Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 172
“À……”
Một mình sao. Cậu đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đi một mình. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Jin Hyo Seop ngập ngừng ở lối vào trống trải. Con đường dẫn vào bên trong rõ ràng ở ngay đó, nhưng cậu không tài nào tiến bước được. Cuối cùng, cậu thậm chí còn nảy ra ý nghĩ thà rằng tìm một nơi nào đó giết thời gian cho đến khi Shin Hae Chang đến, còn hơn là phải vào trong một mình.
Đúng lúc đó, một cô nhân viên mặc vest từ đâu đó tiến lại gần.
“Xin lỗi. Anh có cần giúp gì không ạ?”
“Vâng? À, không ạ. Chuyện là-”
Đôi mắt của cô nhân viên hơi mở to khi nhìn thấy Jin Hyo Seop ở khoảng cách gần.
“Ôi, Guide Jin Hyo Seop?”
Gương mặt cô ấy hơi ửng hồng.
“Tôi có nghe nói hôm nay anh sẽ đến, là thật sao. Đây là lần đầu tôi được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Nếu anh đang tìm lối vào, tôi sẽ giúp anh. Mời đi lối này ạ.”
Cô nhân viên dẫn đường cho Jin Hyo Seop với sự thân thiện có phần thái quá. Điều cậu muốn là một nơi để trốn chứ không phải lối vào, nhưng cậu không thể nói ra sự thật.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop đã đến được lối vào dưới sự dẫn dắt của cô nhân viên. Vì cô ấy còn đích thân mở cửa giúp nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải tự mình bước vào trong.
Cánh cửa mở ra với một tiếng sượt nhẹ trên sàn, và Jin Hyo Seop bước vào trong sảnh. Khác với quầy lễ tân nhỏ nhắn, bên trong vẫn lộng lẫy và rộng lớn không khác gì lần trước. Ánh mắt của mọi người cũng giống như lúc đó. Nếu có gì khác, thì đó chỉ là việc Jin Hyo Seop chỉ có một mình.
“Ôi trời……”
“Nhìn kìa.”
Những lời xì xào bàn tán lan ra xung quanh. Tất cả đều đang nhìn về phía Jin Hyo Seop. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhiều đến mức không thể nói đó là ảo giác. Thật khó để một mình đón nhận tất cả những điều đó. Nếu không phải vì gần đây đã quen với những ánh mắt soi mói, có lẽ cậu đã bị chỉ trỏ đến mức hai tai đỏ bừng lên rồi.
‘Cứ nghĩ đây là phần tiếp theo của buổi phỏng vấn đi. Thoải mái nào, thoải mái nào…….’
Jin Hyo Seop cố gắng không để tâm đến ánh mắt của họ và đi vào sâu hơn. Mỗi bước chân đều có những ánh mắt đổ dồn theo, nhưng cậu không thể cứ đứng trơ ra ở lối vào được. Cậu nghĩ tốt nhất là nên đến chỗ ngồi trước, ngồi xuống và uống một tách trà.
‘Anh ta từng nói chỗ ngồi của Cục An ninh Quốc gia là ở giữa mà.’
Nhớ lại lời Shin Hae Chang đã nói trước đây, Jin Hyo Seop tiến về phía trung tâm của sảnh. Chỉ là cậu cứ dán chặt ánh mắt xuống sàn nhà để cố gắng không nhìn xung quanh. Có lẽ khi ngồi xuống, những ánh mắt kia sẽ giảm bớt, nên điều duy nhất cậu mong muốn bây giờ là đầu ngón tay cầm tách trà sẽ không run lên một cách xấu hổ.
Thế nhưng, khoảnh khắc đến được khu vực trung tâm, Jin Hyo Seop đã sững sờ đến ngây người.
“À……”
Chỗ ngồi trung tâm đã bị một người khác chiếm giữ như thể đang trêu ngươi. Mái tóc màu sáng tương phản với bộ vest đen. Là Andante. Vì cúi đầu đi nên cậu đã nhận ra muộn.
Jin Hyo Seop đứng hình vì bối rối trước người mà mình đột ngột chạm mặt. Rõ ràng Teddy đã nói Andante sẽ không tham dự mà. Đây là tình huống cậu không hề lường trước được.
Trong lúc cậu còn đang đứng hình, Andante đã ngước lên nhìn cậu chằm chằm. Bên trong con ngươi đang nhìn cậu chăm chú dường như có một sự gợn sóng kỳ lạ. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cậu có ảo giác không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Người phá vỡ sự im lặng là Andante.
“…Có chuyện gì sao?”
“Vâng?”
“Cứ tưởng em đến vì có chuyện muốn nói.”
Vừa vào đã đi thẳng đến chỗ Andante và đứng trước mặt anh. Ai cũng có thể nghĩ rằng cậu làm vậy là vì có chuyện muốn nói.
“À, không phải, ạ. Tôi chỉ là, tìm chỗ ngồi…”
“Chỗ ngồi?”
Andante nhìn xung quanh rồi đứng dậy khỏi chỗ như thể đã nhận ra điều gì đó.
“Ngồi đi.”
“Vâng?”
“Chẳng phải em đến để tìm chỗ ngồi sao. Không phải à?”
“À…. Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Vậy thì ngồi đi.”
Jin Hyo Seop ngây người chớp mắt. Nhưng Andante lại thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi như không có chuyện gì.
Thật ra, vì đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi ngất đi như vậy nên sự bối rối của Jin Hyo Seop đã lộ rõ ra ngoài, nhưng Andante lại có vẻ bình thản hơn cậu nghĩ. Anh chỉ bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại sao chỉ có mình cậu là căng thẳng thế này. Lồng ngực lại nhói lên một cách khó chịu.
Hơn nữa, vị trí trung tâm là chỗ của Hội có quyền lực cao nhất trong buổi gặp mặt đó. Nói cách khác, một khi Noahpi còn ở đây, thì chỗ ngồi trung tâm là của anh chứ không phải của Cục An ninh Quốc gia. Vậy mà Andante, Hội Trưởng của Noahpi, lại nhường chỗ cho Jin Hyo Seop.
Trong tình huống kỳ lạ và khó xử này, Jin Hyo Seop chỉ biết đứng lúng túng không dám ngồi vào chiếc ghế trống. Đúng lúc đó, khi Andante đi lướt qua bên cạnh, một mùi hương thoảng qua chóp mũi. Ngay khoảnh khắc ấy, gáy cậu nóng lên và trong lòng cuộn lên một cảm giác buồn nôn, khiến Jin Hyo Seop bất giác run rẩy.
Có lẽ đã nhận ra điều đó, Andante khẽ thì thầm.
“Không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Từ giờ tôi sẽ không đến gần nữa.”
Đó là một giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Jin Hyo Seop nghe thấy. Khi cậu quay đầu lại thì Andante đã đi xa rồi. Xung quanh trở nên ồn ào, nhưng có lẽ vì trong đầu còn rối bời hơn nên cậu không cảm nhận được gì nhiều.
Không biết cậu đã đứng ngây người như vậy bao lâu. Shin Hae Chang đã đến sảnh từ lúc nào và tiến lại gần.
“Guide Jin Hyo Seop. Cậu đã đợi lâu chưa?”
“À…. Không, ạ.”
“Sao cậu lại không ngồi?”
“Bây giờ… tôi định ngồi đây ạ.”
Trước câu trả lời gượng gạo, Shin Hae Chang lộ vẻ khó hiểu và đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt anh ta dừng lại chính xác ở nơi Andante đang đứng. Andante đang ở phía bục bên phải. Một vị trí thích hợp để quan sát toàn bộ sảnh. Nhìn thấy anh, Shin Hae Chang bật cười một tiếng nhỏ.
“Ha.”
Nụ cười chỉ nhếch một bên khóe môi mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với thường ngày. Nhưng trước khi Jin Hyo Seop kịp ngạc nhiên, vẻ mặt đó đã nhanh chóng biến mất.
“À à, tôi đã nghĩ hôm nay Andante không thể nào đến được…. Có lẽ vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên cậu ta đã tham dự. Cậu không ngạc nhiên chứ?”
“À, vâng. Tôi không sao.”
“Thật là. Vẻ mặt hoang mang rõ ràng như vậy mà tại sao cứ nói là không sao.”
Bàn tay của Shin Hae Chang nhẹ nhàng nắm lấy má Jin Hyo Seop. Trước hành động vô cùng dịu dàng đó, Jin Hyo Seop có hơi bối rối nhưng vì thấy vẻ mặt anh ta có vẻ lo lắng nên cậu không thể gạt tay anh ta ra.
“Chuyện đó… thật sự, là vì tôi không sao.”
“Làm sao có chuyện đó được. Chắc chắn là cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Hôm nay chúng ta chỉ ở lại một tiếng rồi về thôi. Tôi sẽ đích thân đưa cậu về.”
“…Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Không có gì đâu.”
Cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng tay của Shin Hae Chang vẫn chưa rời khỏi má Jin Hyo Seop. Ánh mắt của những người xung quanh dường như càng trở nên nóng bỏng hơn. Jin Hyo Seop cẩn thận bày tỏ ý của mình với anh ta.
“Này, Esper Shin Hae Chang. Anh có thể… bỏ tay ra… được không ạ.”
“Cậu thấy khó chịu à? Tôi làm vậy là vì nghĩ nên cho họ thấy chừng này.”
Cậu nhìn Shin Hae Chang, đang không hiểu anh ta nói gì thì mặt anh ta ghé sát lại. Anh ta tiến đến như thể sắp hôn rồi khẽ thì thầm vào tai cậu.
“Tôi nghĩ nên cho tất cả mọi người biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta với tư cách là đối tác trói buộc được kết nối một cách bền chặt.”
“……”
“Sau này tôi sẽ còn có nhiều hành động trông có vẻ thân thiết nữa, nếu Guide Jin Hyo Seop thấy có hơi quá thì cứ từ chối một cách hợp lý nhé.”
Giọng điệu của anh ta như thể mọi thứ đều là hành động vì Jin Hyo Seop. Cậu cảm thấy điều đó cũng hợp lý nên không thể nói là không thích, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Bờ vai Shin Hae Chang chạm vào mái tóc được vuốt keo dựng đứng vì buổi phỏng vấn. Không hiểu sao, bên má phải của cậu lại nóng bừng.
***
Ken két- Tiếng nghiến răng nghe thật đáng sợ. Những người xung quanh, bất kể là Esper hay Guide, đều phải lùi dần ra xa khỏi khu vực của Andante. Không thể nghe thêm được nữa, Flat thở dài một hơi.
“Hội Trưởng. Anh giữ vẻ mặt dửng dưng như thế mà lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt nên trông càng kỳ lạ hơn đấy, anh biết không?”
“……”
“Không, nếu tức đến vậy thì đến đó tách họ ra đi chứ.”
Flat liếc nhìn Jin Hyo Seop đang ở cuối tầm mắt của Andante. Từ lúc Jin Hyo Seop đến, anh ấy chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Trong khi chính Jin Hyo Seop còn chẳng thèm nhìn về phía này.
“Đã định nhìn chằm chằm một cách đáng sợ như thế này thì sao lại nói những lời đó chứ? ‘Không cần phải sợ hãi như vậy. Từ giờ tôi sẽ không đến gần nữa’. Đúng là chỉ giỏi làm ra vẻ ngầu lòi thôi.”
Flat bĩu môi, nhại lại lời Andante đã nói.
“Đến cả chỗ ngồi trung tâm cũng nhường. Cái ghế mà anh có được nhờ điên cuồng cày hầm ngục mà lại dễ dàng đưa cho người khác như vậy có được không? Hả? Có được không hả?”
“……”
“Thiệt tình, dù có là Jin Hyo Seop đi nữa thì cũng đâu thể như vậy chứ. Thật là-”
Đó là lúc lời càu nhàu của Flat sắp trở nên dài dòng hơn. Cindy đứng bên cạnh đã cắt lời cậu ta.
“Im mồm đi. Ồn ào quá.”
“Thằng chó này ăn nói hơi mất dạy nhỉ?”
“Tao mất dạy một hai lần thôi chắc?”
“Ừm, thì cũng đúng.”
“Tao vừa cứu mày khỏi một mạng chết đấy, nên biết ơn đi là vừa.”
“Gì? Chết á, thế là sao…”
Cindy hất cằm về phía đầu ngón tay của Andante. Chiếc ly thủy tinh anh đang cầm trong tay chẳng biết từ lúc nào đã vỡ tan tành, rượu vang đỏ bên trong nhỏ từng giọt xuống sàn. Trông cứ như là máu vậy. Rõ ràng trước khi Flat buông lời mè nheo thì nó vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là lời càu nhàu của cậu ta đã góp một phần không nhỏ.
“……Khụ, khụ.”
Flat không nói lời nào khác mà quay đầu đi. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.
Không còn việc gì để làm, Flat nhìn quanh rồi bất giác nhìn về phía Jin Hyo Seop. Cũng đành chịu thôi. Vì đang ở vị trí có thể bao quát toàn bộ sảnh nên cậu ta thấy rõ ánh mắt của mọi người đang hướng về đâu, và ở cuối hầu hết những ánh mắt đó đều là Jin Hyo Seop.
Trong số đó, các Esper đặc biệt dùng ánh mắt trần trụi mà săm soi Jin Hyo Seop. Nếu lắng tai nghe, có thể nghe thấy một vài người còn đang trao đổi những câu chuyện bẩn thỉu.
“Kia là người nổi tiếng đó hả? Lần đầu tiên thấy ngoài đời đấy.”
“Ừ, tôi cũng vậy. Nghe nói đây là lần thứ hai cậu ta công khai xuất hiện ở một buổi gặp mặt. Rốt cuộc phải ghê gớm đến mức nào mà hai người đó lại muốn chiếm làm của riêng đến vậy.”
“Chắc là khủng lắm. Nhất là ‘cái đó’.”
“Nhìn là biết thân thể rắn chắc, thể lực cũng có vẻ tốt…. Oa, mẹ kiếp. Hấp dẫn thật đấy. Nếu vào Cục An ninh Quốc gia thì có thể ‘thử’ một lần không nhỉ?”
“Thôi đi. Esper Shin Hae Chang đang giữ chặt như thế thì làm sao mà được?”
Dù họ đã cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, nhưng tai của Flat vẫn nghe thấy tất cả.
Có lẽ Andante cũng vậy.