Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 19
“Tại sao các người lại ồn ào sủa bậy như vậy chỉ vì không nhận ra do năng lực kém cỏi của mình?”
Nghe anh ta nói, hai Esper cau mày một cách dữ tợn.
“Thằng này điên rồi sao…”
“Mày có biết bọn tao là ai không?”
“Ừm, lúc nãy nghe nói là hội chưa đăng ký với nhà nước hay gì đó… Hiểu rồi. Vì không có năng lực nên không đăng ký được chứ gì? Haha, vậy mà còn dám thèm muốn Guide xinh đẹp. Đúng là lũ rác rưởi hết thuốc chữa.”
Andante nhìn họ rồi nhếch mép cười. Ngay cả Jin Hyo Seop đúng cùng phe cũng thấy giọng điệu và tiếng cười ấy thật đáng ghét. Hai gã Esper dường như đã nổi nóng, bắt đầu lớn tiếng.
“Thằng khốn này… Mày cứ thế đi, coi chừng cái cổ mày lìa khỏi xác lúc nào không hay đấy.”
“Cẩn thận cái mồm đấy. Dù có giết một thằng như mày ở đây, thì lũ người thuộc hội hắc ám như bọn tao cũng chẳng có gì phải khó xử đâu.”
“Hội hắc ám?”
Andante đang im lặng lắng nghe, liền trợn tròn mắt như thể ngạc nhiên rồi hỏi lại.
Vốn dĩ, Esper nào cũng e ngại thành viên của hội hắc ám. Dù họ có phạm tội gì đi nữa, một khi đã lẩn trốn vào bóng tối thì rất khó tìm ra, nên chẳng ai muốn dính dáng đến. Hai gã Esper cũng nghĩ Andante sẽ như vậy, nên đang say sưa trong cảm giác chiến thắng, định vênh váo nói gì đó thì…
“Phụt.”
Một tiếng cười nhạo trắng trợn vang lên. Người công khai chế giễu họ, dĩ nhiên là Andante.
“A, xin lỗi. Tại tự mình giới thiệu nghe mắc cười quá. Phải không? Hội hắc ám cơ đấy. Cái tên đó nghe không thấy xấu hổ à? Nếu là tôi thì xấu hổ đến mức không thốt ra nổi đâu.”
“Thằng khốn này thật là…!”
Andante chép miệng trêu tức, khiến sát khí của hai gã Esper trở nên đáng sợ. Tình hình căng thẳng như thể sắp có một trận chiến nổ ra ngay lập tức. Giữa làn hơi nước mờ mịt, Andante chỉ một mình mỉm cười uể oải.
“Để tôi tiên tri một điều nhé?”
Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nụ cười của anh ta mang một sắc thái khác hẳn. Nụ cười vốn trông bình thản đến mức đáng ghét, giờ đây trở nên lạnh lẽo đến độ khiến người ta rùng mình ngay cả khi đang ở trong bồn nước nóng.
“Nếu các người thực sự thuộc hội hắc ám, thì chẳng bao lâu nữa, tay chân các người sẽ thành mồi cho chó. Thân mình thì bị rạch bụng rồi nhồi bông trưng bày ở Dongdaemun. Thời gian trôi qua, thân xác thối rữa sẽ được dùng làm mồi nhử lũ quái vật trong hầm ngục, và các người sẽ trở thành tấm gương xấu cho đồng bọn bàn tán.”
Lời này giống một lời nguyền hơn là tiên tri. Ngay cả Jin Hyo Seop đang lắng nghe cũng phải rùng mình co rúm người lại.
“Mày nói thế là có ý gì…”
“Chỉ thế thôi sao? Có lẽ cả gia đình các người vì một mình các người mà bị giam cầm, cả ngày phải chế tạo thuốc cho Esper rồi chết dần chết mòn cũng nên. Nếu không có gia đình thì Guide của mày, người yêu của mày, vân vân. Tất cả những kẻ liên quan đến mày đều sẽ bị lôi vào.”
“… Thằng này đúng là điên hết thuốc chữa rồi?”
“Đừng có nói nhảm.”
“Nói nhảm? Các người thật sự nghĩ đây là lời nói nhảm sao?”
Andante nghiêng đầu rồi cười khanh khách. Tiếng cười ấy độc địa đến mức, trong khoảnh khắc, người ta không biết ai mới thực sự là kẻ xấu.
Anh ta dường như không phải là Andante mà Jin Hyo Seop vẫn biết. Không biết có phải vì không nhìn thấy mặt không, nhưng anh ta thực sự giống một kẻ điên. Đến mức dù những lời đó không nhắm vào mình, anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Có vẻ như hai gã Esper kia cũng cảm thấy anh ta giống kẻ điên, nên họ liếc nhìn nhau.
Cuối cùng, hai người họ chần chừ rồi rút lui.
“… Tránh voi chẳng xấu mặt nào.”
Dáng vẻ lùi bước của họ rõ ràng là bộ dạng của lũ chó cụp đuôi trông thật nực cười, nhưng họ vẫn nói như thể đang tha cho anh ta một lần cuối. Andante không cố giữ họ lại mà chỉ vẫy tay chào.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm chỉ còn lại Jin Hyo Seop và Andante. Lúc này, Andante mới nới lỏng vòng tay đang ôm Jin Hyo Seop. Thái độ của anh ta nhẹ nhõm đến khó tin, khác hẳn người vừa thốt ra những lời rợn người. Lẽ nào, bộ dạng lúc nãy chỉ là diễn kịch?
Thấy Jin Hyo Seop như đang suy nghĩ, Andante mỉm cười dịu dàng rồi nói.
“Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi nhỉ. Phải không?”
“Anh đã lường trước điều này và giả điên sao?”
“Hửm? Tôi giả điên bao giờ?”
Cái vẻ chớp mắt như thể thực sự không hiểu gì, trông giống hệt một thiếu niên ngây thơ trong sáng, khiến Jin Hyo Seop phải nghi ngờ chính mắt mình. Chẳng lẽ không phải giả điên, mà là điên thật?
“A, lẽ nào anh đang nói về lời tiên tri kia?”
Andante bật cười khe khẽ rồi nói tiếp.
“Đó là tôi nói sự thật đấy. Những kẻ tự giới thiệu bản thân như thế, không một ai sống lâu cả.”
“… Tại sao lại thế ạ?”
“Anh có biết tại sao hội hắc ám lại bị gọi bằng cái tên đáng xấu hổ như vậy không?”
Jin Hyo Seop lặng lẽ lắc đầu, Andante nhìn chăm chú vào đôi mắt tròn xoe của anh rồi mỉm cười một cách kỳ lạ.
“Họ bị gọi như vậy vì đúng như tên gọi, họ hoạt động dưới bóng tối. Không có tên hội, cũng chẳng có lời nào khác để mô tả cả.”
Hội hắc ám. Không ai biết đến họ, cũng không thể tìm ra họ. Andante nói thêm rằng, chính vì thế mà họ rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ bí mật.
“Vì vậy, họ luôn cố gắng không gây chú ý. Tự mình lộ diện chẳng có lợi lộc gì. Nhưng nhìn lũ kia thì có vẻ chúng nghĩ khác.”
Khóe môi Andante rõ ràng đang nhếch lên. Chỉ là đôi mắt không hề có ý cười, khiến sự đối lập ấy mang lại cảm giác lạnh lẽo. Dưới bóng râm của cái cây trồng trong phòng tắm, anh ta chỉ nhếch môi, còn đôi mắt thì sáng lên.
“Lũ đó không hề biết anh Jin Hyo Seop là ai, là người thế nào mà đã định tấn công, phải không? Đó là vì chúng nghĩ rằng dù có phạm tội ở nơi sáng sủa, chỉ cần lẩn vào bóng tối là sẽ ổn. Nghĩa là chúng không hề nghĩ đến hậu quả.”
“Đúng là suy nghĩ ngu ngốc và du côn,” Andante tặc lưỡi.
“Những kẻ như thế thường chết sớm lắm. Tôi chỉ cho chúng biết điều đó thôi.”
“… Vậy sao ạ.”
“Vâng. Chính là như vậy.”
Tươi rói. Nụ cười lạnh lẽo ban nãy thoáng chốc đã thay đổi sắc thái. Andante nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt lo lắng.
“Mà này, anh có bị thương ở đâu không? Có bị chúng làm gì không?”
Jin Hyo Seop vội lắc đầu.
“Vì anh đã giúp đỡ trước khi có chuyện lớn xảy ra nên tôi không sao. Thực sự… cảm ơn anh.”
“Có gì đâu. Giúp đỡ Guide là chuyện đương nhiên mà.”
Andante nói là đương nhiên, nhưng Jin Hyo Seop không nghĩ vậy. Anh cảm thấy mình nợ anh ta quá nhiều. Lần này cũng thế. Vừa áy náy lại vừa biết ơn, vừa biết ơn lại vừa áy náy.
“Xin lỗi anh. Hình như tôi chỉ toàn gây phiền phức…”
“Việc gì phải xin lỗi chứ. Đó đâu phải lỗi của anh. Vả lại, tôi đã nhận được cái giá xứng đáng cho việc giúp đỡ rồi mà.”
Cái giá? Jin Hyo Seop không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn, Andante liền lùi lại một bước. Rồi anh ta chụm hai tay thành hình tròn, đưa lên trước mắt. Trông hệt như đang nhìn qua ống nhòm.
“Vì tôi đã được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp mắt đấy.”
“A…!”
Lúc này, Jin Hyo Seop mới hiểu cái giá mà anh ta nói là gì, liền siết chặt chiếc khăn tắm hơn. Vẻ ngượng ngùng và bối rối xen lẫn khiến mặt anh đỏ ửng lên.
Jin Hyo Seop đang tắm nên việc cởi đồ là đương nhiên. Dù đã dùng khăn che phần thân trên, nhưng bị nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy khiến anh xấu hổ. Dù cùng là đàn ông, nhưng vì là mối quan hệ giữa Esper và Guide nên thật khó để coi như không có gì.
“Thật ra thì. Nếu anh cứ để tự nhiên thì có lẽ tôi cũng không nghĩ gì đâu, nhưng chính vì anh cứ cố dùng khăn che ngực như thế, nên trông lại càng gợi cảm hơn đấy.”
Ánh mắt Andante uể oải lướt dọc thân trên của Jin Hyo Seop.
“Cảm giác như đang nhìn thứ không nên nhìn vậy.”
Ánh mắt như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật khiến Jin Hyo Seop khẽ rụt vai lại.
“Vì… vì tôi ngại. Tôi không quen để lộ cơ thể…”
“Vậy sao. Cũng phải thôi.”
Andante tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu, mỉm cười rồi cởi cúc áo sơ mi. Từng chiếc cúc được cởi ra, để lộ vết sẹo rùng rợn bên dưới. Jin Hyo Seop bất giác đưa mắt nhìn vết sẹo. Dường như vết sẹo đã mờ đi một chút.
“Vậy thì, chúng ta cứ coi như đàn ông tắm chung với nhau thôi nhé? Có lẽ như vậy anh Jin Hyo Seop sẽ đỡ ngại hơn.”
“Vâng? A… vâng.”
Andante thậm chí còn ngân nga vài câu hát, bước vào bồn tắm rồi làm ướt tóc. Có vẻ suối nước nóng khiến anh ta cảm thấy dễ chịu.
Jin Hyo Seop đã ngâm mình trong nước khá lâu, tay chân đã nhăn nheo cả lại và muốn đi ra, nhưng anh không thể. Chiếc khăn trên tay không đủ lớn, nếu dùng để che thân trên thì chắc chắn sẽ lộ thân dưới.
‘Nhưng mà không thể không che thân trên được…’
Thường thì trong tình huống cần che chắn, nếu chọn che thân trên thay vì thân dưới, người ta sẽ thấy kỳ lạ. Hơn nữa, Andante mà anh biết không phải kiểu người lịch sự đến mức sẽ quay mặt đi. Cuối cùng, Jin Hyo Seop rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải dìm mình sâu hơn vào trong nước.
Cuộc tắm táp uể oải tiếp diễn như thể chuyện đáng sợ lúc nãy chưa từng xảy ra. Jin Hyo Seop liếc nhìn Andante đang có vẻ thoải mái, rồi hỏi điều mà anh đã tò mò bấy lâu.
“Ừm, Hội trưởng.”
“Sao vậy?”
“Là chuyện về đối tác… ràng buộc ạ.”
Trước chủ đề có phần đột ngột, Andante vuốt mái tóc ướt đẫm nước ra sau rồi nói.
“Sao đột nhiên lại hỏi về đối tác ràng buộc? Lẽ nào anh nảy ra ý định muốn tìm một người rồi à?”
“Chắc hẳn chuyện hôm nay cũng gây sốc ít nhiều,” Andante gật gù.
“Vâng. Đúng là thế, nhưng…”
Jin Hyo Seop mân mê móng tay, ậm ừ một cách mơ hồ. Đúng là anh đã nghĩ rằng mình cần có một đối tác ràng buộc. Nhưng điều anh muốn hỏi không phải là chuyện đó.
“Tôi nghe các hội viên nói rằng tôi đã có đối tác ràng buộc. Và mọi người đều biết đó… là Hội trưởng…”
Thật ra, Jin Hyo Seop không thể không thấy lạ. Vì rõ ràng anh đã nói với Andante rằng mình sẽ không tìm đối tác ràng buộc.
“A, chuyện đó à? Là tôi cố ý nói như vậy đấy.”