Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 199
Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) – Chương 199
Yoo Jin biết rõ Shin Hae Chang, cũng như khoảng thời gian họ đã ở bên nhau. Điều đó có nghĩa là cậu ta đã biết rằng ham muốn của anh ta đối với thứ hạng không phải là thứ có thể dễ dàng từ bỏ.
Quả nhiên không khác. Ngay sau đó, Shin Hae Chang nói như không có chuyện gì.
“Dĩ nhiên, là tính đến hiện tại.”
“…Hiện tại?”
“Phải. Hiện tại.”
Trên gương mặt của Shin Hae Chang không có vẻ u sầu của sự thất bại. Ngược lại, trông còn có vẻ hơi phấn chấn. Như thể qua chuyện lần này anh ta đã phát hiện ra một cách khác để vượt qua Andante. Chỉ cần nhìn vào từ ‘hiện tại’ mà anh ta đã dùng là có thể biết được. Shin Hae Chang không hề có ý định che giấu suy nghĩ rằng sau này anh ta sẽ vượt qua được Andante.
Yoo Jin nhận ra ý nghĩa đó và nhíu mày một cách không nương tay.
“Ha. Suýt nữa thì tôi đã ảo tưởng rằng anh đã biết được một chút tấm lòng của con người rồi đấy.”
Rồi cậu ta tuôn ra một lời nguyền rủa tàn độc chứa đầy sự chân thành.
“Anh đúng là một thằng khốn nạn. Mong rằng có ngày anh sẽ tuyệt vọng và phải bò lết dưới đáy, Shin Hae Chang, thằng chó chết này.”
“Cảm ơn.”
Shin Hae Chang gật đầu với vẻ mặt bình thản đến đáng ghét rồi nói với Jin Hyo Seop.
“Guide Jin Hyo Seop. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, nên nếu còn chuyện gì cần nói thì cậu cứ nói tiếp rồi ra sau.”
“Dạ? A, vâng ạ.”
Shin Hae Chang đi ra ngoài với một thái độ không chút xao động, Yoo Jin nghiến răng ken két rồi quay ánh mắt sắc bén về phía Jin Hyo Seop.
“Này, tại sao cậu lại đi theo một kẻ đầy toan tính như thế chứ?”
“Chuyện đó, là bất đắc dĩ ạ. Mối quan hệ với Esper Andante…”
Thấy cậu đang lựa lời không biết nên giải thích thế nào, Yoo Jin thở dài một hơi.
“Phải rồi. Sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng đã trực tiếp thấy được sự ám ảnh của Andante nên cũng thông cảm. Chắc hẳn cậu đã muốn thoát khỏi tay Andante và đi vào dưới bóng của một người khác.”
Cậu ta gật đầu như thể hiểu hết mọi chuyện cũng chỉ được một lúc. Yoo Jin cao giọng.
“Nhưng mà! Rốt cuộc tại sao đối tượng đó lại là Shin Hae Chang? Thằng cha đó chẳng phải cũng là một kẻ lập ra những mưu kế bẩn thỉu để dụ dỗ cậu sao. Một thằng khốn nguy hiểm chỉ sau Andante! Chuyện đó mà cậu cũng không thấy à?”
Jin Hyo Seop đảo tròn mắt rồi khẽ mấp máy môi.
“Dù vậy, vào thời điểm đó, đó là cách tốt nhất ạ. Anh ấy cũng đã chắc chắn rằng có thể giúp tôi…”
“Nhưng mà……!”
Yoo Jin đang định phản bác bỗng nhíu mày như thể đã nhớ ra điều gì đó. Cảm xúc kích động của cậu ta từ từ lắng xuống.
“Ha. Phải rồi. Chuyện đó thì đúng là vậy. Vì lúc đó, kẻ điên rồ dám đối đầu với Andante chắc chỉ có một mình Shin Hae Chang thôi.”
“Vâng.”
“Cậu cũng thật là vất vả. Lại phải chịu đựng sự ám ảnh đó của Andante. Tôi bây giờ chỉ cần nghĩ đến lúc đó là đã thấy sởn gai ốc rồi.”
“Lúc đó ạ?”
“Ừ. Là lúc cậu hoàn toàn ẩn mình ấy. Chắc là nghĩ cậu đã chết, nên ánh mắt của Andante lúc đó đúng là như một thằng điên thật sự.”
Yoo Jin dùng đầu ngón tay kéo xếch đuôi mắt của mình lên.
“Đồng tử thì lóe lên màu vàng kim, miệng thì lẩm bẩm rằng nếu biết cậu sẽ chết như thế này thì thà rằng đã giữ chặt trong tay còn hơn…. Ôi, tôi là người nghe mà còn thấy sởn cả gai ốc đây này.”
Nghe kể lại sự ám ảnh mà Andante đã thể hiện, một cảm giác kỳ lạ từ từ len lỏi trong cậu. Hay là nỗi sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy? Thế nhưng, cậu không hề cảm thấy sự bất an như trước đây.
“Vậy sao ạ…”
“Ừ. Đúng vậy. Như một thằng điên thật sự.”
Chỉ cần nghĩ lại là cả người tự dưng run lên, phải không? Yoo Jin vừa nói vừa rùng mình rồi khoanh hai tay lại xoa xoa.
“Nhưng một kẻ như thế mà lại im hơi lặng tiếng dù đã biết cậu còn sống. Thật là hết nói nổi. Chắc chắn đã có không biết bao nhiêu cách để cưỡng ép cậu vào tay rồi.”
Thật ra Jin Hyo Seop cũng đã có cùng suy nghĩ. Rằng nếu Andante đã muốn cưỡng ép cậu vào tay, thì anh đã hoàn toàn có thể làm được như vậy. Thế nhưng khi nghe người khác nói ra một cách chắc chắn, cậu lại cảm thấy có gì đó mới mẻ. Thế nên Jin Hyo Seop đã vờ như không biết mà hỏi lại.
“Nhiều lắm sao ạ?”
“Đương nhiên rồi. Giờ Shin Hae Chang có được cậu là cấp SS trong tay mà vẫn không chiếm được vị trí số 1, nhìn thế mà vẫn không ra câu trả lời à? Andante chắc chắn có cách để hạ bệ Shin Hae Chang và chiếm lấy cậu. Cả lúc đó, và cả bây giờ. Chỉ là cậu ta không làm thôi.”
“Chỉ là không làm thôi…”
“Phải. Điều đó có nghĩa là, đó không phải là sự ám ảnh ích kỷ mà các Esper thường cảm thấy để xoa dịu sự bất an của mình.”
Lời nói của Yoo Jin giống như một hành động lén lút nhìn vào nội tâm của Andante. Một cảm giác kỳ lạ đi kèm với nhịp tim đập rộn ràng. Jin Hyo Seop nhận ra đây không phải là nỗi sợ, mà là sự tò mò. Đồng thời cậu cũng nhận ra rằng mình không còn sợ hãi nữa. Dù cho, hành động mà anh thể hiện có trùng lặp với sự ám ảnh đi chăng nữa, thì giờ đây cậu đã biết rõ hơn ai hết rằng, đối với Andante, Jin Hyo Seop chính là sự ưu tiên.
“Hèm hèm.”
Thấy cậu im lặng một lúc để xoa dịu trái tim đang xao động, Yoo Jin khẽ hắng giọng rồi quan sát Jin Hyo Seop. Trong ánh mắt cậu ta có chứa sự áy náy.
“Thế nên, cái đó… ừm, lần trước tôi xin lỗi nhé. Tại, lúc đó tôi đã nói với cậu là Andante là một kẻ hời hợt này nọ ấy. Giờ xem ra có vẻ không phải hoàn toàn là như vậy.”
Yoo Jin gãi gáy rồi ngượng ngùng nói tiếp.
“Tôi cũng đã trực tiếp nghe từ Seo Yeon rồi, con bé nói đã vào hội vì máy khuếch đại guiding. Hơn nữa, Andante còn nói là đã có người yêu rồi nên không cần guiding sâu, thậm chí còn đẩy con bé ra nữa. Các Guide khác cũng vậy. Có vẻ như không có kẽ hở nào để có thể tiến đến mối quan hệ sâu sắc cả.”
“A…. Vâng. Tôi có nghe rồi ạ.”
“Hả? Cậu nghe rồi à? …Cậu, là sao đây.”
Yoo Jin nheo mắt, nhanh nhạy quan sát vẻ mặt của Jin Hyo Seop rồi cuối cùng nhoẻn miệng cười.
“A ha. Lý do Andante không đi Argentina mà giữ lại quốc tịch Hàn Quốc là ở đây sao?”
Jin Hyo Seop im lặng gật đầu. Yoo Jin thậm chí còn vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm.
“Phải phải, may quá. Thật lòng thì tôi cũng thấy áy náy vì nghĩ là hai người chia tay vì tôi. Nhưng mà tôi cũng đành chịu thôi. Thằng cha đó vốn dĩ là một thằng chó… à không, không có gì. Dù sao thì đây là tôi đã sai.”
“Không phải đâu ạ. Tôi nghĩ đương nhiên là cậu có thể làm vậy mà.”
“Cậu nói vậy thì tôi cũng cảm ơn. Dù sao thì thấy sắc mặt cậu tốt lên cũng may rồi. Sau này trong mối quan hệ đừng có tự nhận mình là kèo dưới, cứ dẫn dắt đi nhé. Mấy thằng cha Esper đó mà nới lỏng cho là chúng nó lấn tới không ngừng đấy.”
Jin Hyo Seop chỉ cười cho qua, còn Yoo Jin thì gật đầu với vẻ mặt mãn nguyện.
“A, sảng khoái thật. Shin Hae Chang chắc đang sợ vãi cả linh hồn. Ha ha ha.”
Niềm vui của cậu ấy dường như có hơi hướng về một nơi khác, nhưng Jin Hyo Seop vẫn nhìn cậu ấy và cùng cười. Gương mặt tươi cười của cậu đã trở nên dịu dàng hơn hẳn so với trước đây.
***
“Ôi trời ơi, chán chết mất.”
Flat đang nằm ườn ra liền lăn qua lăn lại. Vẻ chán chường bám đầy trên cơ thể uể oải của cậu ta.
“Hội trưởng, chúng ta đi hầm ngục một chút không được à? Thật sự cảm giác như cơ thể sắp mọc mốc đến nơi rồi. Đến mức tôi còn nghĩ thà như 2 năm trước còn hơn.”
“Cậu tự đi một mình đi.”
Thấy Andante chỉ hờ hững nhìn vào điện thoại, Flat nhăn mặt.
“Không, Hội trưởng phải mang việc gì về thì mới đi được chứ ạ! Anh cứ để tâm hồn treo ngược cành cây như thế thì một thành viên quèn như em sao mà đi được.”
“Cứ bán tên của tôi đi.”
Flat đang nằm ườn ra liền bật người dậy.
“Thật ạ?”
“Nhưng đừng có mang việc về cho tôi. Nếu không thì chết chắc.”
“Dạ? Không, anh có phải bị tâm thần đâu mà chỉ vì chuyện cỏn con đó…”
“Vì Hyo Seop nói là ghét những thứ nguy hiểm.”
Andante nhếch mép, kéo khóe môi lên.
“Nào là lo em ấy sẽ bị thương nếu tôi vào hầm ngục, nào là gì gì đó. Sau này tôi định sẽ không tham gia vào hầm ngục nữa. Không thể để em ấy phải lo lắng được.”
Chỉ nghe qua cũng thấy giọng điệu tràn đầy sự tự hào. Trước điều đó, vẻ mặt của Flat nhăn lại không thương tiếc. Trên mu bàn tay lộ ra đã nổi cả da gà.
“Oa, thật là, điên…”
Flat không nói nên lời, chép miệng với vẻ mặt chán chường.
“Cứ thế này thì không biết nếu Jin Hyo Seop mà thật sự đính hôn thì Hội trưởng có phát điên lên không nữa.”
“Cậu nói gì?”
Andante nãy giờ chỉ dán mắt vào điện thoại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Flat thản nhiên nhún vai.
“Anh chưa nghe tin à? Cặp song sinh đã nói từ sáng nay rồi. Rằng Jin Hyo Seop đã mặc vest, tay còn cầm cả bó hoa rồi ra khỏi nhà. Nghe cái người đi bên cạnh nói chuyện thì hình như là đi đính hôn đấy.”
Mắt Andante mở to. Trên mu bàn tay đang nắm chặt điện thoại, không biết từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh.
“Đính hôn. Chuyện đó là sao.”
“Ai biết ạ? Tôi cũng không biết. Nhưng nghe nói là đã hứa từ trước. Hay là tình yêu đã nảy mầm lúc ở Baños chăng?”
“……”
“Mà, cũng có thể lắm chứ. Với năng lực cỡ đó thì cũng có thể có Esper thứ hai mà, đúng không? A, không phải. Biết đâu bên này mới là thứ hai cũng nên. Vì bên kia người ta còn đính hôn cơ mà.”
Flat toe toét cười với “người thứ hai” trước mặt. Nụ cười tinh quái như của một đứa trẻ ranh ma chứa đầy vẻ trêu chọc, nhưng Andante trong một lần hiếm hoi đã không nhận ra được cảm xúc đó.
“Ở đâu.”
“Ngay cạnh công viên gần nhà Jin Hyo Seop ạ. Nhưng mà-”
Dù là một câu hỏi ngắn, Flat đã ngay lập tức hiểu được chủ ngữ và nhanh chóng nói ra địa điểm. Và trước cả khi cậu ta kịp nói thêm điều gì, Andante đã mở toang cửa và lao ra ngoài. Anh không có thời gian để nghĩ xem cạnh công viên là ở đâu. Từ “đính hôn” đã châm một mồi lửa trong lòng anh. Đồng thời, gương mặt của một Esper mơ hồ hiện lên trong đầu.
‘Teddy Holger.’
Dù cậu ta trông có vẻ chỉ là một đứa trẻ, nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là trẻ con như vậy. Dù có là vị thành niên thì cuối cùng cậu ta cũng là một Esper, không phải sao. Cậu ta hoàn toàn có thể thèm muốn Jin Hyo Seop.