Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 174
May mắn là dường như cô ta cũng không mong đợi câu trả lời, cô ta tiếp tục nói chuyện với một Guide khác. Đó là nam Guide đã gọi Jin Hyo Seop lúc nãy.
“Tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng giờ tận mắt thấy rồi thì thật không thể tin được.”
“Tôi cũng vậy. Rõ ràng tôi nghe nói hồi còn ở hội LEOM, anh ta rất ngang ngược. Nghe bảo ngoài Guide của hội mình ra thì anh ta không cho bất kỳ Guide nào lại gần.”
“À, chuyện đó tôi cũng nghe rồi. Thêm nữa là việc guiding cho anh ta rất nặng nề và khó khăn… Chắc là ai cũng không muốn dễ dàng guiding cho anh ta đâu.”
“Đúng, đúng vậy. Ban đầu, lợi ích có thể vào được Hội Noahpi quá lớn nên mọi người đã xem nhẹ, nhưng giờ thì ai cũng biết rồi. Esper Andante chắc không có ý định nhận thêm Guide đâu. Trừ Guide Jin Hyo Seop ra.”
Ánh mắt của ba người đang nói chuyện đổ dồn vào Jin Hyo Seop.
“Guide Jin Hyo Seop thật là lợi hại. Đến mức Esper Andante phải tha thiết muốn có được anh. Hơn nữa Esper Shin Hae Chang cũng đối xử với anh rất hết lòng, phải không?”
“Nhưng chẳng phải Esper Shin Hae Chang vốn dĩ đối xử rất tốt với các Guide sao? Thật lòng mà nói, thái độ của Esper Andante mới đáng ngạc nhiên.”
“Cái đó thì đúng. Ai mà ngờ được? Esper Andante đã từng xua đuổi tất cả các Guide và nói rằng không cần guiding, giờ lại ở trong tình cảnh đi theo đuôi một Guide thế này.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trong ánh mắt của cả ba đã chứa đầy sự tò mò.
“Vậy, Guide Jin Hyo Seop thấy thế nào?”
“…Ý mọi người là gì ạ?”
“Anh ta cứ nhìn anh chằm chằm như thế. Không có cuộc nói chuyện nào hay sao…?”
“…Không ạ. Chúng tôi chưa từng nói chuyện. Hơn nữa, có thể Esper Andante tham gia buổi họp mặt không phải vì tôi. Có thể là có chuyện… quan trọng nào đó.”
Đó là một ví dụ cậu đưa ra vì muốn dập tắt những tin đồn kỳ lạ, nhưng quả nhiên là không có tác dụng. Gương mặt của họ cho thấy không một ai tin lời cậu.
“Haha, làm gì có chuyện đó. Esper Andante trước giờ chưa từng tham gia buổi họp mặt nào, vậy mà lại đến những buổi chỉ có Guide Jin Hyo Seop, rồi chỉ nhìn và để ý đến mỗi Guide Jin Hyo Seop. Nghe nói, hễ Guide Jin Hyo Seop rời đi là anh ta cũng rời khỏi ngay lập tức, phải không?”
“……”
Đó là một lời nói không thể phản bác. Hành động của anh ta lộ liễu đến mức đó mà còn nói không phải thì cũng thật buồn cười.
Tuy nhiên, Andante lại tỏ ra như có điều gì muốn nói, nhưng chưa một lần bắt chuyện với Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop cũng không thể biết được ý định thật sự của anh là gì. Có lẽ họ cũng cảm nhận được điều đó nên bắt đầu suy đoán về hành động của Andante với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chắc là tức giận vì bị Esper Shin Hae Chang cướp mất chăng?”
“Ây, không phải đâu. Nếu vậy thì chắc chắn anh ta đã cố cướp lại rồi.”
“Nhưng còn có hợp đồng, còn có ánh mắt của mọi người, cướp lại cũng khó mà. Biết đâu vì không thể nên mới chỉ đứng nhìn thì sao?”
“Có gì mà Esper Andante không làm được chứ? Tin đồn hội đại diện của Mỹ đang chống lưng cho Andante lan rộng lắm mà. Anh ta cũng có kha khá người theo dõi ngầm nữa… Nếu muốn thì việc thâu tóm cả Hàn Quốc cũng có thể đấy.”
“Hừm, nói cũng đúng.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa khẽ xoa cằm rồi nói với giọng chắc nịch.
“Nếu vậy thì, có lẽ là vì Guide Jin Hyo Seop là Guide đầu tiên của Esper Andante chăng. Sao nhỉ, Esper Andante cũng ở trong một hoàn cảnh đặc biệt mà. Về nhiều mặt. Không phải sao?”
“À, nghe hợp lý đấy. Người ta nói tình cảm dành cho Guide đầu tiên còn sâu đậm hơn cả tình đầu, nên khả năng này rất lớn.”
“Ôi, quả nhiên. Nếu vậy thì có vẻ cũng hơi lãng mạn nhỉ.”
“Vậy sao? Tôi lại nghĩ đó là lẽ tự nhiên hơn là lãng mạn.”
Đó là lúc người phụ nữ tóc đuôi ngựa và người đàn ông đang mải mê bay bổng trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Người phụ nữ còn lại vốn nãy giờ vẫn im lặng, cẩn thận lên tiếng.
“Ừm… tại sao Guide đầu tiên của Esper Andante lại là Guide Jin Hyo Seop ạ? Lẽ ra phải có Guide Ano chứ…”
“‘Guide đầu tiên’ mà chúng tôi nói không phải là Guide đầu tiên được đưa vào hội, mà là một mối quan hệ có sự gắn kết sâu sắc về mặt tinh thần hơn. Thế nên không thể gọi Guide Ano là Guide đầu tiên được.”
Người phụ nữ im lặng nãy giờ chớp mắt rồi gật đầu.
“Tôi cũng biết ý nghĩa của ‘Guide đầu tiên’. Nhưng… tôi vẫn không hiểu lắm. Guide Ano là người yêu cũ của Esper Andante mà, nên phải là Guide đầu tiên chứ…?”
“Hả? Người yêu cũ á?”
Vẻ mặt của nữ Guide tóc đuôi ngựa trở nên kỳ lạ, như thể đang nhìn một người không biết gì. Người đàn ông đang nói chuyện bên cạnh cũng vậy. Hai người họ trao đổi ánh mắt. Rõ ràng là họ biết điều gì đó.
“Không lẽ nào… cô không biết mối quan hệ giữa hai người họ sao?”
“Quan hệ ạ?”
Jin Hyo Seop cũng bối rối không kém gì người phụ nữ đang ngạc nhiên kia. Cậu lại càng tập trung vào câu chuyện của họ. Có lẽ vì nhận được cả ánh mắt càng lúc càng rõ ràng của Jin Hyo Seop, cô ta lại hạ thấp giọng hơn nữa.
“Ừm, chuyện này không nên nói ra đâu… A, phải làm sao đây.”
“Ừm… rốt cuộc là quan hệ gì mà lại như vậy ạ? Không phải là người yêu sao?”
“Ừm, trước hết thì họ không phải là người yêu. Là một mối quan hệ hoàn toàn khác.”
Jin Hyo Seop sửng sốt trước lời nói họ không phải là người yêu. Hơn nữa còn là một mối quan hệ hoàn toàn khác.
‘Chuyện đó, có nghĩa là gì?’
Toàn là những lời nói không thể hiểu được. Cậu muốn được nghe rõ ràng mối quan hệ đó là gì, nhưng cô ta không dễ dàng nói ra câu trả lời. Sự cẩn trọng quá mức của cô ta khiến cậu bất giác căng thẳng, như thể có một lý do to lớn nào đó được che giấu. Người phụ nữ vốn im lặng nãy giờ dường như cũng vậy.
“Quan hệ hoàn toàn khác rốt cuộc là gì ạ…? Tôi, trước đây xem video về hầm ngục cấp SS và đã nghĩ họ chắc chắn là người yêu. Vì… họ rất tình cảm.”
“Đúng là họ không thể không có tình cảm sâu đậm được. Nhưng mà cái tình cảm sâu đậm đó…”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa kéo dài câu nói rồi lại thở dài. Cô ta không trả lời mà liếc nhìn xung quanh. Một hành động cứ như sợ người khác nghe thấy lời mình nói. Dường như cô ta đặc biệt để ý đến Andante.
“Haiz, khó nói quá. Thật ra chuyện cũng đã lâu rồi, cũng không phải chuyện gì ghê ghớm nhưng tôi phải cẩn thận. Vì hồi Esper Andante còn hoạt động dưới tên Owen, anh ta đã hành động rất đáng sợ để bảo vệ Guide Ano.”
Trong đầu Jin Hyo Seop vẫn đầy những dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là câu chuyện gì mà phải cẩn thận đến vậy. Lẽ nào có bí mật gì đó được che giấu. Lúc đó, nam Guide đang cùng để ý xung quanh và đắn đo, cẩn thận nói.
“Ừm. Chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng là chuyện quá khứ rồi. Sau khi mọi chuyện thành ra thế này, Esper Andante cũng không có phản ứng gì đặc biệt với những tin tức có tên người đó mà.”
“Vậy sao…”
Nữ Guide tóc đuôi ngựa liếc nhìn Jin Hyo Seop. Dường như cô ta đã có chút yên tâm, có lẽ cô ta nghĩ rằng cơn giận của Andante sẽ không bùng phát khi có Jin Hyo Seop ở cùng. Dù vậy, có vẻ vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái, cô ta hạ thấp giọng, lấy tay che miệng rồi nói.
“Ano là em trai ruột của Owen.”
“A…! Thật sao ạ?”
“Vâng. Là chuyện khá nổi tiếng mà, cô không biết sao? Thường thì Esper hay Guide nào cũng biết cả.”
“Vâng. Như mọi người đã biết thì tôi…”
Sau đó, câu chuyện tiếp tục một cách vui vẻ, nhưng không một lời nào lọt vào tai Jin Hyo Seop.
‘Ano là em trai ruột của Owen.’
Lời nói gây sốc đó cứ liên tục vang vọng trong đầu cậu. Cậu cố mím chặt đôi môi, nhưng khóe miệng lại run lên bần bật. Đây là bí mật mà họ không thể nói ra sao. Giống như lời cô ta nói rằng đó không phải là mối quan hệ gì ghê ghớm, đó là một câu chuyện không cần phải giấu giếm đến mức đó. Nhưng đối với Jin Hyo Seop thì nó lại vô cùng chấn động.
‘Em trai? Em trai ruột ư?’
Đó là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Rằng họ là gia đình. Nhưng khi đã nghe rồi, cậu mới nhớ ra rằng khuôn mặt và màu tóc của hai người họ có phần giống nhau. Jin Hyo Seop bất giác lấy tay che miệng.
‘Nếu vậy thì…’
Điều đó có nghĩa là, gương mặt ấm áp lúc đó, bàn tay được nắm lấy một cách cẩn trọng, tất cả đều là tình cảm dành cho gia đình. Hoàn toàn khác với những gì Jin Hyo Seop đã nghĩ.
Với đôi mắt dao động, Jin Hyo Seop bất giác quay đầu nhìn về phía Andante. Dù đã gặp nhau ở buổi họp mặt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, đôi mắt của Andante vốn đang tha thiết nhìn Jin Hyo Seop, hơi mở to. Dường như có chút bối rối, anh khẽ cụp mắt xuống.
Vừa nãy còn nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, vậy mà ngược lại khi được nhìn lại thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt. Dáng vẻ đó không chỉ mới lạ mà còn cảm thấy ngượng ngùng.
‘Thì ra là vậy… Ra là vì thế nên anh mới nói nó đặc biệt.’
Bởi vì đó là em trai ruột của mình, nên Andante mới đưa di vật của Ano cho Jin Hyo Seop một cách thản nhiên như vậy. Không, có lẽ cũng không phải là thản nhiên. Vì đó là anh đã đưa di vật của em trai mình cho người yêu.
Sau khi biết được sự thật, ý nghĩa của món đồ cậu nhận được đã trở nên hoàn toàn khác. Việc đưa món đồ của người yêu cũ và việc đưa di vật của người em trai đã khuất mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Jin Hyo Seop siết chặt nắm tay rồi quay đi. Giọng nói vội vàng gọi tên cậu, ánh mắt đau đáu nhìn cậu của anh cứ liên tục hiện về trong tâm trí. Thình, thịch, thình, thịch, trái tim đập với một tốc độ kỳ lạ. Jin Hyo Seop cố gắng hết sức để trấn tĩnh nó lại.