Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 170
Đối với người có năng lực, năng lực hay đẳng cấp cũng giống như tính mạng. Có rất nhiều người cho rằng thà chết còn hơn là mất đi năng lực hoặc bị hạ cấp. Người thường thì không biết, chứ một khi đã thức tỉnh năng lực thì ai cũng hiểu đẳng cấp quan trọng đến nhường nào.
Vì vậy nên mọi Esper và Guide đều tuyệt vọng khi nghe tin đẳng cấp của mình có thể bị hạ xuống. Shin Hae Chang cũng vậy. Nếu rơi vào hoàn cảnh giống như Jin Hyo Seop thì anh ta sẽ không ngần ngại chọn cái chết. Bởi vì nếu cứ thế mà chết, ít nhất anh ta có thể chết với tư cách là một cấp S.
Đẳng cấp, mà đặc biệt là cấp S, chính là mang ý nghĩa như vậy. Nhưng Jin Hyo Seop lại không hề có chút dấu hiệu nào như thế.
Shin Hae Chang nhìn Jin Hyo Seop với ánh mắt có phần tò mò. Có lẽ vì cảm thấy khó chịu trước ánh mắt đó mà Jin Hyo Seop mân mê chiếc cốc nước.
“…Câu trả lời của tôi lạ lắm sao?”
“Không ạ. Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên vì cậu có vẻ không bận tâm chút nào, trong khi mọi người thường rất coi trọng năng lực của mình. Ai cũng thường lưu luyến đẳng cấp của bản thân mà.”
Shin Hae Chang hỏi lại một lần nữa như để xác nhận.
“Guide Jin Hyo Seop thật sự không sao chứ?”
“Vâng. Thật lòng thì… tôi cũng từng ước gì mình không có năng lực. Có lẽ là vì từ trước đến nay, tôi chẳng có ký ức nào tốt đẹp nhờ năng lực cao cả.”
“À.”
Shin Hae Chang bất chợt nhớ lại quá khứ của cậu rồi gật đầu.
“Chuyện đó thì tôi hiểu. Nhưng dù vậy, tôi đã nghĩ Guide Jin Hyo Seop sẽ sợ việc bị hạ cấp chứ.”
“Tại sao lại thế ạ?”
“Chẳng phải cậu đã nghe chuyện tôi đề nghị thăng cấp cho Guide Jin Hyo Seop rồi sao?”
“À…”
‘Vì vậy, tôi định sẽ đề nghị [SSS] thăng cấp cho Guide Jin Hyo Seop.’
Shin Hae Chang đưa ra lời xin lỗi mà lúc đó anh ta chưa kịp nói.
“Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với cậu. Tôi đã định nói sau khi nghe kết quả kiểm tra chi tiết, nhưng rồi lại lỡ lời trước Andante. Hẳn là cậu đã hoang mang lắm.”
“…Không sao đâu ạ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì không biết anh đã chuẩn bị như vậy. Chỉ là…”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop có phần u uất. Không biết cậu đã nghĩ gì về việc được thăng lên cấp SS, nhưng giờ khi cách thức đó đã không còn, lo lắng cũng là phải. Bởi vì phản ứng của Andante lúc đó không hề bình thường.
Shin Hae Chang gắng sức kéo lại khóe môi đang muốn nhếch lên, rồi đặt tay mình lên trên tay Jin Hyo Seop.
“Nhưng cậu vẫn không cần phải lo lắng gì đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án để đảm bảo không có vấn đề gì ngay cả khi cậu không được thăng cấp.”
“…Thật sự cảm ơn Esper Shin Hae Chang đã quan tâm.”
“Cậu khách sáo quá rồi. Guide mà tôi phải bảo vệ bây giờ chính là Guide Jin Hyo Seop. Chừng này là chuyện đương nhiên thôi, không phải sao?”
Shin Hae Chang vỗ nhẹ lên tay Jin Hyo Seop với vẻ mặt đáng tin cậy.
Nhưng vẻ mặt Jin Hyo Seop vẫn chẳng thể giãn ra. Không phải vì anh ta không đáng tin, mà là vì cậu biết quá rõ sự dịu dàng đó sau cùng cũng chỉ xuất phát từ lòng tham.
Shin Hae Chang chỉ nghĩ đến việc lợi dụng mình để hạ bệ Andante. Andante chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu mình rồi giam lại để không thể đi đâu được. Dù chọn bên nào thì cũng đều là một lựa chọn chẳng mấy dễ chịu.
Tuy nhiên, cậu không đắn đo quá lâu. Jin Hyo Seop đã chọn Shin Hae Chang, dù tuy có ý định lợi dụng cậu nhưng dường như lại không có ý định trói buộc. Vì xét cho cùng, cậu cũng có thể xem như đang lợi dụng Shin Hae Chang vì sự an toàn của bản thân.
Nghĩ vậy, cậu lại cảm thấy có chút áy náy với Shin Hae Chang khi đã bị Andante hành cho ra nông nỗi vì bao bọc mình.
“Dù vậy tôi vẫn thấy có lỗi. Chuyện hôm nay chẳng phải đều do tôi mà ra cả sao. Cảm giác như mình lúc nào cũng gây phiền phức, thật sự…”
Đó là lúc Jin Hyo Seop nuốt một tiếng thở dài, hai tay nắm chặt lại.
“Nếu là chuyện đó thì cậu không cần lo lắng đâu. Theo dự đoán của tôi… có lẽ chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“Vâng?”
“Bởi vì kể từ hôm nay, Andante sẽ rũ bỏ được sự ám ảnh của cậu ta đối với Guide Jin Hyo Seop.”
Một nụ cười kỳ lạ thoáng hiện trên môi Shin Hae Chang.
“Cậu không thấy lạ sao? Lúc đó, Andante đã nói rõ rằng dù có phải giết tôi cũng sẽ giữ Guide Jin Hyo Seop ở lại bên cạnh. Nhưng bây giờ, người ở bên chăm sóc cho Guide Jin Hyo Seop lại là tôi.”
“Đó là…”
“Điều đó có nghĩa là Andante đã buông tay Guide Jin Hyo Seop rồi.”
Như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, Shin Hae Chang vội vàng nói ra những lời mình đã suy tính. Ánh mắt Jin Hyo Seop khẽ dao động.
“N… nhưng làm sao có thể chỉ trong một lúc như vậy…”
“Việc Guide Jin Hyo Seop bị hạ cấp là một lý do đủ để Andante cắt đứt hứng thú.”
Đẳng cấp chính là giá trị. Việc Jin Hyo Seop bị hạ cấp đồng nghĩa với việc giá trị của cậu giảm xuống, và đồng thời cũng khiến lý do Andante phải nắm giữ cậu trong tay biến mất.
“Bằng chứng là ngay khi nghe bác sĩ thông báo về việc Guide Jin Hyo Seop bị hạ cấp, Andante đã đi ra ngoài. Cậu ta chẳng thèm bận tâm tôi có ở bên cạnh Guide Jin Hyo Seop hay không.”
“……”
“Andante biết rất rõ. Rằng dù tương hợp đến đâu đi nữa thì một cấp A cũng chẳng giúp ích được gì.”
Dù cho có tương hợp thì sự khác biệt giữa cấp SS và cấp A vẫn là quá lớn. Thậm chí còn lớn hơn cả sự chênh lệch mà một cấp S nhận được từ cấp B hay C. Vốn dĩ, lý do Esper cảm thấy ám ảnh là vì guiding. Nhưng nếu guiding không còn phù hợp, thì đến cả lý do để ám ảnh cũng không còn nữa. Vì vậy Andante đã rời đi. Bởi vì guiding của Jin Hyo Seop không còn cần thiết như trước nữa.
Jin Hyo Seop đã hiểu rất rõ ý trong lời nói của Shin Hae Chang. Vẻ mặt cậu vốn dĩ vẫn bình thản khi nghe tin bị hạ cấp, giờ đây lại trở nên u uất. Shin Hae Chang vờ như không thấy vẻ mặt đó của Jin Hyo Seop mà an ủi.
“Thật may mắn. Giờ thì Andante sẽ không còn làm phiền Guide Jin Hyo Seop nữa rồi.”
Mọi chuyện đã diễn ra đúng như mong muốn của Jin Hyo Seop. Cậu không còn lý do gì để bị truy đuổi nữa. Cũng không cần phải sợ hãi sự ám ảnh, chỉ cần tận hưởng sự tự do vừa tìm lại được mà sống thôi. Hoàn toàn không cần bận tâm đến Andante nữa.
“…Vâng. May mắn thật.”
Nhưng khi nói rằng may mắn, đôi má Jin Hyo Seop lại đang run lên khe khẽ. Vẻ mặt cậu trông như sắp khóc đến nơi.
***
Chỉ một lần duy nhất. Cậu chỉ xuất hiện ở buổi gặp mặt đúng một lần. Chỉ với bấy nhiêu đó, Jin Hyo Seop đã trở thành người nổi tiếng nhất hiện tại.
Guide đại diện của Cục An ninh Quốc gia và là Guide cũ của Noahpi. Và hiện tại đã trở thành đối tác ràng buộc của Shin Hae Chang, nhưng trước đây lại từng là người yêu của Andante. Hơn nữa còn là Guide duy nhất có thể đảm nhận guiding cho Andante, việc mà ngay cả cấp S bình thường cũng khó làm được.
Những danh xưng đi kèm với cái tên Jin Hyo Seop phải gọi là vô cùng lộng lẫy. Dù hoang mang vì không có cái nào là điều cậu mong muốn, nhưng việc đã trở nên nổi tiếng thì không thể thay đổi được nữa. Và cùng với sự nổi tiếng đó, cuộc sống thường ngày của Jin Hyo Seop đã hoàn toàn thay đổi.
Những ánh mắt nhận ra cậu mỗi khi dạo bước bên ngoài. Ở trong Hội cũng vậy. Bất kể là Guide hay Esper, hễ cậu đi qua là mọi ánh mắt lại đổ dồn về. Việc đó áp lực đến mức việc đi đường mà không có thời gian nhìn ngó xung quanh, chỉ có thể chăm chăm nhìn về phía trước đã trở thành chuyện thường ngày của Jin Hyo Seop.
‘Haizz…’
Jin Hyo Seop nuốt một tiếng thở dài và rảo bước nhanh hơn. Hôm nay cũng như mọi khi, những ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước mà đi nhanh hơn. May mắn là không có ai níu cậu lại.
Cậu đi qua sảnh trong Hội rồi đi thẳng lên tầng cao nhất. Đó là văn phòng của Shin Hae Chang, nhưng vì anh ta thường không có mặt ở Hội nên Jin Hyo Seop đã thay anh ta sử dụng nó. Lúc đầu cậu cảm thấy áp lực vì sự đối đãi đặc biệt này, nhưng khi mọi chuyện đã thành ra thế này, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng đến nơi…”
Cậu thở ra hơi thở đã nín lại bấy lâu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Chỉ khi ở một mình, cậu mới có thể thả lỏng tấm lưng cứng ngắc của mình.
Việc là Guide đại diện của Cục An ninh Quốc gia đã không cho phép cậu có dáng vẻ lôi thôi, nên chỉ đi bộ thôi cũng đủ khiến cậu mệt mỏi. Không biết nổi tiếng vốn dĩ là thế này, hay là do bản thân cậu đặc biệt để tâm đến ánh mắt của người khác.
“Đau đầu quá…”
Cơn đau đầu vẫn không dứt càng khiến cho tình trạng cơ thể vốn đã không tốt của cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã ở bệnh viện vừa kiểm tra vừa điều trị suốt một tuần. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi xuất viện. Thế nhưng cơ thể cậu mãi chẳng chịu trở lại như cũ.
Việc đo lường năng lực vẫn không thể thực hiện, cơn sốt trong người cũng chẳng dễ dàng hạ xuống. Cơn đau đầu cũng vậy. Vì thế mà Jin Hyo Seop phải sống chung với thuốc giảm đau hạ sốt và thuốc an thần mỗi ngày.
Và còn một điều nữa khiến cậu bận tâm. Andante đã hoàn toàn biến mất.
Không phải là biến mất theo đúng nghĩa đen. Trên tin tức vẫn đưa tin Noahpi do anh dẫn dắt đang ra vào một Cổng biến thể mới. Nói cách khác, Andante chỉ biến mất khỏi tầm mắt của Jin Hyo Seop mà thôi.
Anh đã từng đằng đằng sát khí trừng mắt, nắm lấy cổ tay cậu mà nói rằng sẽ không bao giờ buông tay. Anh nói rằng cậu tuyệt đối không được đi đâu cả, phải ở bên cạnh anh, những lời đó chỉ mới khoảng 10 ngày trước. Vậy mà anh đã cắt đứt liên lạc ngay lập tức. Ngay khi đẳng cấp của Jin Hyo Seop bị hạ xuống.
‘…Là thật rồi.’
Dù Shin Hae Chang đã nói rằng mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng thực ra cậu đã không tin. Bởi cậu đã nghĩ rằng sự ám ảnh đằng đằng sát khí đó không thể nào dễ dàng cắt đứt như vậy được. Nhưng không phải vậy. Sự ám ảnh của Esper là thứ như thế này đây. Có năng lực thì nó xuất hiện, không có thì nó tự nhiên biến mất.
“Hóa ra chuyện này lại dễ dàng đến thế.”
Cay đắng. Không, là trống rỗng. Cậu không hiểu tại sao trong lòng lại trống rỗng đến thế.
Jin Hyo Seop dùng lòng bàn tay xoa xoa cái cổ đang nóng ran. Cơn sốt lúc lên lúc không khiến cậu bận tâm. Rốt cuộc thì tình trạng cơ thể mình bị làm sao thế này. Rõ ràng đây là triệu chứng xuất hiện sau khi guiding cho Andante. Dường như đã có vấn đề gì đó xảy ra, nhưng cậu lại không thể biết được lý do nên rất bực bội.