Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 158
Shin Hae Chang đăm đăm nhìn cánh cửa phòng bệnh, nghĩ về Jin Hyo Seop đang ở bên trong. Anh ta nhớ lại dáng lưng của cậu, dù trông rõ là căng thẳng nhưng lại không hề có chút sợ hãi nào. Khi sắp phải làm một việc quan trọng, mặt tốt của cậu lại càng hiện rõ.
Andante bị trói lại ngay trước ngưỡng cửa của cơn cuồng loạn. Những Guide đứng trước hắn đều tỏ ra sợ hãi như nhau. Dù là những Guide cấp S nổi tiếng, tay họ vẫn run rẩy và chỉ muốn bỏ chạy.
Không thể nào cho rằng ấy là vì họ chưa từng guiding cho Andante bao giờ. Bởi vì trong số ba Guide đã thử, có cả Yoo Jin, và đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta guiding cho Andante, vậy mà cậu ta vẫn thấy khó lòng thực hiện.
Thật ra, ngoài Shin Hae Chang ra thì tất cả các Esper có mặt ở đó đều hiểu cho những Guide ấy. Bởi vì việc tiếp xúc với Andante, ngay cả với một Esper cũng đem lại cảm giác như đang chạm tay vào một quả mìn.
Thế nhưng, Jin Hyo Seop lại là người chủ động đứng ra nói rằng cậu sẽ tự mình làm việc đó. Anh ta đã nghĩ cậu là một người nhát gan và không dứt khoát, nhưng xem ra không phải như vậy.
Đó là lúc ánh mắt của Shin Hae Chang đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trở nên kỳ lạ. Anh ta cảm nhận được có tiếng người ở cuối hành lang. Người đang đến từ phía xa chẳng hề có ý định che giấu bóng dáng mà cứ thế đứng trước mặt Shin Hae Chang. Dù gặp phải người khác ở một nơi không ai được phép phát hiện, Shin Hae Chang vẫn tỏ ra thản nhiên.
‘Cái này cũng bất ngờ đây.’
Shin Hae Chang nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Gã bước đến trước phòng bệnh của Andante rồi thiết lập lại cánh cửa đã mở một lần.
“Cửa sẽ chỉ mở ra lần cuối, đúng một lần nữa thôi.”
“Biết rồi.”
Người đàn ông vẫn giữ thái độ cứng nhắc rồi chậm rãi quay người về lại lối cũ.
‘Mình đã nghĩ sẽ khó thuyết phục lắm…’
Thật ra, trước khi đến gặp Jin Hyo Seop, Shin Hae Chang đã liên lạc với Coda. Vì trong số hội Noahpi, gã là Esper dễ nói chuyện nhất. Dĩ nhiên anh ta cũng không chắc là mình sẽ thuyết phục thành công. Bởi vì trông gã có vẻ rất trung thành với Andante. Lại còn cần mẫn nữa chứ.
Nhưng lạ là Coda lại gật đầu mà không nói thêm lời nào. Rằng nếu Jin Hyo Seop guiding cho Andante thì gã sẽ không báo lại chuyện cậu ấy vẫn còn sống.
Dĩ nhiên Shin Hae Chang không hoàn toàn tin vào lời hứa đó. Anh ta cũng chẳng nghĩ là có thể giấu được đến cùng. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian là được. Chỉ cần một chút thời gian thôi.
Nhờ có người giúp sức, không cần ra tay cũng dễ dàng có được khoảng thời gian đó nên Shin Hae Chang rất hài lòng với tình hình hiện tại. Andante giữ được mạng sống, Jin Hyo Seop không bị hắn phát hiện. Hội Noahpi không cần phải mất đi hội trưởng, còn Shin Hae Chang thì có được bước đệm để giành lấy một Guide giỏi.
Nghĩ thế nào thì đây cũng là một lựa chọn tốt cho tất cả mọi người.
‘Giờ chỉ còn việc cậu ấy sống sót bước ra thôi.’
Shin Hae Chang tựa lưng vào hành lang, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh. Cách âm hoàn hảo nên không thể nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng anh ta đã đẩy các giác quan của mình lên đến giới hạn. Để ngay khi Jin Hyo Seop nhấn nút trên vòng tay, anh ta có thể lập tức lao vào.
Shin Hae Chang thật lòng cầu mong cho cả hai người đều được bình an.
***
Cạch, cửa đã đóng lại. Có lẽ vì âm thanh này khác với tiếng đóng cửa bình thường nên cậu bất giác rùng mình. Dù là tự mình bước vào nhưng cậu lại có cảm giác như bị nhốt lại.
Jin Hyo Seop nuốt nước bọt rồi bước vào bên trong. Chiếc giường bệnh vốn bị bức tường che khuất giờ mới lọt vào tầm mắt. Jin Hyo Seop dừng lại và đứng yên tại chỗ, ngây người nhìn Andante trên giường.
Vô số sợi dây nối từ máy móc được gắn vào phần thân trên không mặc gì của Andante. Trông anh chẳng khác nào bệnh nhân nặng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại giống một tội nhân hơn là bệnh nhân. Tay chân anh bị những sợi xích khắc đầy những ký tự phức tạp khóa chặt vào giường, xung quanh có rất nhiều vết trầy xước. Trông chẳng hề hợp với một phòng bệnh được dọn dẹp sạch sẽ chút nào.
‘Đây là… chuyện gì…’
Jin Hyo Seop không nói nên lời. Lòng ngực cậu nhói lên khi thấy anh bị trói và giam giữ như một con thú. Cậu không thể tin được người đàn ông luôn đường hoàng trong bất cứ hoàn cảnh nào lại biến thành ra thế này.
Khi tiến lại gần hơn, khuôn mặt anh lại càng hiện ra rõ hơn. Ngoài những mạch máu xanh nổi lên đến tận gò má ra thì chẳng có gì khác so với lần cuối cậu gặp anh. Không, hình như anh có gầy đi một chút. Hình như quầng thâm dưới mắt cũng đen kịt lại.
Cậu bất giác đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay lại chẳng thể chạm đến khuôn mặt anh mà cứ lơ lửng gần đó. Cứ tiếp xúc thế này thì sức mạnh sẽ bị hút đi không ngừng. Dù cho tương hợp có tốt đến đâu, cậu cũng không thể nào gánh nổi một Andante đang đói khát chỉ bằng việc tiếp xúc.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Jin Hyo Seop đành dùng bàn tay không thể chạm đến anh ấy để ấn mạnh lên ngực mình.
‘…Tim mình lạ quá.’
Có lẽ vì là Esper cấp SS nên Andante khác với người thường. Không ăn cũng không gầy đi. Không ngủ cũng chẳng mệt mỏi. Cho nên việc trông anh có vẻ hốc hác, hay quầng thâm dưới mắt đen kịt lại chắc đều là ảo giác cả thôi.
Thế nhưng cậu lại không khỏi bận tâm. Cảm giác khó chịu và để tâm ấy cứ như thể có một cái xước măng rô nhỏ bên cạnh móng tay đã mọc thành cái gai găm vào tim cậu vậy. Thật khó xử và không thoải mái vì chẳng thể thấy mà cắt bỏ đi. Jin Hyo Seop bèn cào cào vào móng tay vô tội của mình.
Mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy tràn ngập lồng ngực khiến ký ức quá khứ lại hiện về rõ mồn một như mới hôm qua. Cậu đã cố gắng trốn tránh đến thế. Mà cuối cùng lại tự mình tìm đến trước mặt anh thế này.
Có ngoảnh mặt đi, bịt tai lại cũng chẳng ích gì. Dù cậu có cố gắng tránh xa đến đâu thì xung quanh vẫn luôn xôn xao tin tức về Andante. Cứ như thể cậu không tài nào thoát khỏi cái tên Andante được.
‘Quả nhiên… anh không thích người nổi tiếng thì phải, Tina à.’
Dù đây không phải là suy nghĩ phù hợp khi đang đứng trước một Esper sắp cuồng loạn, nhưng nghĩ đến Tina, sự căng thẳng trong cậu cũng vơi đi phần nào.
“Phù…”
Jin Hyo Seop khẽ thở hắt ra một hơi rồi tiến lại gần hơn.
Thật ra trên suốt quãng đường đến phòng bệnh, cậu đã luôn suy nghĩ. Phải guiding cho một người đang bất tỉnh như thế nào. Vốn đã có cách guiding hiệu quả nhất, nhưng định tự mình thực hiện nó thì lại thấy thật mông lung. Dĩ nhiên cậu đã từng thử một lần trước đây… nhưng đơn phương guiding cho một đối phương đang bất tỉnh lại là chuyện khác.
‘Không được, không có lúc nào để do dự đâu.’
Jin Hyo Seop lắc đầu để xua đi sự ngượng ngùng. Cậu không muốn lặp lại hành động ngu ngốc thêm lần nào nữa. Dù đã cố gắng hết sức trong mọi việc nhưng chuyện phải hối tiếc vẫn cứ chất chồng, cậu không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước vấn đề có thể giải quyết ngay trước mắt được.
‘Làm thôi.’
Ngay khi quyết tâm, Jin Hyo Seop cầm ống tiêm đưa thẳng đến cổ Andante. Bàn tay run rẩy cẩn thận cắm mũi tiêm vào. Qua đầu kim sắc bén, chất lỏng trong suốt biến mất như thể bị hút vào trong.
Ngay khoảnh khắc Jin Hyo Seop rút ống tiêm ra, Andante bật choàng mở mắt. Trước tình huống không ngờ tới, Jin Hyo Seop không nói nên lời, chỉ có đôi môi mấp máy. Cứ nhìn nhau thế này, liệu có phải dù là Shin Hae Chang cũng không thể che giấu giúp cậu được không? Ngay lúc sự hoang mang và sợ hãi ập đến khiến cậu lùi người lại.
“Hự, khụ, hức…”
Andante chớp mắt, khó nhọc thở ra từng hơi. Dù Jin Hyo Seop đang ở ngay bên cạnh, ánh mắt anh vẫn đảo quanh nơi khác. Vẻ mặt cũng không giống như thường ngày, trông anh có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lại. Đối với Jin Hyo Seop thì đây là một điều may mắn, nhưng tình trạng của anh có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nên cậu cũng không thể vui mừng hoàn toàn được.
Mặc kệ Andante đang chớp mắt một cách bất an, Jin Hyo Seop chống lòng bàn tay lên vỏ gối. Cậu phải dùng cách guiding qua niêm mạc trong miệng để xem thử tình trạng của anh đến mức nào trước đã.
Đó là lúc Jin Hyo Seop đến gần để đoạt lấy đôi môi của Andante. Môi của anh khẽ mấp máy. Khẩu hình đó như đang gọi ‘Hyo Seop à’ khiến Jin Hyo Seop cứng người lại, ngây ngốc nhìn xuống Andante. Anh chỉ chớp mắt chứ không hề nhìn cậu. Ánh mắt mông lung như phủ một lớp sương mù. Nhưng đôi môi thì rõ ràng đang gọi tên cậu.
“Jin… Hyo Seop…”
Bàn tay đang chống trên gối bất giác siết chặt lại. Thấy Jin Hyo Seop cứ đè chặt vỏ gối mà không thể cử động, Andante lại mấp máy môi lần nữa.
“Hyo Seop, à… Jin Hyo… Seop…”
Trong trạng thái không biết là tỉnh hay mê, Andante chỉ gọi mỗi tên của Jin Hyo Seop. Giọng điệu ấy tha thiết đến thế, đau buồn đến thế, khiến Jin Hyo Seop không tài nào có thể đứng yên lắng nghe được nữa.
“Hyo Seop…”
Cậu cứ thế chặn miệng Andante lại. Cậu ép môi mình lên môi anh để anh không thể mở miệng, rồi đè chặt lấy chiếc lưỡi đang cố cựa quậy. Đôi môi áp vào nhau sâu đến mức ngay cả âm thanh ướt át cũng không lọt ra ngoài. Nếu không làm vậy, cậu cảm thấy mình sẽ bật khóc một cách thảm hại.
May mắn là, ngay khi niêm mạc vừa kề nhau, mọi suy nghĩ phức tạp đều tan biến hết. Sức lực tuôn ra như thể đã chờ đợi sẵn, ruột gan cậu như bị đảo lộn. Một lượng sức mạnh khổng lồ bị hút ra trong nháy mắt khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng. Cậu có cảm giác như sàn nhà sụp xuống, còn tay chân thì mềm nhũn ra như kẹo mạch nha.
Đến lúc này Jin Hyo Seop mới hiểu ra lý do vì sao những Guide khác lại gục ngã ngay khi vừa thử guiding. Cậu đã muốn nghiến chặt răng để cố gắng giữ lấy tỉnh táo, nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì khi chiếc lưỡi của Andante lại luồn vào kẽ môi cậu rồi càn quét như chốn không người.
“Hà…”
Một hơi thở đầy thỏa mãn bật ra từ Andante. Giữa lúc trước mắt lóe lên những đốm sáng, Jin Hyo Seop gồng sức lên tay chân để giữ vững cơ thể.
Sau khi trụ vững qua được lúc đầu thì mọi chuyện cũng khá hơn một chút. Trong lúc môi vẫn kề môi, Jin Hyo Seop thử cảm nhận xem sức mạnh của mình còn lại bao nhiêu. Chưa qua được mấy phút, vậy mà đã hơn một nửa biến mất rồi. Đây là một tốc độ đáng kinh ngạc, nếu xét đến việc cơ thể cậu vốn đang tràn đầy sức lực.
‘Không, có lẽ chính vì cơ thể đang khỏe khoắn nên mình mới có thể trụ vững mà không ngất đi được.’
Jin Hyo Seop xốc lại tinh thần. Tốc độ mà cơ thể đang khao khát được guiding hút đi sức mạnh không hề bình thường, và cậu có cảm giác chỉ cần mình lơi lỏng một chút thôi là sẽ gục ngã ngay. Nhưng Jin Hyo Seop không hề sợ hãi. Vì ngay từ đầu cậu đã định sẽ truyền đi cho đến giới hạn của mình, nên ngược lại, cậu càng dồn hết tâm trí để truyền sức mạnh đi, không cho nó rò rỉ ra ngoài.