Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 184
Sau một hồi im lặng, Shin Hae Chang lùi lại một bước.
“…Tôi đã thất lễ. Nhưng tôi không có ý định gây hại cho Guide Jin Hyo Seop. Tôi chỉ là lo lắng, vì Andante chắc chắn sẽ có hại cho cậu-”
“Chuyện đó cũng là do tôi quyết định.”
Việc ghét bỏ hay tha thứ cho anh. Tất cả đều là phần của Jin Hyo Seop. Thật ra cũng không có gì gọi là tha thứ hay không. Dù sao đi nữa, cậu không muốn có ai đó can thiệp vào giữa. Huống hồ chi đó không phải là lời khuyên xuất phát từ sự nhầm lẫn như của Yoo Jin, mà là vì lòng tham của chính mình như Shin Hae Chang.
“Hành động của Esper Shin Hae Chang bây giờ không khác mấy so với hành động của anh ấy trước đây đâu.”
Việc tuyên bố công khai sẽ không buông tha và thể hiện sự ám ảnh, hay việc dùng thủ đoạn sau lưng để trói buộc. Tất cả đều không hề phản ánh ý muốn của Jin Hyo Seop, đều chẳng khác gì nhau.
“Guide Jin Hyo Seop. Tôi….”
Shin Hae Chang định nói thêm gì đó, nhưng Jin Hyo Seop đã dứt khoát quay người đi. Điều đó có nghĩa là cậu không muốn nói chuyện thêm nữa. Một nỗi oán hận đối với Shin Hae Chang lại trào dâng. Nếu không phải tại anh ta, mọi chuyện đã không trở nên rối tung không thể cứu vãn như vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là chốc lát. Vì biết rằng không phải tất cả mọi hiểu lầm đều do anh ta gây ra, nên cậu không muốn bị chìm trong sự oán hận. Chuyện đã rồi. Cậu không muốn chỉ mãi hối tiếc. Bây giờ, Jin Hyo Seop phải suy nghĩ xem liệu việc gỡ bỏ những hiểu lầm này có thể quay lại như trước được không. Và liệu điều đó có đúng hay không.
‘Nhưng mà… mình có thể thành thật nói ra được không.’
Andante đã từng mất đi em trai một lần vì guiding ngược. Nếu cậu gỡ mớ chỉ rối và lại ở bên cạnh anh, nhưng cơ thể lại xảy ra vấn đề thì cuối cùng có lẽ cũng sẽ phải xa nhau như bây giờ. Như lời Coda đã nói, có lẽ sẽ không có lần thứ ba. Nếu vậy, cách tốt nhất là cứ chôn vùi sự thật như thế này và mong rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nếu biết được điều này trong lúc đang có một mối tình hạnh phúc, cậu sẽ xem đó là một vấn đề cần giải quyết, nhưng trong tình huống đã xa cách nhau, việc bước chân vào con đường khó khăn đã thấy rõ trước mắt thật không dễ dàng. Đó cũng là lý do mà từ trước đến nay Jin Hyo Seop đã do dự mà không nói ra.
Thế nhưng, trong cùng một tình huống, vấn đề vẫn còn đó, mối quan hệ cũng vẫn vậy, nhưng cậu không muốn lảng tránh như trước nữa. Không biết có phải vì Andante đang ở ngay trước mắt, hay vì cậu đã xác nhận được rằng độ sâu sắc trong tình cảm của cả hai là tương đương nhau qua lời tỏ tình của anh. Jin Hyo Seop bắt đầu muốn kỳ vọng vào một khả năng khác.
‘Nếu như, dù anh ấy có guiding ngược thì cơ thể mình cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần mình có thể chắc chắn về điều đó…’
Vậy thì lúc đó, sau khi nói chuyện, cậu có thể lại ở bên cạnh anh được không?
Khi Jin Hyo Seop nói rằng cậu sẽ guiding, Andante cuối cùng đã không từ chối. Có lẽ ngày mai cậu sẽ lại đối mặt với anh. Không cần phải suy nghĩ vội vàng. Vẫn còn nhiều thời gian, nên lần này cậu muốn từ từ, chắc chắn nối lại câu chuyện. Lần này, cậu không muốn phạm sai lầm vì những hiểu lầm kỳ quặc nữa.
***
Andante vuốt ngược lọn tóc rủ xuống má. Trong vẻ mặt phức tạp của anh xen lẫn một chút sốt ruột. Anh thở dài mấy lần, xoa mặt, gót chân cứ nhấp nhổm. Vẻ mặt anh cho thấy rõ ràng anh đang phân vân không biết có nên rời khỏi đây hay không, có nên cứ thế đứng dậy hay không.
Jin Hyo Seop đối diện với anh, điềm tĩnh lên tiếng.
“Xin hãy đưa tay cho em.”
“…….”
Cậu đã nói câu y hệt đến lần thứ ba rồi. Nhưng anh vẫn không trả lời. Nhìn hai tay anh đan vào nhau và nắm chặt, có vẻ anh không có ý định đưa ra.
“Esper Andante.”
Không còn cách nào khác, Jin Hyo Seop đành phải thúc giục Andante.
“Anh phải đưa tay thì em mới có thể guiding được.”
“…Tôi đã nói là không cần làm mà.”
“Đây là việc cần thiết. Trước khi vào hầm ngục, em sẽ giúp hồi phục cơ thể cho anh. Hơn nữa, bây giờ tình trạng cơ thể em cũng không tệ.”
“Kết quả đo lường năng lực có rồi mới nói à?”
“Sẽ sớm có thôi ạ.”
Vì cậu đã làm vào chiều hai ngày trước, nên khả năng cao là sẽ có kết quả trước tối nay.
“Vậy là vẫn chưa biết đúng không. Nguy hiểm lắm.”
“Năng lực đã ổn định rồi ạ. Kết quả từ việc guiding cho các Esper khác cho thấy không có khác biệt lớn so với trước đây.”
“Đừng so sánh tôi với mấy tên cấp S đầy rẫy ngoài kia.”
“Em sẽ làm ở mức độ vừa phải.”
“Dù vậy cũng không được.”
Cuộc đối đầu cứ tiếp diễn, Jin Hyo Seop khẽ thở dài.
“Vậy thì, tại sao anh lại đến?”
“Chuyện đó….”
Andante đang đối đáp mau lẹ đột nhiên im bặt. Cứ thế, sự im lặng lại bắt đầu.
Nếu anh định từ chối guiding và bướng bỉnh như vậy, thì rốt cuộc tại sao lại đến chứ. Anh hoàn toàn có thể thất hứa và không gặp mặt, nhưng anh đã không làm vậy. Sau một hồi suy nghĩ xem nên làm thế nào cho phải, Jin Hyo Seop thu lại bàn tay đã chìa ra và đổi chủ đề một chút.
“Những cánh cổng biến dạng đang liên tục xuất hiện… Anh có nhớ nơi đầu tiên nó được phát hiện không?”
“Có.”
Điểm khởi đầu của những cánh cổng biến dạng. Đó là ngôi nhà mà Jin Hyo Seop đã sống cùng với ông lão.
“Em đã suy nghĩ mãi, nhưng có gì đó rất lạ. Kể từ ngày đó, những cánh cổng biến dạng đã bắt đầu xuất hiện mà.”
Dĩ nhiên là nó không hoàn toàn giống với ngày hôm đó, mà đang dần thay đổi đa dạng hơn, nhưng đặc tính của cánh cổng và hầm ngục, tất cả mọi thứ đều khiến cậu không thể bỏ đi suy nghĩ rằng nơi mà cậu và ông lão đã sống chính là điểm khởi đầu.
“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng em nghĩ vấn đề nằm ở hòn đá chặn giấy. Em đã nghĩ đó là một hòn đá bình thường, nhưng nó lại nhẹ hơn so với kích thước lớn của nó. Em có cảm giác rằng khi nó vỡ, một điều gì đó đã bắt đầu…”
Andante điềm tĩnh gật đầu. Có vẻ như anh đã biết sự thật đó rồi.
“Đúng vậy. Tôi đã chắc chắn trong hầm ngục lần này, hòn đá đó mà em đã thấy lúc đó. Đó là một vật phẩm cổ đại bị phong ấn đến từ hầm ngục. Khi nó vỡ, việc tạo ra những cánh cổng biến dạng đã bắt đầu.”
Quả nhiên là vậy. Jin Hyo Seop hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
“Chắc không phải là… ngẫu nhiên đâu nhỉ.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Andante cau mày như đang nghĩ về ông lão đó.
“Lão già đó. Không biết có phải vì chứng mất trí hay gì không mà hỏi gì cũng không trả lời cho ra hồn. Nhưng chắc chắn không phải là người bình thường. Không biết lão ta đã lấy hòn đá là vật phẩm bên trong hầm ngục ra bằng cách nào, và trong nhà lão còn được trang bị những vật phẩm đặc biệt có thể tránh được vệ tinh hay theo dõi vị trí.”
“Vật phẩm đặc biệt….”
“Tôi đoán có lẽ lão ta là một Esper hoặc Guide đã mất đi sức mạnh sau khi về già. Nhìn cái cách lão ta lẩn trốn mọi người cho đến tận bây giờ, chắc là đã phạm tội hoặc có lý do gì đó bắt buộc phải làm vậy.”
Jin Hyo Seop tròn mắt.
“Ý anh là ông lão đó cũng là một Esper sao?”
“Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Vì khi tôi quay lại tìm thì lão ta đã biến mất rồi.”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tức giận, Andante thở dài một hơi để trấn tĩnh lại cảm xúc.
“Lão già lẩm cẩm đó. Lẽ ra phải trả giá đắt cho lời nói dối rằng em đã vào trong cánh cổng.”
“À….”
Jin Hyo Seop phân vân một chút không biết có nên nói ra sự thật hay không, rồi cẩn thận mở lời.
“Chuyện đó, có lẽ không hoàn toàn là nói dối đâu ạ. Vì chuyện em đã vào trong cánh cổng là sự thật.”
“…Cái gì?”
Mắt Andante mở to. Jin Hyo Seop khẽ né tránh ánh mắt của Andante đang hướng về phía mình.
“Thật sự, em thật sự đã vào trong hầm ngục sao? Rốt cuộc em nghĩ vào đó rồi sẽ ra sao hả…!”
Thấy giọng anh có vẻ sắp cao lên, Jin Hyo Seop vội vàng lắc đầu.
“Không phải ạ. Không phải hầm ngục… mà là em đã mang theo một vật phẩm tọa độ có thể tạo ra một cổng dịch chuyển tạm thời. Có lẽ vì nó trông giống với cánh cổng hầm ngục nên ông lão đã nhầm lẫn.”
“Vật phẩm?”
Cơ thể đang căng cứng của Andante thả lỏng.
“À… ra vậy. Cho nên mới đến bãi phế liệu….”
Có vẻ như mọi thắc mắc từ trước đến nay đều đã được giải quyết, Andante không hỏi thêm nữa. Dù không giải thích thêm, nhưng có vẻ anh đã hiểu rõ được Jin Hyo Seop đã thoát khỏi nơi đó như thế nào, và tại sao cậu lại mang theo một vật phẩm như vậy.
“Thật lòng thì… chuyện ngày hôm đó, và cả tình hình hiện tại, em đều cảm thấy là do lỗi của mình.”
“Lỗi của em?”
“Nếu em không đến nơi đó, thì ông lão có lẽ đã cứ sống như vậy. Nhưng vì ông ấy muốn giúp em nên đã tốt bụng nhận em vào, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế.”
Không chỉ có vậy.
“Tình hình hiện tại cũng tương tự. Ngày hôm đó, nếu không có em thì hòn đá đã không bị vỡ, tình hình đã không trở nên như thế này, và mọi người cũng đã không phải sợ hãi.”
“Cái gì? Rốt cuộc em đang nói chuyện vô lý gì vậy.”
Andante cau mày, vẻ mặt hoang đường. Có vẻ anh cho rằng lời nói của Jin Hyo Seop không hợp lý. Nhưng Jin Hyo Seop không thể không nghĩ như vậy. Mọi thứ dường như đã bị bóp méo đi từ những lựa chọn sai lầm của chính cậu.
“Nếu em không đến nơi đó, thì đã không có chuyện như vậy.”
“Không. Dù em không đến đó thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Một khi vật phẩm cổ đại đó còn tồn tại, thì đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.”
“Nhưng-”
“Thà cứ trách tôi đây này. Cứ nói tất cả là do tôi gây ra đi. Rốt cuộc thì người phá vỡ hòn đá cũng là tôi, người khiến em phải bỏ chạy cũng là tôi. Tất cả là lỗi của tôi.”
Trong giọng tự giễu phảng phất sự hối hận. Jin Hyo Seop nhận ra rằng trong lòng anh cũng có suy nghĩ tương tự. Rằng anh cũng đang tự trách mình.
Trong khoảnh khắc, lòng cậu dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, suýt chút nữa là đã buột miệng nói ra những sự thật mà cậu đã hiểu lầm bấy lâu nay, rằng vì thế mà tình hình mới ra nông nỗi này. Dù biết rằng vẫn phải thận trọng, dù biết rằng phải đợi sau khi cấp bậc được đo lường chính xác rồi mới nói, nhưng cậu vẫn muốn thổ lộ lòng mình ngay lập tức.