Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 162
Anh đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm với máy khuếch đại guiding. Anh cũng đã tiếp tục thử nghiệm với những Guide có độ tương hợp cao như Yoo Jin, và cả với những Guide có độ tương hợp cực kỳ thấp. Nhưng dù là bên nào thì cũng khó có thể nhận được sự guiding một cách trọn vẹn.
Để có được một cơ thể ở tình trạng tốt nhất, anh phải nhận sự guiding liên tiếp từ ba Guide trở lên bằng máy khuếch đại. Lý do là vì một Guide cấp A có thể phát huy sức mạnh của cấp S, nhưng một Guide cấp S thì dù có dùng máy khuếch đại guiding cũng không thể nào phát huy sức mạnh ngang tầm cấp SS.
Thậm chí, sau khi dùng máy khuếch đại để guiding, các Guide thường sẽ kiệt sức. Đặc biệt là cấp S, dường như vật đó gây gánh nặng cho cơ thể họ nên gần hai tuần liền họ không thể nào lấy lại sức lực.
Hôm đó, có tổng cộng ba Guide đã guiding cho Andante. Trừ Yoo Jin ra thì hai người còn lại có độ tương hợp tệ đến thảm hại. Mà vốn dĩ cũng hiếm có người nào tương hợp với Andante. Dù sao đi nữa, có tính đến sự thật đó thì tình trạng cơ thể hiện giờ vẫn có gì đó không đúng.
‘Dù đã dùng máy khuếch đại guiding, nhưng không lý nào cơ thể lại có thể ở trong tình trạng hoàn hảo thế này được.’
Tất nhiên đó không phải là một sự chắc chắn. Vì cuộc thử nghiệm về máy khuếch đại guiding vẫn chưa kết thúc hoàn toàn nên có thể đã có một biến số khác tác động. Andante lại suy tư khi đối diện với Guide mới.
“Lidian. Cậu nói tôi nhận được sự guiding vào hai ngày trước khi tôi tỉnh lại đúng không. Vậy ngày trước đó cậu đã làm gì?”
“Ừm, em và Dorian đã đi tìm những Guide khác. Tụi em định lôi kéo những người cấp S có độ tương hợp cao. Nhưng các Guide ai cũng giữ mình nên vất vả lắm ạ.”
“Những người khác thì sao?”
“Flat thì đang kiểm tra xem hầm ngục mà Hội trưởng đã vào có vấn đề gì không, Cindy thì đi cùng tụi em… còn Czerny và Coda thì canh gác ở bệnh viện của Hội trưởng. Chắc là Czerny ca sáng, Coda ca chiều. Rồi Coda đổi ca với tụi em.”
“…Coda?”
Vẻ mặt của Andante trở nên khó tả. Anh giữ im lặng với khuôn mặt không rõ đang nghĩ gì, rồi chẳng mấy chốc đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Hôm nay vất vả rồi. Chuyện còn lại hãy nói với thành viên hội của chúng tôi. Nếu có gì muốn thì cứ bảo họ đáp ứng hết cho. Cảm ơn vì đã thử guiding cho tôi.”
Tựa như chưa từng có lúc nào cư xử bất lịch sự, Andante mỉm cười rạng rỡ. Có điều, khí thế sắc bén của anh vẫn còn đó.
***
‘Jin! Jin, sao thế. Cậu có sao không? Jin!’
Một giọng nói hoang mang len lỏi vào đầu óc mơ màng của cậu.
‘Khó chịu quá. Mệt…’
Jin Hyo Seop không thể trả lời giọng nói ấy, cũng không thể thốt ra những gì đang hiện lên trong đầu mà chỉ liên tục thở hổn hển. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào.
Cơn sốt đáng lẽ phải kết thúc vào buổi tối tại sao lại kéo dài đến thế này. Cậu không thể níu lấy ai để hỏi, chỉ có thể cầu mong mình mau chóng thoát khỏi cảm giác này.
‘……Cậu ấy bị như vậy từ khi nào?’
‘Từ sáng nay ạ. Tôi không biết lý do nên định đưa anh ấy đến bệnh viện ngay lập tức nhưng…’
‘Thân nhiệt cao bất thường. Có vẻ như đây là tác dụng phụ của việc guiding. Chúng ta sẽ gọi bác sĩ.’
‘T-Tác dụng phụ của việc guiding ạ?’
‘Tôi sẽ giải thích sau.’
Giọng nói của Shin Hae Chang và Teddy văng vẳng trong đầu cậu. Xung quanh dường như trở nên bận rộn nhưng cậu vẫn không thể mở mắt ra. Cậu có cảm giác như toàn bộ hơi nước trong cơ thể, từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân, đều đang bốc cháy.
Nhưng rồi một cảm giác nhói lên cùng với chất lỏng lành lạnh chảy vào cơ thể, cơn đau cũng dần dịu đi. Cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.
‘…Chúng tôi không thể giúp được gì nhiều. Tạm thời chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và thuốc an thần nhưng… phải theo dõi thêm xem sao. Cậu ấy có triệu chứng nào khác không ạ?’
‘Anh ấy… bị chảy máu cam ạ.’
‘Chảy máu cam ư? Chảy máu cam là một triệu chứng lạ… Chủ yếu xuất hiện ở những Guide trước khi thức tỉnh…’
‘Vậy sao…. Cần kiểm tra kỹ lưỡng….’
Khi cơ thể ổn định lại, những giọng nói nghe được cũng dần nhỏ đi. Jin Hyo Seop bỏ lại sau lưng những giọng nói không thể hiểu được của họ rồi lịm dần vào bóng tối mịt mùng.
Lúc cậu tỉnh lại thì đã là một lúc lâu sau đó. Không biết cậu đã nằm bao lâu mà lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, eo cũng đau nhức. Nhưng Jin Hyo Seop vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bởi chỉ riêng việc cảm giác ghê rợn đã hành hạ cậu cho đến tận trước khi ngất đi biến mất thôi cũng đã đủ rồi.
Thật ra cho đến khi về đến nhà, cậu vẫn nghĩ đó chỉ là cơn sốt mà mình vẫn thường quen trải qua. Nhưng mùi hương tỏa ra từ khắp cơ thể lại cho thấy đây dường như không phải là tác dụng phụ. Vì vậy, cậu đã nghĩ có lẽ ‘ngày đó’ mà một hai lần trong năm cậu phải trải qua đã đến… nhưng rồi nó cũng khác với cả chuyện đó nữa.
Jin Hyo Seop cuộn tròn người, thở hổn hển trong cơn sốt không thể hiểu nổi. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn mau chóng quên đi sự đau khổ này. Giữa lúc đó, cậu lại muốn khóc khi nghĩ đến một gương mặt.
Tất cả là tại người đó. Vì người đó đã gọi tên cậu bằng vẻ mặt và giọng điệu như thế.
Cậu lại thấy ghét người đó. Và đồng thời lại mãnh liệt khao khát. Cậu không thể dằn nén những cảm xúc trái ngược ấy mà thở dốc. Thời gian càng trôi, mùi mật ong càng lan tỏa khắp nơi, và Jin Hyo Seop đã ngất đi trong khi khứu giác tê liệt vì mùi hương ấy.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, tuy không thể nói là đã khỏi hẳn nhưng cơn sốt đã hạ. An tâm vì sự thật đó, Jin Hyo Seop rên rỉ một tiếng rồi ngồi dậy. Sốt đã lui nhưng cơ thể vẫn nặng trĩu.
“Đây là….”
Một khung cảnh xa lạ nhưng lại quen thuộc. Dù là nơi lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cậu có cảm giác mình biết đó là đâu. Khi cậu định cử động cơ thể, một cảm giác khó chịu truyền đến từ bàn tay. Jin Hyo Seop muộn màng phát hiện ra dây truyền dịch đang nối với mu bàn tay mình.
Lúc đó, cánh cửa không một tiếng động mở ra, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ồ, Jin! Anh tỉnh rồi à!”
Teddy vừa vào phòng đã lập tức đến bên cạnh Jin Hyo Seop, đột ngột đưa tay lên trán cậu rồi lẩm bẩm.
“Hửm… vẫn còn sốt nhẹ này. Thường thì sẽ hạ ngay mà, sao lại thế này nhỉ.”
Rồi cậu ta tinh ý quan sát sắc mặt của Jin Hyo Seop.
“Jin. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có buồn nôn hay gì không…. À, chờ chút. Anh tỉnh rồi nên phải gọi bác sĩ trước đã.”
Cậu ta nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với đâu đó. Trong lúc đó, Jin Hyo Seop đưa tay sờ trán mình với vẻ mặt có phần ngơ ngác. Cậu chỉ cảm thấy hơi âm ấm nên nghĩ là không sao, nhưng nghĩ lại thì tay Teddy lạnh như vậy, xem ra đúng là cậu vẫn còn sốt nhẹ thật.
“…Teddy, có chuyện gì vậy? Đây là Cục An ninh Quốc gia đúng không?”
Bản thân không gian này thì là lần đầu cậu thấy, nhưng nội thất bên trong khiến cậu liên tưởng ngay đến Cục An ninh Quốc gia.
“Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sáng nay anh đột nhiên ngất xỉu nên em đã vội vàng đưa anh đến đây.”
Teddy thở dài một hơi não nề.
“Đang định đến bệnh viện thì bị Esper của Cục An ninh Quốc gia chặn lại. Hội trưởng còn cho anh cả văn phòng của ngài ấy nữa chứ… Họ nói anh bị tác dụng phụ của việc guiding vì anh là cấp S, thật sự lúc đó em đã hoang mang đến mức nào.”
“À, chuyện đó….”
Cậu trở nên bối rối trước tình huống đột ngột. Cậu đã nghĩ chỉ cần qua một ngày là sẽ không sao, vậy mà khi mở mắt ra lại thấy mình đang ở Cục An ninh Quốc gia, cơ thể vẫn không khỏe. Thậm chí có vẻ như Teddy cũng đã nắm được hết mọi chuyện về cậu rồi.
“Xin lỗi, anh có, chút… chuyện riêng.”
“Dù vậy. Nếu anh nói trước với em thì em đã không nói chuyện của anh với Hội trưởng… À không, không phải. Đây là lỗi của em. Anh đã bảo em đừng nói mà.”
Cùng với tiếng thở dài thườn thượt, Teddy gục đầu xuống.
“Thật ra, em đã lỡ nói chuyện của anh với Hội trưởng mất rồi. Chắc lúc đó em đã quá phấn khích. Em không cố ý làm vậy đâu… Thật sự, chuyện đó, em không còn mặt mũi nào. Xin lỗi anh.”
“Không đâu. Em không cần phải xin lỗi như vậy. Em không làm gì sai cả.”
Dù chỉ là ‘lỡ như’ nhưng cuối cùng lại thành ‘đúng là vậy’. Huống hồ cậu đã lộ diện vì sự mất kiểm soát của Andante nên bây giờ tất cả đều vô ích. Rốt cuộc là do Jin Hyo Seop đã tạo ra tình huống đó, và việc cậu không muốn tiết lộ sự thật nên đã nói loanh quanh cho qua chuyện mới là vấn đề. Vì vậy Teddy không có lỗi.
“Ngược lại, người phải xin lỗi là anh mới đúng. Vì đã giấu em suốt….”
“A! Phải rồi, chuyện đó!”
Teddy đang ủ rũ bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cậu ta không giống như lúc nãy mà liếc nhìn Jin Hyo Seop.
“Jin. Anh thật sự sao lại giấu nhiều chuyện thế? Dù gì thì em cũng là người sống cùng anh, vậy mà thật sự chẳng có lấy một điều gì em biết cho đúng cả.”
“Chuyện, chuyện đó….”
“Em đã nghĩ chúng ta thân thiết hơn rồi, lẽ nào, đó chỉ là do một mình em nghĩ vậy thôi sao?”
Jin Hyo Seop giật mình lắc đầu.
“Không phải. Tuyệt đối, tuyệt đối không phải như vậy. Anh chỉ là không muốn làm em khó xử. Vì anh biết ơn em….”
Kể ra quá khứ không tốt đẹp thì cũng chỉ khiến đối phương buồn và cùng mình mệt mỏi mà thôi. Với những người mà cậu mang ơn, trả lại cho họ những tình cảm tốt đẹp còn không đủ, cậu không muốn đặt gánh nặng lên vai họ.
“Anh chỉ là không muốn gây phiền phức. Không có ý gì khác cả.”
“Gì chứ. Nếu em kể cho anh nghe những chuyện phức tạp này nọ thì anh sẽ nghĩ đó là phiền phức hả?”
“…Tuyệt đối không phải vậy.”
“Vậy tại sao anh lại nghĩ em sẽ như thế?”
Teddy bĩu môi như thể đang dỗi.
“Em không yêu cầu anh phải kể hết mọi chuyện. Nhưng… dù vậy đi nữa, việc phải nghe từ người khác thực sự buồn lòng hơn em nghĩ. Em đã nghĩ là mình rất thân với anh Jin rồi.”
Đôi mắt của Jin Hyo Seop khẽ rung động.
‘Thì ra là cậu ấy buồn lòng.’
Cậu đã nghĩ đó là sự quan tâm. Vì những câu chuyện nặng nề cũng sẽ khiến đối phương mệt mỏi. Cậu chỉ quen với việc một mình chịu đựng và che giấu nên đã làm vậy. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn như thế.
Mặt khác, cậu cũng có chút sợ hãi. Nhỡ đâu lại phải cắt đứt cả mối duyên này. Rằng cậu sẽ phải rời đi. Cậu sợ rằng đến lúc đó nếu lại thật lòng, lại dựa dẫm vào người ta thì sẽ phải làm sao. Có lẽ vì đã phải rời xa quá nhiều người nên trong thâm tâm cậu đã sợ hãi những mối quan hệ ngày một sâu sắc.
Rõ ràng biết rõ lời nói dối sẽ khiến đối phương thất vọng đến nhường nào. Đây đúng là một lựa chọn không thể ngốc nghếch hơn.