Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 148
Vốn dĩ Andante là kiểu người nghiêng về vế sau khi phân chia con người thành hai loại thiện và ác. Dù người ta nói không có người hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác, nhưng Andante thực sự chẳng hợp với chữ thiện chút nào.
Đối với anh, hành động thiện chí chỉ là một ý thích bất chợt. Tuy không có hứng thú đặc biệt với việc hủy hoại hay phá phách con người, nhưng khi có thứ mình muốn hoặc khi bị thiệt hại, anh không ngần ngại làm bất cứ điều ác nào.
Dĩ nhiên, người đời từ trước đến nay vẫn luôn kỳ vọng ở Andante sự lương thiện. Họ ví von anh như một người hùng. Nhưng Andante chẳng mấy bận tâm thế gian nghĩ gì về mình. Người không quen biết nghĩ gì về mình thì có gì phải quan tâm chứ.
Thế nhưng, chỉ riêng với Jin Hyo Seop thì không phải vậy. Anh muốn làm cho người đã trở nên quý giá tự lúc nào được hạnh phúc. Vì vậy, anh đã cho cậu thời gian, một việc chẳng giống anh chút nào. Anh đã tin rằng chỉ cần nói chuyện thì có thể quay lại như trước. Tất cả đều là tình cảnh do suy nghĩ nông cạn của Andante tạo ra.
Anh hối hận. Lẽ ra anh đã có thể triệt để giày xéo trái tim của cậu, khiến cậu không thể nghĩ đến bất kỳ sự tự do nào, vậy mà anh đã không làm thế. Nếu chỉ nghĩ đến việc giữ cậu ở bên cạnh, thì đã không để vuột mất một cách vô ích như thế này.
Dù cho cậu có khóc lóc mỗi ngày cũng không sao. Lẽ ra anh phải mặc kệ trái tim hay suy nghĩ của cậu mà cưỡng ép duy trì hơi thở, rồi ướp khô sinh mệnh ấy và đặt ở bên cạnh mình.
“Bất kỳ kết cục nào cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Chắc chắn là vậy.”
Dù là lời lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Yoo Jin đứng gần đó đều nghe thấy tất cả. Yoo Jin mặt mày tái mét, đôi môi run lên bần bật. Cậu ta không thể nói được lời nào vì cảm nhận được đó là sự chân thành không thể hơn được nữa.
Thực ra, Andante có một niềm tin chắc chắn rằng bất kỳ kết cục nào xảy đến cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Tốt hơn là cái hiện tại phải thừa nhận sự thật rằng Jin Hyo Seop có lẽ đã chết.
***
“Jin! Cục An ninh Quốc gia liên lạc bảo 3 ngày nữa đến phỏng vấn này!”
Nhìn Teddy không giấu nổi niềm vui mà cứ nhảy tưng tưng tại chỗ, Jin Hyo Seop ngẩn người chớp mắt.
“Thật sao?”
“Ừ! Nhìn này!”
Teddy chìa ra email thông báo ngày phỏng vấn đã được ấn định như để khoe. Trong email có đóng dấu huy hiệu của Cục An ninh Quốc gia ở phía dưới quả thật có ghi thông báo trúng tuyển vòng hồ sơ.
Jin Hyo Seop nhìn email mà vẫn không thể tin được. Cậu biết chuyện Teddy đã ứng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia. Nhưng cậu đã chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ không trúng tuyển. Không phải vì năng lực, cấp bậc hay kinh nghiệm của cậu ấy không đủ.
Chỉ đơn giản là vì tuổi tác.
Ở Hàn Quốc có luật rằng người vị thành niên không được phép gia nhập Hội. Luật đó cũng áp dụng cho cả người nước ngoài, vì vậy Jin Hyo Seop khó mà tin được tình hình hiện tại.
“…Tại sao?”
“Cái gì cơ?”
Jin Hyo Seop nói, không giấu nổi vẻ bối rối.
“Ở Hàn Quốc, pháp luật không cho phép người vị thành niên gia nhập Hội. Trước khi tròn hai mươi tuổi thì bắt buộc phải vào trung tâm đào tạo. Luật đó cũng áp dụng cho cả người nước ngoài đến Hàn Quốc.”
“Ồ, thật á? Vậy sao họ lại bảo em đến phỏng vấn nhỉ?”
“…Anh cũng không rõ nữa. Hay là chính sách đã thay đổi trong thời gian qua rồi.”
Jin Hyo Seop gãi má. Khoảng thời gian này quá ngắn để nói rằng chính sách đã thay đổi. Nhưng nếu không phải vậy thì thật khó để giải thích tình hình hiện tại. Lúc đó, mắt Teddy chợt sáng lên và cậu ấy thắc mắc.
“Không, mà này Jin. Tại sao lúc em ứng tuyển vào Cục An ninh Quốc gia anh lại không nói cho em chuyện này?”
“Hả? À, cái đó… bây giờ anh mới nhớ ra.”
“Vậy à? Ờm, cũng có thể mà.”
Sợ rằng có thể cậu ấy đã phật lòng, Jin Hyo Seop liếc nhìn sắc mặt của Teddy, nhưng cậu nhóc chỉ nhún vai một cái. Có vẻ như niềm vui sướng vì đã qua vòng hồ sơ của Hội Cục An ninh Quốc gia quá lớn nên cậu ấy không mấy bận tâm đến những chuyện khác. Cứ ngỡ cậu ấy chững chạc không giống tuổi mình. Nhưng nhìn gương mặt ửng hồng vì phấn khích tột độ, cậu mới cảm nhận được rằng Teddy vẫn còn là một trẻ vị thành niên.
Teddy chống hai tay lên hông, nói một cách đắc ý.
“Jin. Chuyện em qua vòng hồ sơ ấy. Có khi nào là vì lý do này không?”
“Lý do gì?”
“Là họ quá thèm muốn năng lực của em. Cho nên dù không nhận người vị thành niên nhưng họ không thể không nhận em.”
Đúng là một câu chuyện hoang đường. Bởi vì dù năng lực có xuất chúng đến đâu, họ cũng không thể thay đổi cả luật pháp chỉ để nhận một người vào Hội. Thế nhưng, Jin Hyo Seop chỉ mỉm cười nhàn nhạt và gật đầu.
“Ừ, ừm. Chắc cũng có thể lắm.”
“Oa. Nhìn anh hùa theo trong khi còn chẳng biết năng lực của em là gì kìa. Trả lời chẳng có chút thành ý nào cả. Jin.”
Dù quay phắt đầu đi nhưng trông Teddy vẫn rất vui. Đối với cậu ấy, giờ phút này chắc hẳn như một giấc mơ. Việc thức tỉnh thành Esper đã là ghê gớm rồi, nhưng việc được gia nhập ngay vào Hội đứng thứ 2 bảng xếp hạng thực sự là một chuyện phi thường. Người ta nói ngay cả những Esper lừng lẫy cũng khó mà vào được một Hội cấp S trong top 10 bảng xếp hạng.
Dù vậy, Jin Hyo Seop không thể cứ thế mà chúc mừng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp được.
“Teddy, em… không sợ sao?”
“Sợ á? Sợ cái gì?”
Jin Hyo Seop vân vê móng tay, khó khăn nói tiếp.
“Vào Hội tốt thì sẽ phải loanh quanh ở những hầm ngục khó hơn mà. Vậy thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn.”
Lúc đầu, Jin Hyo Seop đã cho rằng Esper cấp cao sẽ an toàn hơn cấp thấp. Bởi vì cậu nghĩ sức mạnh càng lớn thì xác suất sống sót thoát ra khỏi hầm ngục sẽ càng cao.
Nhưng đó là một sự lầm tưởng. Sức mạnh to lớn lại dẫn đến những hầm ngục nguy hiểm hơn. Nếu Teddy gia nhập Cục An ninh Quốc gia, một Hội cấp S, thì xác suất cậu ấy phải vào hầm ngục cấp S cũng sẽ cao hơn. Vậy thì cậu ấy sẽ phải tiếp cận với những việc nguy hiểm, và những chuyện hiểm nghèo đến tính mạng cũng sẽ nhiều hơn.
“Chà, đó chẳng phải là chuyện chỉ nói về những Esper mạnh một cách lỡ cỡ thôi sao? Cấp A hay cấp S thì không nguy hiểm đâu. Họ có đủ sức mạnh để chắc chắn bảo vệ được bản thân mình mà.”
“Nhưng Esper cấp SS cũng bị thương trong hầm ngục còn gì.”
“À, cái đó thì… Ừm. Cũng đúng.”
Teddy cũng không thể đáp lại được gì về điểm này. Esper cấp SS được cho là có thể quét sạch mọi hầm ngục trên thế gian trong nháy mắt. Ngay cả người đó, người phô diễn uy phong như thể không biết đến hiểm nguy là gì, cũng đã bị thương.
Jin Hyo Seop lẩm bẩm với vẻ mặt u ám.
“Anh… sợ lắm. Cả cái tình cảnh càng mạnh thì càng phải vào hầm ngục cấp cao hơn. Cả việc phải gánh vác nguy cơ mất kiểm soát nữa.”
Chẳng có gì là không đáng sợ. Liệu có một ngày nào đó mình sẽ nghe tin Esper mà mình từng guiding đã chết không. Liệu họ có không thể thoát ra khỏi hầm ngục không. Liệu họ có lại mất kiểm soát ngay trước mắt mình không. Vì đã chứng kiến tất cả những điều đó ngay trước mắt, nên cậu không thể nào quen được. Vì đã chứng kiến tất cả, nên cậu đã trở thành một kẻ nhát gan.
Vì vậy cậu đã nghĩ. Một Hội cấp thấp sẽ tốt hơn một Hội cấp cao. Tiền bạc thì có thể tiết kiệm, danh vọng thì không có cũng được. Cậu thích một nơi an toàn và thoải mái, nơi có thể bình tĩnh chờ đợi Esper.
Thế nên, đối với Jin Hyo Seop, cậu không thể hiểu được tâm tư của những Esper khao khát các Hội cấp cao. Đứng ở nơi cao có nghĩa là phải đảm đương những công việc nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng tại sao các Esper lại muốn đến gần với nguy hiểm như vậy.
“Anh không hiểu. Tại sao họ lại thích những nơi có nhiều rủi ro. Tại sao lại tự rước lấy hiểm nguy…”
Rõ ràng là sẽ có cách để sống một cách bình yên và hạnh phúc mà. Đó là lúc Jin Hyo Seop vuốt mặt để che đi vẻ mặt ủ rũ của mình.
“Nhưng mà, Esper là những người hùng giải cứu thế giới mà.”
“Hả?”
Trước lý do đơn giản và mộc mạc đó, Jin Hyo Seop buông tay, hé môi nhìn Teddy. Cậu nhóc cười toe toét với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
“Nếu vào Hội cấp cao thì sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, nhưng bù lại có thể cứu được nhiều người hơn. Dù sao thì đó cũng là việc mà ai đó phải làm mà. Nếu vậy thì mình, người có sức mạnh, sẽ làm điều đó và trở thành người hùng của mọi người. Không phải rất ngầu sao?”
Đó là một câu trả lời như trong truyện cổ tích mà bất cứ ai cũng từng một lần nghĩ đến khi còn nhỏ. Esper là người hùng mà đứa trẻ nào cũng thường ngưỡng mộ. Jin Hyo Seop khi còn nhỏ cũng đã ví von Esper như những người hùng, và đã nghĩ rằng nếu mình trở thành người hùng đó, mình muốn bảo vệ thế giới.
Vì vậy, cậu không thể phủ nhận câu trả lời của Teddy. Ngược lại, cậu cảm nhận được rất nhiều điều. Một nụ cười nở trên môi Jin Hyo Seop, người đang ngẩn ngơ theo đuổi dòng suy nghĩ.
“…Cũng đúng nhỉ.”
Nỗi bất an vơi đi đôi chút, đồng thời cậu nghĩ câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn.
“Em nói đúng. Ừm……. Ngầu thật đấy. Anh sẽ cổ vũ cho em, Teddy.”
“Haha, em còn chưa phải là một Esper đúng nghĩa nữa, ngại quá đi.”
Teddy gãi gáy, nở một nụ cười đúng với lứa tuổi của mình. Nhìn cậu ấy, tâm trạng của Jin Hyo Seop cũng trở nên tốt hơn. Khác với Jin Hyo Seop sợ hãi mọi thứ, Teddy mạnh mẽ hệt như Tina.
“À phải rồi, anh nghe mẹ em nói rồi chứ?”
“Nếu là chuyện nhờ trông chừng Tina một lát thì, ừm. Anh nghe rồi.”
“Sẽ không lâu đâu. Chỉ là đi phỏng vấn một lát rồi về thôi, nhưng vì xa quá mà cổng dịch chuyển lại đắt đỏ nên em định đi về bằng máy bay. Vì có khoảng cách nên chắc sẽ mất khoảng ba bốn ngày.”
“Đừng lo cho Tina. Anh sẽ chăm sóc con bé cẩn thận.”
“Người phải lo lắng không phải Tina mà là anh đó, anh Jin. Trong lúc bọn em đi vắng, anh sẽ phải vất vả một chút. Vì Tina bây giờ đang dỗi lắm.”
Teddy lấy một tay che miệng, cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Hôm qua em nghe con bé trút giận đùng đùng, bảo là rõ ràng Jin không hề nghĩ đến chuyện kết hôn một cách nghiêm túc.”
“À… Tina, con bé giận lắm à?”
“Đừng nói nữa. Hôm qua nó dậm chân thình thịch đến mức em cứ tưởng nhà sắp sập.”
Thật khó xử. Thật ra, kể từ sau khi thân phận Guide bị tiết lộ lần trước, Jin Hyo Seop chưa từng đối mặt với Tina một cách đàng hoàng. Mỗi khi Jin Hyo Seop làm việc, Tina đều tìm đến nói chuyện rồi mới đi, nhưng khi khoảng thời gian đó không còn nữa, họ cũng không có lúc nào thích hợp để trò chuyện. Ngay cả khi cậu ghé nhà để giúp Teddy học tiếng Hàn, Tina cũng không hề xuất hiện.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng trước tiên phải nói chuyện với con bé, nhưng vì đầu óc rối rắm với chuyện cổng biến dạng và Andante, nên chuyện hôm đó vẫn chưa được giải quyết cho đến tận bây giờ.
“Ờ, phải làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao. Một trong hai thôi. Hoặc là đá phăng đứa trẻ mười bốn tuổi đi và cho nó biết thực tại, hoặc là thật lòng hứa hẹn chuyện kết hôn.”
“Chuyện, chuyện đó……”
Jin Hyo Seop lộ vẻ mặt hoang mang. Cả hai đều là những lựa chọn khó khăn. Thấy Teddy lúc đó đã nói là không sao, bây giờ lại đưa ra những lựa chọn cực đoan đến thế này, có vẻ như Tina đã dỗi thật rồi.