Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 187
Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) – Chương 187
‘Em ấy vốn tỏa ra mùi hương khó cưỡng đến vậy sao? …Hay là do lòng kiên nhẫn của mình đã biến mất hết rồi.’
Có lẽ Andante đã dùng cạn hết sự nhẫn nại mà đáng lẽ phải chia ra dùng cả đời. Chuyện anh đã nhẫn nhịn khi để Jin Hyo Seop tỏa hương thơm ngọt ngào nũng nịu trên giường mình, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng được khen ngợi.
‘Ha, nên nói chuyện này là tốt hay xấu đây.’
Việc phải kìm nén khi cậu ở ngay trước mắt còn khổ sở hơn anh nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên, việc Jin Hyo Seop chỉ guiding cho mình anh vì cái Cổng biến dị đã khiến anh sẵn lòng chịu đựng cả sự khổ sở đó.
Lúc ấy, Czerny đang nằm ườn ra xem điện thoại bỗng nói như vừa nhớ ra điều gì.
“A, phải rồi. Hội trưởng, anh đã xem ảnh đại diện mới của Jin Hyo Seop chưa? Trên mạng đang ầm ĩ cả lên đấy.”
“Ảnh đại diện?”
Andante nãy giờ không hề đáp lời lập tức có phản ứng. Flat đang lải nhải bên cạnh liền trợn mắt lên. Tuy nhiên, Czerny và Andante vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ cậu ta.
“Vâng. Đây này. Chà… ảnh chụp đẹp thật đấy. Cứ thế này thì có khi lại thành người nổi tiếng xuất thân từ Guide cũng nên?”
Czerny vừa nói những lời vớ vẩn vừa xoay màn hình có bức ảnh về phía Andante. Ánh mắt Andante nheo lại, còn Flat đang nhìn trộm từ bên cạnh thì huýt sáo một tiếng khe khẽ.
Đúng như lời cậu ta nói, đó là một bức ảnh được chụp rất đẹp. Jin Hyo Seop đang mỉm cười dịu dàng trên nền màu xám nhạt. Tính cách hiền lành vốn có của cậu như xuyên qua cả màn hình. Dù nhìn thế nào thì đó cũng không phải là sự tự nhiên mà một người bình thường có thể thể hiện trước máy quay. Ánh mắt của Andante lướt xuống phía dưới bức ảnh.
“…Cắt cúp như ảnh thẻ vậy.”
Ảnh đại diện thường sẽ chụp toàn bộ phần thân trên, nhưng ảnh của Jin Hyo Seop lại bị cắt khá ngắn. Như thể có thứ gì đó phải cắt đi nên đành chịu vậy.
‘Là Shin Hae Chang sao?’
Cùng với suy đoán rằng có ai đó đang đứng ở phía đối diện, anh lại bắt đầu sôi máu khi nghĩ đến Shin Hae Chang có thể đang đứng ở đó. Shin Hae Chang. Một thằng khốn mà có ngày anh muốn xé xác ra thành từng mảnh. Thật ra nếu muốn ra tay thì anh có thể làm được một cách đơn giản, nhưng vì có liên quan đến Jin Hyo Seop nên anh không thể làm vậy.
Với Andante mọi chuyện vốn dĩ đều đơn giản, nhưng riêng những việc liên quan đến Jin Hyo Seop thì chỉ toàn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Từ việc gặp gỡ Jin Hyo Seop, nghe tin tức về cậu, cho đến cả việc khoanh tay đứng nhìn những kẻ xung quanh cậu. Tất cả đều chướng mắt, nhưng vì không thể làm theo ý mình nên anh đã phải khắc hàng trăm chữ Nhẫn trong lòng.
Giá như cứ thế này rời đi thì anh đã không cần phải nhẫn nhịn nữa. Andante nhận ra rằng, vấn đề lớn nhất chính là bản thân mình, người vừa chịu đựng sự khó chịu và bực bội này, vừa lượn lờ quanh Jin Hyo Seop chỉ để mong nhận được một ánh mắt thoáng qua.
‘Đúng là một thằng ngu không hơn không kém.’
Andante của ngày xưa thường tặc lưỡi chê bai những Esper bị ám ảnh và đeo bám Guide là lũ ngốc. Nhưng rồi chính anh cũng đang lặp lại y hệt hành động ngốc nghếch đó.
Thế nhưng, dù đã nhận ra sự thật ấy, anh vẫn không thể thay đổi thái độ của mình. Vì ngay cả lúc này, anh cũng không thể chịu đựng được nỗi nhớ cậu.
“Không được rồi.”
Andante thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi chỗ. Thấy vậy, Flat vểnh tai lên rồi hỏi ngay.
“Đúng thế phải không? Tôi biết ngay mà. Một vị Hội trưởng có cái đầu mọc ở dưới thì làm sao chịu được chuyện này.”
Nói rồi, cậu ta lộ ra vẻ mặt thoải mái hơn một chút, như thể bây giờ Andante mới ra dáng Hội trưởng.
“Thế nên, anh định đưa Jin Hyo Seop về đây à? Không đúng. Với một Hội trưởng như anh thì chắc là đang có âm mưu khắc ấn luôn-”
“Đừng có nói nhảm.”
Andante cắt ngang những tưởng tượng của Flat một cách gọn gàng.
“Sau này Hyo Seop sẽ không có chuyện quay lại hội của chúng ta đâu. Vì tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Hả? Không, tại sao chứ? Chẳng lẽ nhìn tấm ảnh này mà anh không có cảm giác gì à? Cậu ấy mà cứ cười như thế này trước mặt người khác thì sẽ bị người ta tranh nhau cướp mất đấy. Lỡ cậu ấy yêu một Esper khác rồi khắc ấn thì anh định làm thế nào?”
“…Tôi không ở trong vị thế có thể nói gì được.”
“Nói thế thôi chứ vừa nghe đến hai từ ‘Esper khác’ là sát khí của anh đã tỏa ra làm người ta lạnh cả sống lưng rồi đây này.”
“……”
Flat thở dài khi nhìn thấy đôi mắt của Andante thoáng lóe lên ánh vàng kim.
“Anh cứ mau chóng quyến rũ rồi dóng dấu cậu ấy đi. Khắc ấn ấy. Nghe nói khắc ấn sẽ làm độ tương hợp tốt hơn, nếu anh lo cho cơ thể của Jin Hyo Seop thì chỉ cần đóng dấu một cái là xong thôi, đúng không? Lần trước tôi thấy hình như Jin Hyo Seop vẫn còn lưu luyến Hội trưởng lắm.”
Flat bĩu môi rồi chống cằm.
“Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đồng ý guiding cho đội trưởng chứ. Shin Hae Chang thì từ trước đến nay vẫn đang nhận guiding từ Guide khác, nhìn là đủ hiểu rồi còn gì. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau mà sao phải tự làm khổ mình thế? Dù sao thì việc chịu đựng guiding ngược chẳng phải là giống nhau với bất kỳ Guide nào sao?”
Khắc ấn. Chắc chắn đó không phải là một phương pháp tồi. Dấu khắc ấn có thể khắc ở một nơi xa tim, và làm vậy thì độ tương hợp sẽ tốt hơn, khả năng xảy ra vấn đề cũng sẽ giảm đi. Có nghĩa là vấn đề lớn nhất sẽ được giải quyết.
Thế nhưng, đó không phải là tất cả.
‘…Trái tim của Hyo Seop đã rời đi rồi.’
Flat nói rằng Jin Hyo Seop đồng ý việc guiding lần này là vì cậu cũng có tình cảm, nhưng theo những gì Andante thấy thì đó không phải là sự thật. Jin Hyo Seop chỉ đang cảm thấy có trách nhiệm với tình hình hiện tại mà thôi.
‘Tình cảm của mình chỉ là đơn phương. …Mình không thể khắc ấn với một người thà chết còn hơn là ở bên mình.’
Anh đã suy xét mọi khả năng, nhưng không có cách nào để có thể ở bên cậu. Bởi vì anh đã đi quá xa để có thể nhặt lại những cơ hội do chính mình đá đi.
Vì thế, việc mà Andante có thể làm chỉ có một. Những buổi guiding với cậu, chỉ vỏn vẹn mười lần. Khoảnh khắc duy nhất hai người ở cùng một nơi, không bị ai làm phiền, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Anh phải ghi khắc khoảnh khắc đó vào trong mắt. Để làm được vậy, anh phải giữ chặt lại lòng tham và xung động muốn guiding ngược đến giới hạn.
‘…Ha.’
Chỉ là sự nhẫn nại đó còn khó khăn hơn anh nghĩ, và lời quyết tâm rằng sẽ phải hoàn toàn buông bỏ cậu sau khi mười buổi guiding kết thúc cũng thật khó khăn, nên anh cứ không ngừng thở dài.
“Đừng có nói mấy lời nực cười đó.”
Andante lạnh lùng đáp lại với tâm trạng sa sút rồi hướng ra ngoài. Anh khó mà chịu đựng được khi hình ảnh Jin Hyo Seop bắt đầu lởn vởn trong đầu.
‘Cứ thế này thì cả ngày cũng không bình tĩnh lại được.’
Lòng chiếm hữu sôi sục và sự nhẫn nại để kiềm chế nó. Để dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn loạn, anh không còn cách nào khác ngoài việc đi dạo quanh khu vực Cục An ninh Quốc gia nơi Jin Hyo Seop đang làm việc, chính xác hơn là một nơi nào đó dù chỉ gần cậu hơn một chút. Anh không ngừng thở dài trước bộ dạng thảm hại vô cùng của chính mình, nhưng bước chân lại không thể dừng lại.
***
“Dạ…?”
Jin Hyo Seop hỏi lại như không thể tin nổi, nhưng tờ kết quả đo lường năng lực đặt trước mắt vẫn không hề thay đổi. Vị bác sĩ chỉ vào tờ kết quả với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Chất lượng năng lực… đã tốt hơn rồi. Guide Jin Hyo Seop.”
Trên tờ kết quả có một đường màu đỏ chạy ngang qua trung tâm. Đường chỉ số năng lực vốn dao động bất ổn lên xuống nay đã bắt đầu có xu hướng tăng lên rồi vẽ thành một đường thẳng ở một thời điểm nào đó. Đường thẳng bị ngắt ở cuối bên phải tượng trưng cho hiện tại, và nó đang chỉ một con số cao hơn nhiều so với kết quả năng lực mà cậu biết trước đây.
“Bên này là chỉ số trung bình của các Guide cấp S.”
Vị bác sĩ đưa ra cả biểu đồ trung bình của các Guide cấp S khác như thể bảo cậu hãy so sánh thử. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy chênh lệch rất lớn, đến mức không thể nói họ cùng là cấp S được. Đồng tử của Jin Hyo Seop chấn động dữ dội trước tình huống không thể ngờ tới.
“Chuyện… chuyện này có thể sao ạ? Năng lực lại tăng lên…”
“Hiếm nhưng vẫn có trường hợp này. Thông thường là khi đo lường lúc mới bộc phát và năng lực chưa ổn định, nếu kiểm tra lại sau đó thì kết quả có thể sẽ khác. Nhưng thường chỉ là tăng từ cấp C lên khoảng cấp B thôi ạ…. Trường hợp cấp S lại tăng nữa thì tôi cũng mới thấy lần đầu.”
Vị bác sĩ cũng không giấu được vẻ kinh ngạc khi giải thích.
Năng lực bất ổn chỉ xảy ra ngay trước khi có sự thay đổi về cấp bậc. Vì vậy, mọi người đều đoán rằng năng lực của cậu sẽ giảm xuống. Jin Hyo Seop cũng vậy. Tình trạng cơ thể không tốt, năng lực lại bất ổn, nên cậu không hề đoán được cấp bậc sẽ tăng lên.
‘…Không đúng. Cũng có chút lạ.’
Thật ra, nói là cấp bậc giảm sút nhưng cậu không hề cảm thấy sức mạnh trong cơ thể yếu đi so với trước. Vì vậy cậu đã nghĩ mình có thể sẽ duy trì được cấp S, nhưng không ngờ lại ra kết quả thế này.
“Guide Jin Hyo Seop. Xem chừng với chỉ số thế này thì việc thăng lên cấp SS cũng sẽ dễ như trở bàn tay.”
Jin Hyo Seop không thể nói được lời nào, chỉ mấp máy môi. Thấy vậy, vị bác sĩ gật đầu như đã hiểu rồi nói thêm.
“Tôi biết cậu khó mà tin được. Nhưng tôi đã kiểm tra hai lần rồi nên chắc chắn là đúng. Với mức độ này thì yêu cầu của Esper Shin Hae Chang chắc chắn sẽ được chấp thuận. À không, dù không yêu cầu thì cậu cũng phải được thăng cấp mới đúng.”
Trước đây, Shin Hae Chang đã yêu cầu [SSS] một đề án điều chỉnh cấp bậc của Jin Hyo Seop. Chuyện đó tưởng như đã chìm vào quên lãng cùng với tình trạng sức khỏe sa sút của Jin Hyo Seop, nhưng không phải là đã bị hủy bỏ. Nó chỉ bị hoãn lại một thời gian mà thôi.
Đúng như lời bác sĩ nói, nếu nộp tờ kết quả này lên thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn của Shin Hae Chang. Không, chắc chắn sẽ là như vậy. Sự khác biệt giữa Jin Hyo Seop và các Guide cấp S khác rõ ràng đến thế cơ mà. Điều đó có nghĩa là, Jin Hyo Seop sẽ trở thành Guide cấp SS duy nhất đứng ngang hàng với Andante, và có được một vị thế mà cậu không cần phải lo sợ sự ám ảnh của bất kỳ ai nữa.
‘Nếu vậy thì….’
Thình thịch, thình thịch. Tim cậu đập mạnh.
“Xin chúc mừng Guide Jin Hyo Seop trước vì đã được thăng lên cấp SS.”
“Vâng…. Cảm ơn ạ.”
Jin Hyo Seop ngẩn ngơ chớp mắt trước lời chúc mừng của bác sĩ rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười. Tim cậu vẫn đập dồn dập. Không phải vì vui mừng khi được thăng lên cấp SS, cũng không phải vì có được một vũ khí tốt để bảo vệ bản thân khỏi sự ám ảnh của các Esper. Giờ đây, những thứ đó không còn là vấn đề với Jin Hyo Seop nữa.
Jin Hyo Seop giờ đã biết chắc chắn tình cảm của Andante. Không còn chút nghi ngờ nào nữa. Điều còn lại chỉ là sự chắc chắn rằng độ tương hợp giữa cậu và Andante thật sự rất tốt, và điều đó giờ đây đã được thể hiện một cách rõ ràng qua cuộc kiểm tra này.