Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 16
***
Andante nói sẽ đi mua đồ ăn tối mang về rồi cùng Flat ra ngoài. Dù Flat hét lên rằng tại sao lại phải đi mua mang về trong khi có thể gọi giao hàng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị lôi đi xềnh xệch. Mối quan hệ trên dưới rõ ràng đến mức kỳ lạ.
Jin Hyo Seop quay về phòng mà không hề nhúng mình xuống nước. Czerny sau khi bơi xong thì đi thẳng vào phòng tắm, nên trong phòng còn lại bốn Esper.
Có lẽ vì những người hay nói đều đã đi hết nên trong phòng rất yên tĩnh. Coda vẫn đọc sách như thường lệ, còn hai Esper chưa từng nói chuyện bao giờ thì dán mắt vào điện thoại. Hai người đó cùng lắm cũng chỉ đôi mươi mà lúc nào cũng quấn quýt không rời. Vẻ ngoài giống hệt nhau và tên cũng lần lượt là Lidian và Dorian, chắc chắn họ là anh em sinh đôi.
Và người cuối cùng đang cuộn tròn ngủ ở góc phòng.
‘Tên cậu ta là gì nhỉ.’
Anh nhớ mang máng. Đúng lúc Jin Hyo Seop đang cố nhớ lại tên cậu ta, Czerny vừa tắm xong bước ra và ôm lấy cổ anh từ phía sau.
“Anh, đang nghĩ gì thế?”
Mùi dầu gội thơm ngát lan tỏa.
“Tôi đang cố nhớ lại tên.”
“Tên? A, tên của bọn họ ạ?”
Czerny dụi má vào tóc Jin Hyo Seop rồi lần lượt chỉ vào các thành viên Hội.
“Coda thì anh biết rồi. Cặp song sinh bên cạnh kia, bên trái là Lidian, bên phải là Dorian. Cả hai đều là những kẻ mất niềm tin vào con người nên không cần để ý đâu.”
Cặp song sinh liếc nhìn Czerny. Chắc chắn họ đã nghe thấy lời Czerny nói, nhưng mặt vẫn không biểu cảm. Coda cũng không biểu cảm, nhưng cảm giác lại khác. Coda thì tĩnh lặng và gọn gàng trong khi cặp song sinh lại lạnh lẽo như dao. Cảm giác như đang nhìn xuống người khác càng củng cố thêm lời nói về sự mất niềm tin vào con người.
“Còn tên đang ngủ ở góc kia là Cindy. Bình thường thì im lặng, nhưng đến ‘thời điểm’ thì trở nên hơi điên khùng.”
“‘Thời điểm’ ạ?”
“Vâng. Thể chất của tên đó hơi lạ. Anh ở đây khoảng một tháng rồi chắc cũng biết, Hội chúng ta không có ai là bình thường cả.”
Jin Hyo Seop cũng đồng ý với lời đó. Nhìn thế nào đi nữa, những người trong Hội Noahpi ai cũng đặc biệt cả.
“Nhưng sao đột nhiên anh lại quan tâm đến bọn họ thế? Hay là có ai lọt vào mắt xanh của anh rồi?”
“Không phải vậy đâu.”
“Vậy thì sao?”
“Vì là thành viên cùng Hội nên tôi nghĩ nên nhớ tên thì tốt hơn.”
Czerny cứ thế ngồi xuống bên cạnh Jin Hyo Seop và dán chặt vào anh.
“Oa, anh thật sự rất nghiêm túc nhỉ. Mấy tên lờ anh đi như vậy thì cứ lờ đi là được mà.”
Đó là lờ đi sao. Trước sự thật không hề biết, Jin Hyo Seop chỉ chớp mắt, Czerny liền cười rạng rỡ rồi áp má vào vai anh.
“Thay vì thế, hãy cưng chiều em đi. So với mấy tên lạnh lùng ít nói kia, chẳng phải em đáng yêu hơn sao.”
“…Tôi nên cưng chiều cậu thế nào đây?”
“Ừm, theo cách anh muốn?”
Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ở cự ly gần.
Jin Hyo Seop suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận vuốt tóc cậu ta. Mái tóc ướt luồn qua kẽ tay. Trông có vẻ rối bù, nhưng khi chạm vào mới thấy sợi tóc rất mềm mượt. Cảm giác hơi ẩm ướt cũng không tệ. Một con mèo anh từng chạm vào cũng có cảm giác y hệt thế này, khiến tâm trạng anh bất giác tốt lên.
“Có vẻ anh thích xoa đầu nhỉ. Lần trước cũng thấy anh xoa.”
“Cũng không hẳn là vậy…”
Jin Hyo Seop khẽ chạm vào đuôi tóc Czerny, lẩm bẩm ‘Bây giờ có lẽ sẽ thích’. Anh không cố ý, nhưng đầu ngón tay khẽ lướt qua tai cậu ta.
Ngay khoảnh khắc đó, mắt Czerny lóe lên. Đồng tử đen thu hẹp lại, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Chiếc lưỡi dài hồng tươi khẽ liếm môi.
“A, không chịu nổi nữa rồi.”
Czerny tóm lấy gáy Jin Hyo Seop. Chỉ là bị tóm cổ thôi, mà anh có ảo giác như toàn thân bị trói chặt.
“Anh. Hội trưởng đối xử tốt với anh chứ?”
“Dạ?”
“Rõ ràng nói là sẽ không tiếp xúc quá mức vậy mà gáy anh lại đầy vết răng thế này. Trông không giống dấu vết Guiding… Lẽ nào anh cho phép cả việc tiếp xúc quá mức với Đối tác ràng buộc của mình sao?”
Còn chưa kịp hỏi ý nghĩa là gì, móng tay Czerny đã cào xuống gáy anh. Chính là chỗ Flat đã cắn.
“Nếu là vậy thì sao không để em làm Đối tác ràng buộc của anh? Em sẽ đối xử tốt hơn Hội trưởng nhiều.”
Đối tác ràng buộc, nghĩa là sao chứ. Jin Hyo Seop vừa muốn giải thích về vết cắn trên gáy vừa muốn hỏi về Đối tác ràng buộc. Nhưng Czerny không cho anh cơ hội mở miệng đã đột ngột áp sát mặt và yêu cầu.
“Anh. Guiding cho em đi. Bằng nụ hôn.”
Cậu ta không cho anh kẽ hở, lập tức đẩy Jin Hyo Seop ngã xuống ghế sofa. Rồi ‘Á’, trong nháy mắt, cậu ta lại áp sát mặt đến ngay trước mũi. Czerny khẽ cười, để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt lấp lánh. Cặp răng nanh đó tiến đến như muốn đâm xuyên qua môi Jin Hyo Seop. Đôi môi như sắp chạm vào nhau.
Đúng lúc đó, một giọng nói lần đầu nghe thấy vang lên ngay bên tai.
“Cái đó thì không được đâu.”
Jin Hyo Seop giật mình đến mức suýt hét lên. Có đến hai gương mặt ở gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở. Czerny bực bội nói với kẻ đột ngột xen vào.
“Gì thế, Lidian.”
“Hội trưởng nhờ đấy. Bảo là không cho cậu Guiding tùy tiện.”
Vẻ mặt Czerny nhăn lại, và từ sau sofa, một kẻ có gương mặt y hệt chống cằm đồng tình.
“Đúng đó. Hội trưởng nói nếu cậu Guiding tùy tiện thì sẽ ném thẳng ra biển đêm luôn.”
Bị cặp song sinh ép hai bên nên Czerny lùi lại với vẻ mặt như tình yêu ngàn năm cũng nguội lạnh. Ngược lại, Lidian vẫn co người lại, ngước nhìn Czerny chằm chằm.
“Mà này. Czerny, cậu biết mà, đúng không?”
“Biết gì.”
Có lẽ vì không được Guiding nên Czerny trông cực kỳ cáu kỉnh. Nhưng Lidian không hề để tâm. Ánh mắt cậu ta hướng về Jin Hyo Seop.
“Là không được đụng vào Guide Jin Hyo Seop.”
“Tôi có đụng đâu.”
“Nhưng cậu định đụng mà.”
“Tôi đã nói là không đụng rồi mà?”
Dorian ở sau sofa hùa theo lời Lidian.
“Đâu có? Rõ ràng là định đụng mà? Nếu Lidian không cản thì đã đụng rồi?”
“A, không đụng là được rồi chứ! Mấy người là Đối tác ràng buộc của anh Hyo Seop chắc? Không phải thì sao cứ làm phiền thế?”
“Không phải Đối tác ràng buộc, nhưng Đối tác ràng buộc nhờ mà. Nhờ cản giùm nếu có thành viên Hội nào định làm gì quá mức hôn khi ảnh không có ở đây. Hội trưởng nói mỗi lần ngăn cản sẽ cho 10 triệu Won.”
“…”
“Tôi mách Hội trưởng được không? Là cậu định làm gì quá mức hôn khi Đối tác ràng buộc không có ở đây.”
“A, sướng nhỉ. Sắp được 10 triệu Won rồi.”
“Ừ. Vui quá. Tao mà được 10 triệu Won thì mua đạn mới nhỉ?”
“Được đó.”
“Mà này Czerny. Nếu cậu đưa 20 triệu Won thì tôi sẽ không mách. Thấy sao?”
“Hội trưởng nổi giận thì đáng sợ lắm, nên thế thì tốt hơn. Dù gì cậu cũng nhiều tiền mà. Bán một viên đá quý đi.”
Lidian và Dorian vừa nói qua nói lại, vừa nhìn chằm chằm vào Czerny.
“Biết điều chút đi, mấy thằng ranh con.”
Mặc cho mặt Czerny lúc đỏ lúc xanh, cặp song sinh vẫn không thèm để ý.
“Sao? Đưa 20 triệu Won đây.”
“Đúng đó. Đưa 20 triệu Won đây.”
Cuối cùng, Czerny bùng nổ.
“Mấy thằng ranh con chết tiệt này thật là!”
Một luồng khí đỏ cuộn trào quanh Czerny. Cùng lúc đó, những đường vân như mạch máu hiện lên theo hình dạng kỳ lạ từ đầu ngón tay đến khuỷu tay. Răng nanh trở nên sắc nhọn, chìa ra ngoài môi và đôi mắt vàng hoe trông thật hung tợn.
Nhưng cặp song sinh cũng không chịu thua. Họ ép sát hai bên Czerny, trên ngón tay lủng lẳng những khẩu súng to hơn cả bắp tay không biết đã lấy ra từ lúc nào.
“Muốn đánh nhau à? Bọn tôi thích đấy.”
“Đúng đó. Dạo này đang ngứa tay.”
Cặp song sinh nhìn Czerny với vẻ mặt vô cảm. Sát khí tỏa ra từ ánh mắt họ. Bầu không khí thong thả ban nãy lập tức chùng xuống nặng nề. Chỉ ngồi giữa họ thôi cũng cảm thấy nghẹt thở.
“Dừng lại đi.”
Cuối cùng, Coda đang im lặng cũng xen vào. Ngay cả Coda hiếm khi nói mà cũng đã phải lên tiếng, thế nhưng mọi người vẫn không ai chịu nhường ai.
Coda khẽ thở dài, rồi kéo tay Jin Hyo Seop đang kẹt ở giữa. Jin Hyo Seop đang cứng người không thở nổi, vừa được kéo vào lòng Coda liền vội vàng thở hổn hển ‘Hộc’.
“Hội trưởng sắp về rồi. Đến đây thôi.”
Mắt Czerny lóe lên, văng tục, còn Lidian và Dorian thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Khẩu súng trên tay vẫn chưa có ý định hạ xuống.
“Bọn tôi làm sao?”
“Đúng đó. Bọn tôi làm sao?”
Coda dứt khoát nói với cặp song sinh vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Vì chúng mày gây sự trước.”
“Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Czerny định đè Guide kia ra mà.”
Coda lắc đầu.
“Nếu định làm vậy thì đã không làm ở đây.”
“Nhưng chuyện đó ai biết được? Czerny có thèm quan tâm đến địa điểm đâu.”
“Không. Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, vì sát khí của chúng mày mà Guide Jin Hyo Seop suýt nữa khó thở đấy.”
“…”
“Hội trưởng nhờ tôi, nếu có kẻ nào uy hiếp Guide Jin Hyo Seop thì phải báo lại.”
Coda chậm rãi vỗ lưng Jin Hyo Seop đang thở hổn hển. Trái ngược với bàn tay dịu dàng, ánh mắt anh ta nhìn về phía hai người kia lại lạnh lẽo.
“Cái này cũng báo cáo là uy hiếp được nhỉ?”
“…”
“…”
Cặp song sinh im lặng. Nhưng khẩu súng trên tay đã biến mất từ lâu.
“Chậc.”
Cặp song sinh bực bội tặc lưỡi rồi quay lại chiếc sofa cũ, cùng nhau nhìn vào điện thoại như lúc nãy. Czerny không giấu nổi vẻ tức giận, hậm hực bỏ ra ngoài.
Căn phòng vốn đã yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng theo một nghĩa khác. Đến mức phải ghen tị với người đàn ông tên Cindy vẫn không hề tỉnh dậy dù ồn ào như vậy.