Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 197
Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) – Chương 197
“Sao anh lại chắc chắn như vậy?”
“Vì tình hình bây giờ đã khác lúc đó rồi.”
Thật ra, Jin Hyo Seop giờ đây đã có tự tin rằng mình sẽ không bị lung lay bởi bất cứ chuyện gì nữa. Vì sau một chặng đường dài đi vòng, lòng tin của cậu đối với anh đã trở nên vững chắc. Một lòng tin đã bén rễ thì sẽ không bị phá vỡ bởi bất cứ sự ly gián nào. Ngược lại, lòng tin đối với Shin Hae Chang thì sẽ khó mà phục hồi được.
“Vậy nếu Esper Andante đổi ý thì sao? Anh ta có thể sẽ không đợi 6 tháng đâu. Ví dụ như để mắt đến một Guide khác chẳng hạn.”
“Guide khác?”
“Phải. Một người khác… A. Chắc là không có chuyện đó đâu nhỉ? Có anh là cấp SS ở đây rồi thì làm sao có Guide nào khác lọt vào mắt anh ta được nữa.”
Teddy có vẻ mặt thay đổi xoành xoạch như thể đã nghĩ ra đủ thứ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nghĩ lại thì đúng là lo bò trắng răng. Nếu định để mắt đến người khác thì đã làm từ lâu rồi. Phải rồi.”
“Ừ.”
Thật ra dù không phải là cấp SS, cậu cũng sẽ không lo lắng. Lòng cậu đã trở nên thư thái như thể sự bất an cho đến tận gần đây chỉ là một lời nói dối. Jin Hyo Seop thấy sự thay đổi đó thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều, và cậu cũng rất thích nó.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Teddy.”
“Ấy. Chuyện đương nhiên mà. Anh đối với em chẳng khác nào anh em không chung huyết thống.”
Teddy cười một cách tinh nghịch và nhún vai một cách cường điệu.
“Nói chuyện xong thì em cũng bớt lo rồi. Mau vào nghỉ đi.”
Sau khi vẫy tay nhẹ, Teddy bước vào phòng. Jin Hyo Seop cũng vào phòng của mình rồi thả người xuống giường.
Cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, có một tin nhắn đến từ một số không được lưu. Trái tim cậu bắt đầu đập một cách ngang ngược trước dãy số quen thuộc.
[Tôi nhớ em.]
Lòng cậu xốn xang. Tim cậu đập mạnh như thể đang nhắc nhở về vị trí của nó. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ này đã khiến Jin Hyo Seop cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa cậu và Andante đã quay trở lại như cũ. Bị một cảm xúc xúc động không tên xâm chiếm, Jin Hyo Seop chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại mà không nghĩ đến việc trả lời.
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại đến.
[Làm sao đây.]
Jin Hyo Seop bật cười khe khẽ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Andante với vẻ mặt cáu kỉnh. Không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu. Vốn dĩ anh có hình tượng này sao. Nghĩ lại thì cũng không phải. Cậu di chuyển ngón tay để trả lời trong khi khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
[Thì gặp nhau là được ạ.]
[Có quy tắc là không được tùy tiện tiếp cận Guide của hội khác mà.]
“Dù sao thì anh cũng có tuân thủ quy tắc cho lắm đâu…”
Jin Hyo Seop không nhịn được nụ cười cứ muốn toét ra, lại một lần nữa trả lời tin nhắn.
[Chuyện đó dù có được sự cho phép của Guide cũng không được sao ạ?]
Cậu nhớ là theo quy tắc thì không phải vậy, nhưng vì không chắc nên hỏi thử, một lúc sau tin nhắn đã đến.
[Không.]
[Vậy thì khi nào có thời gian, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp nhau. Dù có lẽ sẽ bị nhiều người để ý nhưng chỉ cần cẩn thận là được.]
[Nhưng tôi muốn gặp em mỗi ngày.]
[Sau 6 tháng nữa thì ngày nào cũng gặp được mà, đúng không ạ.]
[Ai biết được trong khoảng thời gian đó sẽ có chuyện gì xảy ra.]
[Bên em thì sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng bên anh thì không phải vậy sao ạ?]
Câu trả lời của Andante lại chần chừ một lúc. Dáng vẻ bối rối của anh hiện ra trong đầu cậu. Trước khi anh gửi tin nhắn trả lời, Jin Hyo Seop đã chốt hạ một cách chắc chắn.
[Em có thể đưa ra quyết định này là vì em tin rằng anh sẽ đợi em.]
Việc nói sẽ hoãn lại định nghĩa mối quan hệ, là một quyết định có thể làm được vì có lòng tin làm nền tảng. Chứ không hề có ý định thử lòng anh.
Một lúc sau, tin nhắn trả lời từ Andante đã đến.
[Không hiểu sao, tôi có cảm giác như em đã nhận ra được cách để đối phó với tôi rồi đấy.]
Lần này cậu đã bật cười thành tiếng. Khi anh bước vào cuộc sống thường ngày của cậu, nụ cười cứ vô cớ hiện ra. Cảm giác trống rỗng một góc trong tim mỗi khi ở một mình đã biến mất như một lời nói dối.
[Em chỉ nói sự thật thôi ạ.]
Jin Hyo Seop áp điện thoại vào gần tim rồi nhắm mắt lại. Mong rằng nhịp đập rộn ràng này sẽ được truyền đến cho Andante. Nỗi cô đơn vốn như một phần của cuộc sống thường ngày, duy chỉ đêm nay lại không hề cảm nhận được.
***
Sau khi Cổng biến dị biến mất, số lần xuất hiện của các cổng thông thường đã giảm đi một nửa. Đây là tình trạng tương tự trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc. Nỗi bất an của mọi người đã tan biến như được gột rửa, và cuộc sống đã trở nên bình yên hơn. Esper hay Guide cũng vậy. Vì không có việc gì làm nên rảnh rỗi, số người ra vào các buổi gặp mặt để tận hưởng tự do đã tăng lên.
Thế nhưng, Jin Hyo Seop ngược lại còn bận rộn hơn. Vì các buổi gặp mặt nhiều lên, nên những lời mời gọi cũng nhiều hơn trước. Dù Shin Hae Chang đã cố gắng sàng lọc, nhưng vì thư mời quá nhiều nên cũng không thể cứ thế mà phớt lờ, anh ta thường chuyển lịch trình các buổi gặp mặt cho cậu với vẻ mặt có lỗi.
Kết quả là, lịch trình của Jin Hyo Seop đã lấp đầy bởi các buổi gặp mặt, phỏng vấn và chụp ảnh. Dù sau đó mới chỉ trôi qua được khoảng một tuần, nhưng đã đến mức cậu không phân biệt được đây rốt cuộc là lịch trình của một Guide hay của một người nổi tiếng nữa.
Dù vậy, có một điều may mắn là vì những lịch trình này mà cậu đã được miễn các công việc guiding thực tế. Vốn đã phải đi cùng Shin Hae Chang đến đủ các buổi gặp mặt, nếu còn phải đảm nhận cả việc guiding cho các Esper khác nữa, thì chắc Andante đã không thể nhịn được lòng ghen tuông mà bùng nổ rồi.
Dù không thể gặp mặt, nhưng đêm nào cậu và Andante cũng gọi điện, và anh lúc nào cũng nói rằng muốn chôn sống mấy thằng cha đã bắt chuyện với Jin Hyo Seop trong các buổi gặp mặt xuống lòng đất ở Argentina. Ngay cả bây giờ khi không có tiếp xúc với các Esper khác mà đã như vậy, nếu mà cậu có guiding thật thì không biết chừng lời nói đó đã trở thành hiện thực rồi.
Hơn nữa, những ngày cậu không thể giữ lời hứa rằng nếu nhớ nhau thì sẽ gặp vào ngày không có lịch trình đang ngày một nhiều lên. Biết đâu Andante có thể sẽ đến các buổi gặp mặt rồi phá đám, như là nhìn chằm chằm vào cậu chẳng hạn.
Thế nhưng, bất ngờ là Andante đã không làm vậy. Cả trong một buổi gặp mặt lớn mà dù anh có tham dự cũng không có gì lạ, hay trong một buổi gặp mặt quy mô nhỏ ít người nên sẽ không có tin đồn lan truyền. Anh chưa từng xuất hiện ở bất cứ buổi gặp mặt nào mà Jin Hyo Seop tham dự.
Thế nên hình như là hai ngày trước, Jin Hyo Seop cảm thấy lạ nên đã có lần hỏi thử.
‘Lạ thật đấy ạ. Em đã nghĩ là anh sẽ tham dự mọi buổi gặp mặt chứ……’
‘-Sao. Em muốn tôi làm vậy à?’
‘Không phải vậy, chỉ là em thấy lạ thôi ạ. Vì anh đã không thích cả việc em tuân thủ hợp đồng với Cục An ninh Quốc gia, và em cũng đang không thể giữ lời hứa sẽ gặp anh khi có thời gian rảnh nữa.’
Thật ra là vì không có cả thời gian rảnh nên đành chịu, nhưng dù vậy thì đây rõ ràng là một tình huống mà Andante sẽ không hài lòng. Thế nhưng, trước câu trả lời nhận lại, Jin Hyo Seop đã không thể không nín thở.
‘-Lạ gì. Chỉ là tôi không muốn làm việc mà em ghét thôi. Tôi cũng đã hứa là sẽ làm tốt mà.’
Dù đó là một câu trả lời hờ hững như là một lý do vớ vẩn, nhưng mặt của Jin Hyo Seop lại đỏ bừng lên. Sau khi tình cảm của họ nối lại, cậu đã thường xuyên nghĩ, nhưng Andante lại hành động cứ như anh là một người chỉ biết đến mỗi Jin Hyo Seop. Như thể mọi trọng tâm của anh đều được đặt vào cảm xúc của Jin Hyo Seop.
Việc cậu thích, dù là gì anh cũng muốn làm cho cậu, còn việc cậu ghét, anh lại không làm dù chỉ một chút. Nói thì đơn giản nhưng đó là một việc vô cùng khó khăn.
‘…Rõ ràng là cùng một người, mà lại như một người khác.’
Cả việc trêu đùa, cả việc ranh mãnh. Andante vẫn không khác gì trước đây. Nhưng điều khác biệt là cuộc sống thường ngày của anh hoàn toàn xoay quanh Jin Hyo Seop. Thậm chí, anh còn hủy cả kế hoạch định chuyển sang Argentina mà không quan tâm đến bất cứ khoản phạt nào.
Chuyện đó không những không thấy gánh nặng mà chỉ thấy thích, chẳng lẽ bản thân mình cũng có vấn đề sao? Cứ hễ là chuyện liên quan đến anh, tiêu chuẩn yêu ghét của cậu lại có cảm giác trở nên thật mơ hồ.
‘Hôm nay sao lại thấy hơi mệt.’
Jin Hyo Seop khẽ xoa gáy tại buổi gặp mặt mà hôm nay cậu lại không thể không tham dự. Mới chỉ bước sang tuần thứ hai thôi mà sau gáy cậu đã mỏi nhừ. Cậu đã nghĩ mình tự tin về thể lực hơn so với các Guide khác, nhưng các buổi gặp mặt có lẽ là vấn đề về tinh thần nên dường như nó bào mòn thể lực nhanh hơn nhiều.
Lúc đó, Shin Hae Chang sau khi ra ngoài nói là đi có việc, liền tiến đến gần Jin Hyo Seop.
“Guide Jin Hyo Seop.”
“Anh xong việc rồi ạ?”
“Vâng. Cuối cùng chỉ cần nói chuyện liên minh với một vài Esper từ các quốc gia châu Âu là xong. Họ nói muốn gặp Guide Jin Hyo Seop nên tôi định sẽ đi cùng cậu, cậu thấy có được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ.”
Hai người đứng đối mặt, gật đầu rồi cùng đi qua sảnh, trông họ vô cùng thân thiết. Đến mức không ai có thể nhận ra giữa họ đã từng có chuyện không hay xảy ra.
Thế nhưng, suốt quãng đường đi qua không gian đông đúc người qua lại để đến một sảnh ở xa hơn một chút, Shin Hae Chang và Jin Hyo Seop không hề nói với nhau lời nào. Kể từ khi sự ly gián của Shin Hae Chang bị phanh phui cho đến tận bây giờ, cả hai luôn duy trì một khoảng cách chừng đó.
“Nghe Teddy nói, ngày mai cậu có việc bận à.”
Dĩ nhiên, chuyện công việc là ngoại lệ. Jin Hyo Seop nhớ đến ngày dự giờ của phụ huynh ở trường Tina đã đến gần vào ngày mai và gật đầu.
“Vâng. Có một việc quan trọng ở trường của em gái Teddy. Nhưng anh không cần lo lắng đâu ạ. Xong việc buổi sáng rồi đi cũng đủ thời gian.”
“Không cần. Đã là việc quan trọng thì việc buổi sáng tôi sẽ tự xử lý, ngày hôm đó cậu cứ đi lo việc của mình đi.”
“Vâng? Nhưng mà…”
“Chẳng phải cậu đã liên tục bận rộn sao. Một ngày cũng không vấn đề gì. Cứ xem như là một kỳ nghỉ ngắn đi.”
Jin Hyo Seop đang làm vẻ mặt khó xử, sau một lúc suy nghĩ liền gật đầu.
“Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Không có gì. Ngược lại, người phải nói lời cảm ơn là tôi mới đúng. Dù đã hàn gắn lại mối quan hệ với Andante rồi mà cậu vẫn còn ở lại đây.”
Jin Hyo Seop dừng bước.
“…Anh biết ạ?”