Andante nhếch môi một cách hằn học rồi định bước lại gần. Một tiếng reo hò vang dội chào đón anh.
“Oa a a a!”
“Oa! Là Esper Andante!”
“Esper Andante!”
Những đứa trẻ vị thành niên đang nhìn chằm chằm vào Andante với đôi mắt lấp lánh. Lúc này Andante mới nhìn xung quanh. Trường học. Lớp học. Những học sinh chưa thoát khỏi vẻ non nớt. Ánh mắt lấp lánh. Bó hoa. Teddy đang đứng ở xa xa. Và… một cô bé tóc vàng rất giống cậu ta.
“…Một đứa trẻ?”
Khi Andante bất giác lẩm bẩm, cô bé, có lẽ tai rất thính, chống tay lên hông và cao giọng.
“Chú nói ai là trẻ con hả? Với một quý cô đường đường chính chính mà.”
Một dáng vẻ vô cùng táo bạo. Andante nhìn lướt qua bảng tên của cô bé.
[Tina Holger]
Anh đã nhận ra “Holger” được nhắc đến trước khi bắt đầu lễ đính hôn là ai. Chỉ trong vài giây, Andante đã nhận ra có gì đó không đúng và cuối cùng nhìn lên bảng đen.
[-Hãy cùng tìm hiểu về văn hóa lễ đính hôn không có ở Hàn Quốc-]
Thậm chí, phía trên còn có dòng chữ rất nhỏ, ghi là, buổi dự giờ của phụ huynh. Cùng với sự nhận ra đó, đầu anh bắt đầu đau nhói.
‘Flat, thằng khốn này.’
Tiếng cười khúc khích của cậu ta như đang vang vọng bên tai.
“Esper Andante…? Sao anh lại đến đây ạ?”
Không biết có phải định dàn xếp tình hình không, Jin Hyo Seop tiến lại gần và hỏi. Dáng vẻ liếc nhìn xung quanh trông có chút bất an. Andante muộn màng nhận ra mình đã xông vào mà không suy nghĩ trước sau. Nhưng anh không muốn che giấu cảm xúc thật lòng của mình lúc này.
“…Vì tôi nhớ em.”
Vừa thì thầm một tiếng, vành tai của Jin Hyo Seop đã đỏ bừng lên trong nháy mắt. Khác với vẻ bối rối trước tình huống đột ngột, trông cậu có vẻ vui. Trước phản ứng đó, tâm trạng đã chạm đáy của anh lại tốt lên một cách đáng kinh ngạc. Andante tìm lại được sự bình tĩnh, ngược lại còn trang bị thêm sự trơ trẽn.
“Tôi cũng định sẽ cùng em dự giờ.”
“Dạ, dạ? Nhưng đây là ngày dự giờ đặc biệt của phụ huynh mà…”
“Em đã đến thì tôi cũng phải đến chứ. Vì vị trí bên cạnh em là của tôi mà.”
“Chờ… chờ một chút ạ. Bây giờ anh nói vậy là có ý gì…”
Vị trí bên cạnh Jin Hyo Seop là Andante. Chỉ cần nói ra miệng thôi cũng là một lời nói khiến tâm trạng tốt lên. Anh đã quan tâm đến người yêu đang bất an nên đã thì thầm những lời sau đó, nhưng Jin Hyo Seop lại một lần nữa nhìn xung quanh. Thấy vậy, Andante nhún vai như thể không có gì to tát.
“Chuyện hôm nay tôi sẽ tự lo. Tôi sẽ không để có tin đồn lạ nào lan ra đâu nên đừng lo. Mà, dù có lan ra thì lời của người thường ai mà tin chứ.”
Dù sao thì cũng sẽ thành tin đồn thất thiệt thôi. Hoặc là bịt miệng những người ở đây là được. Khác với Andante tự tin, Jin Hyo Seop vẫn có vẻ lo lắng.
“Dù sao đi nữa thì…”
“Đã bảo không sao mà. Tôi sẽ bịt miệng họ một cách triệt để.”
Cuối cùng, Jin Hyo Seop thở dài một tiếng rồi thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Không biết là vì tin lời anh nói sẽ tự lo liệu, hay là vì quyết tâm đã bị lung lay bởi lời nói nhớ nhung. Chỉ là, điều quan trọng là trông cậu không có vẻ gì là khó chịu cả.
“Này chú.”
Lúc đó, Tina chen vào giữa hai người. Tina chỉ cao đến mức đỉnh đầu vừa chạm đến ngực của cả hai, nhưng chiếc cằm hất lên lại cao ngạo vô cùng.
“Bây giờ chúng tôi đang làm lễ đính hôn nên đừng có phá đám. Với lại, tại sao anh Jin lại là của chú chứ? Nực cười thật.”
Andante liếc xuống dưới rồi hờ hững lẩm bẩm.
“Chơi đồ hàng mà đính hôn cái gì.”
“Chú nói gì hả? Này, ông chú. Nếu là người yêu cũ thì ngoan ngoãn rút lui đi.”
“Người yêu cũ?”
“Cháu cũng nghe rồi nên biết hết rồi. Chẳng phải ông chú đã theo đuôi người ta như vậy sao? Anh Jin đẹp trai thì cháu biết, nhưng một người đàn ông lằng nhằng như vậy thì không có sức hấp dẫn đâu.”
“Gì cơ?”
Nghe mà thấy hết nói nổi, lông mày của Andante nhíu lại.
“Hừ. Nhìn bề ngoài thì đẹp, à không, cũng sáng sủa đấy, sao lại như vậy? Đừng có xuất hiện trước mặt người đã có chủ. Đi mà tìm Guide khác ấy. Anh Jin sẽ kết hôn với tôi.”
Lời nói bi bô của một đứa trẻ con, đến làm trò cười cũng không nổi. Cứ lờ đi là xong. Lờ đi. Nhưng mà.
“Tại sao Hyo Seop lại kết hôn với cháu?”
“Vì chúng tôi đã hứa hôn rồi. Bây giờ cũng đang làm lễ đính hôn mà chú không thấy à? Chắc thị lực không tốt rồi? Mắt tôi tốt lắm. Cả hai bên đều 1.5 đấy.”
Thấy Tina nở nụ cười như thể đã chiến thắng, Andante bật cười khinh khỉnh.
“Của tôi là 10.0.”
“Làm gì có chuyện đó chứ? Nói dối mà không biết ngượng……”
Không biết có phải vì rất không vừa lòng với Andante không, Tina lườm anh tóe lửa. Bị đẩy ra sau bởi cuộc đấu khẩu bất ngờ, vẻ mặt của Jin Hyo Seop dần trở nên bối rối.
“Tina. Chờ một chút-”
“Anh cứ yên đó đi, anh Jin. Chuyện này phải làm cho ra lẽ. Teddy đã nói là đá lăn thì phải đập nát.”
“…Ơ?”
“A, hay là nói phải đập nát đá đã cắm rễ nhỉ? Em cũng không biết rõ nữa. Dù sao thì cũng có nghĩa là nếu cho tình địch một kẽ hở thì sẽ bị cướp mất. Thế nên em sẽ không cho kẽ hở nào đâu.”
Tina chống hai tay lên hông và hất cằm lên cao hơn nữa.
“Này ông chú. Anh Jin là của tôi.”
“…Ha. Giờ đến cả một đứa trẻ con thế này nữa. Nhóc con mà cũng có mắt nhỉ.”
“Đã nói không phải trẻ con rồi mà!”
“Là trẻ con còn gì. Một đứa trẻ con còn không biết Guide và người thường không thể kết hôn.”
“Anh, chờ một chút ạ. Tại sao cứ-”
“Không thể kết hôn là có ý gì ạ?”
Thấy vẻ mặt bối rối của Tina, Jin Hyo Seop cũng đổ mồ hôi theo. Cậu không thể nào hiểu nổi Andante cứ liên tục đôi co, hay cả tình huống bây giờ nữa. Thật ra, chính bản thân Andante cũng không thể hiểu nổi hành động của mình.
“Guide cấp S không thể kết hôn với người thường. Đặc biệt là một cấp SS như Jin Hyo Seop thì càng không.”
“Tại… tại sao ạ?”
“Vì đó là luật. Nước ngoài thì không biết chứ Hàn Quốc là vậy. Và Hyo Seop còn có cả những tác dụng phụ mà cháu không thể giải quyết được đâu.”
“Anh!”
Sợ anh sẽ nói ra chuyện không hay, Jin Hyo Seop định ngăn lại, nhưng Andante vẫn không ngừng lại, dù biết đó là một hành động ấu trĩ.
“Dĩ nhiên dù không phải vậy thì cũng không có chuyện kết hôn với cháu đâu. Vì đối tượng kết hôn của Jin chỉ có mình tôi thôi.”
Anh cố tình đổi sang cách gọi “Jin” mà Tina đang dùng, chứ không phải Jin Hyo Seop. Để nó có thể thấm hơn. Không biết có phải bị sốc không, đồng tử của Tina dao động rồi cuối cùng ngấn lệ.
“Không, không phải đâu ạ. Anh ấy đã hứa là sẽ kết hôn với tôi mà?”
“Đã bảo là không được rồi mà.”
“Chú…!”
Có lẽ vì kích động nên khó mà phản bác được. Tina thở hổn hển.
“Thôi đi ạ.”
Không thể nhìn tiếp được nữa, Jin Hyo Seop chen vào giữa Andante và Tina. Rồi cậu định khom người xuống để nói cho qua chuyện, nhưng Tina đã nhanh hơn một bước. Chộp, cô bé nắm lấy vạt áo cậu, mắt rưng rưng hỏi.
“Jin. Anh… sẽ kết hôn với em, đúng không? Không phải là kết hôn với người đó, đúng không anh.”
Khoảnh khắc đó, Jin Hyo Seop cứng họng, vừa mấp máy môi thì Tina lại hỏi lần nữa.
“Phải không anh? Không phải là kết hôn với người đó, đúng không?”
“…Ừ. Không phải đâu.”
Một đứa trẻ mới chỉ cỡ học sinh trung học thì biết gì chứ. Vốn dĩ chênh lệch tuổi tác đã hơn 10 tuổi rồi. Nghĩ rằng đó có lẽ chỉ là một sự mến mộ trong sáng, Hyo Seop đã cho cô bé câu trả lời mà cô bé muốn, vẻ mặt của Tina liền tươi tỉnh hẳn lên. Nước mắt vốn đang rưng rưng cũng biến mất như một lời nói dối.