Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 146
[Thế nhưng Hội Noahpi chẳng phải đã có Guide sao? Tên là……]
Khoảnh khắc ấy, tay cậu run lên khiến màn hình cũng rung theo, nhưng chương trình phát sóng vẫn thản nhiên tiếp tục.
[“Là Guide Seo Yeon. Giờ cô ấy đã trở thành Guide thuộc một Hội ở Pháp.”]
[Với Guide Seo Yeon thì không được hay sao?]
“À……”
Jin Hyo Seop đã trút bỏ được nỗi lo thon thót trong lòng vì sợ tên mình lỡ bị nhắc đến. Trên màn hình tin tức đang chiếu gương mặt của Seo Yeon. Guide của Noahpi, Seo Yeon. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên. Cậu chợt nhận ra mình không phải là Guide của Noahpi, mà là một Guide đã trốn khỏi nơi đó.
[“Dựa vào tình trạng hiện tại thì chúng tôi có thể đoán là vậy. Nhưng vì Esper Andante không cho phép bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nên chúng tôi không thể chắc chắn được điều gì.”]
[Vậy sao. Chuyện này có vẻ sẽ trở thành một vấn đề lớn trong tương lai đây.]
[“Vâng. Cầu mong một Guide cấp SS sẽ lại xuất hiện trước chúng ta. Chỉ khi Esper Andante có thể hồi phục sức mạnh thì chúng ta mới có thể yên lòng mà không còn lo sợ những cánh cổng biến dạng nữa.”]
Đoạn video kết thúc sau cuộc đối thoại cuối cùng. Hai giờ ba mươi phút sáng. Jin Hyo Seop chỉ có thể đứng ngây người tại chỗ.
“Tại sao…?”
Tại sao Andante lại đang phải trải qua tình trạng thiếu vắng guiding? Rõ ràng Jin Hyo Seop đã bỏ trốn vì nghĩ rằng dù không có cậu thì anh vẫn có đủ guiding. Và cậu đã tin rằng dù không có mình thì Andante vẫn sẽ sống tốt.
Thế nhưng dáng vẻ của anh lúc này, ai nhìn vào cũng thấy chẳng hề ổn chút nào. Ngay cả Seo Yeon cũng không giải quyết được sao? Nhưng khi anh ấy ra khỏi hầm ngục cấp SS thì rõ ràng đã ở trong trạng thái được guiding đầy đủ. Điều đó có nghĩa là không có Jin Hyo Seop hay Seo Yeon cũng chẳng sao cả.
Hơn nữa, dù cho không phải như vậy đi nữa thì dáng vẻ thay đổi đến mức kia thật kỳ lạ. Bởi vì ngay cả lần đầu gặp mặt, anh cũng không đến mức đó.
Vẻ mặt của Jin Hyo Seop u ám tột độ. Càng nghĩ, một suy đoán duy nhất càng lấp đầy tâm trí cậu.
‘…Lẽ nào anh ấy cố tình không nhận guiding?’
Ngoài lý do đó ra thì cậu chẳng nghĩ ra được nguyên nhân nào hợp lý. Jin Hyo Seop lại cầm điện thoại lên, đọc những bình luận bên dưới video.
Kkoongie (3 phút trước)
Hả, cái gì thế kia,, cứ thế kia không phải sẽ mất kiểm soát sao?
OtakuNămThứNmởMắtRaĐãĐếnGiờĐiLàm (3 phút trước)
Hul hul hul… Sao lại không nhận guiding thế?
└ Chắc là không nhận được ấy nhỉ? Nghe nói Guide cấp S không thể đảm đương nổi guiding cho anh ấy mà.
└ Chắc chắn có vấn đề với việc guiding rồi
ChuyênGia (3 phút trước)
Dù là hầm ngục cấp S đi nữa, có cần phải bị thương đến mức đó không? Mấy người cấp S khác có bị thương đâu. Kia không phải là năng lực cũng suy giảm rồi sao?
MẹCúnCon (2 phút trước)
Vẫn có thể giải quyết được cổng biến dạng chứ ạ? Làm ơn hãy nói là đúng đi mà….
KGHong (2 phút trước)
Làm gì có chuyện không nhận chứ? Mạng của mình mà. Chắc chắn là không nhận được rồi. Hoặc là nhận rồi cũng vô dụng.
└ Có sức mạnh ghê gớm thế thì làm được gì;; Chẳng có ai guiding cho cảㅜㅠ
Nillili Mambo (1 phút trước)
Tôi thấy bất an quá. Sao lại lo lắng thế này nhỉ? Esper Andante không sao đâu nhỉ?
HễCầmVôLăngLàThànhCôngTửCuồngChiếmHữu (1 phút trước)
Cứ đi hết hầm ngục này đến hầm ngục khác như thế có được không? Chẳng thà tiết kiệm chút sức lực còn hơn không?
└ Công nhận công nhận
└ Nhìn mắt kìaㄷㄷㄷ Trông như sắp mất kiểm soát đến nơi, rợn hết cả ngườiㄷㄷ
└ Chuẩn bị mất kiểm soát tới nơi rồi
└ Sợ quá điㅠㅠ Trông như quái vật vậy..,..
Sợ hãi. Kinh hoàng. Lo lắng. Bất an. Mọi người đều nói những lời giống nhau. Việc phá giải hầm ngục tuy suôn sẻ nhưng dáng vẻ của Andante dường như đã gây ra sự bất an.
Nỗi bất an lan ra như lửa cháy thêm dầu. Jin Hyo Seop cũng bất an theo. Nỗi lo của họ không phải là vô cớ. Bởi vì Andante trong video quả thật có đôi mắt màu vàng kim rực rỡ đến mức như muốn xuyên thủng cả màn hình.
Rắc, bàn tay đang nắm chặt điện thoại siết lại. Dù đã quyết tâm sẽ không dính dáng gì đến Andante nữa. Dù đã tự nhủ sẽ không bận tâm đến thế giới của Guide và Esper. Jin Hyo Seop dự cảm được rằng chuyện đó không hề dễ dàng như mình nghĩ.
‘Những lúc thế này, mình phải làm sao đây.’
Jin Hyo Seop cứ lẩm nhẩm mãi câu hỏi không có lời đáp. Một mình giữa quảng trường, trong một lúc rất lâu. Cậu chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút cho đến khi trời hửng sáng.
***
Anh bước trên con đường nhuốm đầy máu tươi sền sệt. Mặt đất lầy lội nuốt chửng lấy mắt cá chân anh sau mỗi bước đi. Thế nhưng Andante vẫn tiếp tục bước đi mà không hề thay đổi sắc mặt, như thể chẳng hề bận tâm. Không ngừng chém phăng những thứ xuất hiện trước mắt.
Tưởng chừng một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua, nhưng khi ngoảnh lại mới nhận ra thời gian không trôi qua nhiều đến thế. Một tháng mà anh mong trôi qua thật nhanh thì vèo một cái đã hết, vậy mà khoảng thời gian để chấp nhận rằng Jin Hyo Seop không còn ở bên cạnh lại dài như vĩnh cửu.
Bây giờ cũng vậy. Anh đã chém giết vô số quái vật rồi bước ra ngoài, nhưng cả trong lẫn ngoài đều không có Jin Hyo Seop.
‘Dừng lại đi. Jin Hyo Seop chết rồi.’
Phập, Andante đâm xuyên qua tim của con trùm trong nháy mắt. Anh duỗi thẳng tấm lưng đang cúi, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu văng trên má. Vẻ mặt anh trở nên cứng rắn và dữ tợn khi quay trở lại con đường đã đi qua.
“Toàn nói những lời vớ vẩn……”
Anh chẳng vừa lòng với bất cứ điều gì. Cả những người xung quanh nói rằng cậu đã chết. Cả khoảng thời gian cứ thế trôi đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù cho anh chẳng thể tìm thấy Jin Hyo Seop ở bất cứ đâu trên thế gian này. Andante không muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Không, là không thể thừa nhận.
‘Ngày hôm đó Jin Hyo Seop tìm đến cửa hàng đồ cũ như vậy, chắc chắn phải có lý do.’
Thế nhưng các thành viên trong Hội lại nói rằng đó chỉ là mong muốn của Andante, chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi. Khi tất cả mọi người ngoại trừ mình đều đồng thanh nói một điều, người ta hẳn sẽ nảy sinh suy nghĩ liệu có phải thật là như vậy không. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng vừa giả định rằng họ nói đúng, hơi thở của anh đã trở nên dồn dập.
Độc khí trong cánh cổng biến dạng ngày ấy dường như vẫn còn sót lại trong cơ thể, khiến khắp người đau nhức, những đường gân xanh tím trồi lên trên gáy. Những đường gân lan ra tận gò má, trông như một sinh vật sống.
Andante liều mạng nghiến chặt răng, cố gắng đè nén độc khí. Đồng thời, anh cố nhớ lại xem mình đã hoạt động mà không có guiding được bao lâu rồi.
‘Nửa năm rồi sao.’
Khoảng thời gian mất đi Jin Hyo Seop cũng chừng đó, nên chắc chắn là vậy. Những suy nghĩ về Jin Hyo Seop lại một lần nữa lấp đầy tâm trí, khiến tâm trạng anh sa sút không thể kiểm soát.
Andante cau mày, xé toạc mảnh áo vắt trên người. Đó là hành động để giải tỏa sự bức bối, nhưng thực tế cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Chỉ mới không nhận guiding được nửa năm, nhưng tình trạng cơ thể anh đã không ổn chút nào.
Andante cắn chặt môi một cách sốt ruột, rồi lại cất bước và cuối cùng cũng ra khỏi cánh cổng nơi anh đã đi vào.
Bầu không khí ngột ngạt trở nên thoáng đãng cùng với tầm nhìn, nhưng đối với Andante thì trong hay ngoài cũng chẳng khác gì nhau. Một bước. Vừa bước ra khỏi cổng, anh đã thấy các Esper và Guide xung quanh giật mình lùi lại.
Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Đó là chuyện đã quá quen thuộc. Bởi vì từ trước đến nay, trước mặt bất kỳ ai, anh đều là một sự tồn tại như thế.
Mọi người thường dùng từ kính sợ để nói về Andante. Họ nói rằng họ tôn trọng và ngưỡng vọng anh, người sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Nhưng không đời nào anh lại không cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn sau đó.
Cái gọi là kính sợ, chẳng qua chỉ là một cách nói giảm nói tránh của sự sợ hãi. Một từ hoa mỹ được gán cho nỗi sợ rằng con quái vật sẽ phát điên và hủy diệt thế giới. Sở hữu sức mạnh to lớn đồng nghĩa với việc phải nhận lấy những ánh mắt như thế. Giống như bây giờ.
Trước tình cảnh đã quá quen thuộc, Andante thờ ơ cất bước. Rồi không hiểu sao anh lại cảm thấy giác quan của mình trở nên trì độn nên đã dừng lại một chút. Trông anh thật sự như sắp mất kiểm soát. Đó là lúc Andante đang lặng lẽ nhìn những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay mình. Một Guide có vóc người nhỏ bé ngập ngừng tiến lại gần.
“A, a, Esper Andante.”
Giọng nói run rẩy. Andante vừa liếc nhìn thì mặt người Guide đã tái mét. Đôi mắt ngập tràn ánh vàng rực rỡ, những đường gân nổi lên rõ mồn một. Đúng là hình ảnh của một Esper sắp mất kiểm soát. Người Guide lê bước, ngập ngừng tiến lại gần như một con thú bị dắt vào lò mổ.
“Tôi, tôi sẽ… guiding… cho ngài……”
Andante lúc này mới muộn màng nhìn quanh. Những ống kính to như quả cầu thủy tinh thò ra từ ba chiếc trực thăng đang chĩa vào anh.
Hầm ngục anh vừa vào và ra là cấp S. Hơn nữa, đó còn là hầm ngục mà giới truyền thông đã rêu rao là có quy mô lớn nhất trong số các hầm ngục cấp S được mở ra trong vòng 10 năm qua. Andante muộn màng nhận ra lý do tại sao người Guide kia dù run rẩy vẫn phải tiến lại gần. Anh đã quên mất vì chỉ nghe qua loa, nhưng với một hầm ngục quy mô thế này thì việc thu hút nhiều sự chú ý là điều đương nhiên.
Hơn nữa, người Guide vừa đến chắc hẳn là người được phái đến để chuyên phụ trách những Esper nguy hiểm trong hầm ngục lần này. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu ta, nên dù sợ hãi cậu ta cũng không thể quay đầu bỏ chạy mà phải tiến lại như thế này.
Andante nhìn trừng trừng người Guide đang run lẩy bẩy rồi quay đầu đi.
“Không cần.”
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm không thể che giấu vang lên. Thế nhưng, Andante chẳng hề bận tâm mà tiếp tục cất bước. Bước chân anh nặng nề một cách lạ thường, như thể những cục máu trong hầm ngục đang níu lấy mắt cá chân anh. Có lẽ là vì anh biết sau lần này sẽ không còn hầm ngục nào để vào nữa.
Việc mà Andante có thể làm tiếp theo chỉ là trở về căn nhà không một bóng người, nắm chặt viên ngọc Ano mà Jin Hyo Seop đã bỏ lại rồi nhắm mắt. Khoảng thời gian chịu đựng sự tĩnh lặng đến vô cùng ấy chắc chắn sẽ nặng nề hơn bất kỳ hầm ngục nào. Đôi chân hướng về nhà không thể không lê trên mặt đất.
Lúc đó, Yoo Jin từ đâu xuất hiện và tiến lại gần Andante.
“Thật sự không cần guiding à?”
Trong lúc mọi người đều sợ hãi giữ khoảng cách, chỉ có cậu ta là người duy nhất không biết sợ mà tiến lại gần. Andante nhìn Yoo Jin chằm chằm. Trong số các Esper vào hầm ngục hôm nay, có cả Shin Hae Chang nữa sao. Ngay cả chuyện đó anh cũng không nhớ rõ.
“Cậu cứ thế này sẽ mất kiểm soát đấy.”
Chắc vậy. Dù đã cảm nhận được từ lúc ở trong hầm ngục, nhưng tình trạng cơ thể anh có chút kỳ lạ. Ngay cả những năm tháng không có guiding phải dùng thuốc để chịu đựng, cũng không đến mức này. Chắc chắn đây có thể là điềm báo của việc mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể có vấn đề gì khác.
Thế nhưng, có lẽ tinh thần cũng đã trở nên trì độn cùng với cơ thể, Andante không muốn nghĩ đến lý do nữa.
“Này, Andante.”
Yoo Jin nhìn Andante với vẻ mặt hết sức khó chịu. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dù đứng trước Yoo Jin, Andante vẫn tỏ ra thờ ơ. Cơ thể khô cạn guiding đến mức không thể che giấu đôi mắt vàng kim, thế mà đứng trước một Guide cấp S anh lại chẳng hề cảm thấy thôi thúc. Đã có nhiều lúc anh phải vất vả chịu đựng sự thôi thúc guiding, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này nên chỉ thấy thật kỳ lạ.
‘Đúng là có chỗ nào đó hỏng rồi thì phải.’
‘Chẳng phải đã có Guide Seo Yeon mới đến rồi sao.’
Có phải là vì đang đứng trước một Guide khác không. Khoảnh khắc ấy, lời nói của Jin Hyo Seop chợt hiện về trong tâm trí anh. Nếu như lúc đó, anh đã nói rằng dù cho có Seo Yeon hay tất cả mọi người ở bên cạnh đi nữa, thì nếu không có em cũng không được.
Nếu vậy thì, liệu bây giờ Jin Hyo Seop có đang ở bên cạnh anh không.
Thứ cảm xúc đã cháy rụi thành tro đen từ từ nuốt chửng lấy trái tim anh. Đó là một giả định nực cười và đã quá muộn màng.